Chương 4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức nỗi lòng của Cung Tuấn, hắn lập tức vui vẻ ra mở cửa. Nhưng chẳng có món quà nào cả, chỉ có Trương Triết Hạn đang say mèm, bủn rủn dựa vào một người đàn ông khác. Người kia rất trẻ, vẻ mặt rạng ngời, thoạt nhìn là một thực tập sinh.

"Anh là anh của anh ấy sao? Hôm nay, Trương Triết Hạn đã thắng một vụ lớn, dự kiến anh ấy sẽ được thăng chức đó. Lương tăng mà công việc cũng tỷ lệ thuận với lương luôn"

"Vậy thì...mừng quá" Cung Tuấn đỡ lấy Trương Triết Hạn, mỉm cười hỏi:"Cậu là nhân viên mới sao?"

"Vâng ạ"

"Còn tôi là chồng của anh ấy"

"Em xin lỗi anh nhiều nhé, tại...tại anh ấy không đeo nhẫn cho nên em không biết. Em xin lỗi" Người kia dường như rất hoảng, rối rít cúi thấp người xin lỗi hắn. Nhưng Cung Tuấn chỉ mỉm cười, nói không sao. Nhìn đến đôi bàn tay đã không còn sự hiện diện của chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy như cười không nổi nữa. Hắn dìu người kia vào phòng, để anh chậm rãi lên giường, cởi giày, thay đồ, rồi giúp người nọ đắp chăn. Đêm tối mù mịt, không phải ở trong nhà là ấm áp nhất sao? Vì cái gì hắn một chút cũng không cảm thấy ấm?

Cung Tuấn chập chững bước về phía bàn ăn, mâm cơm vốn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, còn được hâm đi hâm lại nhiều lần, giờ vẫn còn bốc nghi ngút khói. Chẳng hiểu sao đã múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, chậm rãi gấp từng miếng đồ ăn bỏ vào bát cơm, lại không nuốt được. Cứ cảm thấy cơm rất mặn...

Hình như là do những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăn dài trên mặt, sớm biết sẽ mệt mỏi nhưng lại không ngờ đến lại mệt mỏi đến mức này.

Cung Tuấn cúi đầu, cứ nhai rồi lại nhai, cố gắng nuốt cơm xuống, nước mắt vẫn cứ chậm rãi lăn dài trên má, hắn nuốt không trôi nhưng lại chẳng thể nhả ra. Thật giống như phải buông bỏ, lại luyến tiếc phải buông bỏ. Hắn lấy tay đập đập vào trán, cố gắng trấn tỉnh, chỉ để dừng bản thân khóc thành tiếng. Cuối cùng chỉ có thể gục đầu xuống bàn rấm rứt mà khóc. Rất muốn cho người đó biết hắn mệt mỏi nhưng lại làm không được. Nhiều lần cố gắng mở lòng như vậy, cuối cùng vẫn còn mình hắn, chỉ còn mình hắn.Tủi thân, tức giận xen lẫn với hoài niệm, bao cảm xúc cứ như vậy vây lấy trái tim.

Cung Tuấn hơi hơi ngẩng đầu, căn nhà này thật sự ngột ngạt muốn chết, ngón tay thon dài nhẹ phủi đi giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi. Sau đó lại không kiềm được, vùi đầu vào tay áo, hét không ra tiếng, khóc đến gần như thở không được. Thật trống trải. Thật cô đơn. Thật muốn trở về năm tháng ấy.

Em cứ tưởng anh đã hiểu, hóa ra, anh một chút cũng không thèm quan tâm.

Cung Tuấn bước vào phòng ngủ, dọn hết chăn gối của bản thân ra phòng cho khách. Nhìn đến gương mặt đỏ bừng do rượu của người kia, lại thoáng nhìn qua gương mặt vì kiềm chế mà đỏ chót của bản thân. Hắn chỉ rũ mắt, lê từng bước nặng trĩu đi về hướng phòng cho khách.

Đến lúc nằm trên giường, Cung Tuấn vẫn trằn trọc không ngủ được, mắt hắn hướng về trần nhà, bắt đầu lâm vào trầm mặc. Trước kia, là vì những lần ghen đến điên đầu mới phải ngủ ở đây, là vì quá yêu nên quá ghen từ đó mới sinh ra giận dỗi. Không ngờ đến, sẽ có ngày vì bản thân đã quá mức thất vọng, là vì tình yêu năm xưa cứ dần dần vơi đi cho nên mới ngủ ở đây. Cứ nghĩ đến những chuyện năm xưa, nước mắt lại không thể nén lại được, cứ như vậy chảy thành dòng, thấm xuống ga giường tạo thành vệt nước. Cuối là vì hắn đã ảo tưởng quá nhiều sao? Là hắn lo nghĩ sao?

Cung Tuấn không phải chưa từng nói thẳng với anh, chỉ là anh cũng chỉ kiên trì được hai, ba ngày, đợi hắn nguôi giận, đóng việc cao như núi sẽ lại quấn lấy anh. Cuối cùng cũng chỉ còn hắn, cứ như vậy xảy ra đã hơn 2,3 lần. Đến mức, Cung Tuấn tự cảm thấy bản thân quá mức trẻ con. Dồn nén tâm tư rất lâu, đến bây giờ bùng phát mới làm đơn ly hôn, cho dù có yêu cách mấy cũng dần dần bị thời gian với sự lạnh nhạt bào mòn dần.

Vì cái gì? Vì cái gì sau tất cả cũng chỉ có một kết cục, vì cái gì cũng chỉ còn một mình hắn?

Cả đêm hôm đó, giữa hai người ngăn cách bởi một bức tường, người ngủ đến quên trời quên đất, người lại nằm ở một góc lạnh lẽo, trằn trọc không ngủ được. Cũng như tâm tư của hai người, luôn có bức tường ngăn cách, luôn có khuất mắt nói không nên lời.

5.

Đợi đến lúc Trương Triết Hạn dậy cũng đã quá giờ trưa, đầu óc của anh rất không ổn, đau như búa bổ, ẩn ẩn cảm giác không lành. Nhìn quanh phòng, khắp căn phòng không khí lạnh lẽo, không có hơi ấm của người, bên cạnh anh cũng đã trống đi một bộ chăn gối. Trương Triết Hạn hoảng hốt chạy ra ngoài, chạy đến đầu anh cũng ẩn ẩn đau, chạy đến căn phòng bên cạnh, nhìn thấy bộ chăn gối rối nùi cùng với những vệt nước, giống như chủ nhân của nó đã trải qua rất nhiều dằn vặt. Anh đi quanh nhà, liên tục gọi tên hắn nhưng gọi mãi, cũng chẳng thấy bóng ai, cả căn nhà rộng lớn như vậy, chỉ có một mình anh. Điện thoại cứ reo liên hồi rồi lại thuê bao, cứ như vậy lập đi lập lại rất nhiều lần nhưng chẳng thấy ai bắt máy. Rất rõ ràng tâm tư của người kia. Người nọ đã bỏ anh rồi.

Trương Triết Hạn gục mặt xuống mặt bàn, nhìn đến ngón tay đã thiếu mất một chiếc nhẫn, bao nhiêu lời giải thích đều nghẹn lại ở cổ họng. Vì cái gì lại đánh mất nó trong lúc này? Vì cái gì lại phải là anh, vì cái gì là ngày hôm qua? Trương Triết Hạn không phải chưa từng bào chữa cho các đối tượng ly hôn vì lý do đặc biệt, có người là vì bạo hành, có người thì chồng mất tích, người lại vì tài sản. Anh từng gặp rất nhiều người, cũng soạn thảo trong mình một bụng lý lẽ. Nhưng đến khi bản thân anh ly hôn, tất cả đều vô dụng, anh biết, người kia thật lòng muốn trốn, anh cũng không cản được. Thật muốn trở lại, thật muốn xóa bỏ những sai lầm đó, thật muốn được gặp em ấy, thật muốn được em ấy ôm vào lòng...

Rõ ràng năm xưa là vì phiên tòa mới có thể gặp nhau, hiện tại lại bị những phiên tòa này chèn ép đến ngộp thở.

Cung Tuấn ở trên xe hơi, nhìn đến điện thoại vẫn luôn reo chuông không ngừng, hắn tắt chuông, lật úp điện thoại xuống. Tay nắm chặt vô lăng, sau đó lại nhấn ga, chạy rất nhanh về nơi vô định, chỉ muốn đi về phía trước, chỉ muốn rời đi thật ra, chỉ muốn quên đi những kỷ niệm chết tiệt này. Cuối cùng dừng lại ở khu vui chơi đã đóng cửa. Rất nhiều năm về trước, bọn hắn vẫn thường đến đây, rất nhiều năm về sau cũng đã quên mình từng chơi trò gì.

"Xin chào"

"Tôi có thể yêu cầu cô không mở loa ngoài cũng như giữ bí mật danh tính khách hàng không?"

"Ngài Cung?"

"Là tôi"

"Mấy ngày nay...anh sống có tốt không?"

"Tôi ổn, dù sao thì, cô cứ tiếp tục làm giấy tờ được không? Còn có, tôi muốn đẩy nhanh tiến độ"

"Thật ra tất cả giấy tờ, làm rất nhanh, anh cũng đã gửi hết thảy những giấy tờ cấn thiết. Bây giờ chỉ cần nộp đơn và đợi tòa án giải quyết. Chỉ là...anh. Buông bỏ rồi?"

"Ừ. Cô có cần giấy đăng ký kết hôn hay không? Về việc phân chia tài sản, tôi sẽ tay không rời khỏi nhà, một đồng cũng không lấy..."

"Ngài Cung, anh không phải đang dịch vụ sử dụng tư vấn tâm lý sao? Tôi cảm thấy như anh đang rất xúc động..." Hệt như ngày hôm đó, luôn rất xúc động.

"Tôi không có, tôi rất ổn"

"Vậy...anh có thể đưa cho tôi giấy đăng ký kết hôn bản chính có được không?"

Nam nhân bên kia đầu dây im lặng, rất lâu sau mới phun ra chữ "được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro