Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm đó, Cung Tuấn thật sự trở về, mắt thấy cả căn nhà chìm vào bóng tối, hắn mới mở cửa, từ từ bước vào nhà. Căn nhà dường như không có hơi ấm, hắn mở đèn, lập tức chói đến mức khiến hắn nhíu chặt mày.

"Cung Tuấn, em về rồi sao?" Chất giọng đó vang lên, giống như một con mèo đáng thương. Anh ngồi co mình ở một góc, lúc nhìn thấy hắn giống như thấy mặt trời, cười đến rạng rỡ.

"Em đến để lấy tờ đơn đăng ký kết hôn" Nụ cười kia lập tức đông cứng, Trương Triết Hạn lảo đảo chạy thật nhanh về phía hắn, giống như rất sợ hắn sẽ biến mất. Người kia gấp gáp ôm lấy hắn, rất chặt, đến mức Cung Tuấn cũng cảm thấy đau. Lại chẳng hiểu vì sao, hắn vô thức đặt cằm của mình lên đầu tóc rối bù của anh. Nhưng trước khi kịp đặt tay lên vỗ về người nọ, Cung Tuấn liền khựng lại một nhịp, cánh tay từ trên khoảng không từ từ hạ xuống sau đó buông thõng hai tay.

"Có thể đừng bỏ anh được không? Không có em, anh sống không nổi"

Cung Tuấn im lặng rất lâu, không nói nên lời, chỉ có an tĩnh lắc lắc đầu. Cảm nhận được bên vai ướt một mảng. Có rất nhiều người có thể nỗ lực cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn lúc mới yêu, đến lúc kết hôn, họ lại chẳng còn trân trọng nhau như lúc mới yêu nữa. Cứ như vậy, những khoảng thời gian khốn khó trước kia đều dần trở nên vô nghĩa, thậm chí trở thành cái dằm trong tim họ.

"Tại sao mỗi lần như vậy, anh lại không lạnh lùng như lúc đó? Cái trò này của anh thật khiến người ta cảm thấy chạnh lòng"

"Anh..."

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh"

"Vậy sửa lỗi đi" Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn bóng lưng của hắn, ẩn ẩn cảm giác không lành.

"Kí vào tờ đơn li hôn. Chấm dứt cái cuộc sống mệt mỏi này của chúng ta"

"Cung Tuấn...em có thể đừng làm như vậy với anh không? Anh không thể sống thiếu em được" Nói một đoạn, anh giống như bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói:"Mọi người đều cho rằng chúng ta là một đôi hoàn hảo không phải sao?"

Cung Tuấn không đáp, Trương Triết Hạn rất lâu sau mới nói tiếp.

"Nhưng chúng ta kì thật không hoàn hảo, chúng ta không thể có con, cũng không được gia đình đồng ý, vẫn có người không chấp nhận chúng ta. Cho dù đã cưới rồi..."

"Anh cố gắng làm thật nhiều, khiến bọn họ phải ngước mắt nhìn, để em được hãnh diện. Nhưng mà hết lần này đến lần khác luôn làm em tổn thương"

"Anh không phải cái gì cũng thông suốt, không phải lúc nào cũng nhớ được nhiều thứ. Đôi lúc sẽ quên đi sinh nhật của em thậm chí là ngày cưới của đôi ta"

"Em đã từng nói, giấy đăng ký kế hôn có thể không chứng minh cho tình yêu của chúng ta nhưng nhẫn cưới thì có. Nó là vật định tình, nó là một phần linh hồn của anh, là một phần linh hồn của em. Mà anh lại đánh mất nó rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể tìm lại nó đây?" Trương Triết Hạn bỗng nhiên ngưng nói, sau đó lại mấp máy hỏi:"Rốt cục là phải làm sao mới có thể giữ em ở lại vậy chứ?"

Trái tim hắn lại đánh trúng một nốt trầm sau đó lại là một nốt cao. Vi diệu lên xuống như một khúc đàn. Khúc đàn của nỗi đau đánh mất và có lại. Du dương da diết nhưng lại nhiều hơn một chút u tối, đau buồn.

Bọn họ từng trải qua rất nhiều chuyện, từ việc chấp nhận tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Đến ra mắt gia đình và tổ chức đám cưới. Mỗi một việc như vậy đều là những gian khổ, thử thách mà bọn họ phải trải qua. Có một khoảng thời gian mất liên lạc sau khi công khai. Có một lúc lạc mất người kia trong biển người xa lạ. Nhưng rồi bọn họ lại tìm thấy nhau mà, phải không? Đáng tiếc là, họ lại đánh mất nhau lần nữa thôi.

"Anh từ chức rồi"

"Ừm?" Câu nói này đem Cung Tuấn đang trầm ngâm trở về hiện thực, hắn khó hiểu nhăn mày.

"Cũng có thể sẽ bỏ việc"

"Tại sao?" Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đối với luật pháp có bao nhiêu nhiệt huyết cũng biết anh coi trọng công việc của mình hiện tại thế nào.

"Anh không muốn" Lúc này, Trương Triết Hạn mới ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe:"Anh không muốn chỉ vì nó mà mất một người anh dành cả thanh xuân để ở bên"

"Anh biết anh nhiều lần vì công việc bỏ rơi em, cũng biết điều đó khiến em chạnh lòng. Anh biết anh sai rồi. Có thể đừng bỏ anh được không? Anh có thể nghỉ việc, chúng ta có thể rời khỏi thành phồ này. Tất cả đều nghe em, được không? Em có thể rời đi, nhưng đem anh theo, có được không? Làm ơn,...đừng bỏ anh lại, anh chẳng biết mình phải đi đâu cả"

"Không có em, đi đâu cũng trở nên vô nghĩa"

"Không có em, ở đây không gọi là nhà"

Cung Tuấn im lặng rất lâu, rất lâu, hắn suy tư, suy nghĩ rất nhiều, rằng bản thân sẽ lạnh lùng cướp bản đăng ký kết hôn rồi chạy đi. Sẽ đối với người kia bình chân như vại. Nhưng tận mắt thấy người kia cố che đi ngón tay đã mất đi chiếc nhẫn, ôm chầm lấy hắn, đỏ hoe đôi mắt, Cung Tuấn lại chẳng làm được. Anh nói ra những lời bọn họ đã lâu chẳng dùng đến, những lời mà bọn họ cho rằng chỉ tuổi trẻ mới được nghe, chỉ có những người mới yêu mới nói ra. Rốt cục thì nó cũng chỉ là tình yêu thôi mà, cần gì phải phân biệt tuổi tác, giới tính hay là mới yêu.

"Về sau đừng lại bỏ em một mình được không? Rất ngột ngạt, cũng rất khó chịu" Tay hắn từ từ vòng lấy eo của người nọ, siết chặt lấy anh như đang khẳng định câu trả lời của mình.

"Ừm, ngột ngạt chết đi được" Trương Triết Hạn mỉm cười đến rạng rỡ, ngoại trừ lúc hắn tỏ tình và ngày đám cưới ra, đây là lần thứ hai hắn thấy người nọ cười đẹp đến thế.

"Chỉ vài đêm đã khiến anh ngột ngạt đến như vậy. Sao anh lại đáng trách đến thế nhỉ?" Trương Triết Hạn vùi đầu vào lồng ngực hắn, thì thầm.

Cung Tuấn nghe vậy, phì cười xoa đầu anh:"Vậy sau này anh phải bù đắp cho em thật nhiều..."

Trương Triết Hạn cố nén ý cười, khẽ gật đầu, nói:"Ừm"

"Cung Tuấn"

"Ừm?"

"Cung Tuấn" Người kia tiếp tục vùi đầu vào bả vai hắn, nhỏ giọng kêu lên. Cung Tuấn khó hiểu, ghé vào tai người nọ, hỏi nhỏ:"Làm sao vậy?"

"Anh yêu em" Trương Triết Hạn lập tức vòng lấy cổ hắn, kéo hắn cúi thấp người, không to không nhỏ lại nói ra những lời ngọt ngào, thần sắc hết sức nghiêm túc, không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn cười. Đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe nhưng miệng lại cười đến toe toét.

"Ừm" Cung Tuấn vùi đầu vào cổ hắn, đáy mắt hiện lên tia ý cười, nhỏ giọng đáp:"Em cũng yêu anh"

Trương Triết Hạn mắt đối mắt với hắn, nhanh nhảu hôn lên môi hắn, giống như nụ hôn chuồn chuồn lướt, giờ phút này lại khiến người ta cảm thấy được chữa lành.

Công việc có thể sẽ ngăn cản anh trở về với em. Nhưng anh biết sai rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa.


                               Hoàn chính văn

Chờ phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro