14. Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được."

Trương Triết Hạn vừa đáp, Cung Tuấn thật sự cũng đứng lên. Một nụ hôn thoáng qua, chỉ đơn giản là hai cánh môi kề cận. Là cái chạm thật nhẹ nhưng lại mang đến xúc cảm  rõ ràng. Lúc cùng người nọ tách ra rồi, hắn vẫn thấy trái tim run lên một nhịp. Hai bọn họ tựa như mỗi ngày đều mặc định cùng nhau làm chút chuyện bồi dưỡng tỉnh cảm, với nụ hôn khi nãy Trương Triết Hạn cùng hắn cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều. Cung Tuấn bởi uống quá nhiều rượu có chút đau đầu. Nằm lên giường một lát liền chìm vào giấc mộng.

Thế nhưng, sáng hôm sau khi đến trường hắn mới thấy việc uống say không hề tốt. Cung Tuấn lần đầu tiên đi dạy lại bỏ quên giáo trình. Hắn đối với bài dạy qua bao năm vốn đã thuộc lòng nhưng cuốn sách đó hắn bởi thời gian gần đây nghiên cứu mà phát hiện ra vài điểm sai nho nhỏ. Uống say xong thật phiền phức, với cái đầu vẫn đau ê ẩm của hắn trong chốc lát lại chẳng nhớ được giáo trình viết sai ở chỗ nào. Thế nhưng, lúc này Cung Tuấn lại không thể quay về, qua mấy ga tàu hắn chắc chắn sẽ muộn giờ vào lớp. Trương Triết Hạn có lẽ giờ này còn ở nhà. Hắn cân nhắc một chút rồi vẫn gọi điện cho y. Thật may Trương Triết Hạn nhấc máy rất nhanh. Y vui vẻ đồng ý lát đi làm sẽ đem qua cho hắn. Cung Tuấn với cuốn giáo trình dạy vào tiết thứ ba cũng không quá gấp bảo y khi nào đến cổng thì gọi điện cho mình.

Trương Triết Hạn tại biệt thự nhanh chóng rời giường. Lúc Cung Tuấn dạy chưa xong tiết đầu đã có mặt tại cổng trường đại học. Y định rút di động gọi hắn, nghĩ nghĩ lại mở cửa tiến vào trong. Khuôn viên trường đang giờ vào lớp không có ai, y rảo bước một hồi bắt gặp Mễ Tư đi học muộn. Cô vốn bởi muộn tiết Cung giáo sư mà chạy hộc tốc, không ngờ chút nữa va phải một anh đẹp trai. Nhìn tuổi tác có lẽ là sinh viên thế nhưng có người đẹp như thế này sao nhân vật có chút nhan sắc của khoa nào cũng tỏ như cô lại không hề biết? Sáng nay Trương Triết Hạn không mặc âu phục mà ăn vận khá thời thượng, chẳng trách khiến cho cô hiểu lầm. Y nhìn cô khẽ cười, lịch sự hỏi đường vào khoa văn học.

"Cậu là sinh viên trong khoa?"

"Không phải, tôi đến tìm người."

"Cậu tìm ai?"

"Cung giáo sư."

"A, tôi biết."

Mễ Tư nháy mắt bật chế độ người nhà thân thiết, cả quãng đường phát một bài luận siêu hùng tráng ca ngợi Cung giáo sư. Trương Triết Hạn nghe cô huyên thuyên, chỉ im lặng rũ mắt cười nhàn nhạt.

"Tôi đưa cậu đến lớp học của thầy?"

Đến ngã rẽ giữa khu văn phòng giáo viên và giảng đường,  Mễ  Tư mới giật mình hỏi lại.

"Phiền cô chỉ tôi đến phòng làm việc."

"Vậy phòng thầy ở bên này."

"Cảm ơn."

"Cậu đẹp trai." - Y vừa quay đi thì nghe tiếng Mễ Tư gọi lại.

"Sao vậy?"

"Cho tôi xin wechat đi."

"Chuyện này Cung giáo sư sẽ không vui đâu?"

"Tôi xin wechat của cậu liên quan gì thầy ấy?"

"Liên quan chứ, tôi là hôn phu của Cung Tuấn cơ mà."

Mễ Tư nghe xong ngẩn người.  Cô hình như mới phát hiện một bí mật kinh thiên động địa. Người nhà thật sự đến tìm thầy. Đã thế còn là một vị siêu siêu đẹp.   Ôi không thể chịu được, cô chắc phải đi kể với mọi người. Mễ Tư nhanh trí rút điện thoại ra nhưng cuối cùng chỉ chụp được sườn mặt nghiêng và dáng người cao ngất.

Trương Triết Hạn theo chỉ dẫn của Mễ Tư quả thực tìm đến cửa phòng Cung Tuấn. Y lúc này mới gọi điện cho người kia. Cung Tuấn nói tiết học của hắn sắp xong, y cứ đặt  giáo trình trên bàn giúp hắn. Trương Triết Hạn đặt tay lên khoá cửa, đoạn  xoay gót đi về phía văn phòng. Mỗi khoa của trường đại học đều có phòng này là chỗ mấy giảng viên thường xuyên lui tới. Phần lớn người trong khoa Cung Tuấn không thích về phòng riêng mà hay ngồi phòng học. Bọn họ  có giờ trống đều cùng nhau bàn chuyện nhân sinh.

Hiện tại trong phòng không quá đông, chỉ có người chưa lên lớp. Trương Triết Hạn ưu nhã gõ cửa, khiến mọi người có mặt đều chú ý quay ra.

"Cậu muốn tìm ai?"

"Tôi tìm Cung giáo sư. Muốn đưa cho anh ấy   chút đồ." - Trương Triết Hạn ngoài lúc thể hiện khí thế  sát phạt trên thương trường thì thái độ đối đãi với mọi người tương đối hoà nhã. Bởi y có gương mặt rất đẹp nên lúc cười rộ lên còn làm người ta mơ hồ muốn lại gần.

"Thầy Cung hiện đang lên lớp, cậu cứ để  đồ đó lát tôi chuyển cho thầy."

"Làm phiền rồi."

"Cậu tên gì để tôi nói lại?"

"Tôi là Trương Triết Hạn, thật xin lỗi vì đã lỡ hẹn mọi người tối qua."

Câu nói nhẹ nhàng của y hệt như quả bom. Trong nháy mắt đem bầu không khí tĩnh lặng trong phòng oanh tạc. Mấy người nhìn nhau thoáng ngơ ngác. Trong số có mặt có cả Hứa Quân. Đêm qua bởi đứng xa không nhìn rõ người kia. Nhưng hiện tại qua vóc dáng liền có thể xác nhận người đến đón Cung giáo sư chính là Trương    Triết Hạn.

Tối qua lỡ hẹn?

Vậy thật sự Cung Tuấn đã kết hôn. Thế nhưng là hôn thú mười năm. Nhìn gương mặt của chàng trai này có vẻ như quá trẻ. Đúng lúc Trương Triết Hạn đang cùng mấy người trong khoa qua lại vài câu khách sáo, Cung Tuấn cũng quay về. Trương Triết Hạn nói câu cáo từ, nhấc bước qua phòng của hắn.

"Không phải nói đến cổng rồi gọi điện, sao cậu còn phải vào tận đây?"

"Muốn ngó nơi làm việc của anh."

"Vậy cậu thấy thế nào?"

"Không tệ."

"Chỉ vậy?" - Cung Tuấn bật cười.

Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn đang nói đến chuyện gì, đưa giáo trình cho hắn rồi quay gót.

"Tôi đi làm đây. Hẹn gặp lại anh."

"Triết Hạn."

"Ừ?"

"Chiều nay cậu rảnh không?"

"Có chuyện gì?"

"Tôi rảnh."

"Hả?"

"Chúng ta cùng chuẩn bị đón  lễ Giáng sinh."

"Được."

*********
Đừng nôn nóng, tất cả phải từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro