11. Buổi gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống của cả hai cứ bình lặng trôi qua như thế, cũng không phải bởi chuyện bồi dưỡng hôn nhân mà thay đổi quá nhiều. Cung Tuấn dụng tâm lên thực đơn, ngày ba bữa nấu đủ món ăn cho Trương Triết Hạn. Nhưng ngoài tối hắn đưa cơm đến tận công ty lần trước, trợ lý Lâm thật sự phải nhận thêm nhiệm vụ chuyển cơm. Cung Tuấn mỗi khi nấu xong, cậu sẽ theo chỉ đạo của Trương tổng mà lái xe đến lấy. Nhờ ăn uống điều độ mà bệnh đau bao tử của y đã có nhiều khởi sắc, Trương Triết Hạn thời gian này đi giao lưu với đối tác cũng dẫn theo vài cấp dưới ngăn rượu cho mình. Nhưng trong thương trường nhiều khi vẫn gặp phải đối tác quá nhiệt tình, việc uống nhiều đôi lúc không thể tránh. Cứ vài ngày, y lại trở về nhà trong men rượu. Cung Tuấn mỗi lần đều thức dậy làm canh giải rượu cho y. Lâu dần, mọi thứ cũng thành thói quen, hắn dậy giữa chừng cũng không còn mất giấc.

Hôm nay là chủ nhật, ngày duy nhất Trương Triết Hạn ở nhà. Hai người ngủ thêm vài giờ, họ hẹn nhau sẽ ra ngoài ăn sáng. Tám giờ, cả hai mới thức dậy, cùng bước vào nhà tắm đánh răng. Cung Tuấn chăm chú nhìn hai người đứng sánh vai cạo râu trong gương còn bị Trương Triết Hạn chát thêm bọt cạo râu vào mặt.  Cuộc sống sinh hoạt của bọn họ tuy khác biệt nhưng cũng không có mâu thuẫn quá nhiều, mặt khác Cung Tuấn thấy việc hai người ở chung khá hài hoà nếu tính duy trì mối quan hệ lâu dài cũng khá là phù hợp.

"Anh muốn ra ngoài tập thể dục không?"

"Được."

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thư thái chạy bộ trong khuôn viên rộng lớn. Dù  buổi sáng mùa đông lạnh giá nhưng là ngày nghỉ nên vẫn gặp rất nhiều người. Cung Tuấn dĩ nhiên không quen mấy người này, Trương Triết Hạn ngược lại với vài người tựa như quen thuộc.

"Cậu quen à?"

"Cũng ở đây bao năm rồi."

Cung Tuấn nhớ ra biệt thự đang ở không thuộc sản nghiệp của Cung gia còn chuyện Trương gia ngoài lần đầu gặp mặt đầu tiên cách đây mười năm hắn cũng không để ý. Nhà Trương Triết Hạn hình như cũng chỉ có độc một người con như nhà hắn. Vậy là y cùng lúc phải tiếp quản hai tập đoàn?  Gánh nặng trên vai y trước nay không hề  nhẹ. Nhận được ánh mắt kì quái từ hắn, Trương Triết Hạn lập tức quay sang.

"Sao vậy Cung giáo sư?"

"Bỗng thấy cậu rất giỏi."

"..." - Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn hắn.

"Cùng lúc lo liệu việc làm ăn của hai nhà."

Thế nhưng Trương Triết Hạn bật cười.

"Tôi làm gì có ba đầu sáu tay như vậy?"

Cung gia y đã sớm tiếp quản, vậy còn Trương gia?

"Bên kia?"

"Cha tôi còn trẻ lắm."

Cũng đúng. Cha của Trương Triết Hạn  không giống Cung lão gia, nghe nói ông thành gia từ rất sớm.

"Hôm nào hẹn ông dùng cơm?"

"Dùng cơm?"

"Tôi về nước cũng chưa qua chào hỏi."

Con ngươi Trương Triết Hạn thoáng mở to rồi híp lại.

"Đợi dịp năm mới."

Hiện đã là giữa tháng 12 cách năm mới cũng chỉ còn nửa tháng, Cung Tuấn thấy không vấn đề gì liền gật đầu đáp "Được".

Y và hắn chạy vài vòng, trán đã đổ mồ hôi.  Bọn họ  quyết định địa điểm sẽ đi ăn rồi quay về nhà tắm rửa. Cách biệt thự không xa, Trương Triết Hạn kéo áo người kia túm lại.

"Tôi và anh xem ai về nhà trước. Ai thua phải trả tiền."

Cung Tuấn còn đơ người. Y đã nhanh chân chạy vụt đi. Một bữa sáng không đáng bao nhiêu nhưng có ai nguyện thua khi bị người ta thách thức? Cung Tuấn vừa trách y chơi xấu, vừa lập tức đuổi theo. Trương Triết Hạn vừa nắm vào cánh cổng biệt thự vài giây, Cung Tuấn cũng đồng thời chạm tới.

"Tôi thắng."

Y vênh vênh tự đắc. Lại thấy Cung giáo sư đứng sát y mở cổng, cả thân người cao ngất, trong chớp mắt luồn vào.

"Người thắng là tôi."

Hai người đã hơn ba mươi lại có thể ấu trĩ đến mức này? Nhưng không thể phủ nhận trò trẻ con này lại khiến người ta vui vẻ.

Cung Tuấn ăn sáng xong cùng Hứa Quân đi mua sách. Không ngờ lại chạm mặt mấy đồng nghiệp trong khoa. Tìm được sách xong, họ hẹn nhau đi uống nước. Cung Tuấn trước giờ với bọn họ không quá thân thuộc nhưng mấy chuyện xã giao cũng không tiện chối từ. Mặc dù tính cách của mấy người nghiên cứu cổ văn bọn họ có phần trầm trầm nhưng cũng không phải không hay nói chuyện. Vừa ngồi xuống đã có người gợi đề tài.

"Tuần sau là lễ Giáng sinh, nghe nói trưởng khoa muốn làm lễ gặp mặt."

Trưởng khoa là một giáo sư đã có tuổi, chừng cuối năm tới sẽ nghỉ hưu. Cung Tuấn là nhân tố định hướng sẽ kế cận ông, tự dưng cũng hay được trưởng khoa gọi đến phòng trao đổi. Trưởng khoa rất thích lớp người trẻ, còn đối lãnh đạo nói tốt hắn không ngừng. Cung Tuấn cơ bản có hảo cảm với ông, nghe nhắc đến trưởng khoa cũng để tâm một chút.

"Lễ gặp mặt?"

"Chắc sẽ là bữa cơm gia đình."

Mấy người đang bàn tán nhiệt tình nhắc đến từ gia đình này nháy mắt liền quay sang Cung Tuấn.

"Cung giáo sư?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Nghe nói anh đã kết hôn."

"Phải."

"Vậy hôm đó nhớ dẫn người theo."

Bọn họ tựa như phát hiện ra một trò vui. Cơ bản chẳng ai tin chuyện hắn đã kết hôn với Trương Triết Hạn. Hơn nữa còn là hôn thú mười năm. Người trong khoa phần lớn đã kết hôn, nhưng do tính chất công việc, bọn họ đều thành gia khá muộn. Nhân dịp này coi như khảo nghiệm tính chân thực trong lời nói của Cung Tuấn. Trong khoảnh khắc, hắn có ảo giác, đống người trước mắt hào hứng hẳn lên.

"Tôi sẽ hỏi ý kiến em ấy xem."

Vài đồng nghiệp còn bật ngón cái khen Cung giáo sư diễn đạt.  Hứa Quân dù hay tiếp xúc với hắn hơn cả cũng không quá tin tưởng. Trước khi ra về còn bảo hắn không cần phải cố giấu mọi người. Cung Tuấn không phải là người nhiều lời, bọn họ không tin hắn cũng lười giải thích.

Bởi hôm nay Trương Triết Hạn nghỉ nên hai người có thời gian cùng ăn bữa tối. Ăn xong mỗi người đều có việc để làm. Cung Tuấn tranh thủ chấm bài, trước khi đi ngủ còn xem qua một cuốn sách. Cuốn sách hắn đang đọc hiếm khi không phải sách cổ nhưng vẫn viết về nền văn học đương thời. Đọc được chừng nửa tiếng đồng hồ, lại nghe mùi dầu gội quen thuộc đến gần, Trương Triết Hạn cúi đầu, kề sát sườn mặt hắn nhìn vào cuốn sách.

"Sao thế?"

"Xem anh đọc gì mà chăm chú vậy?"

"Là sách văn học thôi."

Cung Tuấn nói xong khẽ dịch sang một bên, thuận thế chừa lại một khoảng giường cho người nọ. Thế nhưng Trương Triết Hạn cũng chưa muốn đi ngủ, vào phòng tắm hí hoáy một hồi. Lát sau, y đem một chiếc bát nhựa với thứ chất dẻo màu xanh sền sệt bước ra.

"Cung giáo sư?"

"Tôi nghe?"

"Cùng tôi đắp mặt nạ đi."

Cung Tuấn trước giờ không hay chăm sóc da, thậm chí càng chẳng bao giờ biết đến thứ gì là mặt nạ. Nhưng chạm vào ánh mắt đầy hứng khởi của Trương Triết Hạn, hắn đành khẽ gật đầu.

"Anh lại đây." - Y vui vẻ vẫy tay gọi hắn lại sô pha.

Cung Tuấn vừa ngồi xuống liền thấy mặt mình thêm cảm giác mát lạnh.

"Có mùi bạc hà?"

"Đúng rồi."

Trương Triết Hạn dùng cọ chát lên mặt hắn một hồi, đoạn lại quay vào nhà tắm và bước ra với cái mặt xanh y hệt. Y khẽ chớp chớp hốc mắt để trắng. Cung Tuấn không hiểu sao có chút buồn cười.

"Anh cười gì?"

"Nhìn cậu không quen lắm."

Trương Triết Hạn giơ màn hình điện thoại về phía hắn.

"Anh cũng đâu khác gì?"

"Tôi thấy cậu rõ ràng cố tình rủ tôi đắp mặt nạ?"

"..."

"Để chúng ta không có cơ hội cười nhau."

"Hoá ra anh cũng biết."

"Tiếp tục đọc sách được không?"

"Được."

Trương Triết Hạn cũng từ thư viện lấy ra một cuốn luật kinh tế. Cả hai ngồi tựa lưng vào nhau. Ánh đèn dịu nhẹ ôm ấp lấy cả hai người bọn họ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cung Tuấn trong bầu không khí êm ả lên tiếng trước.

"Triết Hạn."

"Ừ?"

"Trường tôi sắp có buổi gặp mặt, cậu có thể đến tham dự được không?"

**********

Mỗi ngày một mẩu chuyện 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro