Chương 108: Nơi chôn Tiểu Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9791 (Na)

..//..

"Ở đây, ở tận cùng Kim tự tháp"

Lời rít gào trong giấc mơ của những người bị nguyền rủa lóe qua trong tâm trí của Vương tử, có lẽ y đã đặt chân đến nơi sâu thẳm nhất của Kim tự tháp oan nghiệt này rồi.

Thật sự đã tìm đến rồi.

Cố nheo mắt nhìn qua màn đen đậm đặc, mọi thứ đều mờ nhòe u tối, Vương Nhất Bác ước đoán đại sảnh này phải rộng hơn hai dãy nhà, hoàn toàn trống không. Chú ý quan sát cẩn thận hơn, có thể thấy dưới nền đá rất nhiều hố đen hình chữ nhật, bề ngang và bề rộng khoảng một thân người nằm, xếp hàng dài có trật tự khắp đại sảnh.

Là hố bọ cạp?

Đây chắc chắn là những hố sâu dùng để chôn sống tử tội. Có hố có nắp đậy, có hố trống rỗng một khoảng đen, toát lên lệ khí hung tàn.

Lúc trở về quá khứ, Vương Nhất Bác đã thấy Tư tế Yibo lập đàn tìm kiếm Tiểu Tán, hình ảnh trên mảnh đá mà ngài chứng kiến cũng tạo cảm giác tương tự như không gian đen tối ở đây.

Tiểu Tán, hay đúng hơn là hài cốt của anh ta, đang ở chốn này.

Vương Nhất Bác chưa kịp vui mừng thì lại thất thần nhận ra một sự thật. Nhiều hố đen như vậy, làm sao biết Tiểu Tán bị vùi chôn ở nơi nào? Đây quả là điều mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa hề nghĩ tới. Trước đây vẫn luôn cho rằng dưới đáy Kim tự tháp chỉ có một mình Tiểu Tán mà thôi.

Nếu mở nắp từng hố kiểm tra thì không khác nào tự giết chính mình và đoàn khảo cổ. Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ luật chơi của Kim tự tháp này, một tội hồn được giải thoát khỏi quan tài giam cầm sẽ đổi lại một mạng người sống.

Nhưng nếu không mở, làm sao xác định chính xác vị trí của Tiểu Tán?

Mà nghĩ lại, nếu có mở, cũng đâu cách gì xác định người bên trong có phải Tiểu Tán hay không. Qua hai ngàn năm, tất cả còn lại đều là một nắm xương tàn.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi dọc theo từng dãy hố đen, cẩn thận quan sát, rồi thất vọng với sự thật là hố nào cũng giống hố nào cả. Không có sự khác biệt để nhận biết nơi chôn Tiểu Tán.

Thời gian không có phép Vương tử chần chừ khảo nghiệm, y phải nhanh chóng nghĩ cách xác định được vị trí của Tiểu Tán chỉ với một lần mở. Bởi nếu mở sai, bên trong có bao nhiêu xác ướp thì đoàn khảo cổ sẽ phải mất đi bấy nhiêu mạng người. Mà ở đây có đến hàng trăm hố đen như vậy...

Vương Nhất Bác dừng bước giữa đại sảnh, nhìn quanh một lượt, không ngừng suy xét tìm cách và liên tục đặt câu hỏi cho chính mình để tìm giải pháp tốt nhất. Tâm càng tĩnh, ý chí càng vững, thì mới càng sáng suốt, cố gắng bỏ qua áp lực thời gian. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, dằn xuống tâm trạng kích động, liên tục tự hỏi: Tiểu Tán có điều gì khác biệt với các tội nhân khác? Chỉ duy nhất anh ta bị chôn sống với bọ cạp hay những người khác cũng vậy? Liệu giữa y và Tiểu Tán có thể xác lập mối liên kết nào để biết chính xác vị trí được không? Một loại quyền năng đặc trưng chẳng hạn.

Loại quyền năng đặc trưng? Hai mắt Vương Nhất Bác sáng bừng lên, trên người Tiểu Tán có mặt dây chuyền Ankh. Tính năng hoạt động của nó tương tự như mặt dây chuyền bọ hung mà Vương tử tặng cho Tiêu Chiến, hay Vương Nhất Thiên tặng cho Trịnh Du. Đây là khác biệt rõ ràng nhất giữa Tiểu Tán với các tội nhân khác. Chính Tư tế Yibo cũng dựa vào vật này để tìm Tiểu Tán.

Vương Nhất Bác lập tức lấy ra la bàn định vị, chuẩn bị truy tìm dấu vết chìa khóa Ankh theo cách thức như tìm xác Tiêu Chiến. Không biết qua 2000 năm, mặt dây chuyền Ankh còn lưu giữ quyền năng hay không, và liệu năng lượng của y có thể tương tác với năng lượng của Tư tế Yibo hay không. Dù sao vẫn phải thử.

Vương Nhất Bác truyền quyền năng vào la bàn, nhẩm thần chú định vị. Thật không ngờ, cây kim la bàn lại có thể chuyển động.

Vương Nhất Bác vô cùng vui mừng, quả nhiên y có thể tương tác với quyền năng của Tư tế Yibo, bởi vì cả hai đều được nhận sức mạnh của thần Isis.

Thật kỳ lạ, la bàn lại hướng đến ngay góc đại sảnh, nơi không có bất cứ hố chôn nào.

Vương Nhất Bác nhíu mày hoài nghi, y vẫn quyết định đi theo hướng la bàn chỉ. Phải chăng đó mới là nơi sâu thẳm nhất?

Bóng đen hắc ám mỗi lúc một dày đặc, khiến tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Vương Nhất Bác đi từng bước thật chậm, cẩn thận quan sát xung quanh. Y đi qua từng hố đen này đến hố đen khác, đề phòng có bàn tay nào thình lình từ dưới hố vươn lên kéo chân y xuống dưới.

Đến gần góc tường, Vương Nhất Bác lờ mờ nhìn thấy nơi đó có một trụ đá, và một vật gì đó thon dài nằm bên trên. Đến gần hơn mới nhận ra, là một bộ xương người.

Bộ xương khoác trang phục Ai Cập cổ đại, một dạng vải lanh trắng của quý tộc xa xưa, nằm ngay ngắn thoải mái. Vương Nhất Bác cảm thấy mọi thứ không hề chân thực chút nào, bản chất sự việc hoàn toàn bị xáo trộn.

Người này, lẽ nào là Tiểu Tán?

La bàn định vị xác định vị trí năng lượng liên kết chính xác là ở nơi này. Vương Nhất cẩn trọng cân nhắc, từ từ đưa tay vào cổ áo của bộ xương, lần tìm xuống dưới ngực. Quả nhiên, y tìm thấy sợi dây chuyền vẫn còn sáng lấp lánh, mặt dây chuyền hình chìa khóa Ankh còn đọng lại quyền năng cực kỳ mạnh.

Vương Nhất Bác không khỏi sững sờ kinh ngạc. Hài cốt này đúng là Tiểu Tán!

Y đã thật sự tìm ra Tiểu Tán!

Là xương cốt của người mà y và Tiêu Chiến dùng cả sinh mạng để tìm kiếm.

Trong giây phút này, một người không bao giờ thể hiện cảm xúc như Vương tử cũng không khỏi xúc động, cố nén xuống sự kích động và vui sướng trong lòng.

Nhưng tại sao Tiểu Tán lại nằm ở đây? Nằm một cách tự do thoải mái, không xiềng xích, không gông cùm, cũng không có bọ cạp vây quanh.

Nếu anh ta tự do tự tại như vậy, vì cớ gì phải để lại Lời nguyền bọ cạp? Vì cớ gì phải bám theo nương nhờ thân xác của Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác lập tức trở nên cảnh giác, dằn xuống cảm giác ngỡ ngàng mông lung. Y vẫn luôn cảm thấy mọi thứ chỉ là sự lừa gạt, luôn cảm thấy xuất phát điểm ban đầu đã sai.

Tiểu Tán nằm đây, vậy, người đang ở dưới hố bọ cạp là ai? Người tạo ra Lời nguyền Tiểu Tán là ai? Người mà y cần tìm để giải thoát, là ai?

Lẽ nào mọi suy luận của bọn họ thật sự đã lệch hướng?

Vương Nhất Bác chìm đắm trong suy nghĩ rối ren. Từ phía sau y, một bóng đen kinh dị từ từ di chuyển đến, chậm rãi bành trướng cao lớn hơn, vượt qua đầu người, trên bề mặt lúc nhúc những thứ đen xì bóng loáng.

Vương Nhất Bác cảm giác được nguy hiểm, lập tức xoay người lại. Đúng lúc bóng đen kia hóa thành hàng vạn con bọ cạp, đổ ập xuống người y. Vương Nhất Bác nhanh tay nắm lấy áo choàng, phất mạnh lên để che chắn cơ thể, đánh bay đám bọ cạp. Khi áo choàng vừa lướt qua ngang mắt không còn che tầm nhìn, một gương mặt lạnh lẽo hung hiểm trong nháy mắt kề sát mặt y.

Vương Nhất Bác giật mình lùi một bước, giữ khoảng cách một đoạn. Người kia lặng lẽ nhìn y, rồi từ từ chuyển dời ánh mắt xuống xương cốt của Tiểu Tán. Sau đó, chỉ rũ mắt đứng yên như vậy.

Người này rõ ràng chính là Tiểu Tán trong cơ thể Tiêu Chiến đây mà, phía sau vẫn luôn có bóng rắn khổng lồ như ẩn hiện vờn quanh cơ thể anh ta.

Hai người đứng cách nhau một gang tay, Vương Nhất Bác che giấu kỹ sự căng thẳng trong lòng, không làm ra bất cứ hành động nào khiến Tiểu Tán kích động. Anh ta tìm xuống đây từ lúc nào? Anh ta đến sát cạnh bên như vậy mà Vương Nhất Bác không hề nghe thấy. Điều quan trọng hơn chính là anh ta không bị đoàn khảo cổ dẫn dụ nữa? Hay là bởi tất cả bọn họ đều đã bị giết hết rồi?

Vương Nhất Bác rất muốn hỏi, nhưng y không thể mở lời. Tâm lý của Tiểu Tán không bình thường, cố gắng câu thông chỉ chuốc lấy thất bại. Nếu không cẩn thận gọi tên anh ta lại dẫn đến sự điên cuồng như ở tầng 4 thì không ổn chút nào. Cách tốt nhất là đứng im quan sát.

Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Tán, Tiểu Tán lại nhìn y. Anh ta quả thật đã bị đoàn khảo cổ dẫn dụ đi theo tiếng hát đồng dao, bị thanh giáo của thần Seth ngăn cản đến mức không thể chịu nổi. Vì vậy, sự khát máu của Tội hồn lại kích phát, bắt đầu dùng quyền năng chế trụ tinh thần của nhóm khảo cổ. Chỉ cần họ tiếp tục mở nắp quan tài là Tội hồn có thể vui vẻ giết người. Thế nhưng, ngay khi những người trong đoàn đang chuẩn bị mở một quách quan tài, thì cũng là lúc Vương tử chạm tay vào hài cốt của Tiểu Tán, tìm kiếm dây chuyền Ankh.

Mặc dù một phần linh hồn của Tiểu Tán đã hòa cùng Tội hồn, nhưng sợi dây chuyền mang dấu ấn duy nhất của Tư tế Yibo vẫn luôn là liên kết mà anh ta trân trọng. Dây chuyền bị chạm đến, anh ta lập tức bị ảnh hưởng. Vì thế, Tội hồn cố gắng duy trì việc điều khiển đoàn khảo cổ mở quách quan tài đến mấy, cũng bị ý chí quay trở về tầng cuối cùng Kim tự tháp của Tiểu Tán đánh bại.

Trong tích tắc, Tiểu Tán đã có mặt tại nơi tăm tối nhất này, vì lẽ đó đoàn khảo cổ được cứu mạng trong gang tấc mà không hề hay biết.

Một phần may mắn hơn cả chính là bàn tay Vương Nhất Bác len vào cổ áo của bộ xương cốt lại chính là bàn tay đeo nhẫn của nữ thần Isis. Sức mạnh quyền năng trên chiếc nhẫn tương tác dữ dội với mặt dây chuyền Ankh, khiến cho tinh thần hỗn loạn của Tiểu Tán chợt cảm thấy một chút quen thuộc, một chút ấm áp thân thương. Anh ta nhìn Vương Nhất Bác không rời, anh ta biết rõ thanh niên trước mắt này có nhiều bí ẩn liên quan đến Tư tế Yibo, nhưng cũng cảm thấy người này hoàn toàn xa lạ. Cảm xúc lẫn lộn đó khiến Tiểu Tán dù bị Tội hồn tác động, nhưng vẫn chưa bao giờ có ý định làm hại Vương Nhất Bác.

Bàn tay Tiểu Tán từ từ nâng lên, cẩn trọng chạm nhẹ vào mặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vô cùng cảnh giác mà nhìn theo bàn tay ấy. Y đứng yên bất động, hơi thở đè nén lại thật nhẹ.

Khi năm ngón tay đầy vết máu đã khô chạm vào má Vương Nhất Bác, y liền cảm thấy sự lạnh lẽo từ bàn tay cứng ngắc ấy.

Là bàn tay của một xác chết.

Vương Nhất Bác đau đớn nhận ra bàn tay không còn chút hơi ấm nào của Tiêu Chiến, đầu y khẽ nghiêng áp lên bàn tay ấy. Qua ánh nhìn của Tiểu Tán đây là một hành động cực kỳ thân mật.

- Ngươi...

Trên mặt Tiểu Tán lấm lem vệt máu, tóc và quần áo còn ướt nhẹp, ánh mắt đen đặc, trông thật sự đáng sợ. Nhưng cách anh ta nhìn Vương tử lại rất đỗi dịu dàng, khóe miệng cân nhắc mãi lời muốn nói lại chẳng nói được thành câu.

Tiểu Tán cảm nhận rõ hương thơm hồi sinh xung quanh Vương Nhất Bác, cảm thấy khí tức từ y rất giống Tư tế Yibo. Nhưng Tiểu Tán biết người trước mắt này không phải Tư tế Yibo. Những suy nghĩ đấu tranh mông lung ấy khiến tâm tư Tiểu Tán rối bời, lập tức ôm đầu hét lên:

- A... a...

Tiểu Tán vốn không thể suy nghĩ quá nhiều, bởi vốn dĩ anh ta là một oan hồn đã chết, hành động điên cuồng lúc khóc lúc cười lại tái diễn. Tiểu Tán bật ra tràng cười man dại rồi nức nở mà khóc.

- ... Là ngài... là ngài phải không?

Tiểu Tán nấc lên từng tiếng mà nhìn Vương Nhất Bác, rồi ánh mắt dời xuống chiếc nhẫn y đang đeo, lại tiếp tục thảm thiết van nài.

- Ngài đến rồi phải không?... Hức... Ngài, ngài đừng bỏ rơi Tiểu Tán...

Tiểu Tán càng khóc càng lớn, đám bọ cạp lúc nhúc dưới chân như cũng không chịu nổi, nháo nhác bò đi khắp bốn phía.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bất động, không lên tiếng. Y thấy rõ bóng rắn khổng lồ bám quanh Tiểu Tán luôn vươn đôi mắt đỏ nhìn mình, chỉ một hành động sơ suất sẽ trở thành con mồi cho Tội hồn tà ác. Trước mắt, y chưa có biện pháp gì để thức tỉnh Tiểu Tán, tách biệt anh ta ra khỏi Tội hồn.

Nơi tận cùng Kim tự tháp rộng lớn âm u, âm thanh khóc cười vọng ra rồi vang trở về, tựa như tiếng gọi của âm hồn địa ngục. Hòa trong âm thanh hỗn loạn điên cuồng lại rất đỗi thê lương ấy, lại có tiếng cười khe khẽ nhưng kéo dài như tiếng rít.

- Hihi... Ngươi lại phát điên rồi...

Âm thanh kia thật nhỏ, như một cây kim nhọn đâm vào chiếc bọc hỗn độn căng phồng, khiến cơn cuồng dại trong Tiểu Tán vụt tắt trong chớp nhoáng, nét mặt bỗng chốc sa sầm hung tợn.

Tiểu Tán quay phắt về một hướng nào đó. Trong bóng tối u ám, giọng nói ấy lanh lảnh một cách quỷ dị, lại như vang lên từ tận sâu trong lòng đất, uốn éo nhại lại anh ta.

- Ngài ở nơi nào ~ Ngài đến cứu Tiểu Tán sao? Ngài ơi, ngài ơi ~ Hừ...ngu xuẩn! Ngươi là đồ cặn bã không ai thương, còn chẳng bằng súc vật.

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra đây là giọng nói của một thiếu nữ, khiến y càng đề cao cảnh giác. Cô gái đó là ai? Xuống đây từ lúc nào mà thính lực của y không hề nhận ra? Nơi đây cực kỳ yên tĩnh, y không thể không nghe thấy tiếng tim đập hay tiếng hít thở.

Nét mặt của Tiểu Tán càng sa sầm xuống, sự giận dữ cuồn cuộn dâng lên, có thể nhìn rõ trạng thái căm hận đến mức hai bàn tay nắm chặt lại, toàn thân run rẩy.

Cùng với sự giận dữ của Tiểu Tán, đám bọ cạp đang lao xao tán loạn bất ngờ đồng loạt quay đầu, đồng loạt đổ dồn xuống một hố đen ngay giữa đại sảnh. Chỉ trong phút chốc, hố đen sâu thẳm kia ngập đầy bọ cạp lúc nhúc.

- Á!!!!!! Aa.... aaa... a.....

Cô gái kia gào lên thảm thiết, tiếng thét đâm thủng không gian im lìm, nức nở thống khổ, quằn quại đau đớn. Nhưng tại sao trong tiếng gào thét ấy lại mang những tràng cười man dại?

Tiểu Tán lắng nghe tiếng rên rỉ khổ hận ấy, nhếch môi mỉm cười.

Theo sau nụ cười đó, đám bọ cạp lại đổ dồn vào hố đen nhiều hơn, điên cuồng hơn, đua nhau cắn xé thứ bên trong. Cô gái kia đã không còn cười được nữa, chỉ còn tiếng gào tàn khốc, như rách toạc cả cuống họng, cố gắng dùng âm thanh gào thét để xua bớt đi đau đớn đang phải chịu đựng.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy cô gái trong hố đen, chỉ nghe giọng cô ta văng vẳng như đến từ địa ngục. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược với những giả thiết trước đó, Tiểu Tán không những không bị vùi chôn trong hố bọ cạp, mà còn có thể sai khiến bọ cạp cắn người. Một tay anh ta có thể điều khiển mọi thứ tà quái nơi đây.

Cô gái gào khóc hoảng loạn một hồi, lại tiếp tục cười lớn:

- Ngươi hành hạ được ta thì sao? Ngươi khiến ta đau khổ thì sao? Haha, có đến chết thì ngươi cũng chỉ là một kẻ bị vứt bỏ! Tư tế yêu ta, Gyasi yêu ta, mẫu hậu yêu ta, cả Ai Cập yêu ta!!! Chấp nhận sự thật đi thằng oắt con đáng ghét!

Tiểu Tán đứng lặng không lên tiếng, cô ta càng gào lớn hơn:

- Ta thưởng thức cảm xúc này của ngươi. Cảm xúc của một tên thất bại! Của một kẻ hèn mọn bị Tư tế vứt bỏ!

- Câm miệng!! – Tiểu Tán điên tiết quát lên – Câm miệng! Câm miệng!!!

- Á!!...... aa... haha...

Bọ cạp lại càng cắn đốt dữ dội, cô gái càng kêu gào, nhưng vẫn cười điên dại khiêu khích.

Chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều âm thanh cùng lúc vang lên dưới đáy Kim tự tháp giam cầm đầy hỗn loạn này.

Tiểu Tán như đã bị kích động đến cùng cực, toàn thân đổ gục xuống, rồi liên tục đập đầu xuống nền đất, hai bàn tay bấu chặt vào đỉnh đầu, năm móng vuốt ghim vào trong, cào cấu chính mình.

- Là do ta nhìn thấy... aaa... là do ta thấy điều không nên nhìn thấy... Đi đi, đi hết đi! Aa...aa.!! Im hết đi!!!

Tiểu Tán tàn bạo với đầu của mình, như thể muốn moi não từ bên trong ra ngoài. Những chỏm tóc đã bắt đầu bê bết lại sắc đỏ ẩm ướt.

Vương Nhất Bác chợt hiểu vì sao 5 ngón tay của Tiểu Tán lại nhuốm màu đỏ khô, mặt mày lấm lem máu với nhiều vết thương như vậy. E rằng ở đầu tầng 4, sau khi y rời đi, Tiểu Tán trong cơn cuồng quẫn đã tự tổn thương chính mình. Anh ta oán hận năng lực tiên đoán của mình, cho rằng đó nguyên nhân dẫn đến bi kịch hôm nay. Và cũng chính năng lực đó khiến anh ta nhìn thấy cái chết của Tư tế Yibo. Vì vậy, trong cơn điên dại, Tiểu Tán thật sự rất muốn tự moi não của mình ra, thậm chí là tự đâm mù đôi mắt.

Sự điên cuồng đến man dại của Tiểu Tán thật khiến người khác phải run sợ, nhưng thân xác mà anh ta đang hành hạ lại chính là của Tiêu Chiến. Ngay lúc Tiểu Tán thật sự đưa bàn tay đẫm máu lên mặt, muốn móc ra đôi mắt của mình, Vương Nhất Bác đã không thể nào im lặng được nữa, y lập tức lao đến cầm chặt hai tay của anh ta.

Hành động đột nhiên bị ngăn cản, Tiêu Tán hung hăng trừng mắt nhìn qua, mười ngón tay lại co lại như muốn cào nát xương cốt kẻ dám tấn công mình như đã từng làm với Zuberi. Nhưng ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn nữ thần Isis khiến Tiểu Tán khựng người lại, ngây ngẩn mà nhìn, đôi mắt rưng rưng, rồi nức nở òa khóc.

Cả đầu và mặt của Tiểu Tán hiện giờ chảy đầy máu đỏ, trên đầu bị cào đến nỗi máu thấm vào tóc, nhỏ từng giọt xuống vai, ướt đẫm áo choàng. Ở khoảng cách gần như thế này Vương Nhất Bác thấy rõ những vết cào hằn sâu vào tóc, tróc cả một mảng da đầu lớn, máu đỏ không ngừng chảy ra. Vương Nhất Bác đã hiểu vì sao Tiêu Chiến không để bản thân mất kiểm soát bằng mọi giá, bởi một khi Tiểu Tán thức tỉnh, sự oán hận cùng thống khổ ấy sẽ giết chết anh ta.

Ánh mắt Tiểu Tán không rời khỏi chiếc nhẫn, có vẻ quyền năng và hình dáng thân quen từ Tư tế Yibo khiến anh ta bình tĩnh hơn. Vương Nhất Bác cầm lấy đôi tay đầy thương tổn, vương vấn không muốn rời, đây là cơ thể của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang khóc, đang đau đớn như vậy, làm sao y có thể rời bỏ hắn?

Vương Nhất Bác không chần chừ, dứt khoát tháo chiếc nhẫn ra ấn vào tay Tiểu Tán. Nếu Tiểu Tán tĩnh tâm thì Tiêu Chiến của y cũng sẽ an toàn. Ít nhất thì thân xác này sẽ không phải chịu khổ nữa.

Cầm lấy chiếc nhẫn trên tay, toàn thân Tiểu Tán run lên bần bật, đôi con ngươi nhìn chăm chú rồi từng giọt lệ nặng trĩu đua nhau rơi dài qua đôi má. Anh ta dùng hai tay bao bọc lấy chiếc nhẫn, vô cùng thành kính.

- Ngài đến rồi... Ngài thật sự đã đến rồi...

.

.

.

Ai comt trò chuyện với Bòn đi >.< Tử thư bị hẻo comt quớ à. Chúng ta sắp end fic rùi, sắp chia tay nhau rùi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro