Chương 93: Gian phòng có ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

Beta: Ying9197 (Na)

..//..

Lại thêm một tình huống khiến Tiêu Chiến trở thành trung tâm của sự chú ý.

Mọi người đều biết Tiêu Chiến gia nhập Onuris chưa được bao lâu, do Vương tử cân nhắc đề bạt, không cần thông qua sát hạch. Họ công nhận khả năng quan sát của hắn rất tốt, nhưng thanh niên này trước đây chỉ nghiên cứu cổ vật, năng lực chiến đấu với quyền năng trong lăng mộ hoàn toàn bằng không. Vậy tại sao Tiêu Chiến có thể an toàn không chút thương tích vượt qua đoạn đường vừa rồi?

Tiêu Chiến sao có thể nói rằng hắn luôn được Vương tử cõng và bảo vệ. Chợt nhớ đến vết thương trên lưng, hắn xoay người qua cho Giang Thế Hoành nhìn:

- Bị cào một đường.

Giang Thế Hoành nhíu mày nhìn vết thương trông khá "gọn gàng" của hắn:

- Chỉ một vết như vậy?

Tiêu Chiến nhíu mày á khẩu. Vị trưởng đoàn này lạ thật, chẳng lẽ hắn phải thương tích đầy mình, máu thịt lẫn lộn thì mới vừa mắt ông ta?

Giang Thế Hoành tự tin về năng lực giải trừ quyền năng của mình, đây là kinh nghiệm trong suốt nhiều năm công tác trong ngành. Nếu không vì bảo vệ Giang Ngôn, chắc hẳn ông ta sẽ không bị thương. Giang Thế Hoành không thể tin nổi Tiêu Chiến nhìn thư sinh mảnh khảnh kia cũng có được năng lực như mình.

Jack lại vui vẻ lên tiếng:

- Có phải do linh cảm của Tiêu Chiến quá hiệu nghiệm không? Không phải cậu đã bảo mọi người đi theo tiếng mèo để tìm thấy gian phòng này ư?

Tiêu Chiến đang không biết trả lời sao thì anh chàng người Mỹ này đã nhìn hắn đầy sùng bái:

- Do Tiêu Chiến có năng lực đặc biệt này nên Vương tử cất nhắc cho cậu ấy vào Viện của y?

Thật ra lời này cũng không ngoa. Đúng là chính bởi Tiêu Chiến có thể nhìn rõ những thứ bị quyền năng phù phép nên đã hỗ trợ cho Vương Nhất Bác rất nhiều, hai người mới có thể đồng hành cùng nhau đi tìm Tiểu Tán.

Bỗng nhiên Nailah lên tiếng:

- Năng lực đặc biệt của Tiêu Chiến là linh cảm được nguy hiểm? Tôi tin điều đó. Chẳng phải ở Luxor chính anh ta là người đã thông báo về vụ nổ bom đó thôi.

Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức bàn tán xôn xao:

- Thật sao? Người chạy khắp nhà hàng ấy là Tiêu Chiến à?

- Đúng rồi, thảo nào lúc đầu tôi nhìn cậu ấy rất quen mắt.

- Ra là có năng lực này thật ư?

- Suỵt! Không phải Vương tử ngăn chặn thông tin này lọt ra ngoài sao?

Vụ nổ bom xảy ra trong buổi họp mặt tất niên của ngành khảo cổ, hôm đó những người này đa phần đều có mặt. Nhưng họ là chuyên gia cấp cao, được tiếp đãi riêng trong phòng, chỉ sau khi Tiêu Chiến xông vào tìm Vương Nhất Bác thông báo chạy khỏi đó thì họ mới thấy thoáng qua.

Jack liền vỗ tay:

- Thế thì hay quá! Đây chẳng phải bùa hộ mạng của đoàn chúng ta ư?

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, liếc mắt nhìn Nailah. Cô nàng này đang giải vây cho hắn hay đang gài hắn vào thế hứng mũi chịu sào đây.

Giang Thế Hoành càng tức giận:

- Nếu thế, ngay từ đầu cậu đã linh cảm được tất cả, tại sao không nói ra để cứu mọi người, sao có thể lạnh lùng nhìn họ chết như vậy.

Tiêu Chiến không hiểu rốt cuộc Giang Thế Hoành tức giận vì điều gì, cứ luôn quy mọi trách nhiệm cho hắn.

Vương Nhất Bác xử lý vết thương cho Giang Thế Hoành xong, vừa xoay qua định tiếp tục chữa trị cho Giang Ngôn thì đột nhiên đẩy cậu ta vào lòng Giang Thế Hoành:

- Phần còn lại ông tự lo đi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, không quan tâm tới sắc mặt khó coi của Giang Thế Hoành mà kéo Tiêu Chiến tới gần, xoay lưng hắn lại. Bấy giờ y mới nhìn thấy vết thương hung tợn trên lưng hắn. Đây không phải vết cào, lớp da phồng rộp khô khốc kia chứng tỏ đây là vết thương do bị bỏng điện. Do trong phòng ánh sáng mờ nhạt, Tiêu Chiến lại đứng cách xa nên Giang Thế Hoành không nhận ra.

Đôi mày Vương Nhất Bác nhíu chặt lại, nét mặt càng u ám. Tiêu Chiến khoác áo choàng của y tặng mà vẫn bị thương nặng như vậy, chứng tỏ người đánh nhát roi này cũng dụng sức lắm. Nhưng y bảo vệ hắn rất kỹ, hắn bị thương lúc nào? Ai có thể đánh hắn trước mắt của y? Lẽ nào là thời điểm y bị đau bởi tiếng gầm?

Nghĩ tới đó, Vương tử càng thấy đau lòng hơn.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang lén đưa tay vào sau áo khoác chữa trị cho mình, hắn quay đầu lại, trưng ra nụ cười cầu hòa với y. Hắn biết Vương tử sẽ tự trách bản thân vì vết thương này nên muốn y biết rằng hắn vẩn ổn, hẵng còn sung sức lắm.

Vương Nhất Bác thấy nụ cười lấy lòng của hắn, tức giận trừng mắt:

- Đừng cậy mạnh. Anh chẳng khỏe hơn ai đâu.

Tiêu Chiến xị mặt xuống, ngoan ngoãn ngồi yên.

Chữa trị xong, Vương Nhất Bác lại kín đáo lấy tay xoa xoa hai lần vào chỗ vết thương, như muốn đảm bảo Tiêu Chiến không còn cảm thấy đau nữa rồi mới đi qua chữa trị cho Nashwa.

Tiêu Chiến liếc thấy Giang Ngôn vẫn chưa được điều trị được bao nhiêu đã bị Vương tử bỏ mặc, vừa buồn cười vừa thương cho cậu ta bị lão cha làm liên lụy.

Nashwa chỉ bị trầy vài chỗ, vết thương nặng nhất là ở tay phải cũng không nghiêm trọng lắm. Điều này khiến Tiêu Chiến càng bất ngờ với năng lực của cô ta. Trong bối cảnh mắt nhìn không thấy gì, thứ quái vật không tiếng động tấn công dồn dập mà vẫn chống đỡ được, rõ ràng nhóm chuyên gia khảo cổ này của Onuris thật sự rất mạnh.

Tiêu Chiến mải lo phụ Vương Nhất Bác, không để ý ở phía bên kia Nashwa lặng lẽ quan sát hắn nãy giờ, ánh mắt không rời khỏi cặp nhẫn đôi của hai người. Đến khi cả hai rời đi ánh mắt ấy vẫn kín đáo nhìn theo bọn họ.

Kỳ tích chính là người có là gan nhỏ như Senaki lại sống sót, mặc dù vết thương của anh ta khá nặng. Từ khi được Vương Nhất Bác cứu nguy, anh ta bắt đầu nhìn y bằng ánh mắt sùng bái. Anh ta không thể ngờ Vương tử lạnh lùng cao ngạo là vậy mà bây giờ lại tận tay giúp từng người trong đoàn xử lý vết thương. Khi Vương Nhất Bác đi tới trước mặt, anh ta bỗng nhiên bật khóc:

- Cảm, cảm ơn Vương tử... Không có cậu, tôi...chúng tôi khó mà thoát được.

Vương Nhất Bác hơi gật đầu, nét mặt y lạnh đến đóng băng mọi thứ nhưng vẫn chăm chú xử lý vết thương cho anh ta. Dáng vẻ hiện giờ của Vương tử càng khiến Senaki tôn sùng y hơn.

Nailah và Jack cũng không bị thương quá nặng, cả hai cùng một số người khác tham gia vào việc trị liệu. Chẳng mấy chốc mọi người đều được băng bó sơ qua, nằm dài la liệt. Nhiều người vì quá đau đớn mà không ngăn được tiếng rên, số ít thì dằn xuống cơn đau bằng hơi thở nặng nề.

Trông qua thật sự thê thảm, nhưng tinh thần của mọi người dường như thả lỏng hơn.

Trước mắt xác định gian phòng này khá an toàn, bóng đen không lan vào trong được. Giang Thế Hoành quyết định nghỉ ngơi tại đây, ăn uống để dưỡng sức.

Nhóm Viện nghiên cứu có 3 người, ngồi ở góc trong cùng, kế bên nhóm Viện pháp chứng. Ottah dường như biết bản thân mình còn tiếp tục ngồi đây thì khá là phát sáng, nên cậu ta lặng lẽ chạy sang ngồi ăn cùng nhóm Ngô Cảnh Tử.

Bên này Tiêu Chiến phụ trách dọn phần ăn cho Vương Nhất Bác, là cơm hắn tự nấu.

- Còn đau không? – Vừa chuẩn bị muỗng đũa, hắn vừa hỏi y:

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Tại sao nó lại gầm lên trong lúc đó nhỉ? – Tiêu Chiến lơ đãng hỏi tiếp:

Vương Nhất Bác không trả lời, thật ra hắn cũng không biết. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ăn cơm.

Một lát sau, cả đoàn gần như chìm vào giấc ngủ. Giang Thế Hoành phân chia thời gian túc trực, mỗi nhóm hai người, trực trong 2 tiếng cho đến khi đoàn người nghỉ ngơi đủ. Đèn pin được tắt bớt để tiết kiệm năng lượng. Nếu bóng đen lại tràn vào thì người trực lập tức thông báo, mọi người tuy ngủ nhưng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đề phòng quyền năng ập tới nên cần phải sẵn sàng roi điện trong tay.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhận ca trực đầu tiên vì hai người không bị thương.

Gian phòng nhỏ, ánh đèn pin hiu hắt soi một góc, cảm giác thật u ám. Nhân lúc không ai để ý, Tiêu Chiến dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, tìm cảm giác gần gũi quen thuộc để xoa dịu quá nhiều sự việc kinh hoàng mà họ vừa trải qua.

- Theo cậu, những người mất tích còn sống không?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Là y không biết, hay là tất cả họ đều đã chết. Tiêu Chiến cho rằng khả năng sống sót của họ rất thấp. Bóng đen đi từ tầng 1 xuống bao phủ hết tầng 2, họ có ở nơi nào đi nữa cũng khó tránh bị những thứ bên trong bóng đen cắn xé.

- Tại sao bóng đen không tràn vào phòng này được nhỉ?

Tiêu Chiến đứng dậy, tiến sâu vào trong để quan sát rõ hơn, biết đâu sẽ tìm thấy được mấu chốt vấn đề. Ngồi một chỗ chờ qua ca trực thật lãng phí thời gian.

Gian phòng không lớn lắm, ước tính chưa đến 20m vuông. Ở góc phòng có ba bức tượng thần được nặn bằng đất đen, qua hình dáng có thể nhận ra là thần Seth, thần Anubis và thần Thoh. Trên tay các vị thần đều cầm theo vũ khí riêng biệt của mình.

Bức tường cuối phòng treo rất nhiều vật dụng, tất cả đều có vết nứt vỡ, úa màu. Tiêu Chiến chợt nhớ đến trong bút kí, cha hắn có viết: "Các vật dụng này rõ ràng đã qua sử dụng, có những thanh giáo bị gãy, nứt, các vết xước cũ kĩ, thậm chí có vết máu... Chắc chắn chúng được sử dụng cho nghi thức gì đó chứ không phải đồ cúng tế người chết."

Đây có lẽ đây chính là căn phòng chứa các vật dụng cúng tế mà cha hắn đã nói đến. Như vậy đoàn của Vương Nhất Thiên cũng đã đi đến đây.

Bên trái góc phòng có một chiếc giường đá, khá nhỏ. Phía trên là những vết ố nguệch ngoạc, toát ra sự lạnh lẽo thê lương.

Tiêu Chiến nhìn các vật dụng trên tường, rồi nhìn xuống giường đá, bất chợt rùng mình. 10 năm trước, cha hắn vẫn cho rằng Kim tự tháp này là nơi thuần túy linh thiêng chôn cất Pharaoh, ông không biết nó mang ý nghĩa giam cầm, nên cảm thấy khó hiểu khi đặt chân vào gian phòng này. Còn Tiêu Chiến, chỉ cần nhìn thoáng thôi cũng có thể khiến hắn như được tận mắt chứng kiến những gì đã diễn ra trên giường đá.

Đây không phải nơi cúng tế, mà chính là để hành hình!

Các vật dụng ở đây trông khá cũ, vết máu khô đọng lại một cách lộn xộn, chứng tỏ sau khi sử dụng không được vệ sinh kỹ lưỡng. Có lẽ trong căn phòng này, rất nhiều phạm nhân đã phải chịu đau đớn tột cùng bằng chính những vật dụng, vũ khí cũ kỹ đó. Để rồi bị chôn vùi vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Có thể đây chính là nơi tiến hành hình phạt ướp xác sống kia.

Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng, hàng loạt hình ảnh không rõ nghĩa ẩn hiện trong đầu hắn. Từng tiếng thét gào đau đớn, nỗi oán hận giam cầm, khát vọng được giải thoát, tất cả như tích tụ lại thành một thứ bén nhọn không ngừng cào xé tâm trí. Tiêu Chiến ôm đầu ngồi gục xuống chân tường, rất muốn hét lên cho vơi đi sự bức bối đang bủa vây lấy hắn.

Vương Nhất Bác đi đến, Tiêu Chiến gắng gượng đứng dậy, níu áo y, vội nói nhỏ:

- Tiểu Tán đang bị tác động rất mạnh, anh ta không muốn ở đây. Tôi cảm nhận được sự phản kháng của anh ta. Anh ta muốn rời khỏi đây.

Không loại trừ khả năng Tiểu Tán từng bị hành hình trên giường đá này, nên mới khiến đầu óc Tiêu Chiến phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về lại chỗ ngồi trước cửa vào, nói:

- Cố gắng một chút. Muốn rời khỏi đây cũng phải xác định được nên đi hướng nào.

Đầu Tiêu Chiến đau như búa bổ, hắn dựa vào người Vương Nhất Bác, không nói gì.

Vương Nhất Bác đưa tay, xoa nhẹ vào ấn đường đang nhíu chặt của Tiêu Chiến, dịu dàng nói khẽ:

- Anh cố ngủ một chút đi, một mình tôi trực được rồi.

Cảm nhận được sự yêu chiều của Vương tử, ngọt ngào dâng lên trong lòng, Tiêu Chiến bất giác nhoẻn miệng cười. Hắn chỉ muốn nhắm mắt cho đỡ nhức đầu, chứ không đành bỏ mặc Vương Nhất Bác trực một mình như thế. Thế nhưng cơ thể mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ khiến hắn không thể chống chọi được, Tiêu Chiến vừa khép mắt đã ngủ mất rồi.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, trời đã về khuya. Họ ở trong Kim tự tháp này gần nửa ngày rồi và chỉ mới đến được tầng 2. Không biết Kim tự tháp có bao nhiêu tầng, phía bên dưới là những thứ tà ác gì, hành trình tìm Tiểu Tán quả thật còn nhiều gian nan.

Y lặng im nhìn mãi vào thứ hắc ám phía trước gian phòng, mắt y hoàn toàn không thể nhận biết thứ gì bên trong màu đen đặc ấy. Vạn vật trên đời đều có yếu điểm, đều có khởi đầu sinh ra và nơi kết thúc, nhưng làm cách nào để xác định được nó là gì. Quyền năng trong Kim tự tháp này không đến từ Tử thư, không hành động trong khuôn khổ mệnh lệnh của Tử thư, mà còn hơn thế nữa. Nó chính là một thứ có suy nghĩ, có chuyển hóa. Nó chắc chắn đã tồn tại từ rất lâu nên mới có thể trao đổi với Tư tế Yibo. Muốn diệt trừ nó, ngoài việc xác định nó là gì, còn phải biết thứ nó cần, vì sao nhất định phải giết người một cách tàn nhẫn như vậy?

Và tại sao, nó lại không tràn vào gian phòng này? Là một cái bẫy hay đơn giản hơn chính là nó không thể vào đây.

Vương Nhất Bác đưa mắt đánh giá một lượt gian phòng, hoàn toàn không phát hiện quyền năng ẩn giấu nào. Liệu ở đây ẩn chứa điều gì đó có thể khiến thứ hắc ám bên ngoài sợ hãi?

Vương tử suy nghĩ mãi nhưng vẫn không có chút manh mối nào cả.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã qua ba ca trực, mọi người gần như đều thức giấc, trên gương mặt hằn sâu vẻ mệt mỏi cùng lo âu.

- Hối hận vì đã tham gia chuyến khảo sát này sao?

Là giọng của Nailah, cô nàng đang nói chuyện với Jack.

- Sao lại hối hận? Chúng ta đang trên con đường thay đổi lịch sử, giải cứu nhân loại. Qua chuyến đi này, tên tuổi của chúng ta sẽ vang danh Thế giới.

Nailah bật cười vì lúc nào anh chàng người Mỹ này cũng vô cùng giàu năng lượng:

- Anh không sợ chết à? Đã có rất nhiều người chết.

- Chúng ta chấp nhận gia nhập Onuris thì có lúc nào không gặp nguy hiểm. Nếu sợ chết thì mọi người đã đổi nghề từ lâu rồi. Đừng quên đoàn khảo sát lăng mộ vua Tutankhamun đã hứng chịu lời nguyền thế nào, nhưng tên tuổi và công danh của họ mãi lưu truyền sử sách.

Hai người trò chuyện rất nhỏ, nhưng trong căn phòng không lớn này ai cũng nghe rõ điều họ nói. Suy nghĩ của Jack rất tích cực, anh ta quả thật là nhà khảo cổ yêu nghề, ngày hôm nay đã truyền đi không ít sức mạnh tinh thần cho mọi người. Họ cảm thấy bản thân cần phải mạnh mẽ hơn, vì chính họ đang viết lại lịch sử cho ngành khảo cổ.

Vương Nhất Bác cảm thấy không còn nhiều thời gian, y đứng lên nói với cả đoàn:

- Tôi sẽ ra ngoài tìm hướng đi an toàn xuống tầng 3.

Một phần y lo cho Tiêu Chiến, sợ rằng hắn không thể ở lại căn phòng này quá lâu, một phần y biết họ không thể trốn mãi trong căn phòng này được. Vì vậy Vương Nhất Bác quyết định một mình dò đường trước.

Jack ngỏ ý muốn đi cùng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Vương tử.

Giang Thế Hoành không lên tiếng phản đối. Ông ta cũng muốn cử người đi trước nhưng chưa biết chọn ai, là tự Vương Nhất Bác ứng cử xông pha vào nơi nguy hiểm.

Tiêu Chiến đề nghị:

- Để Ottah đi cùng cậu. Lỡ có tiếng gầm thì sao?

Hắn không có năng lực chiến đấu, trong trường hợp này Ottah có giá trị hơn.

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu:

- Tôi sẽ đi nhanh về nhanh. An tâm.

Tiêu Chiến biết y đi một mình dễ bề hành động, không cần phải che giấu các quyền năng đặc biệt. Nhưng trong lòng hắn vẫn lo lắng không yên. Tiêu Chiến nhanh nhẹn bật đèn mắt sói trên mũ của Vương Nhất Bác lên, không thể để mọi người hoài nghi Vương tử có thể di chuyển trong đêm mà không dùng đèn.

Phía bên ngoài vẫn là một màu đen đậm đặc u ám, ánh sáng không xuyên qua được. Vương Nhất Bác vừa bước ra đã gần như bị khoảng tối nuốt chửng lấy, không còn dấu vết.

Mọi người trong phòng dõi theo bóng lưng y rồi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có chút áy náy. Tất cả họ trốn ở nơi an toàn, để một mình Vương tử đối mặt nguy hiểm dò đường trước, tuổi đời y lại còn nhỏ như vậy, gần như nhỏ nhất đoàn. Chẳng phải quá bất công cho y hay sao?

Hiện giờ không một ai trong đoàn dám phủ nhận năng lực của Vương Nhất Bác nữa. Danh hiệu "Vương tử" không phải hữu danh vô thực. Chàng trai trẻ tuổi này quả thực được sinh ra để trở thành vua của ngành khảo cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro