22. Nhẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đi rất nhanh liền trở lại, gương mặt hắn lúc đẩy cửa phảng phất vẻ không vui. Khi vào đến phòng khách thì không tìm thấy người đâu, hắn đã chạy với tốc độ cao nhất và chen hàng để thanh toán rồi vẫn làm y mất hứng? Thật ra trong chuyện chấp nhất này, Cung Tuấn cũng chỉ vì nghĩ cho Trương Triết Hạn. Hắn cũng không muốn y phải chịu thiệt thòi. Cung Tuấn đi quanh nhà vẫn không thấy người. Đoạn bước vào phòng ngủ thì phát hiện y đang tắm. Bên trong truyền ra tiếng xả nước rào rào lại khiến cho người bên ngoài thêm nôn nóng. Trương Triết Hạn phải mất đến mười phút sau đó mới bước ra khỏi nhà tắm. Thế nhưng y hôm nay quả thật rất khác mọi khi. Trương Triết Hạn tức tốc mang một thân không quần áo lùi vào chăn, chỉ còn để lộ ra hốc mắt bởi hơi nước nóng mà ướt át ra nhìn hắn.

Đến lúc này thì Cung Tuấn có là thánh nhân cũng không thể nhịn, hắn chậm rãi cúi xuống ngậm lấy cánh môi y. Có điều rất nhiều thứ trong lý thuyết và thực tế rất khác nhau. Lúc bắt tay vào làm mới nhận ra quá nhiều điều ngỡ ngàng trong đó. Ít nhất sự hiểu biết của hai người về nhau quá nông cạn, nông cạn đến độ cần phải một hồi tình ái không dứt mới có thể hiểu ra.

Ai nói tất thảy tình dục đều nên thuận theo bản năng? Trương Triết Hạn nhất định sẽ chém bay đầu kẻ đó. Cả Cung Tuấn và y đều không có kinh nghiệm, bọn họ đêm đó thực sự dùng hết nguyên hộp bao cao su mua về. Lý do thì càng không phải do hai người làm tình quá nhiều lần. Chỉ là Cung giáo sư uyên thâm quá vội vã vơ bừa mà mua sai kích cỡ.  Hộp bao cao su có kích cỡ trung bình ấy thật sự so với của hắn quá nhỏ. Lúc đeo vào không lập tức bị rách thì qua vài nhịp động cũng bị bật ra. Đến cùng chính Cung Tuấn cũng chẳng kiên trì được lâu, vất vả một đường đi mua bao cao su để an toàn cho người kia rồi vẫn cứ phải "chơi trần" như lời Trương Triết Hạn.

Thế nhưng lúc ngã vào chuyện tình ái mới biết, Cung giáo sư hiện tại thật sự chẳng giống Cung giáo sư thường ngày. Trương Triết Hạn chân chính cảm nhận vô cùng sâu sắc điều này. Cung Tuấn trên giường thật sự có vài phần táo bạo. Trương Triết Hạn cũng chẳng nhớ được đêm qua bản thân đã bị người kia cho kinh qua bao nhiêu tư thế. Điều duy nhất y cảm nhận được là cái eo muốn rã ra. Đàn ông đã qua bao mươi thật sự không thể không công nhận eo nhỏ quá già nua, đã thế Cung giáo sư khi trước nhất nhất bỏ giở yến tiệc bày ra trước mắt muốn đi mua bao cao su kia, mặc y khản giọng cầu xin cũng chưa từng dừng lại. Mãi đến khi Trương Triết Hạn thấy mình sắp mất đi ý thức, y mới thấy hắn ôn nhu thả chậm nhịp độ rồi sau cùng nhấc y vào nhà tắm thanh tẩy một lần. Thân thể rệu rã của Trương Triết Hạn bị hơi nước ấm áp làm cho mơ màng. Y cứ thế vô thức thiếp đi lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau, khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của bọn họ là một mảng trống trải, thế nhưng y từ cần cổ đến bắp đùi lại chi chít những dấu hôn. Y mở miệng muốn gọi người kia, thế nhưng cổ họng lại khàn đặc không thể nào ra tiếng. Rất may, căn phòng hỗn loạn đã được Cung Tuấn dọn qua một lượt, thế nhưng mùi vị mờ ám sau một đêm xuân sắc vẫn rất rõ ràng.

Lúc Trương Triết Hạn uể oải muốn rời giường, lại nghe tiếng đẩy cửa phòng thật nhẹ.

"Em tỉnh rồi?"

"Ừm."

"Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Cung giáo sư?"

"Tôi nghe?"

"Toàn thân em đều khó chịu."

"Tôi xin lỗi."

Cung Tuấn hiếm khi xụ mặt. Hắn nhẹ bước đến ôm Trương Triết Hạn vào lòng.  Cung Tuấn từng chút hôn lên gương mặt y. Vẻ dịu dàng so với sự nhiệt tình thái quá đêm qua có quá nhiều khác biệt.

"Xin lỗi cái gì?" - Y đẩy hắn ra nhướn mày.

"Vì khi đó thật sự không khống chế nổi."

Cung Tuấn lại ở vành tai y cắn cắn. Trương Triết Hạn cả người cứng ngắc đẩy hắn ra. Y hiện tại chẳng muốn đi làm chỉ muốn lăn ra ngủ. Thế nhưng Cung Tuấn dĩ nhiên không cho phép y ngủ nướng mà bỏ bữa thế này. Hắn đem bát cháo hầm nóng hổi bước vào phòng. Trương Triết Hạn thật sự như đứa trẻ bướng bỉnh bị Cung Tuấn nghiêm mặt bắt ăn. Hắn chuyên chú thổi từng thìa nhỏ cẩn thận bón cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn thực ra với loại được phục vụ này cũng không quá tình nguyện. Thế nhưng y hiện tại thật chẳng muốn làm gì. Đến nhấc tay lên để bấm điện thoại cũng lười. Y bắt Cung Tuấn gọi cho trợ lý Lâm thông báo sáng nay sẽ không đến công ty làm việc.

Đúng giờ, Cung Tuấn phải đến trường đại học, Trương Triết Hạn lại rúc mình trong đống chăn nệm ngủ bù.

Cung Tuấn hôm nay lên lớp thật có chút không giống bình thường. Cả gương mặt đều toát lên vẻ xuân phong đắc ý. Điểm lạ nữa là hắn còn đặc biệt phải mặc một cái áo cao cổ. Mấy hôn ngân của Trương Triết Hạn để lại trên người hắn quá rõ ràng.

Mấy sinh viên hắn hướng dẫn luận văn xin gặp hắn giữa giờ. Tư Mễ vừa bước vào đã luôn miệng khen ngợi người nhà của Cung giáo sư siêu đẹp. Cung Tuấn mọi ngày với mấy chủ đề không liên quan này sẽ lập tức đánh gãy, thế nhưng bởi nói về người kia liền chủ động im lặng nghe mấy người bọn họ thảo luận một hồi.

Bức ảnh chụp trộm Trương Triết Hạn của Tư Mễ thậm trí đã được đưa lên một trang web của toàn trường, đám sinh viên bọn họ còn ngày ngày bình luận. Ban đầu quả thật vấn đề được quan tâm nhiều nhất là nhan sắc, chẳng biết bao giờ chủ đề lại hướng vào giáo sư Cung. Tư Mễ đuợc Cung Tuấn sửa bài luận cho xong, lúc hắn tưởng cô đã đi thì cô nàng vẫn nấn ná bên bậu cửa.

"Cung giáo sư?"

"Còn gì không hiểu?"

"Không ạ, em chỉ muốn hỏi thầy." Tư Mễ thoáng tần ngần, rất muốn mở lời nhưng dường như e ngại điều gì lại không dám hỏi.

"Em nói đi."

"Thầy thật sự đã kết hôn?"

"Phải."

"Vậy sao thầy không đeo nhẫn cưới?"

Tại sao thầy không đeo nhẫn cưới?

Câu hỏi của Tư Mễ cả ngày đó cứ liên tục ẩn hiện trong đầu. Cung Tuấn cúi nhìn tay mình, lại nghĩ lại những sự việc đã diễn ra cùng người nọ. Hắn thật sự thiếu Trương Triết Hạn một cặp nhẫn cưới.

Chỉ là...

Cung Tuấn không vui nhìn vào cái tài khoản đã thấy đáy của mình.

Cung giáo sư lần đầu tiên cảm thấy vô cùng bất lực với một chủ đề nan giải: "Muốn mua nhẫn vậy tiền ở đâu?"

***********
Nghèo khá mệt đó Cung giáo sư 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro