Phiên Ngoại: Đến Hà Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai cậu làm sao rồi? Tôi liên lạc với cậu không được, gọi cho chồng cậu cũng không xong. Không phải xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không có bị xe tông cũng không có bỗng nhiên bị mất trí nhớ, cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ cho đôi uyên ương nhà người khác nữa có được không? Cậu làm ơn bớt xem phim Hàn lại đi"

"Cho nên hai người quen lại rồi?"

"Không phải"

"..." Vị luật sư bên kia mặt đầy dấu ???

"Chúng tôi tiếp tục yêu đương" Trương Triết Hạn nói một đoạn lại ngắm nhìn chiếc nhẫn mới trên tay, lại nhìn đến chiếc nhẫn cũ được đính trên dây chuyền của Cung Tuấn, nhịn không được lại nghịch một lát.

"Đừng nghịch" Giọng Cung Tuấn trầm thấp, giống như tận lực nói nhỏ cho một mình Trương Triết Hạn nghe. Nhưng bọn họ dù sao cũng đang nằm trong lồng ngực nhau, đâu phải cứ nói nhỏ là người ta nghe không thấy.

Người bên đầu dây thấy vậy xí một tràng rõ dài đại loại là như vầy:

"Xíaaaaaaaaaaa, hai người tưởng hai người vậy là ngon hả? Ỷ đông ăn hiếp yếu!"

Cung Tuấn cười một cái, chậm rãi nói:"Chị Tư Anh, về vấn đề tiền bạc..."

"Quan trọng gì em ba cái đồng tiền lẻ này em ơi, quan trọng là chuyển khoản qua tài khoản XXX số YXZ ngân hàng PNKN nhá, cái tên Anh Phạm là của chế đó"

"Chỉ có moi tiền người khác là giỏi" Trương Triết Hạn có phần khinh thường nhìn xuống màn hình điện thoại.

Người bên kia đầu dây nghe vậy hứ một cái rõ to, rồi dập máy luôn.

"Nhưng chị ấy nói số tiền là bao nhiêu vậy? Số..."

"Cô ấy nói giỡn thôi, em nghe làm gì. Dù sao tiền anh cũng trả rồi"

"Anh trả lúc nào?" Cung Tuấn nheo mày, nghi hoặc hỏi.

"..." Lúc đúc lót chứ sao?

"Sao anh không trả lời? Anh sau lưng em làm việc xấu sao?" Cung Tuấn siết lấy eo người nọ, lại hít lấy hương thơm của người nọ.

"Em đừng suy nghĩ nhiều" Tại em suy nghĩ cái gì cũng trúng, anh cảm thấy rất chột dạ.

"Cung Tuấn"

"Ừm"

Trương Triết Hạn từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu đầu nhỏ lên:"Chúng ta đến Leiden đi"

"Làm sao vậy?" Cung Tuấn nhướng mày, không hiểu sao anh lại muốn chạy đến Hà Lan làm gì.

"Honeymoon" Nói đến đây, Trương Triết Hạn đột nhiên tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái.

Cung Tuấn phì cười, hôn nhẹ lên trán anh một cái:"Ai lại tùy tiện đi tuần trăng mật như anh chứ"

"Dù sao cũng là kỷ niệm ngày cưới, vả lại chúng ta cũng đang rảnh"

"Nhưng mà..." Hình như cũng chỉ có anh rảnh. À, em gần đây cũng rảnh.

"Anh bao"

"..." Tư bản chết tiệt, thích chết đi được.

"Vẫn không muốn đi sao?" Anh hơi dừng sức cắn nhẹ vào vành tai của hắn dường như bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn của mình, lại thổi nhẹ một hơi, cuối cùng mỉm cười tà mị với người nọ. Anh vẫn đang nằm trên lồng ngực của hắn, hiếm khi thấy nửa kia đỏ mặt, hứng thú nhích lại gần hơn một chút.

"Được được được, đi đi đi, anh nói gì em cũng nghe"

"Nhưng mà..."

"Lại làm sao?"

"Anh đứng lên trước đã, em muốn đi vệ sinh" Trương Triết Hạn khó tin trợn tròn mắt, đã đến như vậy rồi sao vẫn còn...không biết rốt cục là ai trong hai người họ mới không hiểu phong tình. Trán nổi đầy gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi, vớ đại chiếc gối gần đó, chuẩn xác nhắm vào đầu người kia, rất rõ ràng là muốn trả thù. Cuối cùng nhìn đến bộ dáng lon ton chạy đến nhà vệ sinh của hắn, lại nhìn đến chiếc nhẫn mới tinh trên đôi tay thon dài kia, dần dần thả lỏng bàn tay, đặt chiếc gối xuống.

Sao lại đáng yêu như vậy, làm người ta không nỡ nặng lời, anh quả thực là không nỡ, thực sự rất không nỡ.

Ở trong nhà vệ sinh, Cung Tuấn cũng không khá hơn là bao, hắn đúng là có phản ứng, chỉ là người nọ quá gần làm hắn trở tay không kịp, chỉ có thể tháo chạy. Những năm gần đây, bọn họ đến trò chuyện còn không có thời gian chứ đừng nói việc ôm nhau hay làm chút chuyện thân mật gì đó. Hắn vẫn luôn trốn vào nhà vệ sinh tự giải quyết cho nên có chút thích ứng không kịp. Đến lúc, Cung Tuấn bước ra, người nọ đã nằm xuống, dáng vẻ giống như là đang ngủ trưa.

Hắn thấy vậy, nằm xuống bên cạnh anh, tận lực giữ im lặng, tránh làm cho người kia thức giấc. Vốn định vòng tay qua ôm lấy người nọ, cuối cùng lại nề hà làm phiền giấc ngủ của anh, Cung Tuấn đành ngậm ngùi rút tay lại.

Người vốn dĩ 'đang ngủ' kia bỗng nhiễn lên tiếng:"Em không thích ôm anh sao?"

"Em..." Cung Tuấn vốn định bao biện những nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết bày tỏ thế nào, bởi nhiều năm qua đều ngủ riêng, mỗi người một chiếc gối, mỗi người một cái chăn, mỗi người một tâm tư, mỗi người một thế giới.

"Nếu em không thích vậy thì đổi thành anh ôm em" Trương Triết Hạn nhướng mày nhìn hắn, đôi mắt giảo hoạt xoay một vòng, nhanh chóng chui vào lồng ngực của hắn. Từ góc độ này, Cung Tuấn còn có thể tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của anh, đã già đi nhiều so với thời thanh thiếu, thời mà thiếu niên không ngại đường xá xa xôi, chạy đến bên hắn, nguyện bỏ đi cùng hắn. Công việc đã bào mòn đi sức sống vốn có của chàng thiếu niên đó, để lại nếp nhăn chưa rõ lắm ở gần mắt và trán. Vì là một người chăm chỉ, hiệu suất làm việc cao lại khéo ăn nói, xấp tài liệu của Trương Triết Hạn có thể nói là cao qua đầu một người đang ngồi, hay nói cách khác, anh như chết chìm trong công việc.

Cung Tuấn từng rất chán ghét cách anh say mê công việc như điếu đổ, bản thân hắn cũng đi làm nhưng vẫn cân bằng được cuộc sống của mình, bởi hắn chỉ là một thông dịch viên, lương cũng khá thấp, tất nhiên không so được với luật sư tư nhân như Trương Triết Hạn. Ban đầu, hắn cho rằng là vì bản thân làm việc quá 'nhẹ nhàng', không so được với anh. Sau đó, hắn chuyển sang làm biên tập viên thời sự, mấy ngày trước vừa có xích mích với anh, hắn cũng mới nghỉ việc không lâu.

Trong lúc miên man suy nghĩ, bàn tay hắn vô thức vuốt ve nếp nhăn trên khuôn mặt của anh.

"Chê anh già sao?"

"Không có, chỉ là đang nghĩ, nếu năm đó chúng ta vẫn quyết định ở Hà Lan thì ra sao"

"Hiện tại em không hạnh phúc sao?" Trương Triết Hạn lúc này mới chầm chậm mở mắt, nghi hoặc nhìn hắn. Vì là luật sư lâu năm lại hay lo nghĩ cho nên đầu óc của anh nảy số rất nhanh, chỉ là thường nảy số về chủ đề không được tốt đẹp lắm.

"Em cũng không nói vậy"

"Chỉ khi người ta không chấp nhận được hiện thực mới tiếc nuối về quá khứ. Em tiếc nuối sao?"

"Anh có tiếc không? Hiện giờ anh có hạnh phúc không?" Cung Tuấn nhướng mày, hiển nhiên không tin Trương Triết Hạn sẽ đột nhiên nói như vậy, vì vậy hắn hỏi ngược lại người kia.

"Có em là đủ hạnh phúc rồi" Cung Tuấn cười nhẹ, đặt lên trán hắn một nụ hôn, tay ghì chặt lấy eo của anh.

"Thật ra em rất nhớ, nhớ về khoảng thời gian xưa, nhớ lúc chúng ta dạo quanh trên phố dưới màn đêm ở phương trời Tây Âu, em vẫn còn nhớ rõ lúc chúng ta lần đầu gặp nhau trên đại học, lúc chúng ta tỏ tình dưới sân trường..."

"Nếu năm xưa, em không cố chấp trở về, có phải chúng ta ở nơi đó có thể công khai hôn nhau trên phố, thậm chí là rõ ràng..."

"Nhưng em biết, ba mẹ vẫn sẽ không chấp nhận, phải không?"

"Em biết, chỉ là, em rất ghét, ghét cái cách họ hiếu kỳ nhìn chúng ta rồi chê bai thậm tệ như vậy"

"Vậy chúng ta có thể chuyển đến Hà Lan sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro