Chương 14 : Diễn giả tình thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười Lạc Xuyên thâm sâu, không có phản ứng khác thường, ngược lại xem như một chuyện cười đùa. Thẩm Ngọc và Du Thúy biến sắc, có lẽ là vì chột dạ. 

Lạc Xuyên :"Cục trưởng Phượng thật biết đùa."

Bàn tay to lớn của Phượng Viễn Hạo bao phủ bờ vai Du Đình, chậm rãi trấn an. Phía sau cô đột nhiên có điểm tựa vững chắc, khiến cô an tâm vô cùng. 

Bữa ăn kết thúc, mọi người ngồi uống trà, cùng nhau trò chuyện. Lý Lệ Na lẳng lặng lui về phòng, một chốc xong đến lượt Du Đình thấy không ổn. Cả người cô nóng ran như lửa đốt, lồng ngực phập phồng, gò má đỏ ửng. 

Phượng Viễn Hạo phát hiện bất thường, vội thấp giọng hỏi cô. Du Đình lắc đầu nhưng đầu móng tay đã cấu mạnh vào đùi Phương Viễn Hạo. 

"Em không sao chứ?"

Du Đình lắc đầu, gò má ửng hồng ghé sát vào mặt hắn. Phượng Viễn Hạo sửng sốt, lồng ngực đập thình thịch một cách bất ngờ. 

Đúng là biết dày vò người khác mà.

Du Đình xua tay, nén lại cơn nóng nảy trong người :"Không sao, tôi về phòng nghỉ trước, mọi người cứ tự nhiên."

Du Đình đi chưa bao lâu, Lý Khanh cũng lặng lẽ bị Du Thúy gọi đi mất. Một người nhạy bén như Phượng Viễn Hạo sớm đã nhận ra vấn đề, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. 

Một chốc sau liền muốn đứng lên đi về phong trước, Du Thúy liền giật mình :"Cô Âu chắc không sao đâu, cậu Phượng đừng quá nóng ruột, chúng ta còn tráng miệng chưa ăn xong."

Phượng Viễn Hạo liếc bà ta một cách cháy lửa :"Phiền bà quản nhiều rồi, Du Thúy."

Không khí đột nhiên lạnh rồi, cho đến khi Phượng Viễn Hạo khuất bóng ở hành lang tối tăm. Bà nội Du đặt cốc trà trên bàn, động tác khá lớn gây ra tiếng động bất thường. Du Thúy giật mình, quay đầu lắp bắp :"Mẹ, mẹ sao vậy?"

Bà Du nghiêm giọng :"Mày đừng nghĩ bản thân làm ra chuyện gì thì người khác đều không biết, sau này rước họa vào thân thì đừng trách bà già này không cản mày!"

Bà Du để người ta đẩy mình về phòng, sau đó lại dặn người đến chỗ Phượng Viễn Hạo và Du Đình nhìn qua một chút. 

Phượng Viễn Hạo bước đi một cách gấp gáp, càng tới gần càng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của thiếu nữ. Người đàn ông kia cố gắng đè lên người cô, dồn cô vào góc tường.

"Buông ra!" 

Du Đình giãy dụa kịch liệt, cố gắng làm Lý Khanh tỉnh táo. Nhưng Lý Khanh rõ là đã mất trí, thứ thuốc mà anh ta trúng phải có lẽ còn mạnh hơn cả cô. 

"Lý Khanh!"

Rầm! 

Thân thể cô dần trở nên nhẹ bẫng, người đè trên cô đã bị văng ra xa, lập tức bất tỉnh nhân sự. Phượng Viễn Hạo ôm lấy cô, tức giận mắng :"Khốn kiếp, bảo bối của ông đây cũng dám động!"

Du Đình nắm lấy áo hắn, sắc mặt tái nhợt :"Không phải do anh ta, anh ta cũng bị hại. Trách tôi không cẩn thận..."

Phượng Viễn Hạo nhìn người trong lòng, giọng nói mềm mại yếu ớt, ánh mắt mê man bất thường. Yết hầu hắn khẽ động, ôm lấy người cô đưa vào nhà tắm. 

Phòng tắm xả nước liên tục, cảm giác buốt lạnh ép buộc dây thần kinh của cô tỉnh táo. May mắn là thứ thuốc cô trúng phải không quá mạnh như Lý Khanh, chỉ khiến người cô nóng và vô lực. 

Phượng Viễn Hạo đứng bên ngoài cửa, đợi cô tỉnh táo, Du Đình thay quần áo bước ra liền bị hắn ôm về giường. Du Đình nắm lấy ống tay áo hắn liền bị hắn đè lại :"Nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để tôi."

Du Đình không còn sức lực, cô vùi mặt vào gối, rất nhanh liền thiếp đi. Phượng Viễn Hạo đảo mắt, đi về phía phòng Lý Khanh ban nãy, tóm người đi đến sảnh chính Du gia.

Tiếng động vô cùng lớn, rất nhanh đã kinh động tới tất cả mọi người, ngoại trừ bà Du. Du Thúy và đám người kia chân trước chân sau đi tới, Lạc Xuyên tưởng rằng có thể xem màn kịch bắt quả tang Lý Khanh và cô tiểu thư họ Âu kia, cho đến khi nhìn thấy Lý Khanh nằm dưới đất, quần áo trên người không rối loạn. 

Du Thúy sắc mặt tái nhợt :"Cậu, cậu Phượng. Xảy ra chuyện gì, có phải Lý Khanh nhà tôi đã đắc tội cậu không?"

Phượng Viễn Hạo :"Đúng là đắc tội."

Du Thúy sợ đến mức quên thở, Phượng Viễn Hạo lại nói tiếp :"Không phải cậu ta, mà là bà."

Du Thúy giật mình, vội vã núp ra sau lưng Từ Nam. Ông Từ khẽ nuốt nước bọt, cố gắng hòa giải :"Cậu Phượng, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Phu nhân nhà tôi chắc chắn sẽ không làm ra mấy chuyện đó đâu."

Phượng Viễn Hạo nghiêng đầu :"Tuy tôi là công chức quốc gia nhưng Phượng gia tôi ở thủ đô vẫn rất có uy quyền. Có phải bà cho rằng tôi không dám làm gì Du gia và cái gia sản nhỏ bé của chồng bà đúng không?"

Sắc mặt Du Thúy tái nhợt :"Cậu Phượng, là...là tôi hồ đồ. Cậu bỏ qua cho tôi lần này."

Lực đạo của Phượng Viễn Hạo rất lớn, nhanh chóng hất Từ Nam đang chắn trước mặt Du Thúy ra. Cổ họng bà ta bị tóm lấy, thứ chất lỏng màu nhạt đổ vào khoang miệng bà ta, mặc kệ bà ta giãy dụa. 

Thứ thuốc này là gì, Du Thúy biết rất rõ. 

Phượng Viễn Hạo :"Con người tôi không đánh phụ nữ, tôi chỉ thích ăn miếng trả miếng."

Du Thúy gục xuống sàn, ôm họng cố nôn ra nhưng không nôn được thứ gì. Phượng Viễn Hạo vứt lọ thuốc đi, dùng khăn tay lau một lượt bàn tay hắn. Thuốc rất nhanh có tác dụng, Du Thúy hai má nóng bừng, ý thức dần mất đi, phát ra âm thanh hừ hừ như dã thú. 

Phượng Viễn Hạo vứt khăn tay đi, nói với Từ Nam :"Đem bà ta đi đi, kẻo lại nói tôi không chừa mặt mũi cho ông."

Xuân dược rót xuống, loại cực mạnh này không hủy thân thì cũng phát rồ. Du Thúy cất loại đồ này, không hiểu vì sao lại bị hắn tìm ra được. Từ Nam là người làm ăn, biết rõ không thể đắc tội hắn lúc này, huống chi là Du Thúy gây sự trước. 

Phượng Viễn Hạo xoay người lại, mỉm cười với Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc.

"Ăn miếng trả miếng, hẳn là cậu cũng hiểu đạo lý này."

Lạc Xuyên không đáp lại, nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Viễn Hạo khuất dần sau hành lang đen tối. Thẩm Ngọc bám lấy áo của anh ta :"Anh yêu, liệu có phải hắn đã biết gì không?"

Lạc Xuyên gật đầu.

"Hắn điều tra vụ án của Du Đình, sớm đã biết chúng ta có liên quan, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Du Thúy quá ngu ngốc, lần này liên lụy chúng ta rồi."

Lạc Xuyên trấn an Thẩm Ngọc, hai người lặng lẽ về phòng. Lý Khanh được người làm sắp xếp đưa về, trong chuyện này người oan uổng nhất có lẽ là anh ta.

Phượng Viễn Hạo cởi áo khoác, lặng lẽ nằm bên cạnh Du Đình. Ngón tay quấy lấy lọn tóc mềm mại, hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp như búp bê sứ của cô. 

Xâu chuỗi số sự kiện kia, trong lòng Phượng Viễn Hạo nửa nghi nửa ngờ. Cô gái này vừa muốn ra tay với Du Thúy, lại vừa muốn giữ lại Du gia. Chuyện của Lương Dịch, rồi sau đó cô gái đã c.hết tên Du Đình kia. 

Vô số câu hỏi, đều bị Phượng Viễn Hạo nghiêm túc ép xuống. 

Thiếu nữ bên cạnh hắn bắt đầu lâm vào mơ màng, bàn tay vô thức áp lên trán, giọng nói thều thào :"Đừng, đừng giết tôi. Xuyên, đừng giết tôi!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro