21. Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn nghe được thanh âm mềm mại kia thoáng ngẩn người. Đến chính hắn cũng không phát hiện đôi mắt phảng phất mệt mỏi của mình bỗng sáng lên rồi dịu lại. Trạng thái căng thẳng, bức bối mấy ngày nay chỉ trong phút chốc bị hoà tan. Hắn mang tâm tình phấn chấn định đáp lại rằng "Tôi cũng rất nhớ em." thì Trương Triết Hạn ở đầu dây bên kia đã vội vàng ngắt máy. Đây là xấu hổ? Suy nghĩ này khiến Cung Tuấn bật cười. Hắn thật sự cũng không dám xác định thứ tình cảm đang len lỏi rồi lớn dần lên trong trái tim mình là gì. Có điều chỉ cần nghĩ đến người kia, trong lòng liền ngập tràn mật ngọt. Thật may Cung Tuấn không gặp lại y quá muộn. Thật may bọn họ vẫn còn cơ hội đến bên nhau.

Chuyến bay của Cung Tuấn đúng mười giờ tối đáp xuống sân. Vừa nhận được hành lý về tay thì đã thấp thoáng nhận ra bóng hình của Trương Triết Hạn. Thật ra trong mắt của Cung Tuấn, vẻ ngoài của y từ trước đến nay đều rất đẹp. Trương Triết Hạn chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng cũng thu hút vạn ánh nhìn. Người ở sân bay vốn rất nhiều, từng dòng người đông đúc và vội vã cứ thế đi ngang rồi lướt qua Trương Triết Hạn. Y khẽ mỉm cười từng bước chân kiên định, xuyên qua dòng người hướng về phía hắn. Cung Tuấn dang rộng đôi tay, đón ai đó vào lòng.

Thực tế hai người chỉ có xa nhau vài ngày, thế mà giờ phút gặp lại liền như đã trải qua quãng thời gian dài xa cách. Trương Triết Hạn cứng nhắc ôm lấy Cung Tuấn cả phút, đoạn hồi thần nghe tiếng lao xao bên cạnh mới cuống quýt buông ra. Cung Tuấn thấy hành động này thực quá mức dễ thương. Cho dù cái từ "dễ thương" lại đặt lên một người đàn ông hơn ba mươi cũng không đúng lắm. Thế mà một giáo sư văn học như hắn giây phút này lại chẳng nghĩ ra từ nào thay được. Có lẽ bởi tâm trí hắn bây giờ chẳng chứa đựng được gì ngoài hình bóng của người kia.

Hai người họ sau đó vui vẻ lên xe, một đường tiến thẳng về biệt thự. Cung Tuấn bởi khi nãy chưa dùng bữa tối có chút đói bụng. Trương Triết Hạn bảo hắn đi tắm còn tự mình đi hâm nóng đồ ăn. Lúc Cung Tuấn đầu tóc còn chưa khô trở ra, trên bàn đã bày kín những món ăn thơm phức. Tất nhiên đây vốn chẳng phải thứ có thể làm ra từ tay nghề "số 1" của Trương Triết Hạn, thế nhưng hắn vẫn thực hưởng thụ cái cảm giác sung sướng bởi được ai đó tự tay chuẩn bị bữa tối cho mình.

"Cung giáo sư, mau ra ăn thôi." - Trương Triết Hạn thấy hắn đứng ngẩn người, thúc giục.

"Em còn chưa ăn tối?"

"Muốn đợi anh trở về."

"Tôi đã nói em phải ăn uống đúng giờ."

"Thế nhưng ăn một mình buồn lắm."

Cung Tuấn nghe đến đây cũng không nỡ buông lời trách mắng. Vừa gắp mấy món Trương Triết Hạn yêu thích vừa dặn dò y phải biết giữ sức khoẻ của mình. Trương Triết Hạn bị hắn giáo huấn chỉ cười hì hì, Cung Tuấn biết thừa mấy lời của mình hiện tại với y liền như cơn gió thoảng. Trương Triết cứ nghe rồi liên tục gật gật, thế nhưng y đến cuối cùng vẫn chẳng nhớ được gì. Có thể cái tính cách ấy của Trương Triết Hạn khiến hắn bận lòng, cũng có thể hắn luôn mong y vô tư như vậy. Ít ra bên y luôn có hắn, ít ra Cung Tuấn đã nghĩ hắn sau này sẽ mãi săn sóc y.

Bữa tối vui vẻ sau cả tuần dài không gặp của hai người cứ thế qua đi. Trong lúc Cung Tuấn đang dọn dẹp chén đĩa vào bồn rửa thì Trương Triết Hạn từ đằng sau ôm lấy hắn. Mùi sữa tắm thân thuộc, dịu nhẹ quấn quýt quẩn quanh khoang mũi. Trương Triết Hạn như con mèo nhỏ hướng hõm vai của hắn, hơi kiễng chân, chốc chốc lại dụi vào.

"Em cứ vậy tôi làm vỡ bát đĩa bây giờ."

"Cứ làm vỡ rồi em mua cái mới."

Cung Tuấn thấy y ngang ngược chỉ biết bật cười bất bực, gắng nhịn lại chút ngứa ngáy đem toàn bộ số bát thả vào bồn. Khi đã sắp xếp cho mọi thứ gọn gàng, hắn bất ngờ duỗi tay nắm lấy vòng eo mảnh dẻ của Trương Triết Hạn. Y đưa đôi mắt ướt át ngước lên nhìn hắn, đôi môi gợi cảm bất giác phát ra mấy tiếng mắng lầm bầm. Cung Tuấn nhìn gương mặt Trương Triết Hạn đến xuất thần. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn vẫn như thường lệ từ chậm rãi mà trở nên gấp gáp, chẳng mấy chốc đã khiến mấy chiếc cúc trên áo ngủ Trương Triết Hạn bị mở bung. Cũng không rõ ai trong số bọn họ là người đầu tiên ngã xuống sô pha, thế nhưng khi dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, y bắt gặp một ánh nhìn chăm chú. Cung Tuấn đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên trán Trương Triết Hạn. Cả người hắn toát lên cái khí tức gợi cảm của đàn ông. Trương Triết Hạn khẽ cười tháo cặp kính tri thức của hắn ra, ngay lập tức bị ngã vào biển sóng tình miên man không lối thoát. Có rất nhiều thứ bên nhau rồi sẽ hiểu, Trương Triết Hạn cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc mà không biết trong đầu cả hai người bọn họ đang có chung suy nghĩ gì.

"Cung giáo sư?"

"Ừ."

"Có phải anh muốn làm không?"

Nhìn một mĩ nam cổ áo mở rộng, toàn thân bị hơi thở của tình ái hun hồng dưới thân, chỉ có kẻ bất lực mới lắc đầu từ chối. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn trong vài giây tĩnh lặng, đoạn mới cất giọng từ tính nói: "Ừ."

"Em cũng muốn anh."

Thế nhưng khoảnh khắc ấy, Trương Triết Hạn lại kinh ngạc nhìn Cung Tuấn bằng một tốc độ nhanh như tia sét buông y ra. Hắn có chút gấp gáp mặc thêm áo choàng đi ra cửa.

Bỏ trốn?

Trương Triết Hạn trong cái khoảnh khắc ấy cũng có đến hàng trăm suy diễn nhưng khi nghe lời giải thích của hắn cũng bằng hoàng.

"Tôi đi ra siêu thị gần nhà."

"Giờ này đi siêu thị làm gì?"

"Mua bao cao su."

"Có thể chơi trần cũng không sao."

Trương Triết Hạn thốt ra mấy lời này cũng thấy mình mất mặt. Thế nhưng Cung Tuấn lại dùng ánh mắt thâm sâu cân nhắc.

"Không được, như vậy không an toàn."

Hắn đã bước ra cửa rồi. Trương Triết Hạn vẫn đơ người ngồi đó.

Mẹ kiếp.

Quả thực muốn chửi thề.

Trương Triết Hạn thật sự không biết bây giờ chính mình nên bật cười hay khóc to mới phải.

**********************************

Ờ ha :v tôi đang f0 nên sóng não cũng không bình thường đâu 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro