Chương 92: Con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Tiêu Chiến khẽ gọi Vương Nhất Bác, nhưng y không trả lời. Hắn cảm nhận được vai y khẽ run, hơi thở nặng nề.

Tình trạng này chứng tỏ y đang chịu đau đớn đến không thể thốt nên lời.

Phía trên, phía bên cạnh, từng người hối hả lướt qua bọn họ. Trong tiếng thét gào đau đớn ấy, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân của mọi người xen lẫn tiếng roi điện. Nhận thấy Vương Nhất Bác có thể bị thương vì điều này, thế là hắn không ngần ngại ôm chặt lấy y.

Quả nhiên, khi Tiêu Chiến vừa xoay lưng che cho Vương Nhất Bác, roi điện của ai đó đã quật vào lưng hắn, rát bỏng đau nhức. Hai tay hắn run lên, mạnh bạo siết chặt vào người Vương tử. Hắn cắn răng chịu đựng, không để Vương tử lo lắng. Vì hiện tại gần như y đã gục ngã hoàn toàn.

Vương Nhất Thiên không thể chịu nổi cơn đau từ tiếng gầm, nên vội vàng đưa Tiêu Viễn và Trịnh Du rời khỏi Kim tự tháp. Bây giờ, Vương Nhất Bác có muốn rời đi cũng không thể vì cửa đá ra vào đã bị chặn rồi. Phải làm sao để hỗ trợ cho y đây? Tiêu Chiến rối rắm nghĩ ngợi, vì quá lo lắng cho Vưởng tử mà quên luôn vết thương trên lưng mình.

Đoàn người đã đi rất xa, tiếng thét gào gọi tên Vương tử cầu cứu cũng nhỏ dần, trong khi Vương Nhất Bác vẫn còn đau đớn ôm lấy ngực.

Có lẽ con quái vật kia không chấp nhận việc người hiến tim cho nó lại bước vào đây phá rối kế hoạch giết người của nó. Đây cũng là điều Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lo ngại nhất trong chuyến khảo sát này.

- Nhất Bác...

Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu cảm trên mặt y, nhưng vòng tay vẫn chưa từng buông lỏng.

Đột nhiên, những tiếng thét gào từ đoàn khảo cổ phía xa lắng xuống dần, không gian trở về sự lặng im đến nghẹt thở. Yên lặng đến mức có thể nghe thấy chính hơi thở của mình.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Tiêu Chiến. Hiện tại ở đây chỉ còn hắn với Vương tử. Hắn không nhìn thấy gì, lại không biết chiến đấu, nếu thứ hung bạo ấy tấn công thì phải làm sao?

Bàn tay Tiêu Chiến run run, mồ hôi đọng thành giọt lăn dài từ hai bên thái dương xuống. Hắn cố nín thở liếc mắt qua trái, rồi dần dần chuyển sang phải, cảm giác có gì đó phía sau lưng mình vô cùng rõ ràng .

Vương Nhất Bác có trang bị roi điện cho Tiêu Chiến, nhưng hắn chưa dùng bao giờ. Hắn là dân công sở, công việc bình thường chỉ là nghiên cứu mẫu vật, đụng vào mấy món vũ khí này vẫn còn rất lúng túng. Nhưng lúc này sống chết gì cũng phải đối đầu mà thôi.

Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh xoay người lại, quất mạnh vào khoảng không. Tiếng roi điện va chạm vào nền đá, rồi vọng vang từng tiếng lặp đi lặp lại trong không gian trống trải.
Lúc này Tiêu Chiến không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào ngoài tiếng ngân đó. Trước mắt hắn vẫn là một màu đen đặc như cũ.

Hơi thở ngắt quãng nặng nề, mồ hôi từ trán Tiêu Chiến chảy dài, đọng lại trên đôi mày, rồi chảy xuống mắt hắn.

- Vương tử... chúng ta phải đuổi kịp đoàn.

Nỗi sợ hãi không tên dâng lên khiến lời nói của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, hắn có cảm giác thứ gì đó sẽ thức tỉnh. Hắn xoay lại muốn ôm lấy Vương Nhất Bác, định sẽ cõng y chạy đi.

Tay Tiêu Chiến quờ quạng xung quanh, hắn giật mình hốt hoảng khi không chạm vào được bất cứ thứ gì. Vương tử đang ở hướng nào? Rõ ràng y đang bên cạnh hắn, hắn chỉ xoay người vung roi vào khoảng không thôi mà? Y đang đau đớn như vậy, đâu thể chạy đi nơi khác, vả lại Vương tử sẽ không rời đi mà không có hắn.

Tiêu Chiến dần nhận thức được hiện giờ chỉ có một mình hắn ở nơi này. Tự đấu tranh với nỗi sợ trong bóng đen, Tiêu Chiến hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, chầm chậm chạm vào xung quanh với hy vọng tìm thấy Vương Nhất Bác.

Hắn sờ được thứ gì đó mềm mềm, lành lạnh, bên trên lún phún đám lông ngắn mọc thành hai hàng.

Giống như mặt người vậy.

Tiêu Chiến hốt hoảng rụt tay về, tuy không thể nhìn thấy, nhưng hắn lại cảm giác thật rõ ràng xúc cảm về làn da lạnh ngắt, cứng đờ truyền đến từ tay mình.
Xung quanh không còn âm thanh tiếng động, không có ánh sáng. Hắn không thấy, cũng không nghe được bất cứ thứ gì.

- Nhất, Nhất Bác...

Tiêu Chiến gọi thật khẽ, càng cố trấn định thì lại càng hoang mang. Hai mắt mở lớn, miệng từ lâu đã không thể khép lại, gấp gáp hút từng luồng khí mà hơi thở không cung cấp kịp. Hiện giờ thứ hắn nghe được hiện giờ chỉ là tiếng thở của chính mình.

- Nhất, Nhất Bác à...

Đáp lại hắn vẫn là sự lặng im đến nghẹt thở.

Đột nhiên, Tiêu Chiến nhận ra tình huống này có phần quen thuộc.
Tiêu Chiến giật mình bật người dậy, tay chân run rẩy, giọng gần như lạc đi.

- Tiểu Tán, là anh sao?

Tiêu Chiến khó khăn nuốt xuống từng ngụm khí, hắn chăm chú lắng nghe.

"Có ai không"

Trái tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp, rồi nhảy loạn kinh hãi. Quả nhiên, đúng là giọng nói kia, gần sát bên tai, như oán, như than, như khóc.

Lần đó trong buồng mai táng của Ramsis, Vương tử cũng đột nhiên biến mất như vậy. Giọng nói như từ chốn xa vắng vọng về, khô khốc lặp lại mãi một câu "Đừng tin hắn". Khi ấy, Tiêu Chiến cũng bị rơi vào khoảng không tối tăm giống như thế này.

Tay hắn nắm chặt vào roi điện, không nhúc nhích. Bên dưới, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi chạm vào chân hắn.

"Có ai không"

Vẫn là thanh âm khô khốc lặp lại mãi ấy, không chút cảm xúc. Giống như một câu hỏi, nhưng lại chẳng cần trả lời, tâm trí Tiêu Chiến như vờn quanh đáp án: Không có ai!

Thứ gì đó bên dưới vẫn tiếp tục chạm vào chân Tiêu Chiến thật lạnh, thật mềm. Nó dần dần quấn lấy rồi trườn lên trên.

Tiêu Chiến từ từ cúi đầu xuống, cố gắng nhìn thứ đó.

Hắn cho rằng trong bóng đen thì cái gì cũng không thể nhìn thấy, nhưng xuyên qua thứ đen đặc u ám, một đôi mắt sáng quắc lóe lên, đồng tử nhỏ dài như loài máu lạnh, lại giống ác quỷ âm hồn của những đứa trẻ sơ sinh.

Tiêu Chiến không thể chịu nổi nữa, hắn hét lên một tiếng kinh hãi, ngắn ngủi thê lương, rồi vùng vẫy, đánh loạn xuống dưới chân mình.

Một bàn tay lạnh băng chụp lấy tay hắn, Tiêu Chiến càng hoảng hồn đẩy ra, bàn tay kia một lần nữa ôm chặt lấy hắn.

Một thanh âm trầm quát lên:

- Tiêu Chiến! Anh bình tĩnh lại!

Như trong tích tắc, Tiêu Chiến lập tức lặng người, tâm trí dường như thanh tỉnh lại, vui mừng như điên. Hắn vội xoay người lại, thanh âm nức nở.

- Vương tử, là cậu sao? Là cậu sao?

Vòng tay ấy, hơi lạnh ấy, hương thơm quen thuộc ấy, đúng là Vương Nhất Bác của hắn rồi. Chỉ cần biết y ở cạnh bên, mọi sợ hãi đều bỗng chốc tan biến. Thứ lạnh lẽo quấn chân hắn, giọng nói âm ti bên tai hắn, tất cả đã biến mất.

Vương Nhất Bác bị tiếng gào làm cho đau đớn, toàn thân đều nhức buốt, nhưng tâm trí vẫn giữ lại tia thanh tĩnh để để tâm đến Tiêu Chiến. Khi nghe thấy trái tim hắn đập nhanh vồn vã y đã biết có điều gì đó khiến hắn sợ hãi tột cùng, cho nên không cách nào khác phải nén đau đớn, vùng dậy ôm lấy hắn. Có điều, sức mạnh chỉ đến thế mà thôi. Nghe được tiếng nói bình tĩnh lại của Tiêu Chiến, y hoàn toàn vô lực, nương theo vách tường ngồi bệt xuống sàn, thở hắt ra một hơi.

- Chuyện gì xảy ra với anh vậy? – Vương Nhất Bác gắng gượng cất tiếng.
Tiêu Chiến xoay trái xoay phải quan sát xung quanh, không hề thấy đôi mắt lạnh lẽo kia nữa. Phía xa vang vọng lại tiếng thét gào lẫn bước chân vội vã của đoàn khảo sát, mọi thứ có vẻ đã trở lại bình thường.

Tiêu Chiến phát giác, mỗi lần nghe giọng nói ấy, hắn rất đau khổ. Sâu thẳm tận trong tâm, hắn không hề muốn nghe. Cho đến giờ hắn vẫn không hiểu những nội dung ấy muốn nói đến điều gì. "Đừng tin hắn", "Ngươi đã chết", vừa rồi là "Có ai không". Mọi thứ dường như chẳng có liên kết gì, lại mường tượng đều gắn bó vô cùng mật thiết với hắn.

Dù sao thì hiện tại không phải lúc để phân tích, tìm hiểu về điều đó. Vương tử đang chịu đau đớn, Tiêu Chiến hoàn toàn không có năng lực chiến đấu với quyền năng, càng rời xa đoàn khảo sát họ càng nguy hiểm.

Tiêu Chiến không chần chừ, quyết định xốc Vương Nhất Bác dậy, cõng y chạy đuổi theo đoàn.

Nhưng thực tế kém xa tưởng tượng. Lúc nãy Vương Nhất Bác cõng hắn nhẹ nhàng bao nhiêu, thì hiện tại hắn lại chật vật bấy nhiêu. Làm sao y có thể đặt một người trên lưng nhanh và gọn đến như vậy? Vương Nhất Bác nhận ra ý định của Tiêu Chiến, y định vùng ra, Tiêu Chiến lập tức gằn giọng:

- Cậu ngồi yên. Nếu nó đến từ phía sau, cậu đánh nó cho tôi!

Như hạ quyết tâm, Tiêu Chiến dùng sức nhấc Vương Nhất Bác lên thật gọn. Hắn ghì chặt lấy chân y, cắm đầu chạy thật nhanh.

Vị trí bị hoán đổi, Vương Nhất Bác siết chặt tay lên vai Tiêu Chiến. Vì không cần dùng nhiều sức nên trái tim của Vương tử dường như bớt đau hơn rất nhiều. Giống như con quái vật kia không muốn y chiến đấu.

Tiêu Chiến vừa chạy vừa thở, hắn đâu có sức mạnh nghịch thiên như Vương Nhất Bác, mắt lại không thấy đường, cứ đi một đoạn đều phải lấy tay chạm vào tường đá xác định hướng. Thỉnh thoảng chân lại dẫm lên những thứ mềm mềm, ẩm ướt. Tiêu Chiến cố gắng trấn an bản thân rằng đó không phải là xác người hay những bộ phận cơ thể gì đó. Nếu là thật, hắn cảm thấy may mắn khi không phải nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này.

Nhưng rồi bàn chân hắn lại đạp lên thứ gì đó, lần này hắn nhìn thấy rõ đó là ba đốt tay người, máu nóng ẩm ướt vương vãi bên cạnh. Tiêu Chiến rùng mình, loạng choạng suýt ngã, cũng may Vương Nhất Bác vươn tay chống vào tường đá giữ thăng bằng cho hắn.

- Chúng ta... cậu nhớ chống tường cho tôi. Chúng ta không thể bị ngã được.

Tiêu Chiến vội dặn dò. Hắn không thể tượng tưởng được cảnh hai người ngã xuống nền đá loang loáng máu đỏ, bên cạnh là xác người không còn nguyên vẹn. Chắc chắn hắn sẽ ngất tại chỗ.

Tiêu Chiến cố tăng tốc, đồng thời cũng cẩn thận dưới chân hơn. Hai người họ phối hợp nhịp nhàng. Đôi lần họ bị tấn công nhưng đều được Vương Nhất Bác chặn lại. Lần đầu tiên trong lĩnh vực của mình, Vương tử phải dựa vào người khác, thế nhưng y lại không hề cảm thấy khó chịu như trước đây nữa.

Không lâu sau Tiêu Chiến đã đuổi kịp đoàn, hiện tại mọi người không còn la hét nữa, tiếng roi điện cùng bước chân đều đặn vang lên. Họ đã thiết lập được trận pháp kết phá. Trụ lại được đến đây là những người có đủ năng lực, nhưng nếu phải kéo dài tình trạng này thì chắc chắn không còn ai có thể sóng sót.

Vương Nhất Bác liền nhảy xuống, ôm sát Tiêu Chiến đi bên mình. Để hắn cõng một đoạn là quá sức chịu đựng của y rồi. Chỉ cần con quái vật kia đừng gầm lên nữa thì y vẫn chịu được cơn đau âm ỉ này.

Hai chân Tiêu Chiến gần như vô lực. Cõng một thanh niên gần mét tám, vừa chạy nhanh vừa dò đường tránh xác chết, căng mắt nhìn mà không thấy gì, cộng thêm tinh thần hoảng loạn, hắn cảm thấy sắp không trụ nổi. Hơn nữa khi cõng Vương tử, vết thương trên lưng ma sát với vải áo choàng khiến hắn càng đau đớn hơn. Nhiều lần hắn muốn thét lên, lại phải cắn răng nhịn xuống. Hắn cảm thấy vết thương này không là gì so với cơn đau đến mất đi lí trí của Vương tử.

Chỉ là không biết đến bao giờ họ mới có thể thoát khỏi khoảng đen hắc ám này. Không lẽ bọn họ sẽ chết dần chết mòn, từng người một bị xé xác hay sao.

Ngay lúc đó, một thanh âm nho nhỏ như từ tận sâu trong tâm trí vang lên.

- Meo ~

Tiếng mèo kêu vô cùng quen thuộc, cũng vô cùng quỷ dị.

Tiêu Chiến không kìm được mà rùng mình một cái, giữa tiếng rên rỉ và vung roi của đoàn khảo cổ, âm thanh kia lại lúc gần lúc xa, không vội vã, không đe dọa, chỉ đơn giản như gọi mời.

- Meo ~

Đoàn người vẫn liên tục chạy, vì quá căng thẳng và sợ hãi nên có lẽ họ không để tâm về tiếng gầm khi nãy lẫn tiếng mèo kêu vừa rồi. Tiếng mèo vang ra từ bên phải, phía trước lại như có hơi gió, mọi người mới nhận ra họ đã đi gần hết tầng 2. Ở đây có hố xương người và 2 lối rẽ.

Giang Thế Hoành hô lớn:

- Mọi người chú ý, ở đây có 2 lối rẽ.

Tiêu Chiến đăm chiêu nghĩ ngợi, cắn nhẹ vào môi, cuối cùng đánh cược số phận, cao giọng:

- Chúng ta đi hướng bên phải, đi hướng có tiếng mèo kêu!

Giang Thế Hoành tức giận:

- Là ai nói đó? Tin tưởng một con mèo trong Kim tự tháp mấy ngàn năm có phải quá nực cười không? Nó đang dẫn dụ chúng ta!

Tiêu Chiến vẫn kiên quyết:

- Đi theo tiếng con mèo. Tôi linh cảm bên trái là ngõ cụt.

Giang Thế Hoành không nói thêm gì nữa. Ông ta không nhận ra giọng nói đó là ai nhưng nhắc đến linh cảm thì hẳn cũng đoán được đó là Tiêu Chiến. Hắn đã đoán đúng về dây cước, thì lúc này không thể phủ nhận ý kiến của hắn. Nhưng vì Tiêu Chiến xuất thân từ Viện nghiên cứu nên ông ta có chút bài xích.

Không chờ Trưởng đoàn quyết định, Vương Nhất Bác trầm giọng thông báo:

- Tôi đi bên phải.

Y đương nhiên ủng hộ Tiêu Chiến.

Từ nãy tới giờ mọi người đều cảm nhận được sức mạnh của vị Vương tử trẻ tuổi này, vừa rồi được y giúp đỡ, cho nên hiện giờ càng tin tưởng mọi quyết định của y.

Giang Thế Hoành trong lòng tức giận, nhưng ông ta hiểu thời gian không còn nhiều nữa, cho nên đành phải đưa ra quyết định:

- Tất cả chú ý, chúng ta sẽ rẽ hướng bên phải.

Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, lý do dùng linh cảm cũng thật hiệu quả. Thực ra hắn không tin con mèo quỷ dị kia. Trong Kim tự tháp mấy ngàn năm lại xuất hiện tiếng mèo, không cần nói cũng đủ hiểu mười mươi đó là thứ quyền năng tà ác biến hóa dẫn dụ. Chỉ là Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ trong quyển bút kí của cha hắn đã viết: "Hướng Nam là ngõ cụt; Hướng Bắc có bão lũ", mà hướng Nam chính là lối rẽ bên trái. Tuy rẽ phải có thể đối diện với lũ lụt nhưng ít ra còn có đường chạy. Nếu may mắn họ sẽ tìm được hầm bậc thang xuống tầng 3. Một khi đi vào ngõ cụt trong khi quái vật ăn người trong bóng đen đang đuổi theo họ phía sau thì chỉ có đường chết.

Bất chấp con mèo kia vì đâu xuất hiện, hay là mang mục đích mờ ám gì, Tiêu Chiến chính là đang đánh cược. Dường như mỗi khi Tiêu Chiến vào Kim tự tháp thì sẽ luôn có mèo đi theo hắn, cho hắn một vài tín hiệu, lại chưa từng làm hại hắn. Vì thế hắn càng tin tưởng lối đi bên phải.

Đoàn người vội vàng rẽ qua bên phải, tiếp tục vừa chạy vừa đối phó với thứ đang cắn xé họ. Tiếng mèo vẫn văng vẳng không ngừng từ phía xa.

Không lâu sau, họ bất ngờ nhìn thấy một nơi ánh sáng có thể rọi đến. Cả đoàn mừng rỡ như nhìn thấy đấng cứu sinh.

Đó là một gian phòng nhỏ, chứa những vật dụng linh tinh và các bức tượng thần cũ kĩ. Mọi người không suy nghĩ gì đã lập tức lao vào trong. Không một ai muốn bị giam cầm trong màu đen đáng sợ thêm một giây phút nào nữa.

Một người, rồi hai người, rồi tất cả những ai còn theo kịp đoàn đều đã tập trung vào phòng, vừa thở vừa trừng mắt nhìn ra dãy hành lang. Bên ngoài vẫn là vật chất dày đặc hắc ám, nhưng thật kì lạ, nó không lan vào bên trong căn phòng. Ánh sáng từ đèn pin vẫn không rọi được tới nó, chỉ rọi sáng được không gian nhỏ này thôi.

Không thể cắn xé thịt người được nữa, dường như những con quái thú hung bạo ẩn sâu bên trong bóng tối đang phẫn nộ kêu quào, quằn quại vùng vẫy ngay trước lối vào phòng.

Chẳng bao lâu sau, gian phòng ngập tràn mùi máu. Bởi gần như ai cũng bị thương, rất nhiều vết cào xé trên người họ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là người cuối cùng vào phòng, hắn lập tức dõi mắt tìm kiếm. Khi thấy Ngô Cảnh Tử và Ottah cũng an toàn thì hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Có thể dùng roi điện tự bảo vệ chính mình, những người có mặt ở đây rõ ràng rất có bản lĩnh.

Giang Thế Hoành đợi mọi người vào phòng hết mới kiểm tra quân số. Hiện tại sống sót chỉ còn 16 người. Trừ đi 5 người mất tích trước đó thì đoạn đường vừa rồi đã cướp đi sinh mạng của 9 nhà khảo cổ tinh nhuệ nhất Onuris. Đáng sợ hơn là họ chết như thế nào, thân xác ở đâu, có còn nguyên vẹn hay không thì không ai biết được, chỉ cảm nhận máu thịt của họ dường như vẫn còn vương trên vai người đi trước. Giang Thế Hoành đau lòng đến suy sụp, ôm chặt lấy con trai Giang Ngôn.

Ở phía bên kia, Nashwa gần như chết lặng, như người mất hồn mà tựa vào tường đá. Người luôn theo sau níu vai cô ta, là trợ lý và cũng là đồng đội - Nkosi. Anh ta vẫn luôn theo sát bên cô, dù hiện giờ chỉ còn một nửa thân người, máu hòa cùng xương, nằm yên bất động.

Không ai có thể thốt nên lời khi nhìn cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng này.

Tiêu Chiến đứng yên trong góc khuất nhìn cảnh tượng thê lương đến hãi hùng, cổ họng nghẹn đắng. Mới đây Nkosi còn lớn tiếng với hắn, sôi nổi thảo luận. Anh ta vô cùng tự tin năng lực của mình. Vậy mà cuối cùng đành chôn vùi số phận tại đây. Một nửa gương mặt anh ta đã bị cào nát, thân người ngập trong máu đỏ, xương trắng như ẩn hiện bên trong thớ thịt nát bấy. Vài người không chịu nổi muốn nôn, đồng nghiệp xung quanh vội vàng ngăn cản lại, hoặc cởi áo khoác để đựng những thứ bị nôn ra.

Không ai biết Nkosi bị xé nửa người từ lúc nào, vì sao anh ta có thể bám vào vai Nashwa một đoạn dài như vậy. Có thể do kết phá dây chuyền người này đặt lên vai người kia, nên cơ bản Nkosi được hai người trước sau giữ ở giữa.

Nửa xác chết của Nkosi theo vào phòng là một sự đả kích không nhỏ đối với tinh thần vốn đã quá hoảng loạn của đoàn khảo cổ.

Trong bút kí, Tiêu Viễn gọi thứ ẩn vào bóng đêm là những con quái vật có hàm răng nhọn, và chúng đã ăn rất nhiều người. Khi Tiêu Chiến đọc qua đã cảm giác vô cùng sợ hãi, giờ đây chính bản thân tự trải nghiệm, hắn mới nhận ra nỗi sợ thật sự có thể khiến tâm trí người ta trở nên điên loạn. Hắn cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh hơn, thế nhưng sự khiếp đảm vẫn len lỏi xâm nhập vào cơ thể, u uất đến muốn thét gào.

Nếu tất cả bọn họ đều không thể trở về thì có lẽ Onuris cũng không còn nhân lực để tiếp tục chiến đấu với Kim tự tháp này nữa, lời nguyền cứ thế lan rộng và trở thành thảm họa của nhân loại.

Vương Nhất Bác đi đến phụ giúp từng người băng bó vết thương, âm thầm rót cho họ một chút quyền năng chữa trị. Dù sao đã cùng một chiến tuyến, y không thể nhìn họ đau đớn rồi chết dần chết mòn. Tiêu Chiến cũng theo sau phụ giúp, hắn chuyên sao chép mẫu vật nên lực tay băng bó cũng tốt hơn người bình thường.

Đến Giang Thế Hoành, Tiêu Chiến nhìn thấy một bên vai của ông ta bị cào nát, dưới chân cũng chảy máu, sắc mặt nhợt nhạt. Trông qua thì vết thương không hề nhẹ. Tuy nhiên, Giang Ngôn ở trong lòng ông ta lại chỉ bị cào vài đường, trầy da rỉ máu chứ vết thương không sâu. Đoạn đường dài và nguy hiểm như vậy mà một người tinh thần bất ổn như Giang Ngôn lại lành lặn hơn mọi người, chứng tỏ cậu ta được bảo vệ rất tốt.

Tiêu Chiến nhớ đến bản thân được Vương Nhất Bác che chở, lại nhìn Giang Ngôn và Giang Thế Hoành, lòng bất giác có chút cảm động tình phụ tử của ông ta. Có thể Trưởng đoàn Giang vì lòng đố kị với Vương tử mà đưa ra quyết định vội vàng, nhưng rõ ràng năng lực của ông ta không tồi. Hơn ai hết Tiêu Chiến hiểu được sự vất vả của Vương Nhất Bác khi bảo vệ mình, thì với Giang Thế Hoành, trong trường hợp Giang Ngôn không hề hiểu chuyện để phối hợp, thì thành quả này đủ để hắn nhìn ông ta với một con mắt khác.

Tiêu Chiến vừa phụ Vương Nhất Bác băng lại vết thương cho Giang Thế Hoành, vừa cảm khái về năng lực của ông ta. Không ngờ tới Giang Thế Hoành đột nhiên nói:

- Cậu không bị thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro