Chương 107: Tầng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ Dạo này Bòn có xem bảng nhiệt nam minh tinh á, xem hàng ngày, mà ngày nào cũng thấy bạn Chiến nhà mình lên top đỉnh, lâu lâu rảo quanh top 10. Công nhận Chiến đỉnh thiệt, từ 2019 tới giờ đã 4 năm mà chưa hạ nhiệt luôn.

Hồi xưa xem Trần Tình lệnh Bòn thích Bác, sau xem chương trình ca nhạc gì gì mà Chiến hát cùng Na Anh á, từ đó mới thích và ghiền Chiến luôn. Mong chờ vai Quách Tĩnh của ổng.

2/ Tự nhiên Bòn tò mò mún biết kênh nào là review fic đến với bà con nhiều nhất. 🫥🫥
Mọi người comt hoặc để emoji ở ngay dòng đúng với mình nha. (Như kiểu vote).

👆 Bạn biết đến Tử thư từ kênh nào?

1/ Từ clip Tiktok

2/ Từ review facebook

3/ Từ bạn bè dụ dỗ

4/ Vô tình tìm thấy (Wattpad đề xuất chẳng hạn)

5/ Lý do khác (comt cho Bòn biết nha)

Cảm ơn bà con đã tham gia khảo sát 😂😂😂

..//..

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

Nhất thời Vương Nhất Bác không biết trả lời thế nào. Y đã quen hành động một mình hoặc có Tiêu Chiến bên cạnh. Còn phương án hành động lần này chính là để cả đoàn khảo cổ đương đầu với nguy hiểm mở con đường máu cho y. Đây quả thực là biện pháp y không thể nào ngờ đến.

...

Tuy vậy, rõ ràng đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề nan giải của Vương Nhất Bác. Tội hồn sẽ không để y chết, nhưng cũng không cho y nhúng tay quá sâu vào các quy tắc trong Kim tự tháp. Bằng chứng là nó luôn dùng tiếng rít gào đánh vào trái tim để khống chế hành động của y. Nếu đoàn khảo cổ có thể dẫn dụ Tội hồn tập trung vào họ, Vương Nhất Bác tạm thời không bị uy hiếp nữa, có thể tự do tìm xuống đáy Kim tự tháp một cách nhanh nhất.

Chỉ là, nếu y không giải quyết được lời nguyền kịp thời, rất có thể cả đoàn khảo cổ sẽ bị thảm sát. Mà y lại không thể biết được thứ chờ đợi mình ở tầng cuối cùng là gì, đó là ẩn số đầy nguy hiểm mà Vương Nhất Bác không dám tự tin khẳng định nằm trong khả năng giải quyết của y.

Nhìn thấy vẻ đắn đo của Vương Nhất Bác, Nailah mỉm cười:

- Vương tử, cậu đã bảo vệ chúng tôi nhiều rồi, đã đến lúc chúng tôi phối hợp cùng cậu hoàn thành mục đích của chuyến đi này. Dù sao hành động hay không hành động, xác suất bỏ mạng cũng như nhau cả thôi.

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, y chưa tìm ra phương pháp khả thi hơn trong tình huống này.

Nailah lại nhẹ giọng nói thêm:

- Vương tử, chúng tôi biết mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến, cũng như cậu đã nhìn ra mối quan hệ của tôi và Nashwa vậy.

Mặt Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Y nào biết gì về mối quan hệ của Nailah và Nashwa, ngoài Tiêu Chiến, y không để tâm đến bất kỳ ai.

Nailah che giấu cảm giác khẩn trương trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc được đến thật gần Vương tử của ngành khảo cổ, còn có thể trò chuyện trao đổi với y. Y xa cách, kiêu ngạo, y luôn đứng ở vị trí cao, không để ai vào mắt. Từ xuất thân cho tới năng lực cho phép y có tất cả những tính cách đó. Nhưng khi thật sự tiếp xúc, Vương tử luôn lắng nghe, luôn cân nhắc suy tính từng đường đi nước bước. Nailah không thể hiểu hết con người của Vương tử qua vài câu trò chuyện, nhưng cô lại cảm thấy vị Vương tử này đúng thật là ngoài lạnh trong nóng. Do vậy, Nailah cảm thấy thoải mái giãi bày hơn:

- Chiếc nhẫn trên tay Vương tử và Tiêu Chiến là nhẫn đính hôn, không phải sao?

Vương Nhất Bác vô thức nhìn xuống bàn tay đeo nhẫn của mình, rồi khẽ liếc nhìn Naillah lẫn Nashwa. Thì ra chỉ có mỗi y không biết ý nghĩa của việc đeo nhẫn đôi ở ngón áp út, người khác chỉ cần để ý một chút đều nhận ra.

Chính vì vậy mà lúc khởi hành, thấy Vương tử và Tiêu Chiến đi cạnh nhau, Nailah liền nói nhỏ với Nashwa là "Nhìn kìa, họ đeo nhẫn giống nhau, họ dám làm điều đó?". Cho nên Vương Nhất Bác mới bảo Tiêu Chiến tránh xa hai cô nàng. Ở Ai Cập, tình yêu đồng giới không được chấp nhận, thậm chí còn bị liệt vào hành vi vô đạo đức. Vương Nhất Bác không sợ bị kì thị, y là người ngoại quốc, nhưng y không muốn bất cứ ai dùng ánh mắt ác ý nhìn Tiêu Chiến.

Có lẽ y đã hiểu sai ý của Nailah rồi. Họ nhìn Vương tử và Tiêu Chiến, chắc hẳn như nhìn vào chính bản thân họ.

Vương Nhất Bác như hiểu ra, nhìn thẳng vào Nailah, rồi nhìn qua Nashwa. Hai cô nàng này từ khi vào Kim tự tháp vẫn luôn đi cùng nhau, thì thầm to nhỏ, quả thực chẳng khác gì y và Tiêu Chiến. Khi Nashwa bị nước cuốn trôi, thái độ của Nailah vô cùng suy sụp. Khi Nashwa được cứu trở về, chính Nailah lại là người vui mừng nhất. Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, vì họ không giống y và Tiêu Chiến, họ là người Ai Cập, vậy mà lại nảy sinh loại tình cảm không được phép này.

Trong bóng tối mờ ảo le lói ánh sáng từ đèn pin, không ai chú ý tới, Nashwa khẽ vòng tay qua eo Nailah, mỉm cười với Vương Nhất Bác:

- Chúng tôi không dám vượt qua định kiến. Nhưng khi thấy Vương tử và Tiêu Chiến, thấy đôi nhẫn trên tay hai người, thấy sự bất chấp của hai người mặc cho ánh nhìn thế gian, thậm chí Tiêu Chiến có thể vì Vương tử mà hy sinh tính mạng, chúng tôi đã được tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm. Chết cùng chết, sống cùng sống, mọi chuyện không quá đáng sợ như vậy.

Vương Nhất Bác không ngờ mối quan hệ của y và Tiêu Chiến lại mang đến sức mạnh và là khích lệ cho người khác đến vậy, có lẽ nhờ vậy mà đôi bạn tri kỷ này đã quyết định thực hiện kế hoạch của họ. Cả hai hiện cũng là người có tiếng nói trong đoàn khảo cổ, có thể thuyết phục cả đoàn đồng lòng với kế hoạch của mình, giải quyết vấn đề nan giải của Vương Nhất Bác.

Nhìn hai người họ âm thầm nắm tay nhau, Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, vẫn duy trì nét mặt trầm lạnh quen thuộc. Y chỉ nói:

- Cẩn thận.

Thật ra Vương tử cũng không biết phản ứng thế nào khi lần đầu có người chủ động tìm đến tâm sự cuộc đời của họ với y.

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng Nailah và Nashwa lại cảm nhận rõ ràng sự quan tâm, chia sẻ của Vương tử. Họ mỉm cười, rồi quay đi tập hợp cả đoàn lại, phân công vị trí trước sau, nhiệm vụ của từng người. Những người khỏe mạnh trợ giúp cho người bị thương, họ sẽ đi thật chậm, trên tinh thần là giữ vững tỉnh táo, cố gắng không mở thêm bất cứ quan tài nào.

Khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Ottah lưu luyến đến cạnh bên Vương Nhất Bác. Họ sắp phải chia hai ngả tại đây, dù trên vai họ là trách nhiệm chiêu dụ, trực tiếp đương đầu với hung hiểm, nhưng con đường tìm sâu xuống đáy của Vương tử cũng không an toàn hơn là bao. Đây có thể là lần nhìn thấy nhau cuối cùng của họ.

Vương Nhất Bác vẫn chẳng thể thốt lên lời an ủi, động viên cho đồng đội, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn họ lần lượt rời đi. Ngô Cảnh Tử là người đi cuối cùng, anh ta chần chừ một chút nhưng vẫn quyết định hỏi:

- Vương tử, Tiêu Chiến... còn sống hay không?

Trong lòng Ngô Cảnh Tử gần như chắc chắn Tiêu Chiến đã bị chiếm xác, nhưng anh ta vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể thấy được nụ cười nhu hòa của hắn.

Vương Nhất Bác trầm ngâm không đáp, trái tim nhói lên cơn đau thắt nghẹn, khoang miệng dấy lên vị mặn đắng. Hình ảnh Tiểu Tán điên dại gào khóc, lại đau khổ thốt lên: "cậu đừng tổn thương chính mình nữa", dường như tình cảm Tiêu Chiến dành cho y vẫn luôn hiện hữu.

Cuối cùng, Vương tử trả lời:

- Anh ấy còn sống.

Lừa mình dối người cũng được. Vương tử thà tự gạt bản thân, còn hơn chấp nhận sự thật khiến y không thể chịu nổi.

Ngô Cảnh Tử tin vào điều đó. Anh ta mỉm cười, gật đầu rồi cất bước rời đi.

Lần đi này chính là trực diện nghênh chiến quỷ dữ trong Kim tự tháp. Có thể chết không toàn thây, có thể bị giam cầm vĩnh viễn, nhưng họ cam tâm hoàn thành sứ mệnh của mình, sứ mệnh cao cả của những người làm khảo cổ, đưa sự thật của thế lực tăm tối xa xưa ra ngoài ánh sáng.

Nailah là người dẫn đoàn, cất tiếng hát đầu tiên. Giọng cô nàng ngân nga du dương, trong bóng đêm tịch mịch vang vọng mãi không ngừng. Họ đi thật chậm bởi trong đoàn có rất nhiều người bị thương, ngay cả Zuberi được Jack cõng trên lưng cũng cố gắng không kêu than đau đớn. Nhưng máu từ bả vai gã ta đã chảy xuống thành giọt trên mặt nước. Chẳng biết họ có thể trụ được bao lâu. Một số người khác thì bị bỏng cháy đen nhiều chỗ trên cơ thể, họ lựa chọn cắt xé quần áo để khi di chuyển vải vóc không chạm vào vết thương, trông qua thảm hại vô cùng. Họ bước từng bước, chẳng rõ đang đi hay đang lê lết vào cõi chết.

Trên vai họ là sứ mệnh cao cả, cũng không phải ngẫu nhiên Onuris lựa chọn những tinh anh trong ngành để tham gia chuyến khảo sát Kim tự tháp này. Nếu chỉ ngồi yên chờ chết thì còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng thà lựa chọn đối mặt với kẻ địch của mình. Từng ánh đèn pin lần lượt nối gót rồi xa dần, đến khi hình dáng họ chỉ còn là những đốm sáng thật nhỏ, bóng tối đã hoàn toàn bao trùm lên Vương Nhất Bác. Y vẫn đứng đó dõi theo cả đoàn, trong lòng ngập tràn cảm xúc mông lung, hỗn độn.

Cuối cùng cũng đi đến bước đường này, vẫn chỉ có một mình y. Từ ngày cha mất, y cô đơn một mình đương đầu với lời nguyền gia tộc. Hành trình đó y vùng vẫy, hết lần này đến lần khác tự cứu lấy mình. Rồi Tiêu Chiến xuất hiện trong cuộc sống của y, đồng hành cùng y, giờ đây đoàn khảo cổ bước cùng y. Nhưng có lẽ mọi sự vốn đã an bài như vậy. Cay đắng tình đời y đã nếm trải, tình yêu mật ngọt y cũng đã có được, như vậy là đủ đầy rồi. Ít nhất, đã có người chấp nhận vì y mà hy sinh tính mạng của mình.

Vương Nhất Bác không nghĩ sẽ có cuộc chia ly khiến bản thân đa cảm như vậy. Y nhướng mày, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát xoay người đi nhanh về hướng ngược lại. Là hướng tìm đến nơi sâu thẳm nhất của Kim tự tháp này.

Quyền năng được ấn định ở tầng 4 là lửa, nhưng do tinh thần của Tiểu Tán không ổn định, lúc điên dại, lúc cuồng quẫn, vì thế lửa, nước và bóng đen đều bủa vây khắp nơi. Phía dưới nền là nước lênh láng, xung quanh thỉnh thoảng bùng lên ánh lửa đỏ thiêu đốt, không khí nóng rực, còn bóng đen hắc ám thì như những ma trơi trôi lơ lửng, che khuất tầm nhìn.

Những quyền năng loạn lạc này không làm khó được Vương tử, y có thể né tránh lửa, cũng đi xuyên qua được bóng đen dày đặc, chẳng mấy chốc đã vượt qua hết đoạn hành lang dài của tầng 4, tìm thấy hầm bậc thang dẫn xuống tầng tiếp theo. Không biết do kế hoạch của Nailah đã phát huy tác dụng, Tội hồn không chú ý đến hành động của y, hay thật sự là chưa đến lúc nó phát động quyền năng tấn công.

Vương Nhất Bác nhanh chóng chui vào hầm, leo xuống tầng 5. Nơi đây vẫn là một không gian âm u lạnh lẽo, dãy hành lang thẳng tắp đen tối, nhấp nhô từng quách quan tài. Nước vẫn lênh láng trên sàn, trong bóng tối lại có ánh lửa bập bùng, khi thì bành trướng thịnh nộ, khi thì lóe lên từng tia lửa đỏ rực. Xem ra quy tắc quyền năng kích phát đã bị phá vỡ thật rồi, từ giây phút Tiểu Tán bị Vương tử gọi tên rồi kích động đến thét gào quằn quại trên nền đá. Bây giờ dù là tầng 4, tầng 5, hay tầng 6, có lẽ chẳng còn riêng một loại quyền năng nào cả, tất cả đã bị hòa trộn có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không nắm chắc quyền năng được mặc định cho tầng 5 này có kích phát hay không, vì thế y vẫn giữ nguyên tốc độ, tìm xuống tầng 6 càng nhanh càng tốt.

Y chạy mãi, lửa tấn công ở đâu, bóng đen bùng phát chỗ nào, Vương Nhất Bác né tránh một cách nhanh chóng. Một mình y lầm lũi trong hành lang dài tăm tối, sâu thẳm, vô định. Không bóng người, không sự sống, chỉ có xác ướp và chấp niệm oán hận của tội đồ đã chết. Không căng thẳng, không hoảng sợ đều là giả dối. Dù Vương tử có mạnh thế nào đi nữa, khi phải một mình đối đầu với thế lực rùng rợn hung bạo mà bản thân không biết là thứ gì, thì không thể tránh khỏi tâm lý gấp gáp hoang mang.

Vì quá lo lắng, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác dừng lại kiểm tra xung quanh rồi mới tiếp tục chạy đi. Y phải xuống được tầng cuối cùng, không chỉ vì sứ mệnh của đoàn khảo cổ, mà còn chính vì lẽ sống của y, người mà y yêu bằng cả trái tim mình. Bằng mọi giá, Vương tử phải mang Tiêu Chiến ra khỏi nơi này, không để hắn cô đơn hoảng sợ trong bóng tối. Đó là lời mà y luôn cam đoan với hắn. Nếu đã nói ra, y nhất định phải làm bằng được.

Chạy được một lúc lâu, quyền năng tầng 5 không hề kích phát, xung quanh cũng không xuất hiện điều bất thường. Xem ra Kim tự tháp thật sự không nhận ra sự xâm nhập của Vương Nhất Bác, không hề biết đang có người lặng lẽ tìm xuống đáy Kim tự tháp. Vương Nhất Bác âm thầm vui mừng vì kế hoạch dẫn dụ của Nailah và Nashwa hữu hiệu, đồng thời cũng lo lắng cho sự an nguy của bọn họ.

Lại đi hết một đoạn hành lang dài thăm thẳm, Vương Nhất Bác xuống đến tầng 6. Xung quanh vẫn là sự hỗn loạn như các tầng trước, vẫn tĩnh lặng trong tăm tối như chốn âm ti. Vương tử thật sự có tinh thần thép mới một mình đối diện với không gian u ám sâu tận cùng không thấy đáy này. Càng đi xuống, lại giống như bước xuống địa ngục.

Đã qua nhiều tầng, chui vào nhiều hầm bậc thang, vẫn luôn lặp lại khung cảnh quen thuộc, Vương Nhất Bác không khỏi hoài nghi Kim tự tháp này sâu đến dường nào? Nếu nó kéo dài xuống 20 tầng, hay 30 tầng, độ rộng độ dài mỗi lúc một tăng, vậy sức của y có thể chạy được đến đâu? Chiến đấu với Kim tự tháp quá lâu, quyền năng của Vương tử đã gần như cạn kiệt, bước chân y chậm dần, hơi thở cũng ngày một nặng nề hơn. Dù vậy, Vương Nhất Bác không thể ngơi nghỉ, vì chỉ cần chậm trễ, quyền năng tầng 6 vẫn có thể kích phát, y khó lòng vượt qua với sức lực hiện giờ.

Đến cuối tầng 6, nhìn xuống hầm bậc thang đen thăm thẳm, ngột ngạt lẫn tối tăm, Vương Nhất Bác không chút do dự lại tiếp tục chui vào. Y cứ leo xuống, leo xuống và leo xuống, hầm bậc thang tựa như mỗi lúc một sâu và dài hơn, mãi vẫn không đến được tầng 7.

Những hầm bậc thang trước không dài và hẹp như thế này. Vương Nhất Bác dừng lại giữa hầm bậc thang, hít sâu dưỡng sức một chút, rồi lại trấn định tinh thần, tiếp tục leo xuống.

Không biết đã xuống đến độ sâu bao nhiêu, hầm bậc thang này đặc biệt tối hơn những tầng khác.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy phía trên có một làn gió lạnh, tựa như có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát mình. Y từ từ ngẩng đầu nhìn lên từng nấc thang trong hầm, nhưng thứ thấy được chỉ là một màu đen đặc.

Nhưng không hiểu sao cảm giác đó ngày một rõ ràng hơn, đôi mắt kia dường như vẫn luôn nhìn y chòng chọc, toát ra khí lạnh băng giá. Vương Nhất Bác chỉ có thể cố gắng leo xuống nhanh chóng ra khỏi hầm bậc thang kỳ lạ này.

Đến khi không thể chịu nổi sự ngột ngạt lẫn cảm giác bị nhìn chòng chọc đó, chân Vương Nhất Bác đã chạm đến nền đá của tầng 7. Y thở nhẹ một hơi, vội vàng chui ra khỏi hầm bậc thang.

Ngay lập tức, một cảm giác âm u lạnh lẽo ập tới, khiến tâm trí Vương Nhất Bác trống rỗng trong thoáng chốc. Y nhận ra tầng lăng mộ này khác biệt với những tầng trước. Cảm giác sát khí bao trùm xen lẫn ai oán bủa vây xung quanh.

Vương Nhất Bác cẩn thận đi tới, lắng nghe động tĩnh, rất nhanh nhận ra nơi này chỉ có bóng tối đen đặc quen thuộc của tầng 2, nhưng ở mức độ nhẹ hơn, không có nước và lửa, cũng không có sự bạo loạn hỗn độn của quyền năng. Như thể đây là tầng lăng mộ tách biệt với các tầng phía trên. Bao trùm lên mọi thứ là sự yên tĩnh đầy chết chóc.

Đôi mắt nhìn xuyên màn đêm của Vương tử vẫn có thể lờ mờ thấy khung cảnh. Phía trước hình như là một không gian rộng lớn?

Đây chính là nguyên nhân khiến không khí lạnh lẽo hơn hẳn. Trong Kim tự tháp, thông thường đều là lối đi dài chật hẹp, hai bên là vách tường đá san sát, cao vút, chưa từng có Kim tự tháp nào có một khoảng sảnh rộng như vậy.

Vương Nhất Bác lặng người đi, một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn, nhịp tim đập nhanh hơn, lẽ nào đây là tầng cuối cùng rồi? Khoảng rộng mênh mông này chính là phần đáy của Kim tự tháp?

"Ở đây, ở tận cùng Kim tự tháp"

.

.

.

Chúng ta tìm hiểu 1 chút về bọ cạp ở Ai Cập.

Ai Cập thuộc sa mạc, khí hậu nóng, nên các loài côn trùng rất đa dạng và cực độc.

Ai Cập là quê hương của loài bọ cạp đuôi béo, một trong những loài bọ cạp nguy hiểm nhất trên thế giới. Với cái đuôi béo ú và đáng sợ, loài bọ cạp này có thể tấn công kẻ thù và con mồi với độc chất thần kinh mạnh nhất.

Chất độc này có thể ảnh hưởng mạnh đến thần kinh trung ương, gây tê liệt và nặng hơn là suy hô hấp dẫn đến tử vong. Nọc độc từ bọ cạp Ai Cập có thể khiến nạn nhân tử vong trong vòng một giờ.

Bọ cạp đuôi béo màu vàng

Ngày 13/11/2011, bão lũ dữ dội ở Ai Cập khiến một đàn bọ cạp khổng lồ rời nơi trú ẩn quen thuộc, tràn vào nhà dân ở thành phố Aswan - cửa ngõ thương mại và chiến lược của miền Nam Ai Cập. Hơn 500 cư dân Aswan bị bọ cạp cắn đã được bệnh viện dùng thuốc giải độc, nhưng có 3 người chết do nọc độc quá mạnh.

Chúng còn được gọi là Bọ cạp tử thần

Tất cả các bệnh viện ở Ai Cập đều tích trữ đủ thuốc giải nọc độc bọ cạp. Riêng tại thành phố Aswan, số thuốc giải nọc độc bọ cạp đã được tăng cường lên đến hơn 3000 liều.

Khoảng 5.000 người trên thế giới chết hàng năm khi bị bọ cạp đốt, theo một báo cáo năm 2009 trên tạp chí Clinical Neurotoxicology.

** Bọ cạp trong văn hóa Ai Cập cổ đại

Ở Ai Cập cổ đại, Bọ cạp cũng được tôn thờ như một vị thần, dưới dạng nữ thần Selket, một đấng nhân từ, bởi vì thần đã trao cho những người làm phép màu Selket có thể chữa khỏi bệnh bệnh.

Nữ thần Serket, trên đầu có đội mũ hình bọ cạp

Serket là nữ thần bọ cạp của Ai Cập cổ đại thường xuất hiện dưới dạng một người phụ nữ đội vương miện bò cạp trên đầu. Bà có thể bảo vệ con người khỏi rắn độc và bọ cạp, chữa lành các vết thương do chúng gây ra, nhưng cũng có thể sai khiến chúng trừng phạt những ai dám mạo phạm bà. Bà đã xua đuổi những loài rắn độc và bò cạp để bảo vệ 2 mẹ con nữ thần Isis khi họ đang lẩn trốn sự truy lùng của thần Set khi ở đầm lầy, Serqet đã trông chừng Horus và cho bảy con bò cạp của bà đi theo bảo vệ Isis.

** Vua Bọ cạp có thật không?

Có nha. Mới đây, các nhà khảo cổ cho hay rằng đã tìm thấy bằng chứng về huyền bí thời Ai Cập cổ đại và không chỉ một người có biệt danh đó.

Theo các nhà khảo cổ, trong giai đoạn trị vì đất nước trước thời kỳ Ai Cập cổ đại hùng cường, có vị vua cai trị đất nước Ai Cập với tên hiệu "Scorpion" (Nghĩa là bọ cạp).

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, các chuyên gia biết được Vua Bọ Cạp Scorpion I sống và cai trị Thượng Ai Cập trong thời kỳ Naqada III (có niên đại từ 3200 trước Công nguyên - Tức cách thời của Tư tế Husani của chúng ta đến hơn 1000 năm). Các chuyên gia chưa thể xác định chính xác thời gian Vua Scorpion I trị vì đất nước.

Một số người tò mò lý do vị vua này có tên hiệu là Bọ Cạp. Một số nhà nghiên cứu suy đoán có thể tên của ông xuất phát từ tên của nữ thần bọ cạp Serqet đầy quyền lực trong tôn giáo của người Ai Cập.

Người dân Ai Cập coi bò cạp là một trong những loài vật linh thiêng và được tôn kính. Đây có thể là lý do vì cao nhà vua chọn tên hiệu là Scorpion (có nghĩa Bọ Cạp).

Đại khái thì hình tượng bọ cạp thời Ai cập cổ không có quá nhiều li kì như con rắn Apep, cũng không có nhiều giai thoại nổi tiếng hấp dẫn. Chúng ta ấn tượng vì danh xưng Vua Bọ cạp qua bộ phim Xác ướp Ai cập thôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro