19. Vỹ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn hơi ngẩn ra. Người thanh niên trong tấm hình kia đối với hắn hoàn toàn xa lạ. Cung Tuấn đến nửa điểm ấn tượng cũng không có, huống hồ y lại hỏi hắn có quen không? Cung Tuấn thấy việc mình quen biết người nọ là không có khả năng, nghe y hỏi xong chỉ lắc đầu thành thật.

"Tôi chưa từng gặp."

Trong màn đêm, Trương Triết Hạn thở dài thất vọng nhưng sau đó chẳng biết nghĩ gì lại gối đầu lên cánh tay hắn, gật đầu.

"Cũng phải. Anh có khi cũng chưa từng gặp cậu ấy bao giờ."

Cung Tuấn lúc này liền bị thái độ khó hiểu của y làm cho mơ hồ. Thế nhưng có vẻ Trương Triết Hạn sẽ nói gì đó nên hắn chỉ lặng yên ôm lấy dáng người tiêm gầy của người nọ. Một lát sau, y quả nhiên ở trong lòng hắn lên tiếng.

"Vỹ Thành học chung trường đại học với anh."

"Vậy sao?"

Cung Tuấn với chuyện này thật ra không quá ngạc nhiên. Trường đại học của hắn nằm trong top những trường đứng đầu cả nước, sinh viên theo học đến cả vạn, hắn chưa từng cùng cậu ta chạm mặt cũng rất bình thường. Huống hồ học đại học không giống thời phổ thông, có lớp cố định để bạn bè hằng ngày gặp nhau, Cung Tuấn đối với mấy người học chung lớp đại học thậm chí đến nay còn quên mặt.

"Là đàn em, khoa cổ văn, ngay khoá dưới." – Giọng Trương Triết Hạn vẫn vang lên ấm áp.

Thế nhưng đó đều chẳng phải mấy chuyện Cung Tuấn muốn quan tâm. Hắn hỏi Vỹ Thành là ai, chẳng qua điều duy nhất muốn xác định là mối quan hệ giữa cậu và Trương Triết Hạn. Trong tấm hình, hai người đối với nhau thật thân mật, quá khứ không sao nhưng đến hiện tại y vẫn giữ gìn cẩn thận tấm hình của bọn họ khiến hắn hơi có chút khó chịu trong lòng.

"Vỹ Thành giống anh thực thích cổ văn, cậu ấy còn vì niềm ao ước này mà phải cố gắng rất nhiều mới có thể theo học." – Thanh âm của Trương Triết Hạn vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cung Tuấn cảm nhận rõ hơi thở có phần phập phồng, run rẩy của y.

Có điều, Cung Tuấn với việc y kể về một người hắn không hề quen này cũng không biết đáp sao, chỉ đành nắm lấy bàn tay y thể hiện rằng hắn vẫn chú tâm, sẵn sàng nghe y kể chuyện.

Trương Triết Hạn không biết bị điều gì kích động, thứ tự kể cũng thực chẳng rõ ràng. Ngay sau cái nắm tay của người kia, y lại nhìn vào một khoảng xa xăm kể tiếp.

"Vỹ Thành là đứa trẻ mồ côi sống trong cô viện. Khi lên bốn, tình cờ mẹ em đến làm từ thiện thấy cậu ấy ngoan ngoãn, thông minh liền nhận nuôi. Em và cậu ấy coi như lớn lên cùng nhau, cha mẹ em cũng coi cậu ấy như con trai ruột mà đối đãi. Sau này, em mới học hết cấp ba liền muốn đi du học, Vỹ Thành lại muốn ở trong nước học cổ văn. Bọn em tuy ở xa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Qua một tháng nhập học, cậu ta ngày ngày đều kể về một đàn anh khoá trên mà cậu ấy coi như thần tượng."

Cung Tuấn nghe đến đây mông lung cảm thấy giữa hắn và hai người này có chút liên hệ, khi hắn còn chưa hay biết dường như duyên phận giữa hắn và Trương Triết Hạn đã bắt đầu.

"Người đó là tôi?"

"Đúng rồi, Cung giáo sư. Vỹ Thành khi đó thật thích anh nhưng cậu ta lại là tên nhát gan nên chưa một lần nghĩ sẽ đến trước mặt anh mà bày tỏ."

Thật ra việc này không thể trách Cung Tuấn, hắn hoàn toàn chẳng biết chút ít gì về câu trai kia.

"Em lúc đầu cũng tò mò về anh nhưng anh xem, cứ nghe cậu ta liên tục lải nhải thì kiên nhẫn đến mấy cũng bị làm cho phát chán."

Trương Triết Hạn bỗng bật cười, thế nhưng tiếng cười lại như có như không pha vào đó vài tia chua xót.

"Rồi ngày đó cũng đến, em nghỉ hè về nước liền cùng cậu ấy đi chơi. Có điều trên đường đi liền gặp chuyện không may, chiếc xe của tụi em bởi va vào một chiếc xe ngược chiều liền lao vào vách đá."

Thanh âm của Trương Triết Hạn đến đây nghẹn lại, bờ vai của y thoáng run run. Cung Tuấn ôm nhẹ y một cái để Trương Triết Hạn bình tâm, hắn có thể đoán ra kết cục nên càng không gấp gáp thúc giục y kể tiếp.

"Vỹ Thành khi đó bởi che chắn cho em mà bị thương rất nặng. Cha mẹ em thật sự đã mời đến các bác sĩ hàng đầu cũng chẳng giúp cậu ấy kéo lại sự sống được mấy phần."

"Rồi sao em lại đến gặp tôi?"

"Vỹ Thành nói một trong những nuối tiếc của cậu ấy là chưa bao giờ dám đến làm quen với anh. Em lúc đầu cũng chỉ muốn liên lạc để anh đến gặp cậu ấy."

"Nhưng sao ngày đó em không nói?"

Cung Tuấn nhớ rõ hôm đó hai người đã bàn điều kiện rất thẳng thắn nhưng Trương Triết Hạn tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này.

"Lúc đó thì cũng muộn rồi."

Thanh âm của y khẽ rung lên rồi nghẹn lại.

"Cậu ấy khi đó đã mất được mấy ngày. Em đã muốn tới gặp anh sớm hơn, chỉ là thời gian trước đó bởi tai nạn em cũng không đi lại được."

Trương Triết Hạn vào ngày đầu tiên gặp Cung Tuấn đúng là có chút xanh xao bệnh nhược, hắn khi đó cũng chẳng để ý nhiều.

"Em tại sao lại kết hôn với tôi?"

Cung Tuấn thấy đây là lần thứ ba hắn đem câu hỏi này lặp lại. Trương Triết Hạn bỗng nhiên đưa đôi mắt sáng trong nhìn hắn, đoạn đưa ngón tay phác hoạ sống mũi cao thẳng của người kia.

"Bởi anh nói anh muốn theo đuổi cổ văn, Vỹ Thành cũng từng có ước mơ như vậy."

Hoá ra một chàng trai xa lạ lại là sợi dây đem số phận của hai người họ kéo lại. Cung Tuấn cuối cùng cũng chẳng biết mình với Vỹ Thành nên có thái độ gì. Khi nãy nhìn ảnh cậu chụp cùng y, hắn rất không vui, đến hiện tại liền thấy mình nến hướng cậu nói một lời cảm tạ. Cảm tạ tình cảm yêu mến của cậu, cảm tạ duyên phận cậu đem hắn đến với người kia.

"Em cũng không nên vì quá khứ mà bi thương. Chuyện số mệnh chắc chắn không phải lỗi của em hay cậu ấy. "

Hắn sợ Trương Triết Hạn vì cái chết của Vỹ Thành mà day dứt, y khẽ co người tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn thì thầm.

"Em đã từng oán trách tại sao sau vụ tai nạn đó chỉ còn em sống sót trên thế giới này. Thế nhưng sau cẩn thận nghĩ lại, Vỹ Thành đã đánh đổi cả tính mạng của mình để em được sống. Em không thể phụ lòng cậu ấy. Em nhất định phải sống thật hạnh phúc mỗi ngày."

Cung Tuấn nghe được y nói mấy lời này, trái tim lo lắng phập phồng của hắn cũng dần bình ổn lại.

"Cung giáo sư."

"Anh nghe."

"Ngày mai anh cùng em đến thăm mộ Vỹ Thành được không?"

"Được."

************

Chính là không có drama gì cả nên lý do nó cũng nhạt nhòa vậy đó.

Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật, dù muốn hay không muốn chúng ta vẫn phải chấp nhận nó thôi. Nỗi đau nào rồi cũng bị thời gian xoá đi. Người còn sống vẫn phải gác quá khứ trong lòng mà tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro