Chương 16 : Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Khang biến chất, tất cả đều là vì tiền. Đứng trước tiền và danh vọng, con người có thể tùy tiện phản bội nhau. Âu Lam dùng thân thể đánh đổi, Du Đình cũng có thể dùng tiền khiến hắn quy thuận dưới chân mình. 

Nhiều ngày sau đó, tin tức Âu Lam qua đời truyền ra. Vì chơi quá mức, Âu Lam bị cưỡng bức đến mất mạng. 

Đám người đồng lõa không tránh khỏi, chỉ có bản thân Quý Khang may mắn trốn thoát, giờ đang lẫn trốn vì truy nã. Lúc gặp lại, Du Đình đang chăm chú nhìn hắn gặm đồ ăn nhặ từ trong thùng rác.

Quý Khang nhìn thấy cô, hai mắt đỏ ngầu. Từ một bác sĩ danh tiếng ở bệnh viện, tương lai sáng lại, giờ đây lại giống như một kẻ ăn xin lưu lạc đầu đường. 

Nhìn thấy cô, hận ý trong mắt Quý Khang thêm nồng đậm. Người phụ nữ này, cách đây mấy ngày hắn ta nhìn thấy tin tức trên tivi mới biết cô là ai. Chả trách cô cứ nhằm vào Âu Lam, con số đưa ra cho hắn nhân hai nhân ba vô cùng thoải mái, khiến hắn không kiểm soát được mà chơi đùa quá mạng với Âu Lam. 

Người phụ nữ này...

Quý Khang phát rồ, trực tiếp lao đến cô. Phượng Viễn Hạo lập tức kéo cô ra sau lưng, một chân đạp ngược Quý Khang văng ra xa. 

Một người đàn ông lớn khỏe như Quý Khang vốn không yếu ớt đến mức đó, chỉ là nhiều ngày rồi không được ăn no đủ, một đáp của Phượng Viễn Hạo đã đủ lấy đi nửa cái mạng của hắn. 

"Tao không gây thù với mày ! Âu Tư Đình, con khốn kiếp!"

Du Đình bật cười :"Anh đừng ai cũng ngu ngốc như Âu Lam, những chuyện anh chủ ý cho Âu Lam làm. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi không biết?"

Sắc mặt Quý Khang trắng bệch, lẩm bẩm :"Sao có thể..."

Du Đình thở dài :"Nhưng anh yên tâm, Âu Lam và Lương Dịch đều đã xong rồi, sẽ không có ai làm con rối cho anh giật dây nữa. Chúc anh Quý, ở tù vui vẻ."

Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên, Quý Khang rất nhanh bị áp giải về đồn. Phượng Viễn Hạo che chở cho cô, lên chiếc xe gần nhất. 

Quý Khang ngộ sát Âu Lam, cộng thêm một chút động tay của Âu Tư Đình, rất nhanh đã lộ ra chuyện hắn nhận hối hộ, cứu người giàu không cứu người nghèo, ảnh hưởng nghiêm trị đến đạo đức hành nghề. Chỉ bấy nhiêu thôi, Quý Khang không còn đường lui nữa. 

Thời gian sau, công ty Bát Lộc tuyên bố giải thể, bị tập đoàn Âu gia thu mua lại. Cậu của Lương Dịch bị xã hội đen tóm được, bị đánh gãy hai chân, tàn phế cả đời. 

Tin tức Âu Tư Đình đã tràn lan khắp mặt báo, nhất là báo doanh nhân nổi tiếng của thủ đô. Cho đến khi ba mẹ Âu biết được mọi chuyện, con gái của bọn họ đã là tinh anh trong giới thương trường. 

Du Đình dự định sắp xếp ổn thỏa sẽ trở lại Cửu thành, dù gì số nguyện vọng kia đã coi như hoàn thành đầy đủ. Chỉ thiếu ở bước cuối cùng, Lương Dịch. 

Một ngày hè nóng bức, Lương Dịch tìm đến cô, muốn trả cho cô nhật ký của Âu Tư Đình. Bấy lâu không gặp, thiếu nữ tỏa sáng như mặt trời cùng một gã thanh niên tiều tụy không sức sống, như hai thái cực đối lập hoàn toàn. 

Nghe thấy Du Đình không nhận đồ mà anh ta trả, Lương Dịch liền đứng yên một chỗ, khóc như một đứa trẻ, bảo kiếp sau sẽ đến bù đắp cho Âu Tư Đình. Kết quả lại bị Du Đình bát bỏ :"Thôi đi, để cô ấy sống yên. Nếu thực sự có kiếp sau, đừng liên quan đến cô ấy nữa."

Ba ngày sau đó, Lương Dịch t/ự s/át. 

Tầng hai mươi cùng cuốn nhật ký của Âu Tư Đình, hắn không để lại di thư, nhắm mắt thả mình theo dòng xe phía dưới. Nghe nói đã bị một chiếc xe tải cán qua, th/i th/ể không còn nguyên vẹn. 

Ngày nghe tin Lương Dịch qua đời, linh hồn của nguyên chủ bên trong cơ thể cô đau đớn dữ dội, cuối cùng như được trút đi gánh nặng, vứt hết lưu luyến nơi trần thế. 

Cảm ơn. 

Âu Tư Đình, siêu thoát rồi. 

Du Đình ngồi trên ghế bành, thở dài một trận. 

Siêu thoát thì tốt, sau này tôi sẽ giúp cô hiếu thuận ba mẹ Âu, bảo vệ Âu gia.

[Chúc mừng cô Du, nhiệm vụ hoàn thành nguyện vọng đã hoàn thành. Mong cô có một cuộc đời mới suôn sẻ.]

Du Đình trở về Âu gia, liền thấy Phượng Viễn Hạo đã có mặt từ sớm, được ba mẹ Âu tiếp đón như khách quý.

Ba mẹ Âu sốt ruột lắm rồi, đối tượng lần này lại là cục trưởng, xuất thân môn đăng hộ đối, Tư Đình của ông bà không sợ bị lừa gạt. Phượng gia mấy đời liêm khiết trong sạch, bộ dạng của tiểu tử họ Phượng lớn lên lại rất đẹp trai. 

Lần này từ chuyện đừng kết hôn quá sớm, ba mẹ liền đổi thành kết thông gia với Phượng gia. 

Du Đình :"..." sợ thật.

Một tháng sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện của Âu thị, cô quăng công ty lại cho phó giám đốc. Lại mang theo cái đuôi nhỏ họ Phượng thong thả chạy đến Cửu thành, phó giám đốc bây giờ chắc còn đang than trời trách đất. 

Có trách thì trách lương bổng ở Âu thị quá cao, bà chủ trẻ lại quá lười! 

Trở lại Cửu thành, tình hình Du gia đã khác. Du Thúy không dám xuống gặp ai, dạo trước vì thuốc ki/ch d/ục quá mạnh mà để lại thương tổn trong thân thể, Du Thúy suýt chút nữa không giữ được mạng mình. 

Du Đình chỉ ở đến thăm bà nội Du, không có ý định qua đêm ở Du gia nên đã thuê khách sạn bên ngoài. Phượng Viễn Hạo lại lon ton như cái đuôi, thỉnh thoảng có nhiệm vụ thì biến mất một vài giờ, sau đó lại xuất hiện trước mặt cô như cái đuôi tiếp.

Khoảng thời gian này cô với hắn quen thuộc hơn rất nhiều, dường như sớm đã quen với sự xuất hiện của đối phương. Giường cũng ngủ chung rồi, người kia lại vừa dễ nhìn, lại rất ngoan ngoãn, cô...không cảm thấy có gì không ổn. 

Đợi cô xử lý xong chuyện riêng, nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ. 

Nghiêm túc suy nghĩ - Du Đình bị người ta điểm trán một cái. Lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nụ cười đẹp đến mê mẩn của Phượng Viễn Hạo :"À, Viễn Hạo."

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Hẹn hò."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro