13. Chụp ảnh chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh buổi hẹn họp mặt nhân dịp lễ Giáng sinh của khoa của Cung Tuấn cũng đến. Bởi muốn cho các gia đình có thời gian bên nhau dịp lễ nên bọn họ thống nhất tổ chức trước một ngày. Theo ý kiến của số đông, khoa họ chọn đặt một bữa ăn tại một nhà hàng truyền thống. Thời tiết vào Giáng sinh luôn lạnh, hôm nay còn đặc biệt có tuyết rơi.

"Cung giáo sư tối nay nhớ dẫn người nhà đến đấy." - Một đồng nghiệp lúc tan tầm trêu ghẹo. Bọn họ đến giờ phút này vẫn chẳng tin tưởng chuyện hắn đã kết hôn.

Cung Tuấn về biệt thự chuẩn bị tất cả mọi thứ xong, đến giờ xuất phát liền nhận được điện thoại từ Trương Triết Hạn. Y và hắn hôm qua đã thảo luận trước. Cung Tuấn gửi định vị, Trương Triết Hạn xong việc ở công ty sẽ trực tiếp lái xe qua.

"Cung giáo sư."

"Tôi nghe."

"Ngại quá, công việc có chút trục trặc. Tôi bây giờ phải mở một cuộc họp cổ đông." - Giọng Trương Triết Hạn truyền đến từ đầu dây bên kia ái ngại nhưng Cung Tuấn vẫn có thể nghe thấy nhịp chân gấp gáp của y. Còn có tiếng người bên cạnh giục giã Trương tổng mau nhanh lên. Đợi Cung Tuấn nói không có vấn đề gì y tức khắc liền cúp máy.

Có chút ngoài kế hoạch, phần hào hứng của Cung Tuấn với buổi gặp mặt cũng giảm đi. Thế nhưng hắn có mất hứng đến đâu thì bữa cơm do chính trưởng khoa mời cũng cần phải đến.

Việc Cung Tuấn tới một mình với mấy người trong khoa hoàn toàn là trong dự kiến. Vừa trông thấy hắn, có đồng nghiệp đã cất giọng trêu đùa.

"Cung giáo sư, người nhà của cậu đâu?"

"Em ấy có việc đột xuất nên không đến được."

"Cung giáo sư tôi nói cậu đừng ngại, độc thân thì độc thân đi, đợi mấy hôm nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu mấy mối."

"Đúng đấy Cung giáo sư, lúc tôi bằng tuổi của cậu cũng mới kết hôn."

Mấy người trong bữa tiệc hùa nhau vào trêu, Cung Tuấn cũng chỉ cười cười ngồi xuống. Hắn biết mình không lí sự lại với đám đông bọn họ nên có giải thích cũng chẳng có ích gì.

Hôm nay đến một mình ngoài hắn còn có Hứa Quân. Bởi mọi người đều đi có đôi nên hắn và cậu bị dồn vào một góc. Trưởng khoa với cuộc gặp mặt này rất cao hứng. Còn đặc biệt khui một chai rượu hạng sang. Khi mấy người đã uống ngà ngà say, mũi giáo tự khắc lại hướng về Cung Tuấn.

"Cung giáo sư, hôm nay phải phạt rượu cậu."

"Đúng, phải phạt rượu." - Vài người khác đồng thanh.

"Phạt tôi vì cái gì?" - Hắn ngạc nhiên.

"Vì cậu nói dối chuyện kết hôn."

"Tôi thật sự đã kết hôn." - Cung Tuấn nhìn mọi người nghiêm túc.

"Vậy nhẫn cưới đâu? Ảnh kết hôn đâu?"

"Cung giáo sư, cậu cho chúng tôi xem ảnh chụp chung với vị kia nhà cậu đi."

Đề xuất của đồng nghiệp khiến Cung Tuấn ngẩn ra. Hắn và y một tấm hình chụp chung cũng không có. Đến cùng, Cung Tuấn cũng không thoát khỏi bị phạt rượu. Hứa Quân còn có ý định ngăn giúp hắn vài ly, liền bị mấy người có men say kia quy chụp rằng, cậu đối hắn có ý đồ mờ ám.

"Tôi thấy hai cậu hay đi cùng nhau lắm, hay lại có gì với nhau rồi."

"Không hề."

Hứa Quân thấy hắn chối thẳng thừng cũng cười trừ đáp lại.

"Mấy người đừng có  nói bậy, tôi và Cung giáo sư chỉ là bạn bình thường."

Không còn Hứa Quân đỡ lời, Cung Tuấn thật sự bị ép say chuếnh choáng. Lúc hắn tưởng như muốn gục xuống thì bữa tiệc tối mới đến giờ tàn. Từng cặp đôi lục tục ra về. Cung Tuấn cũng liêu xiêu rời quán.

"Cung giáo sư, cần tôi đưa về không?" - Người đi theo, hỏi hắn là Hứa Quân.

Cung Tuấn lắc đầu khẽ đáp: " Tôi gọi xe được rồi."

"Tôi gọi  xe giúp anh."

"Được."

Hắn và Hứa Quân cùng tiến ra phía cửa. Bọn họ là hai người về cuối trong đoàn. Vừa đứng bên đường thì điện thoại trong túi hắn đổ chuông, người gọi đến là Trương Triết Hạn.

"Cung giáo sư.  Anh xong tiệc chưa?"

"Tôi đang chuẩn bị về."

"Tôi qua đón anh."

Cung Tuấn đang nói không cần thì bên kia đường vừa lúc đỗ lại một chiếc xe thể thao màu đỏ.

"Người nhà đến đón tôi rồi."

"Vậy anh về cẩn thận."

Hứa Quân đưa tay tạm biệt hắn, mắt cũng không tự  chủ nhìn theo. Cửa chiếc xe bắt mắt bên kia mở ra, bước xuống là một chàng trai cao gầy trong bộ tây trang thẳng tắp. Hứa Quân còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt người nọ thì chiếc xe đã theo dòng người hối hả phóng vụt đi.

Cung Tuấn bởi trong người sẵn men say, lên xe chưa đầy vài phút liền ngủ mất. Mãi đến khi về biệt thự hắn mới bị Trương Triết Hạn lay dậy. Cung Tuấn hơi uể oải bước lên phòng.

"Cung giáo sư mau đi tắm đi."

Trương Triết Hạn thấy hắn vừa bước vào đã ngã lên sô pha, cất giọng đầy ghét bỏ. Cung Tuấn chậm rì đi tắm, lúc ra đã tỉnh không ít nhưng gương mặt lại xụ xuống không vui.

"Hôm nay thật xin lỗi anh."

Bình thường Cung Tuấn sẽ nói không sao nhưng hôm nay có lẽ bởi chút hơi rượu làm đầu óc hắn trong nháy mắt có chút thay đổi. Hắn hiếm khi nhìn y, đáy mắt vụt qua mấy tia ấm ức.

"Tại cậu mà bọn họ chuốc rượu tôi."

"Có chuyện đó sao?"

Trương Triết Hạn hơi áy náy bởi chuyện mình không đến làm khó Cung Tuấn, chẳng ngờ hắn lại đưa di động của mình về phía y.

"Bọn họ nói tôi chưa kết hôn chỉ vì tôi không có bức ảnh nào chụp chung với cậu."

Trương Triết Hạn ngẩn ra. Đoạn y bật cười.

"Cung giáo sư."

"Sao?"

"Anh không vui vì chuyện này à?"

"..."

"Vậy nhân tiện chúng ta chụp một kiểu ảnh đi."

Trương Triết Hạn kéo hắn xuống phòng khách, nơi cây Hạnh Phúc đặt trên tủ gỗ đang ngủ êm đềm. Y chỉnh góc máy một hồi đến khi cây nhỏ góp mình vào khung ảnh.

"Cười nhé!" -  Trương Triết Hạn khẽ nhích lại chậm rãi đưa điện thoại lên. Bọn họ khẽ dựa vào nhau, trong đáy mắt ánh cười sóng sánh.

"Được chưa?" Y cười đưa hắn xem qua mấy kiểu ảnh.

Cung Tuấn nhìn tấm ảnh chụp của hai người họ hài lòng. Kĩ thuật chụp ảnh của Trương Triết Hạn thực bình thường nhưng lại chớp đúng khoảnh khắc bọn họ cùng mỉm cười nhìn vào ống kính. Mắt Cung Tuấn có lẽ do còn men rượu nên có chút lơ đễnh, Trương Triết Hạn trái ngược lại rất có tinh thần. Cung Tuấn xem một hồi thậm chí còn bảo y chia sẻ với mình qua wechat.

"Cung giáo sư, về phòng thôi."

Nhưng bàn tay của y bị người kia nắm lấy.

"Triết Hạn."

"Ừ?"

"Tôi có thể hôn cậu một cái được không?"

****************

Chậc chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro