Chương 15 : Lời hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, trả lại bình minh nắng sớm rực rỡ. Cửu thành không hổ là non nước hữu tình, một buổi nắng sớm đã đủ thỏa mãn con người. Phượng Viễn Hạo khẽ xoay người ôm lấy Du Đình, vì tác dụng phụ của thuốc, cô không thể gượng dậy. Hắn không còn cách nào khác, đành ôm cô từ giường lên xe. 

Sảnh chính bị chặn lại bởi Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc, nhìn thấy hắn ôm chặt người trong lòng như bảo bối liền không nhịn được mà châm chọc :"Cục trưởng Phượng thật biết hưởng thụ, bấy lâu nay tôi còn tưởng anh là người thanh tâm quả dục. Quả nhiên đối diện với phụ nữ mà mình hứng thú, dường như không kiềm chế được."

Phượng Viễn Hạo bật cười, vững chắc ôm lấy Du Đình :"Chắc chắn rồi. Tôi đoán rằng cậu Lạc đây cũng không khác tôi là mấy, chỉ khác ở chỗ có những người lợi dụng tình cảm của người khác, làm việc không đoan chính mà thôi."

Sắc mặt Lạc Xuyên đăm chiêu lại :"Anh đừng ẩn ý quá nhiều, ăn nói không thể bậy bạ"

"Cậu biết tôi có ý gì. Tôi tin rằng với gia thế và tài lực của Phượng gia và Âu gia, cậu Lạc sẽ không ngu ngốc mà phạm phải sai lầm đâu. Chuyện hôm qua có thể là do Du Thúy làm, nhưng nếu còn thêm một lần nữa, tôi không ngại đậ.p ch.ết con ch.ó bày đầu."

Lời cảnh cáo đưa ra, sắc mặt Lạc Xuyên lạnh lại. Người đàn ông này, kể cả ba anh ta là người nhiều năm già cỗi trên thương trường cũng phải dè chừng, thực sự không thể động vào. 

Phượng Viễn Hạo nhờ người thông báo với bà Du một tiếng, tức tốc ôm Du Đình rời khỏi Du gia. 

Mơ màng làm thủ tục, mơ màng tỉnh dậy. Du Đình mới ý thức được mình ngồi trên máy bay, sát bên là Phượng Viễn Hạo. Hắn đặt tay lên đầu cô, động tác cố ý chiếm tiện nghi :"Em tỉnh rồi?"

Du Đình để hắn tùy ý, cô xoa lên ấn đường còn đau nhức. 

"Ừm, tôi còn tưởng bản thân lên máy bay cũng nằm mộng cho được."

Phượng Viễn Hạo bật cười. 

"Em như thế, người ta khiêng em đi bán còn được."

Du Đình nghiêng đầu :"Không phải còn có cục trưởng Phượng ở đây sao? Anh sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu đúng không?"

Phượng Viễn Hạo dịu dàng đáp, vô tình hữu ý :"Sẽ không."

Du Đình khẽ ho một tiếng :"Lần này, cảm ơn anh."

Phượng Viễn Hạo tiếp tục cầm cuốn sách, che khuôn miệng cong lên vì đắc ý. 

"Cô Âu nhớ báo đáp là được."

..............

Chuyến bay dừng ở thủ đô, chuyện đầu tiên sau khi cô trở về là ăn cơm cùng ba mẹ Âu, dặn dò bọn họ giao lại mọi chuyện cho cô rồi xuất ngoại nghỉ dưỡng một thời gian. Mẹ Âu không thắc mắc nhiều, ba Âu thì nhạy cảm hơn một chút, dặn dò cô làm gì cũng phải cẩn thận. 

Mấy ngày cô vắng mặt, Lương Dịch đã bị cô thư ký làm cho điên đảo tâm hồn. Cuối cùng khi công ty quá nhiều dữ liệu bị đánh cắp và lọt ra ngoài, Lương Dịch mới nhận ra bất thường. 

Âu Lam thường xuyên không có ở nhà, hai người họ kết hôn rồi Lương Dịch mới nhận ra điểm xấu trên người cô ta. Con người Âu Lam đã quen hưởng, lại là con gái một trong nhà nên ba mẹ cô ta đã chiều chuộng đến sinh hư. Mấy ngày trước về Lương gia, đã chọc giận mẹ của Lương Dịch, bị bà Lương đem ra so sánh với Âu Tư Đình. 

Vì một câu so sánh đó, Lương Dịch liền hiểu ra Âu Lam vĩnh viễn không thể so sánh với cô. Đừng nói đến vẻ ngoài hay gia thế, chỉ dựa vào tư chất và cách đối nhân xử thế đã bỏ xa Âu Lam hai con đường. 

Một người được dạy dỗ tử tế và một người bị ba mẹ chiều chuộng đến vô pháp vô thiên, đương nhiên khác biệt.  

Lương Dịch mệt mỏi thở dài, trách anh ta có mắt không tròng. 

Anh ta mở cửa nhà, lê chân đi vào liền bị cảnh tượng trong nhà làm cho đứng hình tại chỗ. Âu Lam với khuôn mặt mơ màng, bê bết dị.ch trắng và tiếng r.ên rỉ cầu hoan. Xung quanh cô ta là ba bốn người đàn ông to lớn, có lẽ chơi đùa rất hưng phấn. 

Lương Dịch gào lên :"Các người làm gì thế?!"

Một trong những người đàn ông kia, là Quý Khang. 

Không những không sợ hãi mà rất tích cực rong ruổi trên người Âu Lam, dựa vào thân cô ta đẩy mạnh tốc độ. Hắn bật cười :"Lương tổng về rồi, quả nhiên là người phụ nữ mà anh dốc lòng yêu thương, hương vị trên người cô ta vẫn tuyệt như trước."

Lương Dịch đỏ mắt, không phải vì khóc, mà là vì tức giận. Anh ta lao đến, bị hai gã đàn ông to khỏe giữ lại. Cái nón trên đầu xanh thăm thẳm, cũng không xanh bằng khuôn mặt Lương Dịch lúc này.  

Quý Khang ở phương diện này có sở thích đặc biệt, bị chồng của người ta nhìn vẫn không sợ hãi, ngược lại năng suất càng tăng lên, cao trào tiến tới. Âu Lam giật lên từng cơn, cuối cùng bị vứt qua một bên cho mấy gã đàn ông còn lại. 

Quý Khang cười hắc hắc, cao hứng kéo quần. 

"Anh cũng đừng nhìn tôi như thế, có trách thì trách anh ngu ngốc. Âu Lam tôi chơi chán rồi, cô ta ngu đến nỗi đứa nhỏ của tôi cũng không giữ được, tôi không thích cô ta nữa làm gì. Chơi nốt hôm nay, ngày mai lại trả cô vợ bé bỏng này lại cho Lương tổng, Lương tổng phải giúp tôi chiếu cố một chút đấy."

Đứa bé trong bụng Âu Lam không phải của Lương Dịch...

Lương Dịch thẫn thờ ngồi trên mặt đất, đám người quá đông, đến cả phản kháng anh ta cũng không dám. Âu Lam bất tỉnh nhân sự, Lương Dịch như người mất hồn rời khỏi nhà. 

Đoạn đường vắng lặng phía trước, dưới ánh chiều tà gió thổi mát lạnh. 

Anh ta, không còn gì nữa rồi. 

Nhà đầu tư hủy hợp đồng, trong giây phút cuối cùng mà anh ta nghĩ rằng mình còn cứu vãn được mọi việc. Nhưng có người muốn anh ta phải trả giá, anh ta cảm nhận được. 

Công ty Bát Lộc của cậu đã ôm nợ bỏ trốn, vừa rồi trợ lý báo cậu của anh ta đang trên đường bỏ trốn đã bị cảnh sát áp giải trở về. Công ty không có nhà đầu tư hỗ trợ, Lương Dịch chỉ còn cách tuyên bố phá sản. 

Anh ta đã tính kế cả đời, thật mỉa mai làm sao. 

Du Đình dừng xe bên đường, nhìn dáng vẻ đau khổ của Lương Dịch. Phần linh hồn còn lại có cảm xúc, liên tục inh ỏi quấy rối tâm trí cô. 

Lương Dịch dừng lại, quay đầu nhìn cô. 

Anh ta ước gì, người bên trong thân thể kia là Âu Tư Đình. Suy nghĩ này dấy lên, trong lòng anh ta liền hoảng hốt. 

Âu Tư Đình...

Du Đình yên tĩnh nhìn hắn, đúng rồi, không phải là Tư Đình. Tư Đình sớm đã chết, người bên trong kia là thay cô ấy báo thù. 

"Cô đến xem tôi thất bại sao?"

Du Đình không có phản ứng quá lớn, mọi thứ đều là cô sắp xếp, sao có thể bất ngờ trước những chuyện xảy ra với Lương Dịch. Cô bình tĩnh đáp :"Tất nhiên, tôi phải thay cô ấy nhìn rõ mọi thứ chứ."

Lương Dịch trầm mặc :"Hẳn là em ấy rất hận tôi."

Linh hồn của Âu Tư Đình có trí nhớ của kiếp trước, những gì cô ấy chịu đựng ở kiếp trước nhiều hơn kiếp này, đau khổ hơn kiếp này. 

"Hận, những gì Âu Tư Đình chịu không chỉ có nhiêu đó."

Dựa vào kế hoạch mà anh ta đã sắp xếp, anh ta có thể chậm rãi tưởng tượng ra cảnh tưởng khốn khó của Âu Tư Đình. 

Lương Dịch gục đầu xuống, lẩm bẩm trong vô thức :"Xin lỗi, anh xin lỗi..."

Du Đình để lại cuốn nhật ký của nguyên chủ cho anh ta, để anh ta dằn vặt hơn sau khi đọc được nó. Nhưng trong lòng cô chỉ cảm thấy thật phiền :"Từ lúc bắt đầu tiếp cận cô ấy, chẳng phải anh đã nghĩ ra kết cục này rồi sao? Chẳng qua bây giờ thất bại nên anh mới cảm thấy hối hận, đứng trên đỉnh cao của vinh quang, liệu anh còn nhớ đến Âu Tư Đình không? Hay sẽ cảm thấy cô ấy chịu như thế là do cô ấy tự chuốc lấy, rất đáng?"

Lương Dịch ngẩn ngơ, cuối cùng gục đầu trong vô vọng. 

"Lợi dụng người mình yêu để bước lên ngưỡng cửa danh vọng cuộc đời, tôi chỉ thấy anh rất thấp hèn."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro