1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày bình thường, hết sức bình thường, nắng bình thường, nhiệt độ cũng bình thường cho đến khi...

"Alo, văn phòng tư vấn ly hôn xin nghe?"

"Xin chào, tôi là Cung Tuấn, tôi muốn tư vấn về việc đơn phương ly hôn"

"Đối tượng của anh tên là?"

"Trương Triết Hạn." Người bắt máy run rẩy, bắt đầu ghi xuống tờ giấy trắng trên tay. Cô là đồng nghiệp của Trương Triết Hạn vừa nghe đến tên người này đã cảm thấy không ổn. Cô lập tức bật loa ngoài cũng dùng khẩu hình gọi tên họ Trương lại. Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?

"Anh có thể cho tôi biết lý do được không?" Trương Triết Hạn khó hiểu, liếc nhìn đến người đồng nghiệp nọ vừa nghe cô hỏi vừa đau lòng nghe hắn giải thích.

"Tôi cảm thấy, chúng tôi một chút cũng không hợp nhau" Em nói dối, rõ ràng là rất hợp mà.

"Anh ấy không hề có cảm giác gì với tôi" Không có, anh rõ ràng là rất yêu em.

"Cả một ngày dường như không nói với nhau câu nào" Là bởi vì công việc của đôi ta rất bận rộn.

"Thậm chí cả một năm và Tết cũng chẳng có khoảng thời gian riêng" Bởi vì chúng ta rất bậ...

"Có lúc tôi xin nghỉ việc chỉ để làm công việc nhà và chờ anh ấy về, kết quả thế nào? Anh ấy nói đối tác đột nhiên muốn đẩy nhanh tiến trình, cuối cùng cả đêm đó chỉ có một mình tôi ở nhà. Tôi chán ngấy cái tình yêu chết tiệt này rồi! Quá mệt mỏi! Quá chán chường! Không muốn cố gắng nữa! Tôi cũng muốn giống như vị khách kia, đẩy nhanh tiến trình!" ...

"Cho nên tôi cảm thấy, chúng tôi căn bản không là của nhau" Nói đến đây, đầu dây bên kia giống như cảm thấy bản thân đã quá phận, chậm rãi hít thở.

"Tóm lại, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được nữa rồi"

"Vậy anh...có muốn bàn lại với người nhà mình hay không? Bởi vì thủ tục ly hôn đơn phương sẽ có chút phiền toái" Nam nhân bên kia đầu dây dường như bất ngờ với đề nghị của cô, im lặng một lúc rồi mới ỡm ờ vài tiếng. Cuối cùng cũng dập máy. Cả văn phòng hiện tại chỉ còn lại hai người vừa cúp máy đã trở lại trạng thái yên tĩnh.

"Cậu xem, hôn nhân hạnh phúc mà cậu nói, sắp nát đến mức nào rồi kìa" Tình yêu mà, không giành thời gian cho nó, chỉ có thể trở nên càng lạnh lùng.

Trương Triết Hạn im lặng, không thốt ra bất cứ lời nào.

Lúc anh ra về trời đã chập tối, xung quanh cũng chẳng còn nhiều người nữa, xe cộ cũng chẳng còn tấp nập. Một mảng im lặng giữa phố thị đông đúc, anh lái xe trở về chung cư, bước vào thang máy, ngắm nhìn màn hình nhảy số. Rõ ràng đều là những chuyện rất đỗi bình thường, hôm nay lại là khoảng lặng buồn bã không tả được. Vừa nặng nề vừa tội lỗi.

Về đến nhà, bữa cơm đã được dọn sẵn trên bàn cũng sớm đã nguội lạnh, Trương Triết Hạn bỏ sấp tài liệu qua một bên. Cung Tuấn vẫn đang xem ti vi, ngước mắt thấy anh đã về. Cũng chậm rãi ngồi vào bàn cơm, bàn cơm hôm nay đặc biệt thịnh soạn, có rất nhiều món cay, bên cạnh còn có trà oải hương, mùi thơm cũng đã nhạt. Hắn bới một bát cơm cho anh, gắp một chút đồ ăn cho anh, cả quá trình đều im lặng không nói gì khiến cho tim anh như nhảy lên trên cổ họng, muốn mở miệng lại chẳng biết phải nói gì.

"Trương Triết Hạn"

"Có chuyện gì vậy?" Đừng...đừng, anh không thể ly hôn với em, anh thật sự rất yêu em, đừng nói với anh chuyện ly hôn có được không? Anh thật sự chấp nhận không được.

"Đừng tiếp tục dầm đồ ăn nữa nếu cảm thấy không ngon, có thể gắp ra"

"Anh không có ý đó!" Anh lập tức phủ nhận, gắp miếng đồ ăn đã nát bắt đầu nhai, Cung Tuấn hạ mắt, rót một ly trà đặt bên cạnh anh. Động tác rõ ràng là rất quan tâm người đối diện nhưng miệng lại chẳng hé ra chút nào. Hắn hạ mắt, nhìn người đàn ông của mình một lúc lâu sau đó chậm rãi đứng dậy, mở miệng:"Nếu ăn xong thì cứ để đó, có thể trực tiếp đi ngủ hoặc tắm rửa sạnh sẽ, tùy anh". Lúc này Trương Triết Hạn mới thở phào, ăn uống xong xuôi lại thưởng thức chút trà mới tiến vào nhà vệ sinh.

Ngước mắt nhìn người kia từng bước từng bước chậm rãi bước vào phòng tắm, hắn im lặng, quen thuộc dọn từng dĩa đồ ăn xuống bếp, ngăn nắp cất hết chúng qua một bên. Ngẫm lại một thời yêu đương cuồng nhiệt của bọn họ, hắn chắc chắn sẽ không phải làm việc này một mình cũng sẽ không hiu quạnh chờ đợi người kia trở về trong đêm tối mù mịt. Nhưng tiếc là một thời yêu đương cuồng nhiệt đã qua, giờ nhìn nhau cũng không còn cảm thấy tim đập tay run nữa, có lẽ chỉ còn lại một mảng vô vị. Mấy năm trải qua rồi cũng không còn là đôi vợ chồng mới cưới nữa cũng không còn quá bỡ ngỡ cũng biết tình yêu đôi lứa điên cuồng năm đó sớm muộn cũng trải qua. Chỉ là không biết sẽ có ngày tình cảm trở nên bạc bẽo đến mức này. Cũng không ngờ mối tình đậm sâu năm ấy, sẽ đi đến bờ vực sụp đổ cay đắng như vậy.

Trương Triết Hạn ở trong nhà tắm, mở nước, dòng nước chảy mạnh, lướt ngang qua khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Như chìm trong suy tư, anh còn chẳng bận tâm đến việc mình đang tắm bằng nước lạnh hay nóng, chỉ cảm thấy có chút ươn ướt. Còn nhớ đến lúc bọn họ còn đang yêu đương vụng trộm, anh sẽ không tắm một mình, sẽ luôn có một kẻ mặt dày mặt dạng đòi tắm chung với anh. Từ chối cũng vậy, đồng ý cũng vậy, kẻ đó vẫn luôn tìm được cách chui qua khỏi cái cửa kia. Nhưng anh cảm thấy, đã kết hôn rồi những việc kia thật sự là quá trẻ con. Cũng không biết rằng những suy nghĩ như vậy lại làm cho đối phương càng ngày càng lạnh lòng, tình cảm càng lúc càng nhạt nhòa, chỉ càng đẩy mối quan hệ này đến bờ kết thúc.

Nếu ngày xưa, sau khi tắm đều có thể trút hết mọi thứ phiền muộn trong ngày qua đi thì giờ đây càng tắm, chỉ cảm thấy thật phí thời gian, rối rắm trong lòng càng lúc càng tăng.

Anh bước ra khỏi nhà tắm, vẫn còn đang lau mái tóc đã gần khô, nhìn đến người đã yên giấc trên giường, nhìn đến dáng người quen thuộc cuối cùng cũng nở một nụ cười, chỉ là nụ cười này lại có chút khổ sở. Anh nằm lên giường, chui vào mền của người kia, ôm lấy eo hắn, đầu tựa vào tắm lưng vững chắc của hắn. Người nọ không động đậy, như cho rằng hắn đã ngủ, anh cũng nhắm mắt, hơi thở đều đều, ngay lúc sắp rơi vào giấc ngủ lại nghe có tiếng người nhỏ giọng thì thầm:

"Có lẽ anh không nhớ, đã lâu rồi, chúng ta chưa từng ôm nhau ngủ thế này" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro