37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi chiều hôm đó, ngày nào buổi sáng anh cũng đến đón cô đi học, còn buổi chiều thì đưa cô về. cuối tuần sau khi học anh đều đưa cô đi chơi, hết đi chơi thì lại đi ăn.

nói chung anh chỉ cho cô hạnh phúc thì nhiều, đau thương giảm dần.

hôm nay anh bỗng không đến đưa cô đi học như mọi hôm, làm cô đứng đợi trễ cả giờ học.

định bụng sau khi đến giờ ra chơi cô sẽ lên lớp anh để hỏi rõ, nhưng lại gặp taehyung, taehyung bảo anh hôm nay cũng không đi học.

cô lại lủi thủi một mình đi về lớp, hai người bạn thân của cô đã sang nước ngoài làm việc bên đó rồi, ở đây chỉ còn mình cô.

nửa ngày học còn lại cô chỉ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ nghĩ xem anh đang làm gì mà không đến đón cô, lại còn nghỉ học.

ra về.

cô dạo bước trên con đường đi về nhà, bỗng chốc hình dáng cao lớn quen thuộc hiện ra trước mắt cô.

jungkook, nhưng...anh đang đứng với ai vậy chứ ?

cô đi lại gần, vỗ nhẹ vai người đó, quay lại đúng là anh rồi.

- ami ?

anh bất ngờ nhìn cô, cô gái đứng kế bên anh cũng quay lại.

cô gái kia khoát tay anh một cách thân mật, cô gái đó nhìn cô chăm chú.

- ai vậy, jungkook ?

cô đánh mắt sang nhìn cô gái kia.

- đây là...

- bạn gái anh ấy, hwan minha.

cô đứng bất động, "bạn gái" sao ?

vậy còn cô thì sao ?

cô là gì của anh ?

cô lại bị lừa dối thêm lần nữa sao ?

- jungkook, thì ra anh luôn là vậy, lúc nào cũng vậy.

"lúc nào cũng lừa dối em"

cô uất nghẹn không nói câu cuối cùng, chỉ đành nuốt nó vào trong cùng nước mắt.

cô quay lưng bỏ đi, để lại hai người kia.

anh đứng đơ cả người, sau đó lại vò đầu bứt tóc tức giận quay qua nhìn cô gái kia.

- em đó, tại em đó.

anh gằng giọng hét vào mặt cô gái đó, sau đó bỏ đi.

- xì, đáng ghét.

cô gái giận dỗi dậm chân chạy theo quấn quýt anh.

bên cô.

lê thê đôi chân trên dòng người tấp nập, bao đôi tình nhân vui vẻ nắm tay nhau đi trên đường đêm.

những hình ảnh đó lại làm cô nhớ đến anh và cô vào những đêm trước.

cô bất lực ngồi xuống chiếc ghế đá, nước mắt lưng tròng rồi lại rơi xuống.

cô yêu anh mà, là thật lòng mà, vậy sao anh lại lừa dối cô chứ ?

biết bao lâu anh mới có thể thật lòng với cô vậy ?

"anh lúc nào cũng sợ mất em hết"

"anh yêu em không là giả dối"

những lời ngày hôm đó lập lại trong đầu cô, cô suy nghĩ trong nước mắt.

cúi đầu nhìn mặt đất, cười khổ một cái, lấy tay lau phăng đi giọt nước mắt vô dụng kia.

cô đứng dậy đi về nhà.

- mẹ ơi, con về rồi.

vừa cởi giày cô vừa thưa mẹ, mẹ cô từ trong chạy ra nắm tay cô kéo vào nhà nói.

- ami, vào đây, nhà ta có khách quý.

mẹ dẫn cô ngồi xuống ghế, đối diện trước mặt cô là năm người, quen thuộc.

574 từ.
18/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro