20. Nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng xua tan màn đêm, Cung Tuấn đã bị người kia dựng dậy. Trương Triết Hạn hiếm khi dậy sớm nhưng sáng nay lại phá lệ nhiệt tình. Y cùng hắn lái xe bon bon trên đường, qua cả tiếng đồng hồ mới dừng chân ở bên bờ biển. Hiện tại trời mới tản sáng, Trương Triết Hạn hồ hởi bước xuống xe. Y khoan khoái tựa vào cabin nhắm mắt hít lấy một hơi sâu, cảm nhận hương vị mặn mà của biển cả từng chút xâm lấn rồi dịu dàng trùm lên cơ thể. Gió biển mơn man vuốt nhẹ mái tóc đen mềm, ôm ấp lấy hai bàn tay đang nắm chặt. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng đó, đưa mắt nhìn chân trời le lói từng tia ánh sáng phía xa. Giờ phút này đây mặt biển thật dịu êm, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát như muốn ngân lên từng khúc trường ca bất tận.

Rồi hừng Đông chậm rãi xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Mặt trời cứ thế đội biển mà nhô lên, rạng rỡ, ban phát những tia sáng diệu kỳ cho trần gian, xua đi cái lạnh lẽo, tăm tối của màn đêm u ám. Cả đất trời như được khoác thêm áo mới. Nắng nhảy nhót đùa nghịch tô gò má tinh xảo của Trương Triết Hạn thêm hồng. Y bất ngờ quay lưng lại phía chân trời, đoạn hướng Cung Tuấn nở một nụ cười mị hoặc.

"Cung giáo sư, chúng ta cùng chụp ảnh đi."

Chẳng cần đợi Cung Tuấn nói lời đồng ý, chiếc máy ảnh trong tay Trương Triết Hạn đã nâng lên. Cung Tuấn mải miết thả hồn vào đôi mắt xinh đẹp của ai kia, bên tai đã liên tục nghe mấy thanh âm tách tách.

"Em hình như rất thích chụp ảnh?"

"Em là muốn lưu giữ lại kỉ niệm cùng anh."

"Vậy mỗi ngày em đều chụp ảnh sao?"

"Không phải, vì đây là lần đầu tiên chúng ta đi đón bình minh trên bờ biển."

Giọng nói của y vang lên ngọt ngào rồi dừng lại. Cung Tuấn khẽ khàng cướp lấy lời Trương Triết Hạn bằng một nụ hôn. Nụ hôn mơn trớn rồi dần sâu. Cung Tuấn chỉ lưu luyến tách khỏi bờ môi đỏ mọng quyến rũ của y, khi Trương Triết Hạn bắt đầu hô hấp khó khăn mà bấu vào cánh tay hắn kháng nghị.  Cung Tuấn nhìn ai kia trong vòng tay mình thở dốc, tâm tình bỗng ấm áp mềm nhũn tựa nắng xuân.

Hai người cũng không đứng ngắm bình minh tươi đẹp này quá lâu. Trương Triết Hạn nói sẽ dẫn Cung Tuấn đến thăm nơi mà Vỹ Thành đang an nghỉ.

Bọn họ ôm đoá tường vy trắng sải bước trên sườn đồi thoai thoải. Chẳng mấy chốc đã đứng trước một ngôi mộ nhỏ im lìm.

"Vỹ Thành thật lâu không đến thăm cậu rồi. Hôm nay tôi liền dẫn đến cho cậu một người đặc biệt."

Trương Triết Hạn thì thầm rồi nắm lấy bàn tay Cung Tuấn. Hắn đến thời điểm nhìn chàng trai trẻ dương quang đang mỉm cười trên bia mộ lại chẳng biết nói gì. Cung Tuấn đơn giản nói cảm ơn Vỹ Thành. Cảm ơn tất thảy những gì mà cậu dành cho hắn. Cung Tuấn trước nay vốn không tin số phận. Có điều hiện tại liền cảm thấy nên tin một phần. Số phận đem những con người hoàn toàn khác biệt đến với nhau, số phận âm thầm đem bọn họ bởi vô số sợi dây vô hình mà trói lại.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngay trong ngày hôm đó liền về Thượng Hải. Dù sao tết Dương cũng chỉ được nghỉ có một ngày.  Bước chân đến nhà lại quay về  cuộc sống xô bồ. Cung Tuấn cuối tuần này còn phải bay ra nước ngoài tham gia hội thảo. Hắn đương nhiên lại gấp gáp lao vào công việc. Trương Triết Hạn so với hắn còn muốn bận hơn. Hai người tuy mỗi ngày đều gặp nhau nhưng cũng chẳng có chút thời gian nào mà đem tình cảm ra bồi đắp. Có điều, Cung Tuấn với việc bên nhau êm ả như thế không có chút nào bất mãn. Ít nhất hắn mỗi tối vẫn vui vẻ được ôm lấy người kia. Bọn họ hằng đêm trước khi đi ngủ đều hôn nhau. Thế nhưng nụ hôn đơn thuần ban đầu đã bị đem đi đâu mất. Đôi tay của Trương Triết Hạn vô cùng lớn mật. Y cứ hư tình giả ý  liên tục thách thức Cung Tuấn không ngừng.

"Cung giáo sư." - Cánh môi nóng bỏng của hai người mới tách ra, y đã phả từng hơi thở phập phồng vào tai hắn. Cung Tuấn nắm lấy đôi tay hư hỏng của Trương Triết Hạn, nó đang qua vạt áo mà lần vào cơ bụng ẩn hiện của hắn dưới lớp sơ mi. Cung Tuấn thật ra biết Trương Triết Hạn chỉ nổi ý đùa dai. Có lần hắn thuận thế đặt tay y vào vật thể đang cực bức bối dưới thân kia thì y lại hoảng hồn chạy mất.

Cung Tuấn biết tình cảm giữa bọn họ chỉ có thể bồi đắp chứ không thể vội. Hắn cũng không bởi thứ dục vọng nguyên thủy theo bản năng mà cứ nóng lòng. Trương Triết Hạn và hắn đều chưa sẵn sàng. Cung Tuấn hắn hiển nhiên thuộc tuýp người tôn thờ tình yêu hơn tình dục. Mấy người học cổ văn liền bị nhiễm chút tư tưởng cổ hủ? Cung Tuấn cũng chẳng biết phải nói thế nào. Dẫu sao hắn và Trương Triết Hạn còn ở bên nhau lâu dài, khi mọi thứ đủ đầy thì tất sẽ thuận như nước chảy.

"Nếu không dám thì hãy nghiêm túc một chút." - Hắn sủng nịnh mà cọ mũi người kia.

Trương Triết Hạn thấy thế bĩu môi, có điều cũng chẳng dám nói mấy lời mạnh miệng. Y cuối cùng hắng giọng, uyển chuyển đem câu chuyện bẻ lái đi.

"Mai mấy giờ anh ra sân bay?"

Cung Tuấn cũng không có ý trêu chọc y mà nằm xuống, khẽ ôm lấy thân thể cùng mùi hương quen thuộc của người bên cạnh. Thời gian hoá ra chỉ như chớp mắt, thoáng cái một tuần bận rộn đã qua. Cuộc hội thảo dày công chuẩn bị đã là ngày mai. Cung Tuấn vuốt ve mái tóc đen của y cười nhẹ.

"Năm giờ."

"Sớm như vậy?"

"Bởi hội thảo sẽ diễn ra vào buổi chiều."

"Em tiễn anh."

"Lúc đó sớm lắm. Tôi nghĩ em cứ ngủ đi."

"Cung giáo sư."

"Sao vậy?"

"Lần này anh sẽ đi bao lâu?"

"Có lẽ một tuần."

"Ừ."

"Sao thế?" Cung Tuấn phát hiện Trương Triết Hạn hơi hơi kì lạ. Thế nhưng y chỉ vùi mặt vào lồng ngực hắn, đoạn cất giọng trầm trầm.

"Em buồn ngủ rồi."

Cung Tuấn như thường lệ đặt lên vầng trán của y một nụ hôn.

"Ngủ ngon, Triết Hạn."

Sáng hôm sau quả nhiên Trương Triết Hạn cũng không dậy được. Cung Tuấn tự mình gọi xe đến sân bay. Bởi chuyến bay sớm nên hắn một đường bay đến bên kia. Lúc xuống khỏi máy bay mới rút điện thoại ra nhắn tin cho người nọ.

Trương Triết Hạn thực ra không có thói quen nhắn tin qua điện thoại, có điều Cung Tuấn vừa xuống hội thảo công việc lại cực kì nhiều. Mãi đến tối trước khi lên giường mới có thời gian để gọi điện cho Trương Triết Hạn. Câu chuyện của hai người cũng không được tính là đa dạng. Cung Tuấn phần lớn dành để nhắc nhở y mấy thói quen sinh hoạt hàng ngày. Việc hắn không an tâm nhất là khả năng tự chăm sóc bản thân của người này. Y còn cười khúc khích chọc hắn là Cung gà mẹ.

Cứ liên tục mấy ngày qua như thế. Có lẽ là do công việc quá gấp, cũng có lẽ do chênh lệch múi giờ, hai người dường như không trao đổi quá nhiều, cũng có ngày chỉ dừng lại ở vài tin nhắn. Đến buổi tối trước ngày về nước, khi Cung Tuấn đang sắp xếp lại đồ đạc thì nhận được điện thoại của người kia. Nhìn cái tên Triết Hạn liên tục sáng lên, Cung Tuấn buông công việc đang dang dở vội vàng bắt máy.

"Cung giáo sư."

"Tôi nghe."

"Mai anh sẽ trở về?"

"Chắc tầm mười giờ sẽ đến sân bay."

"Em tới đón anh."

"Được."

"Cung giáo sư."

"Ừ?"

Trương Triết Hạn thoáng lặng thinh. Ngay khi trong lòng Cung Tuấn dấy lên chút bất an thì nghe giọng y ở đầu dây bên kia vang lên thật khẽ.

"Em hình như cảm thấy rất nhớ anh."

************

Một bên Cung giáo sư siêu ngọt, một bên Lâm giáo sư ừ cũng ngọt. Tôi kiểu 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro