Chương 21 : Lửa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đình không để Từ Hàn một mình, cùng cậu ấy hợp tác đối phó với Lạc Xuyên. Chuyện cậu ấy đánh sau lưng Lạc Xuyên cô cũng cho người dọn dẹp sạch sẽ. 

Đối với chuyện Du Đình sống lại, Từ Hàn ban đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ cậu ấy không còn lựa chọn nào khác. 

Công ty Lạc Xuyên bắt đầu xảy ra vấn đề, có một người nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty đục khoét công quỹ với số tiền khổng lồ, khiến công ty của hắnta lao vào khốn đốn. 

Nhà họ Thẩm nghi ngờ năng lực của Lạc Xuyên, hôn sự của hai người liền bị nhà gái trì hoãn. Lạc Xuyên đối với chuyện này càng thêm đau đầu, hắn chuẩn bị đã lâu vậy mà. 

Lạc Xuyên trách cứ Thẩm Ngọc không nói rõ với gia đình, Thẩm Ngọc không kiên nhẫn dỗ hắn mà trách hắn không có năng lực. Lần đầu tiên hay người xảy ra mâu thuẫn lớn đến mới cãi nhau.

Lạc Xuyên tức giận, ở mãi công ty không trở về. Ngược lại Du Đình lúc này  đã ở Thẩm gia, cùng ông Thẩm trò chuyện. 

Thái độ Du Đình rất ngạo mạn, trực tiếp uy hiếp ông Thẩm :"Ông không đồng ý cũng không sao. Tôi biết con người ông Thẩm chú trọng lợi ích, Thẩm Ngọc đóng vai trò gì trong chuyện này thì ông Thẩm rõ hơn ai hết. Mong đến lúc đó, ông Thẩm đừng hối hận mà chạy đến tìm tôi."

Ông Thẩm nheo mắt, tay chống gậy gỗ gõ cộc cộc lên sàn nhà. 

Thiếu nữ này rất đáng gờm, trong vòng nửa năm đã thâu tóm được công ty của Lương Dịch, tập đoàn Bát Lộc và lôi kéo Dung thị đứng về phía mình. Thẩm gia tuy là cây cổ thụ, nhưng cổ thụ sớm có lỗ hổng.

Nhưng ông Thẩm cũng không muốn thất tín với Lạc gia.

"Lạc Xuyên và cháu gái tôi đã đính hôn, chuyện này tuyệt đối không thể."

Du Đình cúi đầu, ngón tay miết lên mặt kim cương của chiếc nhẫn. Sau lưng cô là Từ Hàn, khí thế vốn có của một người làm lớn và uy lực. Ông Thẩm có chút nghẹt thở, tình thế bây giờ có thể hiểu người nắm cán dao là cô chứ không phải ông ấy. 

Du Đình :"Ông Thẩm, có lẽ ông cũng biết hiện giờ là thời thế gì. Lạc Xuyên sớm muộn cũng sẽ bại dưới tay tôi, Thẩm gia không muốn hợp tác cũng không sao, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở ông."

Du Đình đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. 

Ông Thẩm đột ngột kêu lại :"Khoan đã!"

"Cô Âu cho tôi vài ngày, tôi sẽ ra quyết định."

Du Đình nhếch môi :"Ông Thẩm cứ thong thả, nhưng tôi nhắc cho ông nhớ. Cơ hội chỉ có một, đừng để lợi ích mà ông đang có trở thành con cờ vô dụng."

Du Đình rời đi, ông Thẩm nhìn theo hướng lưng của cô và Từ Hàn. Gia tộc lớn lấy lợi ích làm đầu, con cháu trong nhà họ Thẩm đều thực hiện hôn nhân thương mại. Ông ưng thuận cho hai đứa trẻ đính hôn vì Lạc Xuyên là người có tài, lại là con trai duy nhất trong nhà. 

Nhưng tình thế bây giờ không còn như trước, Âu thị đã đánh chủ ý lên Lạc Xuyên. Mấy năm nay Thẩm gia không còn như trước, vỏ bọc hào nhoáng che dậy cho sự mục nát bên trong. Nếu như hôn nhân của Thẩm Ngọc và Lạc Xuyên không mang lại lợi ích nào cho gia tộc, vậy thì thà rằng ông ta gả cháu gái cho một tên giàu có nào đó để vớt vát chút quyền lực cho Thẩm gia.

..............

Du Đình rời khỏi Thẩm gia, cùng Từ Hàn trở về Du trạch. Phượng Viễn Hạo đợi ở đó từ sớm, cùng bà Du nói chuyện rôm rả ở phòng khách. 

Bà Du vui vẻ vẫy tay :"Đình Đình tới rồi à? Lại đây, ngồi bên bà."

Ánh mắt bà Du nhìn ra phía sau lưng :"Từ Hàn, hai đứa đi cùng nhau sao?"

Du Đình mỉm cười :"Tiện đường thôi."

Du Đình qua loa đáp, không chú đến ánh mắt địch thù của Phượng Viễn Hạo dành cho Từ Hàn. Du Đình làm bộ không thấy, cùng bà nội Du nói chuyện trên dưới gần đây. 

Đợi bà nội Du đi nghỉ, Phượng Viễn Hạo đưa cô về. Từ Hàn lẽo đẽo theo sau, ngỏ ý muốn đi cùng. Phượng Viễn Hạo ở trong xe, nhoài đầu ra cau mày :"Cậu không về sao?"

Từ Hàn đỏ mặt, thủy chung với khuôn mặt e thẹn :"Tôi không lái xe, có thể đưa tôi về không?"

Du Đình thay Phượng Viễn Hạo trả lời :"Được, lên xe đi."

Từ Hàn nhanh chóng lên xe, Phượng Viễn Hạo liếc cô bắng ánh mắt sắc lẹm. Du Đình mỉm cười, làm ngơ dưới phản ứng của mọi người. 

Chiếc xe lăn bánh, Phượng Viễn Hạo hỏi cô muốn đi đâu.

"Ăn xiên nướng, tôi biết một quán rất ngon."

Chiếc xe băng băng trên con đường dài, Từ Hàn ở đằng sau ấp úp muốn đi theo nhưng mãi không mở lời. Chiếc xe đột ngột dừng lại, Phượng Viễn trầm giọng :"Xuống xe!"

Từ Hàn :"Hả?" đuổi thật sao?

Phượng Viễn Hạo :"Đưa cậu đến nhà rồi, cậu còn đợi tôi bế cậu vào à?"

Từ Hàn mới chú ý xe đã về tới tư gia của cậu ấy, vấn đề là cậu ấy không muốn về nhà. 

Phượng Viễn Hạo mất kiên nhẫn :"Xuống nhanh đi."

Từ Hàn lén lút nhìn cô một cái, chậm chạp xuống xe. Đợi đến khi xe lần nữa lăn bánh rời đi, Du Đình nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu. Dáng vẻ của Từ Hàn đã khôi phục lại sự đơn độc và yên tĩnh như cô, nhìn về phía cô như một loại chấp niệm khó nói. 

Phượng Viễn Hạo chướng khí một tiếng :"Luyến tiếc lắm à?"

Du Đình bật cười, quay đầu trêu chọc anh :"Sao lại không? Tiểu thịt tươi đáng yêu thế mà."

Phượng Viễn Hạo hừ hừ hai tiếng, lẩm bẩm gì đó rồi đạp ga đi nhanh hơn. Hai người họ đến quán xiên nương rất nhanh, khó khăn tìm chỗ ngồi yên tĩnh. Du Đình chọn vài món cô hay ăn, tìm lại cảm giác cũ ở nơi này. 

Thức ăn đến, có bia có người bên cạnh. 

Du Đình rất cao hứng, uống càng lúc càng nhiều. Họ nói chuyện với nhau, trên trời dưới biển. Khuôn mặt mềm mại trở nên đỏ ửng, hơi thở mang theo mùi men quyến rũ. Trong quán từ lúc đông khách, cho đến khi lưa thưa vài người. 

Phượng Viễn Hạo mỉm cười, thấp giọng nói bên tai cô. 

"Đình, về thôi."

Thanh âm dịu dàng bên tai khiến cô ngẩn ngơ, cô mỉm cười gật đầu, à ừm ôm lấy cổ anh :"Được, về rồi, cùng về."

Sợi dây lý trí của hắn như bị đứt đi, anh cẩn thận ôm cô rồi tính tiền trở về. Cảnh tượng này làm người đi đường không nhịn mà quay đầu nhìn, ngưỡng mộ vô cùng. 

Khách sạn không xa lắm, Phượng Viễn Hạo lái xe một cách chậm chạp. Đợi đến khi lên đến phòng, Du Đình liền không an phận quấy phá. 

"Tư Đình, đừng quậy."

Càng nói sẽ càng không ngoan, thân thể cô quấn lấy hắn, kẹp chặt như con rắn nhỏ. 

"Ưm..."

Phượng Viễn Hạo khó nhọc lên tiếng :"Em đừng quậy, anh..."

Tiếng tiếp theo liền rơi vào nụ hôn cháy bỏng, tư vị ngọt ngào và sự chủ động bất chợt của người trong lòng. Du Đình ôm lấy cổ anh, nhấm nháp cánh môi mỏng của đối phương. 

Men rượu bắt lửa cho cuộc tình, những đối phương chạm qua như có ma lực đốt cháy, đốt lên ngọn lửa dục vọng, kéo linh hồn của cả hai vào lửa tình. 

Cánh môi luyến tiếc rời khỏi nhau, ánh mắt Du Đình thấm đẫm nhu tình. Khóe môi cô khẽ mở, nhếch lên :"Nếu là anh, thì không có vấn đề gì."

Phượng Viễn Hạo nâng cô lên giường, si mê trầm xuống. Yết hầu cạ xuống làn da mềm mại của cô, chậm rãi nhóm lửa dây dưa. 

Trăng cao sáng tỏ, rọi lên hai thân thể quấn lấy nhau. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro