Chương 17 : Chuyện không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Viễn Hạo đưa Du Đình đến ngắm cảnh ở phía Nam Cửu Thành, nơi này là danh lam thắng cảnh của đất nước, Tô Châu.

Tô Châu có gốc đào ngàn năm, truyền thuyết kể rằng gốc đào này chứng kiến giai thoại tình ái của một bậc đế vương và hồng nhan tri kỷ. Nguyện vì nàng từ bỏ hoàng quyền, một đời một kiếp một đôi người. 

Phượng Viễn Hạo nắm tay Du Đình, len lỏi vào dòng người đông đúc. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng xuân, cây hoa đào ngàn năm hiện ra sừng sững, uy nghiêm như một biểu tượng trường tồn. 

"Đẹp thật." 

Du Đình không nhịn được mà khen một câu. 

Phượng Viễn Hạo vẫn nắm lấy tay cô, siết lại một chút. Nghe nói gốc đào này luôn là nơi được các cặp tình nhân lựa chọn, cầu chúc nhân duyên tươi đẹp. Du Đình đứng bần thần một góc, nhìn từng cặp đôi ngọt ngào dắt tay nhau đi qua.

Tình...nhân?

Phượng Viễn Hạo đã chạy đi đâu mất, thật ra là đang đứng trước quầy tơ đỏ.

Tơ đỏ, kết lương duyên. 

"Tôi không tin vào những thứ này."

Nhưng năm phút sau lại nắm hai sợi chỉ đỏ trong tay, mặt mũi hơi ngốc nghếch. Hắn mỉm cười, xoay người quay về phía Du Đình. Vừa đến gần liền nghe tiếng cãi vả, hơn hết là giọng của những thiếu nữ. 

Du Đình đứng một mình một góc, yên tĩnh nghe mấy thiếu nữ kia bô bô ba ba một hồi. 

"Cô làm gì hung dữ vậy? Lệ Na cũng có làm gì cô đâu?"

Du Đình một mình không chống chọi lại, bị mấy thiếu nữ xung quanh đẩy vào một góc. Cô nhíu mày, nhìn sâu vào Lý Lệ Na đang diễn vai yếu đuối, run rẩy như đang khóc kia. Diễn vai yếu đuối một cách thành thục như thế, không phải ai cũng làm được. 

Lý Lệ Na ngẩng mặt lên, lộ ra vẻ nhu nhược.

"Cô Âu, tôi thực không cố ý."

Một người bạn bên cạnh Lý Lệ Na lập tức thương cảm, bênh vực cô ta :"Lệ Na, cậu không cần xin lỗi cô ta. Rõ ràng là cô ta tự mình làm dơ, lại còn dám đẩy cậu. 

Du Đình ghét bỏ nhìn vào chỗ bị bẩn, không ngừng ghét bỏ. Đây là cái áo mẹ Âu đích thân mang về cho cô, là thứ đồ mà cô rất yêu thích.

Du Đình bực mình :"Làm dơ đồ của tôi rồi còn diễn vai nạn nhân, cô cũng đủ dơ bẩn đó Lý Lệ Na."

Lý Lệ Na tức giận :"Cô đừng quá đáng, chỉ là một cái áo mà mắng mỏ khinh thường người khác sao?"

Phượng Viễn Hạo từ xa đi tới, nhìn một lượt mấy người đang bắt nạt Du Đình :"Sao lại không thể? Rõ ràng là các cô làm sai, chúng tôi ghét bỏ các cô thì không được à?"

Mấy cô gái kia đều là chỉ là thiếu nữ nhỏ tuổi, rất nhanh bị khí thế của Phượng Viễn Hạo làm cho run sợ. Lý Lệ Na liền bị vẻ ngoài kia làm cho si mê một phen, thứ mà bản thân không có được sẽ luôn có một cảm giác khao khát phi thường. 

Phượng Viễn Hạo cởi áo khoác, thành thạo khoác lên người Du Đình. 

"Sao hả? Đạo lý không còn nữa, người bắt nạt người khác cũng hùng hồn như thế. Làm sai rồi thì không thể cho người ta tức giận à? Các cô cũng có thể diện quá."

"Anh..."

Lý Lệ Na lập tức kéo cô bạn kia lại, hiểu chuyện nhận lỗi :"Cục trưởng Phượng, là tôi không đúng, làm cho cô Âu tức giận. Hay là tôi đền cho cô ấy có được không?"

Phượng Viễn Hạo :"Đền? Tất nhiên cô phải đền."

"Mười bảy vạn, cô đền đi. Cái áo này là mẹ của bạn gái tôi đem về từ nước D, là hàng thiết kế được may tay bởi nhãn hiệu lớn. Cô có cần tôi cho người đến Du gia lấy tiền không?"

Người bạn bên cạnh Lý Lệ Na tái mặt :"Cái gì? Anh ăn cướp đấy à. Cái áo này mà tận mười bảy vạn?"

Phượng Viễn Hạo nhếch môi :"Cô không thấy không có nghĩa là không có tồn tại."

Lý Lệ Na bắt đầu run rẩy, nhìn chằm chằm vào cái áo mà Du Đình vừa cởi xuống, nằm trong tay Phượng Viễn Hạo. 

Nhà họ Du không phải nghèo khó, trong đám bạn bè Lý Lệ Na cũng thuộc dạng tiểu thư thiên kim ăn xài không suy nghĩ. Nhưng một cái áo mười bảy vạn, là con số mà cô ta không ngờ được. 

Phượng Viễn Hạo chất vấn :"Thế nào? Có trả hay không? Nếu cô không đền được, tôi sẽ gọi cảnh sát."

Bạn của Lý Lệ Na lập tức nhảy dựng.

"Báo cảnh sát? Có cần phải đến mức đó không? Một cái áo rách đã đòi chúng tôi mười bảy vạn, tôi là thấy các người là lừa đảo!"

Phượng Viễn Hạo bật cười :"Nếu cô nghi ngờ tính giá trị của cái áo này, có thể mời chuyên gia đến xem. Nếu như không có giá trị đúng mười bảy vạn, tôi sẽ bồi thường lại cho các cô gấp đôi."

Hai người còn lại lập tức thì thầm to nhỏ với Lý Lệ Na :"Na Na, bọn họ rõ ràng là lừa gạt. Cái áo như thế kia mà tận mười bảy vạn, rõ ràng là muốn hù dọa chúng ta. Cậu không phải có người bạn là chuyên gia làm việc trong nhãn hiệu thời trang sao? Mau mời tới đi, đến lúc đó không phải đồ thật thì bắt hắn bồi thường lại cho chúng ta."

Lý Lệ Na chần chừ một lúc, nhưng dưới sự thúc ép của hai người còn lại thì liền lung lay ý định. Lý Lệ Na không muốn bỏ ra số tiền, cũng không muốn bị mất mặt trước bạn bè nên đành mời người bạn là chuyên gia đến. 

Du Đình kéo tay áo Phượng Viễn Hạo :"Thật ra tôi vẫn có thể tự giải quyết."

Phượng Viễn Hạo xoa đầu cô, không nói thêm gì nữa, chỉ là sâu trong ánh mắt kia ngập tràn sự đáng tin cậy. Hai má Du Đình hơi nóng rát, đột ngột trốn tránh ánh mắt của anh. 

Tầm một giờ sau, người bạn là chuyên gia của Lý Lệ Na cũng đến. Vừa đến nơi thì Lý Lệ Na lập tức nói qua tình hình cho cậu ta hiểu, nói đến Du Đình, cậu chuyên gia kia liền hai mắt sáng rực :"Cô Âu, không ngờ lại gặp cô ở đây."

Du Đình híp mắt cười :"Tôi cũng không ngờ."

Làm sao mà ngờ được người bạn mà Lý Lệ Na mời tới lại là người giới thiệu nơi bán áo cho mẹ Âu kia chứ?

Tống Khiêm lịch sự đáp lại, sau đó ngờ ngợ ra gì đó. 

"Vậy cái áo mà bọn họ nói..."

Du Đình bật cười :"Chính là bộ sưu tập mới nhất mà anh giới thiệu cho mẹ của tôi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro