17. Năm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cùng nhau trải qua một đêm Giáng sinh cũng giúp khoảng cách của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn được kéo lại gần nhau hơn không ít. Thậm chí mỗi lần, Cung giáo sư sẽ không hỏi ý kiến Trương Triết Hạn xem hắn có thể hôn y một cái được hay không. Trương Triết Hạn bỗng phát hiện ra tần số Cung Tuấn hôn mình mà không hỏi ngày một nhiều: trước lúc đi ngủ, khi thức dậy, hay đơn giản là thời điểm y đứng sát lại xem hắn nấu ăn. Bất quá, chuyện này cũng không làm Trương Triết Hạn khó chịu. Y thi thoảng lúc vui vẻ cũng chủ động trao một cái ôm hôn tình cảm với người kia.

Đã một tuần sau lễ Giáng sinh, hai bọn lần đầu tiên  chuẩn bị lên nhau mừng năm mới. Khoảng thời gian này, Trương Triết Hạn có chút bận. Công ty có quá nhiều kế hoạch mà y phải tự mình thông qua. Thời gian rảnh của Cung Tuấn cũng chẳng khác y bao nhiêu, hắn sắp phải tham gia một hội thảo văn học tại nước ngoài trong hai tuần tới.

Thời gian nhiều nhất bọn họ nói chuyện với nhau là buổi sáng, thời điểm cả hai cùng thức dậy đi làm. Như thường lệ, Cung Tuấn tỉnh giấc theo tiếng đồng hồ, đoạn khẽ khàng bước xuống giường để không đánh động y thức giấc. Hắn muốn y ngủ thêm một chút, mấy bữa nay Trương Triết Hạn đều làm việc đến quá khuya. Thế nhưng Cung Tuấn vừa đắp lại chăn cho y thì một đôi mắt mở ra nhìn hắn. Cung Tuấn mỉm cười hôn nhẹ lên trán y, nói:

"Sớm."

Cung Tuấn bước chân vào nhà tắm, Trương Triết Hạn trong lúc hắn đánh răng cũng uể oải vươn vai bước vào theo.

"Sao em không ngủ thêm chút đi?"

"Em phải tham dự lễ khởi công một dự án sáng nay."

"Vậy tôi đi chuẩn bữa sáng cho em."

Cung Tuấn toan đi thì bị Trương Triết Hạn nắm tay giữ lại.

"Cung giáo sư."

"Ừ?"

"Râu của anh mọc dài rồi."

Cung Tuấn nhìn đám râu lún phún mọc lên ở cằm mình, thật ra nếu người khác không nhìn chằm chằm vào mặt hắn cũng không phát hiện. Thế nhưng Trương Triết Hạn với vẻ ngoài từ trước đến nay luôn cố chấp. Y cứ nhất nhất bắt hắn cạo râu.

Cung Tuấn vừa cầm tuyp kem tạo bọt lên, lại bị y nhanh tay cướp mất.

"Để em giúp anh."

"Được."

Trương Triết Hạn so với hắn thấp hơn, lúc muốn cạo râu cho hắn phải hơi kiễng gót. Cung Tuấn nhìn qua tấm gương thấy y bắt đầu thoa một lớp kem tạo bọt sau mở lưỡi dao điện thực chuyên tâm đối với từng tấc da thịt dưới cằm hắn lướt qua. Thật ra, cạo râu với nam giới chính là làm mãi thành quen nhưng được một người đối diện tỉ mẩm cạo cho mình lại là một tư vị khác. Cung Tuấn bất ngờ đặt tay lên vòng eo vừa mảnh dẻ vừa mạnh mẽ của Trương Triết Hạn, tạo chút lực kéo y vào lồng ngực mình.

"Xước mặt bây giờ."

Trương Triết Hạn nhíu mày. Chẳng ngờ, Cung Tuấn lại đem cái cằm đầy bọt, không cảm xúc ấn lên mặt người nọ.

"Cung giáo sư."

"Ừ?"

"Sao anh lại ấu trĩ như vậy?"

Cung Tuấn nghĩ đến việc cùng nhau cạo râu tra trên mạng hôm trước. Hình như mấy thứ đó không phải cái nào cũng khả quan. Trương Triết Hạn cạo thêm một chút là xong, Cung Tuấn một đường bị đá xuống bếp lo bữa sáng.

Bữa sáng hôm nay là bánh mì sandwich kèm thêm ít mứt hoa quả. Khi Trương Triết Hạn thay xong trang phục bước xuống thì Cung Tuấn cũng làm xong. Hai người ngồi xuống đối diện nhau cùng ăn. Ăn được một nửa, Trương Triết Hạn ngẩng đầu hỏi hắn.

"Cung giáo sư."

"Sao vậy?"

"Tối mai anh có rảnh không?"

"Em muốn làm gì?"

"Về nhà."

Cung Tuấn nhớ nửa tháng trước đã cùng y bàn về việc sẽ về Trương gia gặp mặt. Thiết nghĩ, hai người họ hoàn toàn có thể qua đó đón Tết dương.

"Tôi có phải chuẩn bị gì không?"

Trương Triết Hạn nói thứ gì cha mẹ y cũng đều đủ cả. Thế nhưng Cung Tuấn vẫn thấy việc đến tay không là không phải phép. Bọn họ thương lượng một chút liền sẽ chọn mua trà. Cung Tuấn vừa lúc có một người bạn thời đại học đang kinh doanh tiệm trà. Hắn liên lạc với người nọ chọn mấy bánh trà thượng hạng. Tuy nhiên, giá trị mấy bánh trà đó cũng không hề nhỏ. Cung Tuấn cuối cùng vẫn gác lại việc sẽ đi mua sách cổ vào dịp cuối tuần.

Chiều ngày 31, bọn họ khởi hành. Muốn đến biệt thự của Trương gia hai người phải lên máy bay để đến thành phố khác. Trương Triết Hạn mấy ngày nay hơi mệt. Vào ghế ngồi một lát liền tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Nói chung việc để một người đàn ông trưởng thành tựa vai mấy tiếng đồng hồ có chút tê tay. Thế nhưng, Cung Tuấn sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của y lại không dám cựa mình nhúc nhích.

Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống quê hương của Trương Triết Hạn. Bọn họ thuê xe thêm nửa tiếng cũng vừa lúc kịp giờ ăn tối tại Trương gia. Cha mẹ y tuy được báo trước nhưng  với sự xuất hiện của Cung Tuấn vẻ mặt cũng không có chút nào cao hứng. Dẫu sao mấy chuyện đó Cung Tuấn hoàn toàn có có thể hiểu được phần nào. Hắn ràng buộc con trai họ  bằng tờ hôn thú rồi biến mất mười năm. Đó là họ còn chưa biết tường tận câu chuyện bên trong. Chứ biết hắn một lần cũng không liên lạc với y thì hắn chắc chắn sẽ bị cha Trương sẽ xách cổ  mà ném ra khỏi cửa.

Dù Cung Tuấn có thấy áy náy thì khúc mắc giữa bọn họ không phải ngày một ngày hai có thể hoá giải. Cũng may, Trương phu nhân là người khéo léo, bữa tối của gia đình họ Trương hôm ấy miễn cưỡng được hài hoà. Ăn xong cả hai cùng lên lầu, mặc cho đã chuyển ra ngoài  rất lâu, người nhà họ Trương vẫn giữ lại phòng riêng của Trương Triết Hạn. Vừa tới cửa phòng y lại có điện thoại. Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn cứ vào nghỉ ngơi trước rồi cầm di động ra hướng ban công.

Cung Tuấn lần đầu tiên đến nhà y, tự hỏi không biết bản thân có khám phá được chút manh mối nào khi y còn nhỏ. Thế nhưng căn phòng này cũng không có quá nhiều khác biệt so với tưởng tượng của Cung Tuấn. Đồ đạc trong phòng đều là một mảng xa xỉ đắt tiền. Hắn chậm rãi tiến lại một chiếc bàn, nơi có đặt một vài khung ảnh. Trong số đó quả nhiên có hình ảnh y lúc còn thơ bé nhưng Cung Tuấn lại để ý đến một bức ảnh khác hơn.

Bức ảnh chụp hai thanh niên. Trên bãi biển lúc hoàng hôn, họ nắm tay nhau cười sáng lạn. Ở góc khung ảnh còn đề thời gian chụp. Vừa khớp đúng một tháng trước ngày kết hôn của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

**********

Tôi bắt đầu bận rồi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro