5. Sinh hoạt phí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Cung Tuấn rõ ràng chẳng có tác dụng an thần, trong phút chốc lại dậy lên sự tò mò từ dưới lớp. Những con mắt ngập tràn hào hứng nhìn hắn, một cô sinh viên còn mạnh dạn đứng lên.

"Kết hôn mười năm? Giáo sư Cung, vợ của thầy có xinh đẹp không?"

Đẹp không?

Trong đầu Cung Tuấn vụt qua nét mặt kinh diễm của người nọ nhưng hắn không trả lời nàng. Cung Tuấn gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn, yêu cầu tất thảy chú tâm  vào tiết học. Thật may cổ văn là một môn trừu tượng, sinh viên cũng nhanh chóng tập trung vào bài. Bọn họ say sưa nghe Cung Tuấn giảng không lâu, thoáng mấy chốc liền đem cuộc tám nhảm khi nãy quên đi mất. Kiến thức văn học của Cung giáo sư rất rộng còn thêm chất giọng nhấn nhá êm tai. Khi giảng hắn còn đặc biệt coi trọng tương tác với sinh viên, họ có chút không hiểu liền chuyên tâm nói lại. Cung Tuấn chỉ đơn giản như vậy, qua hai tiết ngắn ngủi liền được nhận lại vô số ánh mắt ngưỡng mộ hướng tới mình. Hắn tạm biệt cả lớp ra khỏi phòng lại chạm phải đồng nghiệp đang đi tới. So với các giảng viên cùng khoa kì cựu  khác, Hứa Quân là một trong số ít những đồng nghiệp cùng hắn có tuổi tác chênh lệch không nhiều. Dù cậu không giống Cung Tuấn có học hàm nhưng cũng được xếp vào những nhân tố tài năng trong trường học.

"Xin chào."

Cung Tuấn thấy cậu đi đến lịch sự chào  Hắn mặc dù không đến mức lạnh lùng nhưng với người khác chỉ dừng ở mức xã giao xa cách. Có điều trái với Cung Tuấn luôn lãnh đạm, Hứa Quân lại mang hơi thở tuổi trẻ nhiệt tình.  Cậu nhanh chân tiến lại gần, coi hắn tựa như đồng nghiệp đã lâu mà trò chuyện. Sau vài câu hỏi han cơ bản, cậu đổi giọng bông đùa.

"Cung giáo sư, tôi ở bên dãy kia còn nghe sinh viên bàn luận về thầy?"

"Tôi?"

Cung Tuấn hơi chau mày, hắn với bên đó một chút cũng chưa qua. Với hắn, bọn họ có chủ đề gì mà bàn luận?

"Bọn họ nói thầy đã kết hôn mười năm."

"Ừ"

"Thật sự?"

"Ừ."

Hứa Quân thoáng ngạc nhiên, đoạn tỉ mỉ nhìn hắn như gắng tìm ra dấu vết. Mặt Cung Tuấn bình lặng. Hắn vốn không cần nói dối chuyện này. Chắc hẳn bởi bao năm theo đuổi cổ văn, tư tưởng hắn cũng bị ảnh hưởng một phần truyền thống. Mặc dù cùng Trương Triết Hạn kết hôn không có tiền đề tình cảm nhưng ngày nào hôn thú còn hiệu lực, Cung Tuấn vẫn mãi là vị hôn phu chính thức của người kia. Hắn luôn tôn trọng y hay nói cách khác cũng đề cao phẩm giá chính mình. Cung Tuấn sau khi kết hôn chưa từng "ngoại tình", dẫu không liên lạc với người kia vẫn nhắc nhở mình giữ lễ. Hắn thấy việc này chẳng có gì không tốt. Nếu một trong hai người gặp đối tượng khác có thể đề nghị ly hôn. Hiện tại vẫn là hôn phu hợp pháp của người kia, đạo chồng - chồng vẫn cần ghi nhớ.

Dĩ nhiên một người ngoài như Hứa Quân không biết suy nghĩ  trong đầu hắn. Thấy Cung Tuấn lãnh đạm còn nghĩ hắn đang đùa. Cậu nháy mắt cười hiền.

"Cung giáo sư, đối phó với sinh viên thì vậy đi, không cần cùng đồng nghiệp liền như vậy."

"Tôi đã kết hôn rồi."

"Vậy cái ở đây đâu?" - Hứa Quân đưa giơ nhẹ bàn tay, sau cười như thấu hiểu. "Tôi ngày đầu mới đến cũng nói với sinh viên như vậy."

Hứa Quân không kịp nghe hắn lần nữa đính chính, nhận điện thoại từ hiệu trưởng đã tức tốc rời đi  đi. Cung Tuấn đứng nhìn ngón áp út thoáng trầm ngâm. Đúng là hắn và Trương Triết Hạn ngoài tờ hôn thú không nhớ đã ném ở đâu chẳng có thêm điều gì ràng buộc.

Rất nhanh, Cung Tuấn cũng hết giờ làm việc, hắn nán lại hai tiếng xem tài liệu sau đó mới trở về. Còn đang tản bộ đến bến tàu, lại nghe tiếng còi từ phía sau không dứt.

"Cung giáo sư, anh muốn quá giang không?"

"Tôi đi tàu điện được rồi."

Cung Tuấn lịch sự đáp lời, cũng tỏ thái độ mình không phiền người khác. Thực may, bởi Hứa Quân là người biết xem sắc mặt, thấy hắn từ chối cũng chỉ cười.

"Được, vậy mai gặp lại anh. Còn có vài vấn đề muốn cùng anh trao đổi."

Cung Tuấn về đến nhà lúc trời đã nhá nhem. Căn biệt thự sa hoa bị những ánh nắng nhợt nhạt cuối ngày làm cho ảm đảm. Trương Triết Hạn dĩ nhiên không có mặt. Gần như cả tuần sau đó, hắn liền không gặp mặt y. Trương Triết Hạn cũng không phải đi công tác xa, chỉ là mỗi ngày đều về muộn. Buổi sáng giờ Cung Tuấn lên lớp, y cũng chưa rời giường.

Mãi đến ngày cuối tuần, khi hắn ra ngoài mua sách cổ trở về, Trương Triết Hạn mới ngáp ngắn ngáp dài thức dậy.

"Xin chào."

"Xin chào."

Vẫn là mấy câu xã giao lặp lại, bọn họ cũng không cần nói chuyện với nhau. Tận khi Trương Triết Hạn ngồi vào bàn ăn, Cung Tuấn mới nhẹ nhàng tiến lại.

"Đây là cái gì?"
Trương Triết Hạn nhìn chiếc phong bì không dày không mỏng kinh ngạc.

"Tiền sinh hoạt phí tháng này."

"Sinh hoạt phí?" - Y đương nhiên bị đáp án làm cho bất ngờ.

Thế nhưng câu hỏi lại làm Cung Tuấn trong lòng chột dạ? Ít quá à? Hắn thật sự không tính toán việc mình ở nhà không quá nhiều mà đây đơn giản là số tiền  hắn còn lại hôm nay sau khi cùng Hứa Quân đi mua sách cổ.

"Nếu không đủ, tháng sau tôi sẽ đưa thêm."

Trương Triết Hạn đưa đôi mắt ý nhị nhìn hắn vài giây, đoạn lại cúi đầu nhìn tô súp.

"Tôi không dùng tiền mặt."

"Vậy cậu cho tôi số tài khoản, chiều tôi ra ngân hàng rồi gửi qua.",

Tại sao không lập tức chuyển sang. Chỉ sợ số dư của Cung giáo hiện tại một đồng cũng không có. Trương Triết Hạn làm như không thấy dáng vẻ ái ngại của hắn, khẽ gật đầu.

"Được rồi."

Thế nhưng hôm đó, Cung Tuấn cố tình ngồi tại phòng khách đợi đến một giờ sáng y mới về. Toàn thân lại hỗn độn mùi thuốc lá và rượu cồn nồng nặc.

"Anh chưa ngủ?"

Y không như lần trước đã say đến chẳng biết trăng sao trời đất nhưng đôi chân thon dài cũng bước liêu xiêu.

"Đợi cậu về."

Trương Triết Hạn tính vịn cầu thang lên lầu, nghe hắn trả lời liền quay lại. Y thả người xuống sô pha nhìn hắn.

"Chuyện gì?"

"Tiền sinh hoạt phí."

"Chỉ vậy?"

"Ừ."

"Thế chuyện này nên nói sau."

Thế nhưng Cung Tuấn đã phải đợi người cả buổi tối không thể dễ dàng cho y đi. Hắn nắm lấy khuỷu tay y giật lại. Trương Triết Hạn đi đã không vững, theo quán tính ngã nhào. Gương mặt cả hai bỗng sát nhau, gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở.

"Cậu sao vậy?"

Cung Tuấn ban đầu chỉ muốn dứt tình huống xấu hổ ra lại phát hiện gò má y tái nhợt. Trương Triết Hạn rõ ràng không khoẻ. Giữa mùa đông mà trán đẫm mồ hôi. Cung Tuấn vội vã đỡ người lên, lại nghe giọng y bên tai thật nhỏ.

"Đau bao tử."

"Nhà có thuốc không?"

"Không." - Y đáp rồi lặng thinh. Tựa như nhớ đến gì đó, khoé môi cười gượng.

"Ngủ một giấc liền sẽ khoẻ."

Đây là cái lý thuyết quái gở gì? Nhưng đã tới giờ này, Cung Tuấn cũng không rõ nhà thuốc nào còn mở. Sắc mặt Trương Triết Hạn ngày càng tệ, hắn cúi xuống hỏi y.

"Cần đến bệnh viện không?"

"Không." Y đáp sau tích tắc.

Không nghĩ người chăm sóc nhan sắc như Trương Triết Hạn với tình hình sức khỏe lại không quá để tâm. Cung Tuấn thấy y kiên quyết cắn môi thoáng trầm ngâm, qua vài giây lại hỏi.

"Cậu ăn gì chưa?"

"..."

"Gắng chịu, tôi đi nấu cháo."

Thật nhanh đã có tô cháo loãng thơm phức, Cung Tuấn lần này cũng không có hỏi ý kiến người kia.

"Ăn đi, tôi ra ngoài mua thuốc."

"Không cần."

"Im lặng và ăn."

Rất có phong thái nghiêm khắc của giáo sư, Trương Triết Hạn rũ mi xúc cháo.

May mắn một nhà thuốc không xa còn mở. Lúc về Trương Triết Hạn cũng ngoan ngoãn xúc được nửa tô.

"Ăn xong rồi uống thuốc."

"Thật sự không ăn nổi nữa."

"Vậy cậu uống thuốc đi."

"Cung giáo sư."

"Lại chuyện gì?" Cung Tuấn nghĩ y muốn trốn tránh việc uống thuốc nhíu mày. Lại nghe thanh âm của người kia thật khẽ.

"Chuyện sinh hoạt phí, hay anh đổi bằng nấu cơm cho tôi đi."

********

Tôi dạo này bị cách ly giống hồi viết Scandal, nên ai đi qua để lại bình luận cho vui nhé.

Mấy nay các cô có thấy tôi lạ không? Haha. 😌😌😌

À cái fic này hơi nhảm, nên nó sẽ chẳng có drama đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro