Chương 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Sáng hôm sau anh tỉnh giấc, bên giường sớm đã lạnh cũng không biết người kia đã đi đâu. Anh chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, nhìn đến bàn chải đánh răng đã được bóp kem sẵn, không nhớ được có phải ngày trước cũng thế hay không. Nhưng cuối cùng cũng phần nào cảm thấy, mối tình này vẫn còn cách cứu vãn. Căn bản là sống không có niềm tin, sống không được.

Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng ngủ, thấy bóng dáng người nọ ở nhà bếp, anh bước nhanh về phía người nọ.


"Làm sao vậy?"

"Em vẫn chưa đi sao?"


"Giờ chưa phải là giờ đi làm của em" Cung Tuấn giả vờ nhìn lên đồng hồ, hắn biết rõ, đây chưa bao giờ là giờ đi làm của mình cả nhưng không biết phải biểu đạt thế nào. Chỉ có thể thở dài trong lòng, xem ra, anh một chút cũng không quan tâm em...

"Anh xin lỗi"

"Sao anh phải xin lỗi?" Trước kia cũng sẽ không hoảng hốt đến như vậy, đâu cần phải lập tức xin lỗi thế. Làm sao vậy?

"Anh...chỉ là cảm thấy mình cần phải xin lỗi em"

"Ừm, nếu không còn gì, em phải đi làm"

Chiều hôm đó, hắn lại nhấc máy nhưng lại không đủ can đảm để gọi. Những hành động đó cứ tiếp diễn mãi trong đầu của hắn, luyến tiếc. Khiến cho lòng hắn trì hoãn cho đến tận mấy tiếng sau, Cung Tuấn mới lần nữa nhấc máy gọi.

"Xin chào, văn phòng tư vấn ly hôn xin nghe?"

"Tôi là Cung Tuấn, cô là vị luật sư hôm qua sao?"

"À, xin chào ngài Cung, là tôi"


"Tôi cảm thấy bản thân không có đủ dũng khí để nói với anh ấy chuyện này" Trương Triết Hạn nghe được, thở phào một tiếng, tin rằng bản thân có thể thuyết phục người kia nghĩ thêm về chuyện này lại bất chợt nghe người nọ tiếp tục nói:"Nên tôi nghĩ chúng tôi có thể đối mặt sau khi ra tòa"

Trương Triết Hạn gần như hóa đá, ánh mắt hướng về người đối diện gần như là cầu xin mà nhìn cô.


"Anh cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy anh có phần xúc động, có vẻ như anh cần một dịch vụ tư vấn tâm lí chẳng hạn? Ngài Cung nghĩ sao về điều đó?"

"Bên cô còn có cả dịch vụ tư vấn tâm lí à?" Thật ra là không.

"Đúng vậy, bởi chúng tôi biết rằng ly hôn luôn là lựa chọn cuối cùng, đôi lúc cũng sẽ có sự nuối tiếc hoặc hiểu lầm xảy ra. Tôi cảm thấy anh vẫn còn lưỡng lự với quyết định ly hôn, anh có thể cho tôi biết vì sao không?"


"Tối hôm qua anh ấy đã ôm tôi ngủ"

"..."

"Sáng nay còn nói chuyện với tôi..." Chỉ vậy thôi sao? Vì vậy anh siêu lòng rồi à?


"Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa" Bởi đơn giản là tôi yêu anh ấy. Hoặc có thể nói là yêu vô cùng.

"..." Anh không biết thì bố tôi biết được chắc?

"Anh ấy cứ làm tôi cảm thấy, mối tình này có thể tiếp tục"

"Vậy sao không cho anh ấy một cơ hội nhỡ đâu có thể cứu vãn được thật?"

"Vì tôi sợ, kết cục cũng chỉ có một. Phí hết công sức, cũng chỉ còn mình tôi"

"Nếu như anh luôn cảm thấy cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục, tôi nghĩ hướng giải quyết sẽ nghiêng về phía ly hôn một chút. Nhưng như tôi đã nói ở trên thưa ngài Cung, ly hôn là quyết định cuối cùng, anh Trương cùng ngài Cung đây khi xưa là vì tình yêu mới đến được với nhau. Cũng thật cầu mong mối quan hệ của hai người có thể giữ vững như năm xưa." Trương Triết Hạn gần đó như nín thở, cơn lo lắng ập đến như cơn sóng khiến anh không dám há miệng nửa lời. Vừa muốn oán vài câu nhưng lời đến miệng đều nuốt xuống. Không dám nói cũng không muốn nói.

"Vậy...hẹn gặp cô ngày mai" Sau đó hắn lập tức dập máy, không chần chừ cũng không nhân nhượng người bên kia đầu dây. Người đồng nghiệp vừa cúp máy xong liền kiên định nhìn vào Trương Triết Hạn, chậm rãi nói:"Cậu có vài ngày từ bây giờ đến lúc chuẩn bị xong tất cả giấy tờ. Tớ đã làm hết sức rồi. Trương Triết Hạn, đây là cơ hội cuối cùng của cậu"

"Cậu biết tác phong làm việc của tớ, luôn bảo vệ người yếu thế, tổn thương. Trương Triết Hạn, tớ thật sự đã rất nhân nhượng cho cậu. Cậu không thể cứ thế tiếp tục làm người thương cậu thương tâm được, đừng để mất rồi mới cảm thấy hối tiếc"

Miệng của anh cứ đóng rồi lại mở, cảm giác vừa hối hận lại như pha lẫn với chút ấm áp. Không phải chỉ là cua lại chồng thôi sao? Có gì làm không được? Trước kia tán nhau cũng chỉ có 14 ngày, tròn 2 tuần. Nhưng lúc đó cả hai lưỡng tình tương duyệt, giờ đây,...không rõ là thế nào.

Trương Triết Hạn ngồi trong văn phòng, nhìn đến đống giấy tờ trên bàn, nỗi buồn càng ngày càng lớn. Có người ly hôn vì không thể có con, nhưng anh không thấy điều đó quan trọng đến mức như vậy, nhận nuôi một đứa, không phải xong rồi sao? Có người lại ly hôn vì cả hai chưa đủ tôn trọng nhau, hoặc là không hợp, bản thân anh lại cảm thấy, không phải cả hai vung đắp, bao dung cho nhau là xong rồi sao? Có người lại ly hôn vì gia đình hai bên, anh lại không cảm thấy tình yêu nên bị ngăn cản. Nhưng giờ đây cuộc hôn nhân của anh lại trên bờ vực ly hôn, bản thân anh lại không còn thông suốt như xưa.

Xe của anh cứ vậy băng băng trên đường về, sau không biết chủ nhân của nó nghĩ gì, dừng lại bên shop bán hoa. Cứ thế ngang nhiên ôm một bó hoa đem về.

3.

Đứng trước cửa nhà, Trương Triết Hạn lo lắng bấm chuông, tay còn lại vẫn còn ôm một bó bông to, đầy ấp bông hồng, giống như chàng thiếu niên năm đó từng làm. Giờ hắn mới hiểu được cảm giác lo lắng của người nọ, hơi hơi mỉm cười, cúi đầu nhìn mũi giày.

Tiếng cửa mở ra, một nam nhân xuất hiện, cao hơn anh một cái đầu, mắt mở to như muốn rớt xuống đất. Cho nên anh rất mong đợi, lại nghe được người kia hỏi:"Là ai tặng cho anh bó bông đó vậy? Đẹp thật!", ánh mắt chất chứa phần ngưỡng mộ.

"Là....anh mua tặng cho em đó, anhkhôngnhớemthíchhoagìnhưngmà...nhưngmàanhxinlỗivìđãquênmất loàihoaemthíchđánglẽanhphảinhớmớiđúng" Trương Triết Hạn nói một đoạn lại dừng tựa như đang lấy hơi:"anhchẳnglãngmạngìcảanhxinlỗilàanhkhôngxứnglàmchồngem"

"Từ từ đã, Trương Triết Hạn, anh làm sao mà gấp như vậy. Nói chậm thôi, em không nghe được. Tại sao lại xin lỗi..." Tại sao lại nói không xứng làm chồng em, chẳng lẽ là biết chúng ta sắp ly hôn sao?

Thật ra, Cung Tuấn biết tổng thế nào Trương Triết Hạn cũng biết cho xem. Bởi vì hắn đã gọi thẳng cho công ty của anh, còn muốn được anh tư vấn kia kìa. Để anh hiểu, mấy năm nay hắn khổ sở đến cỡ nào, đau lòng ra làm sao. Rồi chả hiểu từ lúc nào từ giả thành thật, từ giận dỗi biến thành thất vọng. Lúc hắn nghe cô luật sư tư vấn tra hỏi, còn cái dịch vụ tư vấn tâm lí gì gì cũng biết rõ, đó cũng chỉ là lấy cớ thôi...Nhưng hắn vẫn muốn thông qua dịch vụ này để cho anh biết, mấy năm qua, hắn sống đến giờ phút này cũng chưa từng cảm thấy bản thân đã kết hôn cũng không cảm thấy bản thân được yêu...

"Cung Tuấn, em..không thích sao?" Trương Triết Hạn thấy hắn đứng đơ ra, liền bồn chồn hỏi.

"Ừm...? Em không có. Em cảm ơn" Cung Tuấn gượng cười, đôi mắt trở nên ươn ướt, vì vậy hắn ngại ngùng cúi đầu xuống, không để người kia thấy, ôm lấy bó bông rồi xoay người bước vào bên trong. Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng người nọ, cảm thấy có chút thất vọng, xem ra em ấy không thích hoa hồng.

"Trương Triết Hạn, em thích bó bông anh tặng lắm, nó làm em cảm thấy anh yêu em" Câu cuối gần như là thì thầm với chính mình.

"Vậy thì tốt rồi" Lúc này anh mới yên tâm nở nụ cười, chầm chậm bước vào nhà, cởi giày rồi bước đến gần hắn. Bọn họ trước tiên xử lý xong bữa tối, dọn dẹp rồi lại nằm trên giường lớn. Chẳng ai nói ai câu gì, giống như những gì xảy ra hôm nay đều là giả, thật giống như đã trở lại nếp sống mà Cung Tuấn chán ghét. Một Trương Triết Hạn mãi mê vùi đầu vào ipad với những luật lệ, một Cung Tuấn-phát ngấy với việc này-nằm im trên giường, xoay lưng về phía anh. Sau đó, Trương Triết Hạn từ từ buông ipad xuống, chẳng hiểu làm sao ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào tấm lưng to lớn của người nọ. Thân thể của Cung Tuấn trong nháy mắt lập tức cứng đờ, sau đó hắn vẫn để người kia ôm lấy mình. Còn có cảm nhận được phía sau có phần ươn ướt.

"Anh xin lỗi" Cung Tuấn nghe thấy nhưng lựa chọn im lặng.

.

.

.

"Xin chào ngài Cung"

"Xin chào"

"Hôm nay, ngài Cung vẫn muốn làm đơn ly hôn sao"

"Ừm"

Khoảng không rơi vào sự im lặng, người bên đầu dây ho một tiếng, bắt chuyện.

"Vậy anh có muốn kể...." Người kia nhận ra mình thất thố, lập tức đối với hắn xin lỗi rối rít.

"Không sao đâu"

"Thật ra, hôm qua anh ấy tặng tôi một bó hoa"

"Ôm tôi ngủ. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Anh ấy...tôi cảm thấy vui lắm"

"Xem ra, hai người vẫn có điểm hợp nhau" Đầu dây bên kia giống như đang cười khúc khích, hắn chỉ ngượng ngùng sau đó cảm ơn người kia rồi tắt máy. Việc ly hôn lại chẳng đâu vào đâu.

Những ngày sau, hắn nhận được rất nhiều đồ, chẳng hạn như bó hoa, sô cô la hay thậm chí là máy chơi game. Hắn luôn chẳng nói gì nhưng thật ra, Cung Tuấn rất mong chờ, hắn nghĩ về món quà tiếp theo, sẽ là bó hoa hay nó sẽ là một hộp sô-cô-la nhỉ? Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ làm đơn ly hôn và tiếp tục ở cạnh anh. Hôm nay, hắn còn đặc biệt nấu rất nhiều món, còn đợi anh. Nhưng rất lâu, rất lâu rồi, vẫn chưa thấy anh về. Hắn đoán chắc, món quà hôm nay sẽ tuyệt vời lắm. Có lẽ rất to, vì vậy rất nặng cho nên mới về trễ như vậy. Cung Tuấn cứ như vậy, tự thôi miên chính mình nhưng trong sâu thâm tâm hắn vẫn luôn cảm giác có gì đó không ổn và hắn biết rõ, thật sự có chuyện không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro