Chương 78: Không giận nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

(Bòn có bổ sung 1 đoạn nhỏ vào cuối chương 77, 5 bạn đầu tiên vào xem có thể sót đoạn đó, nếu thấy hơi thiếu thiếu thì các bạn quay lại C77 tìm đọc nha, những bạn đọc sau sẽ không bị. Kết thúc C77 là "cháo hắn nấu thật sự rấtngon nha")

..//..

 Tiêu Chiến dọn dẹp xong mới quay về phòng tắm rửa. Vì còn giận nhau nên hai người không ở chung phòng nữa. Có điều, hắn vẫn không thể nào yên tâm về Vương tử được. Nghi thức kỳ quái kia dường như đã hút cạn sinh lực của y.

Tiêu Chiến cân nhắc một chút, rồi quyết định vào phòng Vương Nhất Bác kiểm tra tình hình.

Cửa vừa mở đã thấy người kia nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài còn ướt nhẹp. Mới tắm xong là cứ vậy đi ngủ? Tiêu Chiến rón rén bước đến, Vương tử vẫn không có động tĩnh gì. Thính lực của y tốt lắm, không có chuyện có người vào phòng mà hắn không biết. Trừ khi thật sự đã ngủ rất say.

Tiêu Chiến đến thật gần, phát hiện Vương Nhất Bác quả thật đã ngủ rồi. Rõ ràng cơ thể của y rất mệt mỏi. Hắn thở dài một hơi, nhớ đến lúc trên xe y gục đầu vào ngực mình, càng khẳng định cái người này làm bộ khỏe mạnh để không phải nằm bệnh viện mà thôi.

Tiêu Chiến lấy máy sấy tóc ra, nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi khẽ khàng nâng đầu Vương Nhất Bác gác trên đùi mình, nhẹ nhàng sấy tóc cho y. Hắn để máy chạy chế độ nhẹ nhất. Đã thiếu máu còn để đầu ướt ngủ, cảm sốt lên thì không biết đường nào mà cứu.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, nhận ra là Tiêu Chiến rồi nhắm mắt lại tiếp tục lim dim ngủ, mặc kệ hắn loay hoay với mái tóc của mình. Tiếng máy sấy nhè nhẹ, lại được tay Tiêu Chiến mát xa qua từng kẽ tóc, Vương tử thoải mái vô cùng. Lần đầu tiên y được săn sóc chu đáo đến vậy. Mắt vẫn nhắm nhưng thân người lại xoay qua, quàng tay ôm trọn lấy eo Tiêu Chiến, áp hẳn mặt vào bụng của hắn.

Nhìn điệu bộ này, Tiêu Chiến liền cười trộm. Hóa ra Vương tử đỉnh đỉnh đại danh lạnh lùng xa cách lại có lúc làm nũng đáng yêu như thế này cơ đấy. Ai cũng thích được yêu thương chăm sóc, chỉ là y không chịu thừa nhận mà thôi.

Tiêu Chiến dịu dàng xoa xoa mái tóc xoăn dài mềm mượt của Vương tử, còn y vẫn luôn ôm trọn hắn không buông. Khung cảnh bình dị trong phòng ngủ ấm áp, mang đến xúc cảm ngọt ngào.

Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác khẽ gọi.

- Tiêu Chiến...

- Ừm? – Tiêu Chiến vô thức đáp.

- Ngủ lại đây đi. – Giọng ai đó tỏ vẻ đáng thương.

Bàn tay đang sấy tóc của Tiêu Chiến dừng một chút, rồi lại tiếp tục mà không trả lời.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, đượm buồn nói:

- Đừng giận nữa.

Tiêu Chiến vẫn không nói gì.

Vương tử chưa từng xuống nước nài nỉ ai, hiện có chút bối rối, y chỉ biết nói:

- Ở lại đi, tôi kể chuyện cho anh nghe.

A, hôm nay Vương tử biết ra điều kiện? Trước đây Tiêu Chiến kì kèo mặc cả còn bị y giận cơ mà. Tiêu Chiến đang trên đà làm giá, bĩu môi đáp:

- Hiện tại tôi không có nhu cầu nghe.

Vương Nhất Bác nhổm người dậy, mặt sát mặt với Tiêu Chiến, nắm chặt tay hắn:

- Anh không được đi! Anh mà đi... tôi sẽ cường bạo anh luôn đó.

Mặt Tiêu Chiến nghệt ra, chưa phân tích kịp lời cảnh báo của Vương tử. Một giây sau hắn liền hiểu ra, mở trừng mắt kinh ngạc nhìn người kia. "Cường bạo" là cưỡng ép làm chuyện hai người á hả?

Này là đạo lý gì? Dùng tình ái đe dọa à? Vương tử học đâu ra cái từ rất chi là ngôn tình đó chứ! Với suy nghĩ không hiểu sự đời của y thì không thể nào biết từ ngữ rất "chuyên ngành" kia. Hay lại mò tìm xem mấy clip đen để học tập kinh nghiệm rồi nghe diễn viên nói linh tinh.

Tiêu Chiến thật hết nói nổi, đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, nhổm người dậy rút dây máy sấy tóc rồi đem cất vào tủ.

Vương Nhất Bác nhìn theo, mặt xị xuống sầu não. Y thật sự từng có suy nghĩ bắt trói để giam cầm Tiêu Chiến mãi bên mình. Càng để hắn tự do càng không yên tâm nổi. Không phải Tư tế Husani Yibo mất đi Tiểu Tán cũng bởi quá tôn trọng quyết định của cậu ta ư?

Thật không ngờ cũng có lúc Vương tử cao lãnh bày ra dáng vẻ đáng thương này. Y rõ ràng đã cố gắng làm đủ mọi cách để níu kéo Tiêu Chiến, thậm chí là những cách ấu trĩ nhất mà cái đầu không rành thế sự của y nghĩ ra. Mặc dù bề ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng lại tố cáo rất rõ rằng y rất để tâm và lo lắng đến chuyện bị Tiêu Chiến giận như thế nào.

Giống như đứa trẻ cố che đi cảm xúc bất an nhưng giấu đầu lòi đuôi vậy.

Tiêu Chiến kìm nén để không bật cười quá trắng trợn. Thực ra hắn đã không còn giận từ lâu rồi. Hắn thích Vương tử, hắn nợ Vương tử, cho nên sẽ không tính toán y đang âm mưu điều gì. Thế nào cũng được. Dẫu sao hiện tại không có y, hắn cũng có sống yên ổn được đâu?

Chậm chạp cất xong máy sấy, dưới ánh nhìn đầy mong chờ của Vương tử, Tiêu Chiến lạnh mặt leo lên giường, nằm xuống cạnh y, trừng mắt:

- Cậu là bệnh nhân nên tôi mới ở lại để tiện chăm sóc. Quên cái từ "cường bạo" ấy đi.

Nói rồi hắn trở người, với tay tắt đèn, trùm chăn kín mít. Hừ, với sức khỏe của Vương tử hiện giờ còn chưa biết ai cường bạo ai đâu.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác vẫn ngồi im bất động. Hồi lâu y mới nhận thức ra Tiêu Chiến quả thật sẽ ở lại cùng y, liền xốc chăn lên, chui vào trong. Từ phía sau, y ôm chặt lấy Tiêu Chiến, còn gác đầu lên vai hắn, gắn kết cả hai chung một chỗ.

Tiêu Chiến nghĩ vẫn thấy buồn cười, hắn nghiêng đầu hỏi:

- Cậu có thật sự hiểu "cường bạo" là gì không thế?

Có vẻ đúng là Vương tử không hiểu lắm đâu. Y lặng im không đáp.

Vương Nhất Bác tuy lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng y là người lương thiện. Ít nhất thì y luôn sẵn lòng trợ giúp người khác. Lần gặp đầu tiên của hai người tại kim tự tháp Ramsis là một ví dụ điển hình. Cho nên từ "cường bạo" có vẻ như không hợp với y chút nào.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương tử, nghe nhịp tim thổn thức của y, hắn thả lỏng người, ngả ra phía sau để có thể cảm nhận được rõ ràng hơn. Nhẹ giọng nói:

- Chỉ cần cậu bình an là tốt rồi.

Trải qua giây phút sinh tử lần này, Tiêu Chiến triệt để thấu hiểu tình cảm dành cho Vương Nhất Bác mãnh liệt thế nào. Mặc kệ tất cả, hắn muốn ở cạnh y, muốn cùng y đối đầu với khó khăn đang chờ họ phía trước.

Bàn tay Vương Nhất Bác ôm siết mạnh hơn, thở hương thơm quyến rũ vào cổ Tiêu Chiến. Sau đó vươn tay chạm vào môi hắn, rồi ấn vào một nụ hôn dịu dàng.

Hương vị ngọt ngào của nụ hôn khiến tâm trí Tiêu Chiến bỗng chốc rộn ràng. Vương tử rướn người lên để cả hai kề sát nhau hơn.

Mềm mại lẫn ướt át, kích thích cơn say nồng dục vọng, Vương Nhất Bác tiếp tục một nụ hôn thật dài, trở người nằm hẳn bên trên Tiêu Chiến, bắt đầu sự mơn trớn vuốt ve. Đã lâu lắm rồi họ không được nếm tư vị của nhau. Tiêu Chiến ngất ngây trong hương thơm dịu ngọt ấy, hai tay vòng qua cổ Vương tử, chân khẽ mở rộng để người nằm trên có tư thế thoải mái.

Nụ hôn nồng nàn kéo dài cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí, hơi thở ngắt quãng, lòng ngực phập phồng gấp rút khi hai đôi môi tách rời.

Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống, Tiêu Chiến từ dưới nhìn lên, mái tóc xoăn dài của y rơi xuống, khoảng cách hai đôi môi lại thật gần.

Vương tử hơi cúi đầu xuống, thì thầm:

- Tôi biết cường bạo là gì.

Hàng lông mi của Tiêu Chiến khẽ chạm vào gò má Vương tử.

- Chỉ là hiện giờ tôi phải kìm nén bản thân.

Giọng y thật trầm, cũng đục mờ dục vọng. Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài rồi trở người nằm ngửa ra giường, khép mắt lại như để tĩnh tâm:

- Hai chúng ta phải có một người thoái lui.

Tiêu Chiến liếc nhìn qua, cảm nhận rõ sự chật vật của Vương Nhất Bác khi đang cố xua đi khát vọng ái tình. Hẳn y vẫn còn nhớ rất rõ sự nồng nhiệt trong phòng tắm ngày hôm ấy, cũng nhớ phản ứng của Tiêu Chiến dữ dội như thế nào. Vì thế y chọn cách nhượng bộ.

Tiêu Chiến im lặng, rồi nhìn vào đôi mày đang nhíu lại của Vương Nhất Bác. Dục vọng đã nổi lên mà phải dằn xuống quả thực rất thê thảm, ngay cả bản thân hắn cũng khó chịu vô cùng. Hiện tại hắn khát cầu thế nào, thì Vương Nhất Bác cũng khổ sở như thế.

Đúng là tự hành hạ lẫn nhau. Tiêu Chiến nghĩ mình thật sự phải suy nghĩ và cân nhắc một cách nghiêm túc về vấn đề vị trí này.

Hình như...cũng không quá quan trọng thì phải. Cũng không cần phải cứng nhắc, cả hai đôi khi có thể hoán đổi vị trí, miễn sao cùng vui vẻ, sảng khoái là được rồi?

Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến liền nhích người đến, nằm lên vai Vương Nhất Bác, khẽ nói:

- Khi nào cậu thật sự khỏe lại, tôi cho cậu cường bạo?

Hắn chấp nhận lùi một bước, tiên phong mở đường cho hai người. Nhưng mà sau đó Vương tử nhất định phải đổi vị trí lại cho hắn. Gọi là cùng nhau tận hưởng hương vị mê đắm của thiên đường. Như vậy mới công bằng.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói tiếp vế sau đã bị người kia ngay lập tức dùng môi khóa chặt lấy. Chẳng những môi mà tay chân cũng chẳng nhúc nhích được, hoàn toàn bị Vương tử ép chặt vào người y.

Tiêu Chiến bị hôn đến không thở nổi, như thể Vương Nhất Bác muốn tuyên bố chẳng cần chờ đến y khỏe lại, hiện tại vẫn đủ sức cường bạo hắn ngay và luôn. Nhưng hắn không muốn để chuyện ấy xảy ra, Vương tử thật sự phải truyền máu rất nhiều.

Khó khăn lắm mới đẩy được Vương Nhất Bác ra, môi của cả hai đã ửng đỏ, mặt cũng nóng bừng bừng lên. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa hân hoan của Vương tử hiện giờ, không nhịn được bật cười thành tiếng. Thôi vậy, cuộc tình này hắn luôn là người nhượng bộ, thì cứ mãi như vậy đi, miễn hạnh phúc là tốt rồi.

Đẩy Vương Nhất Bác ra xa mình, Tiêu Chiến trừng mắt:

- Tôi nói là khi cậu khỏe lại. Hôm nay thì không được. Nếu cậu đột nhiên bất tỉnh thì biết cứu đường nào?

Vương Nhất Bác đang hưng trí bừng bừng, nhưng cũng biết Tiêu Chiến đưa ra quyết định kia là nhượng bộ lắm rồi. Y cố kiềm xuống ham muốn trong lòng, lẩm bẩm:

- Có khi vì không được thỏa nguyện, mới thật sự bất tỉnh.

Vương tử dùng gương mặt than không cảm xúc để nói ra ham muốn không che đậy của mình, chọc cho Tiêu Chiến bật cười lớn hơn. Hắn dùng chân đạp nhẹ y một cái, ý bảo mau mau nghiêm túc mà ngủ đi, giữ sức khỏe và khôi phục quyền năng là ưu tiên hàng đầu.

Vương Nhất Bác liền trườn đến, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, chân gác lên nhau, cố ý trêu không cho hắn ngủ.

Cả hai lại vật qua lộn lại một hồi, người muốn được yên thân, người cứ quấn lấy không buông, qua hơn mười phút mới ổn định được thế nằm ưng ý. Tất nhiên vẫn là Tiêu Chiến nhượng bộ để người kia ôm thật chặt.

Gần đến thế này thì thật sự đã không còn khoảng cách. Trong lòng Tiêu Chiến nhẹ nhõm vì cả hai có thể bỏ xuống sự ngượng ngùng vô hình, hoàn toàn tin tưởng vào mối nhân duyên tốt đẹp.

Nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, cảm nhận thật rõ tình yêu và sự sự tồn tại của y, Tiêu Chiến mông lung nghĩ đến tương lai xa vời:

- Tôi luôn mơ ước về ngày chúng ta cùng nhau vượt qua kiếp nạn này, rồi yên bình sống cùng nhau, thậm chí có thể nhận nuôi vài đứa nhỏ. Khi đó, tôi sẽ vẽ một bức tranh gia đình thật to, treo ở phòng khách. Tôi vẽ đẹp lắm đó. Chúng ta có thể dạy bọn nhỏ về văn minh Ai Cập cổ... À không, nếu thoát được lời nguyền tôi không muốn liên quan gì đến Kim tự tháp đáng sợ nữa. Tôi sẽ rời Onuris, mở một tiệm bánh mì, hoặc làm họa sĩ, thiết kế đồ họa...

Rồi hắn liếc ra sau, nhìn Vương Nhất Bác:

- Vương tử cậu mà không theo ngành khảo cổ, biết đâu cũng là tay đua kiệt xuất.

Vương Nhất Bác vẫn ôm ghì lấy Tiêu Chiến, không nói tiếng nào.

Tiêu Chiến tiếp tục nói:

- Ngôi biệt thự này quá nhiều đau thương với cậu, cũng quá rộng lớn với hai ta. Tôi nghĩ chúng ta nên xây một ngôi nhà nhỏ, nuôi thêm vài con mèo làm bạn với Kiên Quả. Buổi sáng tôi sẽ bán bánh mì, buổi chiều làm hội họa. Sau nhà có thêm khu vườn, trồng các loại trái cây rau quả mà cậu yêu thích. Tôi cũng muốn quay về nước, nhưng nếu cả gia tộc của cậu đều ở Ai Cập thì tôi vẫn không ngại định cư ở đây. Chúng ta cùng nhau xây tổ ấm. Ngày ba bữa cơm của cậu tôi sẽ lo đến suốt đời...

Hiếm khi Tiêu Chiến chia sẻ với Vương Nhất Bác tâm tư của mình. Dù tình yêu của họ đã trải qua rất nhiều thử thách, nhưng vẫn chưa phải một tình yêu hoàn hảo. Có thể là từ việc không giỏi giao tiếp của Vương Nhất Bác, cũng có thể là từ sự che giấu cảm xúc hoàn hảo của Tiêu Chiến. Nhưng có một điều họ vô cùng chắc chắn, càng ở cạnh nhau, họ càng không thể rời xa nhau.

Vương Nhất Bác lắng nghe tâm tình của Tiêu Chiến về cuộc sống êm đềm, có y, có hắn, có những đứa trẻ, quả là một bầu trời mới mẻ. Vương tử một mình tự lớn không hề biết cuộc sống của một gia đình bình thường là như vậy. Thì ra thiên đường lại nằm ở chính những điều bình dị nhất, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu mơ về mái ấm nhỏ bé kia.

- Chúng ta sẽ làm được. – Vương Nhất Bác nhấn giọng, như tự hứa cho chính mình.

Tiêu Chiến mỉm cười, ừ nhẹ một tiếng.

Ước mơ của hắn quả thật chỉ là một cuộc sống êm đềm thế thôi. Không cầu cao sang, chỉ cần tình yêu ấm áp đủ đầy. Hắn mang ước mơ bình dị ấy cùng vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác từ từ tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro