|CHƯƠNG 10|VỀ NHÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lại nữa, Trương Triết Hạn đỡ trán, Cung Tuấn ngày trước thực sự đã từng hỏi. Cậu và Tiểu Vũ cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước. Trương Triết Hạn ngó nhìn Tiểu Vũ đang nghe lén, Cung Tuấn sao toàn bắt ngay lúc có người mà cố ý hỏi.

  Không cứu không cứu, anh nhảy xuống bơi cùng hai người. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn Cung Tuấn, có ấu trĩ không chứ, đi ghen tuông gì với anh em của anh.

  Cung Tuấn hứm hừm, biểu tình có chút u oán, ai bảo anh nói gì mà 520 nói tôi yêu bạn với huynh đệ, hôm concert lấy ca ca đệ đệ dỗ dành cho em vui. Anh em của anh nhiều như vậy, ai biết được là anh chỉ ai.

  Ai yo. Hai tay Trương Triết Hạn bưng lấy mặt Cung Tuấn, nghiến răng hỏi: "Vậy em bảo anh phải nói thế nào, 520 nói với Cung Tuấn anh yêu em  ? Concert đã nói anh vĩnh viễn đều ở đây, anh lấy thân phận gì bây giờ !

  "Thân phận vợ của em á, hí hí hí. " Cung Tuấn gật đầu thẳng thắn như hướng dẫn: "Anh cũng có thể nói anh yêu em với lão công."

  "Em ngứa miệng hả !" Trương Triết Hạn một đòn đánh bại cậu.

  Mặc cho thời gian càng kéo dài, tình trạng hai người không giống kiểu yêu ít thì lâu như mấy cặp tình nhân bình thường, mà là mỗi ngày đều trong tình yêu nồng cháy.

  Nói thật mơ hồ.

  Nhưng Cung Tuấn mỗi lần dụng ý mặc quần áo, lời bài hát đăng trên Instagram, bug của Xiaohongshu, mỗi một bài weibo định giờ, mỗi lần gặp mặt tay đều dính trên eo hoặc vai anh không kéo xuống được.

  Một người có thị lực bình thường và năng lực biện giải, đều có thể nhìn ra mối quan hệ giữa anh và cậu.

  Fans hai bên càng tranh cãi càng hăng, bên phía phương hướng thương hiệu, đều có một bên bị thương, đều là những người yêu Cung Tuấn mà.

  Trương Triết Hạn không dám tưởng tượng, nếu có một ngày cậu công khai với anh, only fan của hai bên sẽ gây nhau thành như thế nào. Nói một câu vô tâm vô phế, bên anh thì không lo lắng gì, chỉ là lo lắng Cung Tuấn, sợ cậu khó xử.

  Trương Triết Hạn vuốt nhẹ ngón tay theo hình đại diện Cung Tuấn trên màn hình. Tuấn Tuấn em biết không, anh là only fan của em, only yêu mình cậu. Anh chẳng qua là may mắn, được em thích, nhận được sự yêu thích từ chính chủ thôi.

  Trương Triết Hạn lại tự động mang theo ý nghĩ. Nếu có một ngày, có người lộ tin đồn cùng Cung Tuấn, xào cp. Mới chỉ nghĩ thôi, anh đã tức sôi máu lên.

  [Sao có thể giống nhau, em chỗ anh là số 1.]

  Chỉ một câu nói, Cung Tuấn ngay lập tức tan mây mù thấy trăng sáng, lấy cam đảm lại video call qua.

  Trương Triết Hạn từ chối [Bên này có người, không tiện đâu.]

  Dù không được video call, Cung Tuấn vẫn một lòng muốn nói với Trương Triết Hạn, đưa khoé môi đến gần điện thoại, thanh âm câu người [ Trương lão sư~ Em phát hiện, em có chút thích anh.]

  Cung Tuấn nói xong, nhoẻn miệng cười nhìn theo mấy từ anh bảo cậu là số một. Trong lòng anh, cậu và những người khác không giống nhau.

  Điện thoại vẫn cứ hiện đối phương đang nhập, Cung Tuấn căng thẳng chờ đợi lời hồi đáp của Trương Triết Hạn.

  Trương Triết Hạn ổn định nhịp tim, dùng diễn xuất tuyệt vời chuẩn bị hơn 10 năm, giọng nói và cảm xúc thuyết phục hơn để gọi cuộc điện thoại này.

  "Cung Tuấn cậu sao vậy, quên đi anh thì thôi đi, bây giờ từ từ nhớ đến điểm tốt của anh, mới có chút, chút thích anh hả ?" Giọng điệu Trương Triết Hạn gấp gáp, nói xong nén họng xuống, có khí thế hơn tức giận, "Uổng công lão tử xem cậu là anh em tốt, đồ vô ơn !"

  Lời lẽ như vậy của Trương Triết Hạn là đương nhiên, môi Cung Tuấn khẽ động, không cách nào phản bác, nhưng kiểu thích mà cậu nói, không phải là kiểu thích giữa anh em bạn bè nha.

  "Em……."

  "Anh đi tạo hình, cúp trước đây, lần sau gặp, xem anh xử cậu thế nào !" Trương Triết Hạn không cho cậu một cơ hội mở miệng nói gì, cứ thế cúp điện thoại.

  Lần sau gặp. Cung Tuấn lên kế hoạch để gặp mặt càng sớm càng tốt. Trương Triết Hạn lại gửi một tin nhắn wechat qua.

  [Cười thì cười, Cung lão sư anh nói chuyện chính với cậu.]

  [Những lời này anh đã suy nghĩ rất lâu, vốn không biết nên nói với cậu thế nào.]

  [Thấy cậu hôm nay cuối cùng cũng nhớ thích anh, tình anh em chúng ta cũng xem như trở về song phương rồi, anh sẽ nói thẳng, cậu đừng chê anh lo chuyện bao đồng.]

  Cung Tuấn: [Anh cứ nói, với em anh vĩnh viễn không cần câu nệ.]

Trương Triết Hạn bị đòn "vĩnh viễn" làm cho khoé mắt chua xót, cuộc điện thoại vừa nãy đã dùng hết sức lực của anh. Nói thêm một câu, anh sợ bản thân cười không nổi nữa.

  [Em hiện tại đã có một bộ phim chờ chiêú, phim mới của anh cũng đang quay, đều theo hướng ngôn tình. Chúng ta phải chứng minh cho mấy nhà làm phim thấy, chúng ta đều có thể diễn ngôn tình được, thể loại gì ta đều có thể quay. Ý thức và cảm quan của thị trường và người hâm mộ phim mới là quan trọng. Tuấn Tuấn, chỉ trong thời gian một bộ phim mới. Đợi nhiệt độ của Sơn Hà Lệnh qua đi, chúng ta có thể quang minh chính đại qua lại như bạn bè bình thường, xuất hiện trước mặt mọi người thế nào cũng được. Chỉ là trong tình hình đặc biệt trước mắt, tư bản phía sau chúng ta hiểu anh và cậu không làm kiểu đến chết không qua lại đó, hai ta cũng phải nghĩ thay họ, không thể cứ dừng ở ảnh hưởng của Sơn Hà Lệnh được, sau này tuyên truyền cho phim mới sẽ rất khó khăn. Đối với em, với anh đều tốt.]

 
  [Được, em biết rồi.] Cung Tuấn nhìn đoạn văn, Trương Triết Hạn tuy không nói rõ, nhưng từng câu từng chữ đều mang ý không liên lạc nữa, ít nhất là không thể qua lại công khai.

 

  Lời lẽ Trương Triết Hạn khôn khéo, so với lời đề nghị thanh lọc một dao cứa liền thấy máu của Trịnh tổng tốt hơn gấp trăm lần. Nếu như đây là kết quả phát triển sự nghiệp tất yếu của anh và cậu, cậu có lí do gì để phản đối chứ.

Sự hiểu biết về Trương Triết Hạn của Cung Tuấn đột nhiên tăng vọt. Một tháng mò mẫm ở cùng, cậu tưởng rằng anh thuộc kiểu người khoái ý nhân sinh, Trương Triết Hạn muốn làm gì, muốn chọc ai đều quyết định trong một khoảnh khắc, đều là dựa vào anh vui là được. Nói rõ hơn, giống như yêu nghiệt thời cổ, hoạ quốc ánh dân. Khiến cậu không còn tâm tư nào khác, chỉ muốn xích gần anh, xích thêm chút.

  Hoá ra Trương Triết Hạn vì chuyện phát triển sự nghiệp tương lai của cậu đã nghĩ xa đến vậy, an bài hợp lý. Càng hiếm hơn, anh thực sự có dự tính cho Cung Tuấn.

 

  Những ngày tháng tiếp theo, Cung Tuấn quay đủ kiểu quảng cáo, hoạt động thương mại nhãn hàng, ghi hình show, lại trở về với sức lực mạnh mẽ của thiết nhân ngày trước, tiến lên không ngừng, đi đi về về giữa mấy thành phố lớn, vẫn giữ được trạng thái tinh thần ở mức tốt nhất.

   "Lão bản, hay là nghỉ ngơi nửa ngày đi?" Lục Tử đưa ra đề xuất nho nhỏ, lo lắng cho lão bản: "Anh dạo này vất vả quá rồi."

  Cung Tuấn quay mặt sau điện thoại lại, khoe cho Lục Tử xem bốn chữ "Cung Hỉ Phát Tài", khoé môi nhếch lên, "Kiếm tiền không vất vả, lẽ nào đi ngủ vất vả sao."

   Chính vào một lần Lục Tử cho rằng Cung Tuấn đã buông bỏ chấp niệm với Trương lão sư, buổi đêm cô đem bữa khuya đến cho Cung Tuấn, trùng hợp ngay lúc cậu đang nghe điện thoại, nhìn vào chiếc iPad trên bàn đang phát video trận đấu bóng rổ Penguin Super Celebrity lần thứ hai có Trương lão sư tham gia.

  Lục Tử thật ra hiểu rất rõ Cung Tuấn sau khi mất trí, vẫn cố chấp với Trương lão sư, dù gì là ai cũng nhớ, chỉ quên mỗi anh, ngoài hiếu kỳ ra, lão bản muốn hiểu rõ quan hệ giữa hai người, là điều bình thường.

  Nhưng lão bản xem Sơn Hà Lệnh, phỏng vấn và hoạt động của cậu và Trương lão sư trong kỳ tuyên truyền là đủ rồi mà.

  Cung Tuấn quay về, bắt gặp Lục Tử đứng trước màn hình, ánh mắt chớp chớp nhìn một màn đưa bóng lên rổ của Trương Triết Hạn, ghi bàn, cả sân dậy tiếng hoan hô.

  Vậy đó, sự phóng khoáng của truy phong thiếu niên đó dễ dàng chiếm lấy tầm nhìn của mọi người.

 
  "A, Tuấn ca!" Lục Tử bị bắt gặp, cười hí hí ngốc nghếch.

  "Là anh nghĩ Trương Triết Hạn quá đơn giản.". Cung Tuấn khoảng thời gian này buổi tối xem hết những chương trình vận động anh tham gia trước giờ, xem anh thương tích đầy mình, bởi vì trong đội không thể không có người Trung Quốc mà tiếp tục liều mạng. Xem anh ở trên sân bóng rổ dồn hết sức mình, lấy về MWP. Những gì anh yêu thích, đam mê đều sẽ làm đến cùng.

  Rõ ràng là trời ghen người tài. Cung Tuấn nhìn thấy một lần đi thảm đỏ của Trương Triết Hạn, anh chống theo nạng không để ai dìu đi, cậu thầm trách anh không biết quý trọng thân thể của bản thân, giận anh làm gì cũng không chịu thua, một đời luôn phải kiên cường!

  Đổi lại được cái gì? Phẫu thuật dây chằng, mãi mãi không thể chạm vào môn bóng rổ anh yêu nữa. Có đáng không.

 
  "Anh hình như càng thích anh ấy hơn rồi." Càng hiểu rõ, càng thích.

  "Anh, anh ấy quá tốt." Cung Tuấn cười thầm một tiếng, cười Trương Triết Hạn, càng buồn cười chính bản thân. "Em biết không, so với đơn thuần chỉ thích thôi, anh càng thương anh ấy hơn."

  Sơn Hà Lệnh mọi người xem đã là thành phẩm, hoa tự cũng là đã qua kiểm duyệt. Trương Triết Hạn  toàn là trong tình trạng thân thể có vết thương mà hoàn thành, còn hoàn thành tốt đến vậy, eo mềm tựa liễu, thân nhược phi tự, bộ pháp phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, mấy ai có thể nhìn ra đầu gối anh có đinh.

  "Tuấn ca anh cứ thích tiếp đi."  Lục Tử vốn dĩ ship Tuấn Triết, tiểu vũ trụ chợt khuấy động, "Ừm, anh kiếm thêm tiền, đoàn chúng ta mới lớn mạnh hơn, sau đó….sau đó nuôi, à là bảo vệ Trương lão sư !"

  Bên cạnh có người ủng hộ, Cung Tuấn ừm một tiếng cười, anh cũng nghĩ vậy.

  Lục Tử nắm chặt nắm đấm, trong lòng nói lời xin lỗi với Cung Tuấn, cô không cách nào xác nhận Trương lão sư có thể quay đầu, sợ rằng cậu biết được chân tướng rồi sẽ tổn thương, chỉ có thể giấu đến cùng.

  "Anh có một kế hoạch."  Cung Tuấn tìm được đồng minh, trong lòng hào hứng không nhịn được mà chia sẻ, "Trương lão sư nói anh là số một trong lòng anh ấy."

  "Ừm, em tin.".

  "Chỉ là thời cơ chưa chín muồi. Anh đợi, anh ấy đợi." Cung Tuấn mỉm môi, "Cứ tập trung sự nghiệp trước, dù sao anh ấy cũng còn độc thân !" Đột nhiên get được điểm tốt của việc làm người nổi tiếng, không thể dễ dàng có bạn gái, cứ để Trương Triết Hạn đàng hoàng được "giam" trong đoàn phim, rời xa cám dỗ trần thế.

  Cung Tuấn mỗi ngày đến giờ đã định sẽ gửi mấy câu như chào buổi sáng, chúc ngủ ngon cho anh, hôm nào hài lòng về tạo hình hôm đó của mình, không nhịn được mà gửi ảnh tự sướng qua.

  Trương Triết Hạn sẽ trả lời, nhìn thấy ảnh của cậu, sẽ nhận xét bằng một ngón cái, soái.

 

  Một tháng nhanh chóng trôi qua. Chỉ đến khi Trương Triết Hạn ra ngoài ghi hình show cho một đài trái cây nào đó, dân đói hình ảnh điên cuồng chạy theo, trạm tử như đàn ong vỡ tổ bao vây lấy Trương Triết Hạn, ảnh chụp, video rồi livestream liên tục phát lên, chuyển phát số doanh tiêu của toàn mạng.

  Cùng Trương Triết Hạn ghi hình chương trình còn có một người mới của công ty, người mẫu mỹ nam dáng vẻ hăng hái bồng bột, cả ngày cứ như cái đuôi nhỏ dính theo sau Trương Triết Hạn.

  Một video tấu hài mới nhất đưa lên, nói Trương Triết Hạn là khí chất chỉ cần đi chung với nam nhân sẽ lập tức có tin đồn. Vị sư đệ này vậy mà khoác vai Trương Triết Hạn, chơi trò chơi thể lực, chăm sóc anh mọi nơi, chơi trò chơi cần dùng não, kéo kéo anh mà thương lượng.

  Lúc nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn ngồi dưới bóng râm, sư đệ thì trực tiếp dính lấy sau lưng, hai tay ôm cổ. Nắng quá gắt, Trương Triết Hạn nhắm nghiền mắt, nụ cười trên khoé môi, sư đệ đang nói cái gì đó. *Nắng làm sao gắt bằng giấm Thành Đô:)*

  Bức hình này truyền ra ngoài. Xuất hiện những chủ đề thị phi nóng sốt, cái gì mà sinh ra CP mới, cái gì mà nhiều người đu Tuấn Triết trực tiếp cúi đầu, chuẩn bị xuống núi.

  Cung Tuấn dùng clone của Lục Tử, đem mấy bài viết hồ ngôn loạn ngữ, đảo lộn thị phi này báo cáo cho trạm phản hắc siêu thoại.

  Rồi một video lại truyền ra. Trương Triết Hạn sủng nhược vẫy tay gọi đệ đệ qua đây, mẫu ảnh đó nhí nha nhí nhảnh chạy đến trước mặt Trương Triết Hạn, tự nhiên giơ tay choàng lấy vai, thân thiết hỏi ca ca sao vậy.

  Bốn cái chữ ca ca đệ đệ! Cung Tuấn như bị ai chọc đến khí quản, khí tức nổ tung. Tên nhóc ranh này là ai vậy, đào đâu ra thế. Cậu càng tức Trương Triết Hạn, sao với ai cũng là anh anh em em. Anh muốn nhiều ca ca đệ đệ như vậy làm gì! Hậu cung ca ca đệ đệ ba ngàn người à.

  Trương Triết Hạn hiếm lắm rời tổ một lần, ghi hình xong chương trình, nhanh chóng đi trực tiếp nhãn hàng, MC trước tiên làm tốt nhiệm vụ, thực sự quá nhiều người đến hỏi về chuyện quan hệ Trương Triết Hạn và sư đệ cùng công ty cực kì tốt.

  "Ồ, cậu ấy lần đầu tham gia show, không có kinh nghiệm nên sợ….." Trương Triết Hạn trả lời MC.

  Cung Tuấn bên này khinh sư đệ ra mặt, gan nhỏ thì đi làm nghệ sĩ làm gì, đi về đọc sách là được rồi, cần gì đi làm phiền Trương Triết Hạn của cậu.

  "Ừm cậu ấy khá nghiêm túc học tập, thường ngày hay hỏi tôi một số chướng ngại về diễn xuất, nên tôi chỉ cậu ấy….." Trương Triết Hạn bên này tiếp tục nói, Cung Tuấn bên kia tiếp tục khinh.

  Cung Tuấn cười sư đệ, không biết diễn thì bỏ tiền đi mà đào tạo chính quy đi. Trương lão sư cũng đâu phải lão sư của cậu ta.

  "Tính cách khá tốt, có cố gắng. Tôi xem trọng cậu ấy, người trẻ có thể giúp thì giúp thôi. Trên một tiếng ca, dưới một tiếng ca, quá chân thành rồi." Trương Triết Hạn cười.

  Cung Tuấn muốn lật bàn lên mà lao tới đánh nhau với tên tiểu tử thối đó. Có thể có miếng cá tính riêng được không, học theo anh là sao.

  "Tâm cơ thâm trầm, đều có kế hoạch! Quá xấu xa! " Cung Tuấn nghiến răng ken két, vội xoa tay, cậu đã hiểu rồi, "Trương lão sư đơn thuần, mới đây đã sập bẫy tiểu tử này. Cậu ta chân thành cái rắm! Cậu ta bắt chước em !"

  Lục Tử phì cười, lấy tay che miệng lại. Lão bản rốt cục là đang mắng người đó, hay là gom đũa luôn cả bản thân.

  Cung Tuấn nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Triết Hạn [Đã nói là thay đổi hình tượng cố định đam cải, anh bị tiểu tử đầy lông đó quấn lấy, không sợ bị người ta lôi ra xào CP à?]

  [Anh trước giờ không xào CP.]

  Hàng mi dài của Cung Tuấn run lên, cậu cắn môi dưới, một giây môi muốn rách luôn, bị dỗ ngọt. Vậy nên trong kỳ tuyên truyền Sơn Hà Lệnh, Trương Triết Hạn đối với cậu tốt đều là thật tâm, không có chút ý kinh doanh nào: [Đã nói là thay đổi hình tượng cố định đam cải, anh bị tiểu tử đầy lông đó quấn lấy, không sợ bị người ta lôi ra xào CP à?]

  Trương Triết Hạn hạ vai, mềm lòng là không được, bên tai anh thậm chí còn vang lên tiếng cún con quen thuộc của Cung Tuấn, thật muốn xoa đầu cậu.

  Cung Tuấn chuyển mắt, gõ chữ: [Chủ yếu là cậu ta thể hiện quá rõ ràng, rõ là đang học theo em, em sợ anh hiểu lầm, cho rằng em, em cũng là cố tình dính lấy anh.]
*Ủa chứ không phải hả?*

  Nhìn xem, con cún này dùng dấu câu như đang nói vậy, Trương Triết Hạn đã rất lâu chưa cười tươi như vậy. Con cún ngốc, em có cố ý hay không, xấu xa hay không, anh lẽ nào còn không rõ? ! [Đi ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.]

  Sự vui mừng trên khoé môi Cung Tuấn lại sâu thêm một phần, nhân Trương Triết Hạn vui vẻ mà thừa thắng xông lên: [Haiz Trương lão sư lung linh lấp lánh người người yêu, chính là dễ dàng kết nghĩa anh anh em em. Bất quá có người ở cạnh chăm sóc anh, em cũng yên tâm. Nhưng, Trương lão sư! Anh phải nhớ lấy, vị trí của em là NO.1 !]

  Trương Triết Hạn vẻ mặt tươi sáng: [Được được được, nhị đệ tử bất hiếu của Tứ Quý sơn trang ! Mau đi ngủ đi.]

  Cung Tuấn lập tức nằm xuống, mắt một con nheo con mở, nhìn camera trước mắt, tìm góc chụp đẹp, nhắm hờ mắt, nhấp ra một tấm tự sướng, gửi cho Trương Triết Hạn.

  [Ngủ ngon, Trương lão sư.]

  Trương Triết Hạn mím môi, ngón tay lướt trên hàng mi dài của Cung Tuấn, trả lời: [Ngủ ngon.]

  Ngày hôm sau, Cung Tuấn cùng ekip chỉ ra phương hướng và an bài cho công việc những ngày tiếp theo.

  Nền tảng QE đã thể hiện rõ ý muốn hợp tác với cậu từ lâu, cậu quyết định diễn cho đối phương một bộ phim tràn đầy thành ý tốt đẹp, nhưng có một điều kiện nói trước, cậu muốn làm đại ngôn sản phẩm tiếp theo, không theo ý bên đối tác.

  "Nghe hết điều kiện của tôi đã." Cung Tuấn thái độ kiên quyết, "Tôi muốn hai người đại ngôn, tôi cùng Trương Triết Hạn."

  Sau khi Sơn Hà Lệnh được chiếu, hai bên đoàn đội của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã cũng chọn mấy cái sân khấu gameshow và song nhân đại ngôn, xem như là đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ cho kỳ tuyên truyền Sơn Hà Lệnh. Đa số các nhãn hàng nhìn thấy giá trị kinh doanh lúc hai người hợp thể, đều đến để bàn hợp tác cả hai. Lúc này, phòng làm việc hai bên đã cùng quyết định không cho chung đài nữa, bọn họ không trói buộc không tránh hiềm nghi, nhưng chính là không thể xuất hiện cùng nhau để dễ mở đường cho công tác tuyên truyền của phim mới. Vậy nên hai bên cùng nâng phí hợp tác hai người lên, khiến không ít những nhãn hàng đau khổ từ bỏ, chỉ đành tìm một trong hai.

  Nền tảng QE nhanh chóng xem xét nếu như Cung Tuấn đã quay phim của bọn họ, ngoại trừ sau livestream sẽ có bao nhiêu lượng lớn lợi nhuận và lưu lượng, cắn răng đồng ý. Phí đại ngôn có đắt nữa cũng chỉ một lần, chơi thì chơi.

  Bên Trương Triết Hạn nhận được lời mời, tập thể phòng làm việc đang kinh ngạc, QE có tiền có quyền, chi giá trên trời mời anh và Cung Tuấn cùng đại ngôn.

  QE chặn toàn bộ thông tin về phim của Cung Tuấn do mình tài trợ, khi mọi thứ đã ổn thỏa, ngày ra mắt lại cho thị trường một quả bom nổ chậm.

  Bởi vậy đến Trương Triết Hạn cũng không biết Cung Tuấn dùng một bộ phim, đổi lại một cơ hội danh chính ngôn thuận xuất hiện chung cùng anh.

  Ồ, cũng không hẳn. Cung Tuấn cảm thấy rất đáng. Hai người cùng hợp tác sẽ cùng bên đối tác ăn cơm, xã giao, chụp hình, chọn hàng. Hậu kì tuyên truyền, nhưng đâu chỉ một lần.

  QE còn đặc biệt mời tới HK - đạo diễn quay quảng cáo có tiếng . Bữa cơm đầu tiên của đoàn ekip, toàn bộ bên sản xuất, các nhà đầu tư lớn đều đến.

  Trương Triết Hạn không có lý do từ chối, chọn một bộ sơ mi trắng, quần tây đen đi dự tiệc.

  Địa điểm là một club tư nhân, không cần lo lắng tính bảo mật. Cung Tuấn nhận được tin Trương Triết Hạn, đi ra trước cửa đợi anh, hai người một tháng không gặp, cậu đối với Trương lão sư của cậu, sớm đã tương tư thành bệnh.

  Từ xa nhìn thấy Trương Triết Hạn sơ mi trắng, tinh tế sang trọng, cắt may vừa vặn, đặc biệt là cơ ngực ẩn ẩn hiện hiện, eo nhỏ mông to, mỗi bộ phận trên người đều cực kỳ gợi cảm. Thật mê người !
*Tưởng tượng ra thôi đã thấy mlem rồi~*

  "Trương lão sư !" Cung Tuấn thu lại ánh mắt đang quét từ trên xuống, đợi người đến gần, bước lên phía trước, giọng điệu bách chuyển thiên hồi: "Anh sao lại gầy đi rồi !"

  "Ở cửa đợi anh ?" Trương Triết Hạn nhếch mày, khẽ thở dài: "Có thể ra dáng đại minh tinh chút được không."

  "Trước mặt anh em cần gì ra dáng chứ, hơn nữa em cảm thấy hai ta cùng vào sẽ có ý nghĩa, có hiệu ứng hơn." Tay Cung Tuấn tự nhiên là đặt lên eo Trương Triết Hạn, tầm tay như bị điện giật qua, thẳng đến tâm can, tê rần, eo của Trương lão sư sờ tốt thật.

  Ừm. Trương Triết Hạn đáp lại cậu. Hai người cũng kí hợp đồng với nhãn hàng, chính thức hợp tác rồi. Đối với Cung Tuấn, anh cũng không phải tránh né gì, ít ra thì những ngày tiếp theo, hai người lại cùng làm việc, như hình với bóng.

  Hai người đi vào trong, ngoài cửa Tiểu Vũ và Lục Tử nhìn nhau cười một cách "giả trân".

  "Vũ ca anh cực khổ rồi, em còn có chút việc, về trước nha." Lục Tử từ sớm đã nhận được mệnh lệnh của lão bản, Trương lão sư vừa đến là cô phải rời đi ngay. Tối nay bất luận có uống rượu hay không, bữa tối kết thúc, nhiệm vụ đưa cậu về sẽ giao cho Trương lão sư.

  Tiểu Vũ tưởng rằng Lục Tử đi bận việc khác, bữa tiệc sẽ không kết thúc sớm vậy. Anh đâu nghĩ rằng kế hoạch của Cung Tuấn chính xác chi tiết đến thế.

 
  Đẩy cửa vào sảnh tiệc, tay Cung Tuấn đặt trên eo Trương Triết Hạn đủ để thể hiện cho tất cả người thấy thái độ của cậu. Bên đầu tư trong lòng biết rõ song nhân đại ngôn là yêu cầu của Cung Tuấn, mấy nhà sản xuất có tiếng trong giới đã nghe phong phanh đôi chút về Sơn Hà Lệnh và quan hệ giữa hai người. Nay đã gặp thật, tình cảm đúng là tốt, còn về cụ thể là loại tình cảm gì, mỗi người một ý.

  Trương Triết Hạn vẫn để Cung Tuấn ôm lấy eo, là muốn bỏ qua một số "quy tắc ngầm" của giới giải trí, nhằm để mấy tư bản đại lão trong đối tượng hợp tác đừng hòng giới thiệu đối tượng xem mắt hoặc hợp tác cho cậu.

  Cả một bữa tiệc, Trương Triết Hạn không uống rượu, đối mặt với tư bản mời rượu, Cung Tuấn đã uống thay anh không ít, mọi người nói chuyện vui vẻ, trở thành đoàn đội mới, cung chúc hợp tác thuận lợi.

  Bữa ăn kết thúc, Trương Triết Hạn dìu Cung Tuấn đang quay cuồng trong mơ hồ đi ra thì phát hiện Tiểu Vũ đang cau mày nhăn mặt: "Trợ lý của Cung Tuấn đâu?"

  "Tắt máy." Tiểu Vũ nhún vai, tàn nhẫn không, anh từ sớm đã bắt đầu liên lạc với Lục Tử, tất nhiên là tắt máy. Đường đường một đại minh tinh, trợ lý lại mất liên lạc.

  "A, A Lục có việc. Triết, Triết Hạn đưa em về có được không. " Đôi mắt của Cung Tuấn vốn đã thâm sâu, có rượu vào càng thêm ôn nhuận sáng trong. Một ánh mắt có thể câu hồn phách, khiến người ta không cách nào chối từ.

  Sử cũ lặp lại à? Giống hệt như tiệc sinh nhật Mã tỷ lần trước, à không, so với lần trước còn quá đáng hơn, lần này một người bên cạnh Cung Tuấn cũng chả có ! !

  Trương Triết Hạn đỡ Cung Tuấn lên xe, hỏi cậu: "Cậu ở khách sạn nào?"

  "A, A Lục sắp xếp đó, em không rõ." Thanh âm Cung Tuấn thập phần mềm mại, ánh mắt đen láy ngây ngốc, giống như chú cún muốn được người dẫn về: "A, làm sao đây, em không biết mình ở đâu, Triết Hạn~"

  "........." Trương Triết Hạn nhìn theo hướng Tiểu Vũ: "Về nhà tôi đi."

  Tiểu Vũ cắn răng, mẹ nó tôi biết ngay mà !

  Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn vào phòng, Tiểu Vũ đứng bên ngoài không thèm đi vào.

  "Cậu thực sự để cậu ta ngủ đây tối nay?" Tiểu Vũ lời lẽ thẳng thắn, biểu cảm còn thẳng hơn.

  "Không thì có thể đưa em ấy đi đâu, tôi đưa em ấy đi thuê một phòng khách sạn ngủ, cậu có tin ngày mai tên hai chúng tôi in đậm trên hot search không ?"

  "Cậu không sợ?"

  Trương Triết Hạn giật mình, get được ý của Tiểu Vũ, lạnh nhạt giải thích: "Em ấy mất trí nhớ rồi, tôi sợ cái gì?"

  Khuôn mặt Cung Tuấn vùi sâu vài vai Trương Triết Hạn thêm chút, thế này có thể hoàn toàn che đậy được khoé môi đang mỉm lên của cậu. Trương Triết Hạn sợ cậu bị trượt xuống, càng giữ chặt hơn chút.

  "OK, sao cũng được. Bái bai." Tiểu Vũ đưa tay đóng cửa cho hai người.

  Trương Triết Hạn hít một hơi dài, đang nghĩ sắp xếp cho Cung Tuấn thế nào.

  Cung Tuấn xiên quẹo đứng thẳng người: "Triết Hạn, em nóng !"

  "Anh đi mở điều hoà." Trương Triết Hạn quay người đi ấn điều khiển, quay đầu lại, Cung Tuấn đã cởi áo vứt trên sofa, phần thân trên tráng kiện hơi ửng đỏ, cứ thế lộ ra trước mắt anh.

  "Uống nhiều rượu, nóng quá !" Cung Tuấn nghiêng ngả đi đến chỗ đứng không động đậy của Trương Triết Hạn, dùng hai tay giữ lấy vai, khẽ cúi đầu nhìn mắt anh: "Triết Hạn, tim em đập nhanh quá."

  Không tin anh cứ sờ, Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn đưa đến chạm vào ngực mình.

  Vừa nãy, lúc Cung Tuấn nói chuyện môi đã chạm nhẹ vào mặt anh, một làn hơi thở nóng rực phả ra mãnh liệt quấn quanh. Trương Triết Hạn mặt đỏ đến tận cổ, tay anh được lòng bàn tay Cung Tuấn ấn vào ngực cậu. Anh cảm nhận được rồi, nhịp tim đập mạnh mẽ thình thịch của Cung Tuấn.

  Đồng thời anh cũng nhận ra, nhịp tim mình cũng đang tăng nhanh……

_HẾT CHƯƠNG 10_






•Ôi mẹ ơi 5000 chữ 😵

•Edit chương này em còn hú hét ghê lắm, chương sau chỉ biết trầm cảm trong lặng yên😌😌😌

•Chương sau chị nào tâm hồn trong sáng yêu thanh thuỷ văn có thể lướt qua đợi chương 12 nha.

https://www.youtube.com/watch?v=4WTt69YO2VI

•Chúc mọi người ngày mới tốt lành. Love 3000💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro