Chương 22 : Gậy đánh uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng len lỏi qua cửa kính của gian phòng, từng tia nhỏ nhặt rải trên hai thân thể nam nữ quấn lấy nhau. Du Đình xoay người, thân hình mềm mại dính sát lấy Phượng Viễn Hạo, từng âm thanh lười biếng chậm rãi phát ra. 

Cô mở mắt nhìn xung quanh, khó khăn xoay người trong vòng tay của đối phương. Đúng là không thể coi thường quân nhân, sức khỏe rất đáng gờm. 

Cô nhìn lên khuôn mặt điển trai nọ, sườn mặt tuấn tú, thân thể không chê vào đâu được. Ngủ với người đẹp, quả nhiên là chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. 

Bàn tay của cô đặt lên mặt người họ, vuốt ve thích thú. 

Phượng Viễn Hạo :"Thích lắm hm?"

Tiếng "hm" đặc biệt trầm bổng đủ lực, khiến khóe môi Du Đình không nhịn được mà cong lên :"Thích, thật muốn đem anh ra làm tiêu bản."

Phượng Viễn Hạo bĩu môi :"Không biết thương hoa tiếc ngọc."

Cánh tay anh vắt bên hông cô bỗng dùng lực, kéo chặt lấy cô trong lòng, môi phủ môi. 

Triền miên một hồi mới buông ra, Du Đình vụng về đáp trả, ôm lấy cổ anh. Tiếng di động xé tan bầu không khí mập mờ, Du Đình chê phiền phức nhưng vẫn đưa điện thoại qua cho anh. 

Nhìn cái tên được lưu trên điện thoại, sắc mặt Phượng Viễn Hạo lập tức trở nên kỳ lạ. Bà nội anh sao lại gọi lúc này? Chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì?

Phượng thái thái bên kia vừa nghe máy đã mắng :"Thằng nhóc này, bây giờ mới chịu bắt máy sao? Bà nội sắp bị con làm cho tức ch/ết rồi đây này."

Bà Phượng, lão trưởng bối của Phượng gia và là người mà Phượng Viễn Hạo kính trọng nhất. Mấy năm nay Phượng Viễn Hạo đi theo tiếng gọi Tổ Quốc, chuyện trong nhà đều không màng tới nên bấy lâu lão phu nhân luôn để anh tự do tự tại. 

Nhưng đến nước này rồi, không cần nói cũng biết lão phu nhân sốt ruột chuyện gì.

"Bà nội, có chuyện gì vậy?"

Phượng thái thái hừ một tiếng :"Còn hỏi cái gì hả? Bà nội muốn con sắp xếp trở về ngay, bà nội lập tức tìm hôn sự cho con."

Phượng Viễn Hạo nhìn thiếu nữ bên cạnh, ngáp ngắn ngáp dài bò dậy. 

Anh cười hì hì đáp :"Con đã tìm thấy rồi, sẽ rất nhanh đưa người về gặp nội."

Phượng thái thái ở bên kia vô cùng bất ngờ :"Cái gì? Phượng Viễn Hạo, con nói cái gì?"

Phượng Viễn Hạo bật cười :"Con sẽ sớm về cùng cô ấy, bà nội đừng quản chuyện này nữa."

Điện thoại liền ngắt máy rất nhanh, mặc kệ sóng gió bên kia Phượng gia thế nào. Anh xoay người áp mặt vào tấm lưng trần của cô, rải lên từng cái hôn vụn vặt. 

Du Đình phì cười :"Lão thái thái nhà anh thật hăng hái, mới sáng đã gọi điện thoại rồi."

Phượng Viễn Hạo không trả lời, hôn lên vai cô. Du Đình chê anh phiền phức, đưa tay đẩy người :"Đừng quậy, đã trễ lắm rồi. Tôi muốn đi tắm."

Anh lấy áo choàng tắm quấn vào cho cô, cẩn thận giúp cô đi dép. 

Nhưng người vừa bước xuống giường, hóa thành bùn nhão mà ngã xuống. Cánh tay mạnh mẽ kia lập tức choàng qua eo cô, đỡ cô vào lòng. Phượng Viễn Hạo hí hửng :"Tôi ôm em vào nhà tắm nhé?"

"Cút!"

Cuối cùng, người thì vẫn vào phòng tắm nhưng Phượng Viễn Hạo thì đã bị chặn bên ngoài. Đại khái là vì cô có cảm giác, nếu như để anh đi vào thì bên trong sẽ diễn ra cảnh "uyên ương hí thủy" trong truyền thuyết. 

Phượng Viễn Hạo bất lực không thể tả. 

Anh lười biếng khoác áo choàng, mãi đến khi cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Bên kia mắt mèo anh nhìn thấy Từ Hàn ôm một đống tài liệu, hí hửng đợi Du Đình mở cửa. 

Phượng Viễn Hạo mở cửa, khuôn mặt vui vẻ của Từ Hàn từ cong lên biến thành cong xuống. 

Bộ dạng gợi đòn của Phượng Viễn Hạo, cộng thêm mùi hương truyền ra từ căn phòng. Tiếng nước chảy từ phòng tắm và hiện trường hỗn loạn của chiếc giường. 

Sắc mặt Phượng Viễn Hạo càng thêm đắc ý :"Cậu có chuyện gì?"

Từ Hàn vô cùng bực bội nhưng vẫn phải đáp :"Tôi đến tìm chị Đình. Chị ấy đâu?"

Phượng Viễn Hạo nới nới cổ áo choàng, lộ ra xương quai xanh điểm chấm đỏ trái dâu tây bắt mắt. Đại ý chính là : Đêm qua chị Đình của cậu rất dũng mãnh đó! Cậu xem, cậu xem!

Phượng Viễn Hạo mỉm cười :"Cô ấy đang tắm, hay là khi khác cậu mới đến đi?"

Từ Hàn mím môi, nữ thần của cậu ta...

Cậu ta cũng không ngu ngốc ở lại chịu nhục, liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Mối tình bấy lâu, chưa kịp nở đã bị họ Phượng bứt gốc vùi xuống sình. 

Du Đình ngó đầu ra :"Phượng Viễn Hạo, khăn tắm!"

Phượng Viễn Hạo :"Đến liền! Anh đến đây!"

"Tư Đình, chúng ta uyên ương hí thủy đi."

Du Đình :"Cút!"

................................

Lạc gia liên tiếp gặp trắc trở, Du gia dường như bị liên lụy, doanh nghiệp dưới quyền sở hữu của Du Thúy đều đang trên bờ vực phá sản, đồng loạt kéo theo các nhà đầu tư rút vốn và quay lưng đi. 

Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc bắt đầu chiến tranh lạnh, khiến cho ông cụ Thẩm cuối cùng không thể ngồi yên được nữa. Tin tức Thẩm gia tìm hôn sự truyền ra, khiến cho ba mẹ Lạc Xuyên không còn ngồi yên nữa.

"Thẩm lão gia, bây giờ ông làm vậy là sao đây? Nếu không phải Lạc Xuyên nhà chúng tôi để ý cháu gái của ông, dựa vào nhà ông chúng tôi sẽ để mắt tới sao? Ông không biết tốt xấu, coi Lạc gia chúng tôi là gì? Gọi thì tới, đuổi thì đi sao?"

Sắc mặt ông Thẩm rất khó coi, dù sao cũng từng là một lão trưởng bối được người người kính trọng, nay bị người có vai vế thấp hơn mình mắng mỏ thì ai mà không giận cho được. 

Ông Thẩm trực tiếp lật mặt :"Cái công ty nát của các người khong biết còn chống đỡ đến khi nào kìa. Cháu gái của tôi đi theo Lạc Xuyên, thực sự tốt sao?"

Bà Lạc vô cùng tức giận, chỉ nói được một chữ "ông" rồi nín lặng. 

Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc đứng ngoài cửa, ông Thẩm liền hừ một tiếng :"Đúng lúc lắm. Tôi không hài lòng với các người, các người cũng không có năng lực hỗ trợ Thẩm gia. Hai nhà chúng ta tách nhau ra, để chúng nó hủy hôn đi!"

Thẩm Ngọc kêu :"Ông nội!"

Ánh mắt cô ta dời đến khuôn mặt của Lạc Xuyên, lắc đầu vô vọng. Lạc Xuyên nắm chặt lấy tay cô ta, đối diện với ông Thẩm :"Ông nội, con và Thẩm Ngọc rất yêu nhau, hai nhà chúng ta cũng rất thân thiết. Rốt cuộc là chuyện lớn đến mức nào mà hai nhà chúng ta phải hủy hôn chứ?"

Ông Thẩm nhìn hắn ta, gậy gỗ gõ xuống nền nhà một cách mạnh bạo :"Cậu còn mặt mũi hỏi tôi là chuyện gì? Tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với Âu thị? Khiến con bé Âu Tư Đình kia phải nhắm vào Lạc gia, cậu không cảm thấy những chuyện gần đây xảy ra đều vô cùng trùng hợp sao?"

Nhắc đến cái tên này, sắc mặt Lạc Xuyên vô cùng khó coi. Quả nhiên là do cô phá hỏng, rốt cuộc vì sao, cô và Du Đình có mối quan hệ gì mà khiến cho cô phải dốc toàn tâm toàn lực hủy hoại hắn?

Lạc Xuyên đi đến trước mặt ông Thẩm, quỳ phịch xuống. 

"Ông nội, con cam đoan sẽ xử lý những chuyện này, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai. Chỉ xin ông đừng chia rẽ con và Thẩm Ngọc."

Thẩm Ngọc lập tức quỳ theo.

Cô ta là con gái trong nhà, nhà họ Thẩm coi trọng lợi ích, các chị của cô đều bị ông Thẩm đem ra làm hôn nhân thương mại. Cô cũng biết nếu như không có Lạc Xuyên, cô ta phải gả cho một lão già sáu mươi tuổi, cả đời chịu khổ. 

Thẩm Ngọc rặn nước mắt, đáng thương cầu xin :"Ông nội, con xin ông. Con và Lạc Xuyên thật lòng bên nhau, xin ông đừng chia rẽ chúng con."

Sắc mặt ba mẹ Lạc không còn gì là đen hơn, mở miệng quát :"Đứng lên! Lạc Xuyên, con không được quỳ!"

Đây là bảo bối trong lòng vợ chồng họ, sao có thể quỳ trước người khác cầu xin chỉ vì một đứa con gái?

Ông Thẩm dường như bị lung lay, Lạc Xuyên kiên định nắm lấy tay Thẩm Ngọc, cả hai nhất quyết không đứng lên. Đến khi ông Thẩm hứa sẽ cân nhắc, hai người họ mới chịu vịn tay ba mẹ Lạc đứng lên. 

Bước ra khỏi Thẩm gia, ba mẹ Lạc bị chọc cho phát tức.. 

Bà Lạc mắng nhiếc :"Nếu biết trước Thẩm gia là con quỷ hút máu không tính người, có đánh chết ta cũng không để con ở cùng cô ta. Mắt thấy nhà chúng ta đang gặp khó khăn liền muốn trở mặt, đúng là..."

Lạc Xuyên :"Mẹ, mẹ đừng tức giận nữa."

Bà Lạc đánh vào tay hắn :"Mẹ không biết con ưng ý Thẩm Ngọc ở điểm nào, nếu không phải con yêu nó thì chúng ta phải nhục nhã thế này sao? Con đó, con bé Du Đình kia tốt hơn gấp mấy lần."

Nhắc đến người xưa, Lạc Xuyên siết chặt nắm tay :"Mẹ, lần này Âu thị đánh chủ ý lên chúng ta, tất cả đều là vì Du Đình."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro