Chương 19 : Hơi ngốc nhưng chấp nhận được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí lực của Từ Hàn khiến Lạc Xuyên ngỡ ngàng, người như Từ Hàn giống hệt như công tử bột yếu ớt, lấy đâu ra loại sức lực thế kia. 

Lạc Xuyên bình tĩnh chớp mắt :"Từ Hàn, tôi và Đình Nhi là thanh mai trúc mã, quen biết rất nhiều năm. Sao cô ấy có thể ghét bỏ tôi cho được?"

Từ Hàn vẫn không buông tay, nhưng khuôn mặt tràn ngập vẻ ủy khuất. Du Đình đột ngột cười thành tiếng :"Du Đình làm sao có thể thích kẻ tính kế mình cho được?"

Lạc Xuyên nhìn thẳng vào mặt cô, dường như đã xác định tất cả :"Thì ra cô Âu đã biết."

Chẳng trách kế hoạch của bị đảo lộn tứ tung, thì ra không những có một Phượng Viễn Hạo mà còn có một Âu Tư Đình cản đường.

"Cô Âu đã biết hết, là muốn khiêu chiến với Lạc gia sao?"

Du Đình nhếch môi :"Anh nghĩ rằng nhà họ Âu ăn chay sao? Âu Tư Đình này đến Cửu thành chỉ để làm màu thôi à?"

Lạc Xuyên :"Cô sẽ phải hối hận."

Du Đình :"Kẻ hối hận phải là anh, mười năm bên nhau của Du Đình đã bị chính anh chôn vùi dưới biển sâu. Nhưng may mắn là ông trời có mắt, để tôi thay cô ấy báo thù."

Lạc Xuyên tức giận đến nổi gân xanh, dáng  vẻ của Âu Tư Đình quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức khiến người ta hận cay đắng. 

"Cô Âu biết đùa rồi, cái chết của Du Đình sao có thể liên quan đến tôi."

Du Đình :"Có liên quan hay không, đến khi thời cơ thích hợp anh sẽ thấy."

Lạc Xuyên híp mắt, ngạo mạn đáp :"Cô Âu cứ tự nhiên."

Nhìn khuôn mặt lạnh băng của Từ Hàn và vẻ chế nhạo của Du Đình, Lạc Xuyên chỉ biết cười khổ. Ánh mắt hắn ta lại lần nữa rơi vào bức ảnh trên bia mộ, trong lòng dao động hết mấy lần. 

Đến khi hắn ta rời đi, không khí mới tạm thời lắng xuống. Từ Hàn thở dài, quay đầu ngồi bệch dưới đất. Nhìn phản ứng của cậu ta, có lẽ cậu ta đã biết được gì đó. 

"Du Đình vì sao mà chết, cậu cũng biết?"

Từ Hàn :"Chị Du Đình rất kiên cường, là người có cá tính mạnh mẽ. Chị ấy chỉ có một điểm yếu, đó là yêu nhầm người."

Dính vào tình yêu chỉ có trục lợi, định sẵn sẽ có kết cục đau thương. 

Khuôn mặt Từ Hàn hiện lên vẻ bi thương, cậu ta dùng khăn tay lau nhẹ lên ảnh mộ, cẩn thận từng chút một. 

"Đối với tôi, chị Du Đình không chỉ là người mà tôi kính trọng. Chị ấy qua đời rồi, tôi cảm thấy lý tưởng của mình sụp đổ."

Trăng sáng trên cao, một lời khó nói hết.

Từ Hàn coi thiếu nữ kia là bạch nguyệt quang từ khi còn nhỏ, đối với Du Đình là loại tình cảm chôn giấu một cách sâu kín. Du Đình qua đời, trong mắt của Từ Hàn chỉ còn lại nỗi tĩnh mịch cô đơn. 

Chính chủ là Du Đình không đáp lại, cô nhìn lên bầu trời đang bắt đầu âm u, mây đen kéo tới.

Cửu Thành sắp mưa rồi. 

...........................

Phượng Viễn Hạo không rảnh rỗi quá lâu, anh phái người ở lại âm thầm đi theo Du Đình sau đó nhanh chóng trở về thủ đô làm nhiệm vụ. Tâm trí anh bắt đầu dao động, từng khoảnh khắc ở bên cô gái kia đã xâm chiếm vào tiềm thức của anh. 

Hình ảnh thiếu nữ đứng dưới gốc hoa đào to lớn, vừa cô độc, vừa quật cường.

Thư ký bên cạnh vô cùng khó hiểu, từ sau khi cục trưởng tiếp xúc với vị tiểu thư nhà họ Âu kia thì luôn có những biểu hiện rất kỳ lạ. Rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi?

"Cậu Trần."

Thư ký Trần đột ngột bừng tỉnh :"Cục trưởng có gì dặn dò?"

Phượng Viễn Hạo :"Nhìn thấy một người liền tim đập bất thường, cảm giác hồi hộp và tâm trí không được bình tĩnh. Đây, gọi là gì?"

Thư ký Trần :"..."

"Cục trưởng, ý ngài là yêu một ai đó sao?"

Phượng Viễn Hạo đảo mắt qua, thư ký Trần lập tức ngậm miệng. Không phải chứ, nói trúng tim đen rồi? Cục trưởng đại nhân chẳng lẽ chưa từng yêu đương sao?

Phượng Viễn Hạo lẩm bẩm :"Không, không thể nào."

.............................

Du Đình dựa vào ghế bành, đặt laptop trên đùi và làm việc. Trên tay cô cầm điện thoại, bắt đầu phân phó công việc cho thư ký và quản sự ở Âu thị. 

Lương Dịch không còn, công ty của gã ta và công ty Bát Lộc hiện giờ đã bị Âu thị và tập đoàn Thế Loan thu mua lại. Sau khi có được lợi, cái mà nhắm tới tiếp theo đó là Du gia và Lạc gia. Nhưng ở phía chủ tịch Dung vẫn chần chờ không ra quyết định, có lẽ chủ tịch Dung vẫn còn đang suy tính.

Thế lực Lạc gia khá lớn, cộng thêm Thẩm gia ủng hộ phía sau, hai nhà bọn họ như hổ mọc thêm cánh. Chủ tịch Dung luôn cảm thấy muốn lật đổ bọn họ thực sự là một chuyện khó khăn, nên chuyện này cần có nhân lực hợp tác.

Đợi nói chuyện xong với thư ký, Du Đình vừa cúp mắt thì Phượng Viễn Hạo đi vào.

"Sớm như thế đã trở về, công việc ở cục của anh thật nhàn hạ."

Phượng Viễn Hạo che giấu vẻ mệt mỏi rất kỹ lưỡng, làm ra vẻ thong dong. Anh bước tới, đặt hộp bánh trứng xuống bàn :"Cho cô."

Du Đình kinh ngạc, nâng mắt nhìn lên :"Tiệm bánh trứng này không dễ mua nha. Phượng Viễn Hạo, anh tự mình xếp hàng đấy à?"

Phượng Viễn Hạo :"Tiện tay thôi."

Du Đình sờ cằm, hai mắt lóe lên :"Phượng Viễn Hạo."

Anh ngồi xuống ghế, chậm rãi bóc hộp bánh :"Ừm?"

"Anh thích tôi à?"

Phượng Viễn Hạo :"..."

Du Đình :"..." thật đấy à?

Hai tai anh đỏ ửng, động tác mở hộp bánh thêm phần thô lỗ. Cái bánh trứng thêm mềm lập tức nhét vào miệng Du Đình, Phượng Viễn Hạo bực bội :"Nói bừa ít thôi."

Nhìn anh chạy trối chết vào nhà vệ sinh, Du Đình nhai nhai miếng bánh trứng, khóe môi nhếch lên :"Hơi ngốc như có thể chấp nhận được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro