12. Trồng cây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp mặt? Bao giờ?"

Trương Triết Hạn nghe hắn nói hơi bất ngờ khẽ hạ cuốn sách xuống bàn hỏi lại.

Cung Tuấn nhớ lại lời đồng nghiệp: "Có lẽ cuối tuần này."
Hôm nay đã là ngày mười lăm cách lễ giáng sinh cũng không bao lâu nữa.

"Sang tuần tôi chưa có lịch trình, chắc có thể sắp xếp thời gian."

"Vậy hôm đó chúng ta cùng đi. Khi nào đồng nghiệp cho địa điểm chính xác tôi sẽ thông báo lại."

"Được."

Trương Triết Hạn sảng khoái đồng ý như thế, Cung Tuấn thoáng thấy vừa lòng. Hắn thật ra ở nước ngoài cũng từng tham gia mấy buổi gặp mặt như thế này. Có điều lần nào cũng ngồi lạc lõng giữa những gia đình khác. Hiện tại thực may có Trương Triết Hạn, hắn với cuộc gặp gỡ này có chút mong chờ.

Hôm sau là ngày đầu tuần, hắn hẹn ba sinh viên lên phòng sửa bài tiểu luận. Có điều đến giờ hẹn chỉ có hai người đến.

"Lý Lam đâu?"

Cung Tuấn hỏi hai người kia? Cậu nhóc Lý Lam này bình thường vẫn là chăm chỉ nhất.

"Cậu ấy bị ốm rồi thầy ạ." - Mễ Tư nghe thấy đáp lời.

"Ốm?" Cung Tuấn thấy hai sinh viên liếc nhau, khẽ nhíu mày hỏi lại. Hắn thật ra cũng không phải mẫu người quá nghiêm khắc nhưng với việc sinh viên lấy cớ nộp bài  luận chậm chắc chắn sẽ không vui.

"Đi chơi với người yêu rồi bị ốm." - Tiếp lời hắn là sinh viên còn lại tên Khương Ngọc.  Đoạn nghĩ hắn không tin tưởng còn giơ ảnh chụp Lý Lam đang nằm trên giường phát sốt cho hắn nhìn. Khương Ngọc và Lý Lam là bạn cùng phòng chắc hẳn cũng sẽ không nói dối.

"Đi chơi rồi ốm?" - Tư Mễ là cô gái duy nhất trong số ba người họ, tất nhiên với mấy chuyện phiếm sẽ có hơi hướng tò mò.

"Qua là ngày nghỉ không phải sao? Còn bắt xe sang hẳn thành phố bên kia ngắm tuyết." - Khương Ngọc thở dài ngán ngẩm, bắt gặp gương mặt nghiêm túc của Cung giáo sư vội ngừng lời.

Quả thật không hiểu nổi đám người  trẻ tuổi bây giờ. Trời tuyết rơi người ta muốn ở nhà còn không được. Thế nhưng Tư Mễ lại không nhận ra đôi mắt bất lực pha chút chán ghét của hắn, cô nhanh nhảu nói thêm.

"Hẳn nào hôm trước tôi thấy cậu ta lên mạng tra mấy việc chắc chắn cần làm với người yêu. Không nghĩ thật sự đem ra áp dụng."

Cung Tuấn nghe nàng nói xong khẽ hắng giọng, đề nghị buổi làm việc của bọn họ nên bắt đầu. Nhóm Cung Tuấn hướng dẫn đêù là mấy sinh viên tốp đầu, với những điều hắn nói qua đều ghi nhớ vô cùng kĩ. Một buổi chiều cũng giúp hai người gỡ rối được vài điểm nổi bật trong bài luận. Bốn rưỡi chiều hắn mới trở về nhà.

Trương Triết Hạn dĩ nhiên như thường lệ chưa về. Cung Tuấn ma xui quỷ khiến thế nào lại mở máy tính cá nhân lên tra mạng.

"100 điều nhất định phải làm với người yêu."

Cung Tuấn bấm vào rồi đọc lướt qua. Quả thật có nhiều điều điên dồ không nên thử. Thế nhưng đến dòng thứ 51 hắn dừng lại.

"Cùng nhau trồng một cái cây."

Cái ý kiến này hắn còn thấy hay. Ngẫm nghĩ thấy việc này hắn và y hoàn toàn có khả năng thử. Cung Tuấn lướt một vòng khuôn viên biệt thự. Trương Triết Hạn thật sự đã thuê trồng rất nhiều hoa. Thấy khuôn viên cơ bản đã quy hoạch xong, hắn nghĩ đổi lại hai người họ chỉ nên trồng một chậu cây nhỏ. Cung Tuấn lại tìm hiểu thêm một hồi, cuối cùng có ý định trồng một cây Hạnh Phúc.

Trong phong thủy, cây Hạnh Phúc là biểu tượng cho sự đầm ấm trong gia đình, tình cảm bền chặt của lứa đôi. Cùng ai đó chăm chút cho một cây Hạnh Phúc, thể hiện mong muốn cùng người ấy trải qua một tình yêu sâu sắc. Vừa khớp, Cung Tuấn cũng hi vọng sẽ có một cuộc sống tương lai đầy niềm vui với Trương Triết Hạn.

Quyết định xong, tối đó hắn quả thực đem ý tưởng bàn với y. Y nhìn hắn một lúc lâu, sau nói chiều mai nếu rảnh bọn họ có thể cùng đi chọn cây. Cung Tuấn không nghĩ y sẽ đồng ý ngay, thấy lịch chiều thứ ba  tuần này của mình để trống liền thay vào lịch hẹn với người nọ.

Hôm sau, đúng giờ, Trương Triết Hạn thật sự lái xe đến cổng trường hắn. Hai người họ nhanh chóng đến một cửa hàng cây. Bởi Hạnh Phúc là một loại cây khá phổ thông nên việc tìm kiếm cũng không hề khó. Thật ra, để trồng cây Hạnh Phúc cũng có hai cách. Một là trồng từ cây con, hai là trực tiếp chiết cành. Chiết cành thì cây đã lớn, chăm sóc đỡ vất vả, tốc độ để tạo dáng cũng nhanh hơn. Nhưng Cung Tuấn nghĩ giống như tình cảm của hai người bọn họ nên từ những thứ nho nhỏ mà bồi đắp. Hắn và Trương Triết Hạn thống nhất sẽ cùng trồng một cây con. Đi một vòng hắn và y cũng tìm được một cái cây ưng ý. Có điều lúc chủ tiệm giới thiệu chậu để trồng, Trương Triết Hạn lại không quá hài lòng. Cung Tuấn hiểu tính duy mĩ của người này, bọn họ vì cái chậu trồng cây lại phải đi thêm một vòng lớn.

Xưởng mĩ nghệ Trương Triết Hạn biết nằm ở phía Tây thành phố, nguyên lái xe cũng mất hai giờ. Y đến đó rinh một chiếc chậu bằng ngọc trắng tinh tế giá mấy chục ngàn tệ về. Cung Tuấn còn đùa với y, có lẽ đây sẽ là cây Hạnh Phúc đắt giá nhất trong cả nước. Trương Triết Hạn cười bảo thứ y có không phải ai muốn thì đều có được.

Hai người bọn họ đến xế chiều mới trở về. Cung Tuấn trước khi vào bếp nấu cơm, cùng Trương Triết Hạn đem cây nhỏ trồng vào chậu. Thật ra trồng loại cây này cũng đơn giản, hai người chỉ mấy chưa đến mười phút đã xong. Trồng rồi họ còn bàn nhau nên để ở đâu. Cuối cùng chung suy nghĩ sẽ đặt ngay ngoài phòng khách. Cây Hạnh Phúc bé nhỏ với những chiếc lá xanh non mọc thành cụm hình trái tim run rẩy vươn mình trong ánh hoàng hôn đỏ gạch. Trong đầu Cung Tuấn vụt qua ý tưởng sẽ đặt cho nó một cái tên. Trương Triết Hạn nói hãy gọi là "Tuấn Triết".

Tuấn Triết là tên ghép của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Hi vọng cây nhỏ sẽ mau lớn để hạnh phúc của bọn họ mãi đong đầy.

********

Tôi thật ra cũng không hay viết thể loại như thế này. Viết mãi nó có nhàm quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro