16. Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là dịp Giáng sinh đặc biệt, Trương Triết Hạn vốn có thù không đội trời chung với nội trợ hiếm khi cùng Cung Tuấn vào bếp. Tối nay, hắn đã lên thực đơn toàn bộ là các món Âu. Thế nhưng Trương Triết Hạn mới vào bếp chưa được bao lâu, trong bếp đã là một mảng ồn ào, hỗn loạn. Cung Tuấn đáng lẽ ra không bao giờ được tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Trương Triết Hạn, mang tiếng có y vào giúp mà hắn thấy mệt thêm.

"Thôi, thôi cái đó cứ để tôi." Cung Tuấn liếc mắt thấy y vừa chạm vào con gà tây đã hoảng hồn ngăn lại. Mấy thứ khác hỏng rồi vẫn còn có nguyên liệu nhưng gà tây hắn thật sự chỉ mua duy nhất một phần.

"Vậy tôi nên làm cái gì?" - Trương Triết Hạn đứng bên thớt cà rốt cắt không ra hình thù ngơ ngác.

"Cậu tốt nhất không cần làm cái gì!"

Thế nhưng lời đó Cung Tuấn chỉ dám để trong lòng, đoạn kiếm việc gì ít có khả năng làm hỏng nhất giao cho Trương Triết Hạn. Cuối cùng, y phụ trách rửa rau. Rửa rau thì cứ mở nước mà rửa đi, hà cớ gì lại vò như giặt quần áo? Mắt thấy mấy lá rau tội nghiệp để làm sa lát cũng không gắng gượng được nữa, một ý tưởng trong đầu Cung Tuấn mới loé lên.

"Triết Hạn."

"Ừ?"

"Nhà cậu có rượu vang không?"

Trương Triết Hạn nói cái gì thì không, chứ trong biệt thự của y còn có cả một hầm riêng cất rượu.

"Vậy cậu xuống đó chọn một chai đi."

Trương Triết Hạn vắt rau cho ráo nước rồi nhìn Cung Tuấn đầy ý nhị một lúc lâu, đến khi hắn thấy bản thân hơi chột dạ mấy mỉm cười gật đầu bảo: "Được". Trương Triết Hạn vừa đi khỏi hắn mới lén lút thở phào. Nhìn rổ rau nhỏ nát bấy không thành hình, hắn lặng lẽ để chúng "an nghỉ" trong sọt rác.

Cung Tuấn gắng dùng tốc độ cao nhất để sơ chế mấy nguyên liệu khác. May mắn lúc hắn cho tất cả món ăn tối nay lên bếp, Trương Triết Hạn mới thủng thẳng ôm một chai vang đen bóng đi lên.

"Loại này có được không?"

"Tôi không thích uống rượu lắm nên không cần khui một chai đắt như vậy."

Cung Tuấn vốn chỉ lấy cớ "đuổi" người nọ thôi, chẳng ngờ y với đề xuất nảy ra trong chớp mắt của hắn lại đích thân mở hầm rượu chọn ra một chai vang có giá cả trăm ngàn tệ.

"So với số rượu dưới đó thì không đắt." - Trương Triết Hạn nhìn hắn khẽ mỉm cười.

Y nhẹ nhàng đặt chai vang lên bàn, với việc nấu ăn cũng không kiên trì mà quản nữa. Trương Triết Hạn chuyển qua giúp hắn bày chén đĩa. Y với mấy thứ đồ đẹp đẽ, tinh xảo đó có chút nâng niu. Cung Tuấn chẳng biết y có hơi cố chấp với cái đẹp hay không. Nhưng mấy đồ dùng cả ngàn năm không dùng đến trong bếp cũng đều "xuất thân" từ những xưởng thủ công nổi tiếng.

Cung Tuấn trước nay không để ý đến nghệ thuật bày thực phẩm nhưng có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự đam mê cái đẹp của Trương Triết Hạn cũng muốn thử một lần. Hắn với vấn đề mới lạ này có chút tần ngần, cuối cùng vẫn rút điện thoại ra tra mạng. Cũng may, Trương Triết Hạn trong chuyện này giúp được hắn. Hai người chuyên tâm một lúc thì bàn tiệc tinh tế cũng xếp xong.

"Anh muốn chụp ảnh chút không?" - Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên hỏi hắn.

Cung Tuấn dĩ nhiên đã xác định bồi dưỡng tình cảm sẽ muốn cùng y lưu lại nhiều kỉ niệm. Hai người họ sau khi chụp bàn tiệc một lượt rồi ngồi kế bên nhau chụp ảnh chung. Không biết có phải mới bận rộn một hồi mà Cung Tuấn thấy không khí trong phòng nóng lên không nhưng chắc chắn trong lòng hắn đang dấy lên nhiều tia ấm áp.

Trương Triết Hạn chụp xong liền mở điên thoại ra xem lại. Thế nhưng xét về góc độ so  với mấy bức ảnh hôm qua cũng không khác biệt quá nhiều. Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ, hẹn giờ chụp rồi đặt di động ra xa. Trong chớp mắt, Cung Tuấn thấy mình kéo gần khoảng cách với y, má trái trong khoảnh khắc hắn chưa hiểu gì cảm nhận xúc cảm từ một đôi môi lành lạnh.

Tách.

Bởi quá bất ngờ nên mắt và khuôn miệng Cung Tuấn hơi mở trông có chút ngốc. Trương Triết Hạn xem xong còn cười khúc khích. Hắn chau mày nhìn y tỏ ý không vui. Hắn mở điện thoại của bản thân đang cầm trên tay, chỉnh chế độ rồi yêu cầu y chụp lại. Trương Triết Hạn nén cười đồng ý. Y hướng mắt nhìn thẳng vào ống kính của người kia. Thế nhưng Cung Tuấn lại bất ngờ nắm lấy vai để Trương Triết Hạn quay sang. Di động vừa lúc ghi lại được khoảnh khắc hai đôi môi khẽ chạm.

Thực ra bức ảnh này chất lượng không quá tốt, bởi động tác của Cung Tuấn quá nhanh mà có chút mờ thế nhưng khung cảnh và ánh đèn xung quanh lại phá lệ hài hoà. Nếu ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được một mảng ngọt ngào phảng phất.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sau đó cũng không chụp thêm bức ảnh nào nữa mà vui vẻ ăn tối. Cung Tuấn bình thường không uống rượu nhưng có lẽ trong lòng cao hứng mà uống mấy ly. Khi cả hai cùng nhau dọn dẹp xong, bọn họ theo đúng kế hoạch đi ngắm cây thông ở quảng trường lớn.

Hai người xuống xe hoà mình vào dòng người tấp nập. Bởi lễ Giáng sinh mà nơi đây chật kín người. Thực may thời điểm hiện tại không có tuyết rơi, xung quanh rất nhiều cặp đôi hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo phố. Rất nhiều cặp đôi muốn đứng dưới cây thông chụp ảnh. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cuối cùng cũng chẳng cố chen vào. Họ sánh vai nhau đi bộ quanh quảng trường, cùng đưa mắt quan sát mấy hoạt động nghệ thuật trên đường phố.

Bởi dòng người mỗi lúc một đông mà khoảng cách giữa cả hai càng được rút ngắn. Cung Tuấn từ túi áo mang đôi gang tay len mua ở siêu thị hồi chiều ra. Trương Triết Hạn vừa thấy nó đã quăng cho hắn một cái nhìn ghét bỏ.

"Xấu như vậy mà anh vẫn dùng?"

"Cũng đâu có tệ như thế?"

"Anh tốt nhất đừng có đeo."

"Nhưng tôi lạnh."

"Vậy kệ anh."

Trương Triết Hạn thở dài bất lực. Cung Tuấn trước mắt y đem bàn tay trái đeo vào, đoạn lại nắm lấy tay phải của Trương Triết Hạn.

"Anh làm cái gì?"

"Tôi và cậu cùng đeo một đôi găng tay đi."

Bởi găng tay có một sợi dây kết nối mà hai người phải đứng sát nhau. Trương Triết Hạn nhìn tay mình thật sự bị nhét trong găng tay đáng ghét kia, rũ mắt.

"Tôi tưởng anh mới kêu lạnh?"

"Như vậy là hết rồi."

Cung Tuấn đem tay phải mình đan vào những ngón tay trái mềm mại của y, khẽ xiết tay rồi đúc vào túi áo.

Chuông đồng hồ lớn điểm mười hai giờ.Những cặp đôi gần đó trao nhau từng nụ hôn ấm áp. Cung Tuấn đem ánh mắt phản chiếu ánh đèn lấp lánh nhìn Trương Triết Hạn. Đôi môi của họ khẽ chạm nhau. Thế nhưng lần này cả hai không lập tức tách ra. Giữa phố xá đông người, hắn cùng y có một nụ hôn triền miên thật ngọt.

***********

Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro