6. Mua đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề nghị của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn thoáng suy tư. Hắn sống một mình suốt mười năm, chuyện cơm nước tự phục vụ hàng ngày chẳng có gì đáng nói. Ngay cả khi Trương Triết Hạn không thuê dì Liên giúp việc, với tư cách là người ở cùng hắn cũng sẵn sàng san sẻ với y. Thế nhưng việc đánh đổi bằng phí sinh hoạt khiến tâm trí hắn có chút lung lay. Khoản tiền này nếu không phải chi ra thì ít nhiều hắn cũng có thể thêm thắt vào tiền mua sách. Thật ra kinh tế của Cung Tuấn cũng không quá éo hẹp, số sách cổ hắn sỡ hữu ở khía cạnh nào đó cũng là cả gia tài, có điều Cung Tuấn sẽ không bán những đứa con của mình vậy nên với người không quan tâm nó sẽ chỉ như một mớ giấy lộn. Chẳng đáng một đồng. Suy nghĩ một lúc thấy việc này cũng chẳng ai bị thiệt, hiệp ước giữa bọn họ lập tức được thông qua. Dĩ nhiên Cung Tuấn chỉ phụ trách việc nấu cơm, còn dọn dẹp vẫn do dì Liên đảm nhận.

Sau buổi tối bị đau bao tử của Trương Triết Hạn, y cũng chẳng tiếp tục dùng bữa ở nhà. Mỗi ngày ba bữa Cung Tuấn đều nấu đồ ăn nhưng duy chỉ có bữa sáng là y động đũa. Cung Tuấn thấy sinh hoạt của y, mình cũng không cần để ý, dù sao trong cuộc hôn nhân của bọn họ ai cũng nên có thế giới của riêng mình. Trương Triết Hạn bảo hắn nấu đồ ăn, hắn đơn giản chỉ dừng ở mức nấu cho đủ bữa.

Thời gian lại thấm thoắt trôi một lần nữa. Công việc của Cung Tuấn ở trường đại học cũng ổn dần. Hắn chưa đến mức tất thảy các đồng nghiệp đều quen nhưng ít nhất những giảng viên trong khoa đều nhớ rõ. Nếu phải nói ai đó thân thiết hơn cả, chắc chắn phải kể đến Hứa Quân. Hắn và cậu có nhiều đề tài chung, quan trọng là cậu biết mọi địa điểm bán sách cổ trong thành phố. Cậu thậm trí còn giới thiệu cho hắn công việc làm thêm là dịch thuật, chí ít trong thẻ hắn mỗi tháng sẽ có thêm một khoản tiền. Dĩ nhiên số tiền đó cũng không nhiều nhưng tích cóp một thời gian cũng đủ cho hắn mua thêm vài cuốn sách mới.

Kinh tế của Hứa Quân không khó khăn như Cung Tuấn, sách cổ cậu mua về đều có thể hào phóng cho hắn mượn qua. Cung Tuấn dành phần lớn thời gian ở trường, ngày nghỉ thi thoảng cũng cùng Hứa Quân đi mua sách. Trong mắt những người trong khoa, hai người đã là một cặp đồng nghiệp như bóng với hình.

Sáng hôm nay là chủ nhật, hắn như cũ vẫn có hẹn với cậu ta. Địa điểm tìm mua sách lần này có chút xa, Cung Tuấn phải dậy nấu cơm từ sáng sớm. Có lẽ việc hắn vào bếp đã đánh động Trương Triết Hạn, hắn mới làm một nửa đã thấy y xuống lầu. Trương Triết Hạn giống mọi khi ăn mặc thật cầu kì, đồ ngủ cũng là hàng xa xỉ. Cung Tuấn hôm nay mới phát hiện y đổi kiểu tóc, mái tóc nâu bồng bềnh được ép thẳng và cắt ngắn ốp vào tai. Màu tóc cũng trở về tự nhiên, bớt đi một phần phong tình nhưng lại làm y trẻ thêm vài tuổi. Cung Tuấn thầm nghĩ nếu nói y là sinh viên đại học, chắc chắn ai ai cũng sẽ tin. Trương Triết Hạn thấy hắn đứng ngó mình trân trân, tay nhịp nhịp vào cầu thang, hỏi lại.

"Tóc mới đẹp không?"

Câu hỏi của y kéo hắn khỏi trầm tư, Cung Tuấn nghiêm túc gật đầu thành thật.

"Đẹp."

Trương Triết Hạn nhận được đáp án mong muốn, gương mặt tỏ rõ sự hài lòng. Hôm nay là lần đầu bọn họ gặp nhau sau một tuần, nhưng bữa sáng vẫn chỉ có tiếng thìa dĩa va vào nhau lạch cạch.

"Hôm nay vẫn phải đi làm?" -Y thấy hắn mặc áo choàng muốn ra ngoài nghi hoặc.

"Tôi đi với bạn."

"Bao giờ anh về?"

"Chắc phải chiều nay."

"Vậy bữa tối cùng ăn cơm đi." - Trương Triết Hạn bất ngờ đề nghị.

Cung Tuấn với việc này dĩ nhiên không ý kiến. Nếu không phải chỗ mua cuốn sách hắn đang tìm kiếm ở ngoài thành phố, hắn còn muốn bữa trưa sẽ về nhà.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Lẩu Tứ Xuyên."

Cung Tuấn nghe xong khẽ nhíu mày. Hắn thật sự không quá thích đồ cay nóng. Có điều, Trương Triết Hạn rõ ràng đang vô cùng hào hứng, hắn cuối cùng thuận ý y.

Cung Tuấn cùng Hứa Quân lăn lộn tại thành phố nọ đến quá trưa, thật may cũng rinh về được cuốn sách mà hắn đang nhắm trúng. Hứa Quân mang tâm trạng hưng phấn ngỏ ý muốn cùng hắn đi ăn. Cung Tuấn nhớ đến lời hẹn với người kia, khẽ lắc đầu từ chối.

"Hoá ra anh có hẹn."

"Ăn cùng với người nhà."

"Anh vẫn định lừa tôi chuyện đã kết hôn?"

"Tôi việc gì phải lừa cậu?"

Cung Tuấn không hiểu sao chuyện này mấy giảng viên trong khoa đều nghĩ hắn nói dối. Cung Tuấn nghe nhiều quá dần cũng chẳng để tâm. Dù sao, hắn cùng bọn họ không quá thân, tin hay không hắn càng không cần để mắt.

"Vậy cho tôi xem ảnh người đó đi." - Hứa Quân hiếm khi truy đuổi.

Nhưng Cung Tuấn không đáp ứng cậu. Bảo hắn giờ kiếm đâu ra ảnh của người kia. Hắn thật sự không muốn lộ thân phận ở Cung gia. Nếu không Cung Tuấn sẽ bảo cậu, đối tượng kết hôn của hắn - Trương Triết Hạn thi thoảng sẽ xuất hiện trên bản tin kinh tế, tự cậu mở ra mà đọc. Hứa Quân dường như muốn hỏi nữa nhưng xe cậu đã đỗ ở khu vực ga tàu. Cung Tuấn không muốn Hứa Quân biết nơi ở của mình, biệt thự xa hoa kia chắc chắn sẽ kéo đến cho hắn không ít diều phiền phức.

Lúc Cung Tuấn về đến nhà, Trương Triết Hạn vẫn đang ngủ. Hắn thay tạm một bộ thường phục thoải mái, đi bộ qua siêu thị gần đó mua đồ.

Khi Cung Tuấn tay xách nách mang đống đồ để ăn lẩu bước vào nhà, hắn chắc chắn Trương Triết Hạn đã nhìn mình đầy khinh bỉ. Cung Tuấn không tự chủ liếc nhìn trang phục mình đang mặc. Bộ đồ này hắn dám chắc cũng mua chưa quá ba năm. Chưa kể nó còn là một bộ thể thao phổ thông, đến mười năm nữa các xưởng may cũng không ngừng sản xuất.

"Tôi hết hứng ăn lẩu rồi."

Trương Triết Hạn nhìn hắn chuẩn bị rau thịt bỏ vào nồi, thản nhiên cất giọng lên cắt đứt. Cung Tuấn với cái tên nắng mưa không báo trước này cũng chẳng mấy bận tâm. Không ăn nữa thì thôi, hắn cất luôn vào tủ lạnh.

"Thế cậu muốn mòn gì?"

Trương Triết Hạn đang vắt chân trên ghế sô pha, nghe hắn hỏi thoáng suy tư rồi bình thản.

"Nay ra ngoài ăn đi."

"Được."

Thế nhưng Cung Tuấn sau khi nói tiếng "được" kia hai giờ liền hối hận. Tên kia làm gì đến tối vẫn chưa xong. Đến khi Cung Tuấn cảm thấy có lẽ nên chuyển từ ăn tối sang ăn khuya, Trương Triết Hạn mới chậm rì đi xuống. Hôm nay y ăn mặc khá thời thượng, là áo phông trắng kết hợp với áo choàng, qua vai còn hờ hững vắt một cái khăn màu rượu.

"Đi thôi."

Bản thân là người chậm trễ, vậy mà tên này còn ngang ngược thốt ra một câu thúc giục. Tựa như người mấy tiếng trước phải khắc khoải chờ đợi là y chứ chẳng phải hắn. Thế nhưng bữa tối này có vẻ không phải muốn ăn là ăn, Trương Triết Hạn một đường phóng thẳng đến trung tâm thương mại.

"Đến đây làm gì?"

"Mua đồ."

"Cậu giờ này còn muốn đi mua đồ?"

Nhưng y cũng chẳng buồn trả lời hắn nữa. Trương Triết Hạn lôi tay Cung Tuấn vào thang máy, thực quen thuộc đến đứng trước một gian hàng bán trang phục xa xỉ cho nam. Cung Tuấn với chuyện y chải chuốt đã quen chỉ không ngờ đống đồ nhân viên mang ra lại toàn size của hắn.

"Anh mặc thử đi."

"Mua mấy cái này làm gì?"

Cung Tuấn nhìn mấy số không dài ngoằng trên bảng giá của một chiếc áo mà âm thầm quy đổi, cũng sắp bằng một cuốn sách cổ rồi.

"Tôi bảo anh mặc thì cứ mặc."

"Tôi không cần."

"Nhưng tôi cần."

"..."

"Nhìn anh ăn mặc lỗi thời, tôi ăn thật mất ngon."

***********

Sau khi viết xong, tôi bỗng cảm thấy, câu cuối không biết nên hiểu thế nào cho phải 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro