|CHƯƠNG 11|GIÚP EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Vui lòng niệm ba lần "sắc dục hại thân" trước khi đọc*
*Cách viết thịt thiu của chị tác giả sẽ khiến bạn chầm kẽm sớm thôi!*






Quả thực ngực Cung Tuấn đã nóng rực như lửa đốt.

  Trương Triết Hạn nhanh chóng rút tay ra: "Em ngồi đó chút, anh đi lấy đồ dùng vệ sinh cho."

  Anh kéo cổ tay Cung Tuấn qua sofa, đẩy cậu ngồi xuống.

  Trương Triết Hạn vào nhà kho, đem những đồ dùng cá nhân của Cung Tuấn ra. Hai tháng trước, sau chia tay, anh đem đống đồ đó gom lại hết, vứt đi thì lại không nỡ, lúc ấy anh cũng không biết phải giữ chúng nó bao lâu. Nay đã mới hai tháng đã lại lôi ra dùng.

  Trương Triết Hạn nhìn vào phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường. Anh không thường về nhà, vừa nãy nếu như Tiểu Vũ và trợ lý vào nhà, bọn họ chắc sẽ thu dọn.

  Điện thoại reo lên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Tiểu Vũ gửi cho anh một tin nhắn thiếu đánh.

[Cung Tuấn mất kí ức+say rượu, tôi không lo cậu ta làm loạn, tôi nhắc nhở cậu, cậu nhớ nhịn nha, phải chống lại sự cám dỗ.]

  [Đương nhiên, nếu cậu tận dụng cơ hội, đến thử // hương vị của em ấy, cũng không tệ.]

  [Hí hí, không được không được, lỡ đâu mất cả chì lẫn chài, cậu lỗ to rồi, đứng trên lập trường huynh đệ cậu, khuyên cậu nên bỏ đi đừng ôm lấy cách nghĩ nguy hiểm này nữa.]

  Cút đi! Trương Triết Hạn tắt điện thoại trong tíc tắc.

  Không nói còn tốt, nói rồi anh lại như nhận được gợi ý, nhìn về phía phòng khách.

  Cung Tuấn dựa người vào ghế sofa, hai cánh tay dài giữ lấy tay vịn của ghế, hai chân dài duỗi thẳng ra, quần bó chặt, tư thế ngồi hết sức bất nhã.

  Trương Triết Hạn mím môi dời tầm nhìn đi. Bởi vì với tư thế đó, cơ bụng của Cung Tuấn chịu sức ép, đường nét hiện lên càng rõ ràng, hai cơ ngực vuông khoẻ khoắn. Cơ bắp được cậu luyện rất săn chắc, sức sống tràn đầy, còn______cứng.

  Xúc cảm đó.

  Trương Triết Hạn nuốt nước bọt, nhớ đến nó, ngón tay lại run lên.

  Ánh nhìn hai người chạm nhau, Cung Tuấn ôn nhu trầm ấm gọi một tiếng Hạn Hạn, ánh mắt vương tơ, thấy được những ngôi sao nhỏ lấp lánh bên trong.

  Người này mắt đẹp, mũi cao, mày môi đều đẹp, người cao, thân hình đẹp, ngón tay thon dài, đến cả chân tóc cũng soái. Tất cả những thứ ấy đều lọt vào mắt thẩm mỹ của Trương Triết Hạn, tính cách mềm mại quấn lấy càng làm tim anh thêm loạn nhịp.

  Tội lỗi a !

  "Đi tắm." Trương Triết Hạn lấy cho Cung Tuấn một bộ đồ ngủ mới, sao lại là đồ mới, Cung Tuấn bình thường tắm xong chỉ mặc mỗi quần, ở nhà tuyệt nhiên không mặc quá hai bộ, có khi bộ thứ nhất cũng không mặc.

  Anh mặc giúp em đi! ! Trương Triết Hạn dùng sức kéo Cung Tuấn dậy, cậu cười ngây ra theo đó đứng dậy, không điểm tựa đổ người lên vai Trương Triết Hạn, vùi mặt vào đó, âm thanh khe khẽ thì thầm nhẹ nhàng: Chóng mặt, đứng không nổi.

  Trên đường vào phòng tắm cứ thế dính lấy, Trương Triết Hạn vỗ trán nhớ ra bên ngoài còn có phòng tắm, anh là phản xạ có điều kiện, động tác quen rồi, hai người chen nhau ra ngoài phòng ngủ.

  "Là quần áo của Hạn Hạn sao?" Cung Tuấn đưa lên mũi, hít một hơn sâu, "Thật thơm thơm~~"

  Điệp từ chết người.

……….Trương Triết Hạn hai tai đỏ ửng, đồ ngủ bị đè dưới đáy tủ hơn hai tháng trời, mùi thơm đâu ra! Xạo sự không ngượng mồm! ! Chưa ngủ đã nói mớ, "thả thính" ai đây.

  "Em mặc rồi, Hạn Hạn mặc gì?" Cung Tuấn một mặt không nỡ, tiếc nuối hít thêm mấy hơi nữa mới trả lại cho Trương Triết Hạn. "Em không mặc, Hạn Hạn mặc."

. . . . Trương Triết Hạn động não nhanh, đổi lại lúc trước, cậu nhất định sẽ nói, Hạn Hạn vậy thì khỏi mặc nữa.

  Trương Triết Hạn cau mày đem quần áo để sang một bên, không thèm phí lời với Cung Tuấn, trong đầu chỉ toàn phế liệu. Mở vòi sen, đẩy người vào trong, ra lệnh cho cậu: "Mau tắm !"

  "Ò." Cung Tuấn bặm môi, nước chảy từ đầu xuống chân, aw, cậu còn chưa cởi quần nè, rùng mình dưới làn nước lạnh, đổi lại là người khác, cậu đã lên cơn  tức giận từ lâu. Nhưng mà, đây là Hạn Hạn đẩy, Hạn Hạn có bệnh sạch sẽ, cậu phải mau tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho mới được~

  Trương Triết Hạn nhếch môi nhịn cười, Cung Tuấn hệt như một con cún bị tạt nước ướt sũng lông, hai tay ôm lấy xoa xoa, muốn nổi giận nhưng không dám.

   Trương Triết Hạn vừa quay người, tay Cung Tuấn từ trong màn nước đã đưa ra giữ anh lại, một đôi mắt cún dưới tàn ảnh của vệt nước càng thêm phần đen tối u thâm: "Thời gian có hạn, tắm cùng?" Cung Tuấn không biết bị làm sao, trong khoảnh khắc trong đầu nảy ra một câu thoại kinh điển trong đồng nhân văn.

  ? ? Trương Triết Hạn không tin được nhìn chằm chằm cậu, rất khó để không nghĩ nhiều, thời gian gì có hạn, thời gian của lão tử đây nhiều lắm. Cung Tuấn muốn thời gian có hạn làm gì.

  "Ai ya, ống quần của anh cũng ướt rồi." Cung Tuấn bấy giờ nhưng một người tỉnh táo, nói chuyện có tình có lý, nụ cười chân thành, "Anh em tốt tắm chung thì sao, anh xấu hổ sao?"

  Còn dùng kế khích tướng với anh? ? ? Trương Triết Hạn hất mặt lên, từng câu từng chữ phản công: "Anh, không, xấu, hổ, nhưng cũng sẽ không tắm chung với cậu !"

  Con mẹ nó chứ anh em tốt! Trương Triết Hạn đi ra khỏi phòng tắm, nặng nề đóng cửa. Đúng là anh lần nào cũng nhấn mạnh hai người hiện tại là anh em tốt, nhưng Cung Tuấn cũng thật biết tận dụng linh hoạt thật.

  Nhân lúc Cung Tuấn đang tắm, Trương Triết Hạn đi thay quần áo cho mình.

  Bộ màu xám này? Có hơi dính người quá, không được không được.

  Bộ màu đen này? Màu sắc thâm trầm, phong cách lão cán bộ quá, không đẹp, không ổn không ổn.

  Bộ màu xanh này? Chất vải mềm mại, cổ áo hơi mở….Trương Triết Hạn cắn môi, anh mặc bộ này, Cung Tuấn có phải sẽ tự mình đa tình, cho rằng anh cố ý mặc cho cậu xem?

  Cạch, cửa mở, Cung Tuấn mặc chiếc quần dài, tay cầm khăn lau tóc bước ra ngoài.

 
Trương Triết Hạn hoảng hốt đem bộ đồ ngủ màu xanh giấu vào ngực rồi đứng dậy, nhìn Cung Tuấn cởi trần, cố chấp bảo đồ ngủ đưa cho cậu mặc, Hạn Hạn không có quần áo mặc thì phải làm sao.

Trương Triết Hạn : . . .

  Anh cảm ơn cậu nhá.

  "Lấy cho cậu một cái chăn mỏng đó, thử đi, nếu lạnh thì tự mình hạ nhiệt độ điều hoà xuống." Trương Triết Hạn chỉ về hướng phòng ngủ đối diện phòng khách: "Đi nghỉ sớm đi! Anh đi tắm."

  Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.

  Trương Triết Hạn ở trong phòng tắm đợi rất lâu rất lâu, đủ để một người say rượu đi ngủ trước. Anh không muốn trong lúc đầu óc đang mơ hồ mà tiếp xúc với Cung Tuấn. Tuy anh chèn ép được sự không nỡ, nhưng liên tục đụng chạm thân thể với người say, cứ như vậy, Trương Triết Hạn sợ bản thân nhịn không nổi.

  Cung Tuấn là người anh yêu. Yêu tâm hồn cậu, cũng yêu luôn thân thể của cậu.

  Có fans hay nói đùa, nói Cung Tuấn là người yêu thích chạm vào người Trương Triết Hạn, anh sao lại không phải là người nghiện chạm vào người cậu cơ chứ.

  Để giết thời gian, Trương Triết Hạn dùng máy sấy làm khô tóc.

  Thay lên người bộ đồ ngủ màu xanh lam, Trương Triết Hạn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, cũng buồn cười thật, ở nhà của mình, mặc đồ ngủ làm gì.

  Ngày trước mặc đồ ngủ là do chụp ảnh đăng cho fans xem.

Cung Tuấn ở nhà, hai người sao có thể làm bộ làm tịch mặc đồ ngủ. Nếu muốn thử thú vui cởi quần áo làm chuyện ấy, vậy thì từ lúc vào cửa đã bắt đầu rồi, vốn không thể đợi đến khi tắm xong.

  Cung Tuấn không có ở nhà, buổi tối hai người facetime, cho dù cả hai đang làm việc riêng, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy đối phương, Cung Tuấn cũng không cho anh mặc đồ ngủ.

  Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, Trương Triết Hạn xoa xoa tóc, mở cửa đi ra.

"Cậu . . . ." Trương Triết Hạn đi qua, đến đẩy lưng Cung Tuấn, ngủ rồi à? "Sao lại ngủ ở đây !"
 
 
"Hạn Hạn tắm xong rồi?" Cung Tuấn quay mặt qua, cười hì hì. "Vốn dĩ muốn ngồi đợi anh, ngồi không nổi nên nằm, nệm thoải mái thật, em rất thích, không muốn dậy nữa~"

  Cậu tự mình mua còn có thể không thích sao. Trương Triết Hạn nhớ lại lần đầu Cung Tuấn là khách đến nhà anh, mông đè trên nệm giường nhà anh, nghiêm túc nói với anh nệm mềm quá đau lưng, cậu có biết một hãng độ mềm vừa đủ, ngủ vô cùng thoải mái, quan trọng là không đau lưng.*Nếu anh không phiền có thể ship cho em một tấm. Em khum ngại đâu🤧*

  Em tặng anh. Cung Tuấn hành động cực nhanh. Ngày thứ hai, nệm đã được gửi tới, còn có kèm theo một chiếc giường lớn ngang hai mét dài hai mét.

  Cậu nói sau này sẽ làm phiền anh, vẫn nên mua chút vật phẩm, em ở mới yên tâm.

  Làm gì có ai lần đầu đến nhà đã tặng quà là nệm với giường bao giờ.

  Trương Triết Hạn cố ý chọc cậu: Em đổi cho phòng khách luôn đi.

  Cung Tuấn hất cằm, hứ hứ: "Mở một cái điều hoà thôi, tiết kiệm điện."

  Khi ấy anh và cậu đã xác nhận mối quan hệ, nếu không anh cũng sẽ không đem Cung Tuấn về nhà. Qua một đêm, anh cũng cảm thấy nên đổi qua giường lớn hơn.

  Ngày thứ hai ngủ giường mới, Cung Tuấn ôm lấy eo anh, cắn trộm rồi thì thầm vào tai anh, eo của nam nhân, cũng nên bảo dưỡng cho tốt.

 

  "Triết Hạn?" Cung Tuấn đưa tay nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, khẽ lắc nhẹ: "Tối nay em có có thể ngủ ở đây không? Mở một điều hoà thôi, tiết kiệm điện. . . ."

  Ý thức tiết kiệm của cậu đúng là ăn sâu vào máu! Có khi ánh mắt chân thành và ý thức sống chung quá độ của Cung Tuấn không khỏi khiến Trương Triết Hạn suy nghĩ lại bản thân, cậu cũng không được tính là có ý xấu.

 
  "Ngủ đi ngủ đi!" Trương Triết Hạn nếu mà từ chối Cung Tuấn, cũng sẽ không trong tình huống như hôm nay. Tắt đèn, dựa theo sự quen thuộc, Trương Triết Hạn men đến một bên giường, quay người nhắm mắt.

  Không gì là không thể ngủ chung. Lần trước trên RV cũng bình yên vô sự, cùng lấy là sáng mở mắt thấy đang ôm nhau. Đó là vì giường trên xe quá nhỏ, giường ở nhà lớn nên sẽ không đâu.

  Cho dù Cung Tuấn đã dùng xà phòng tắm, không khí trong phòng vẫn vương theo mùi rượu. Đến nửa đêm Trương Triết Hạn chưa ngủ được, trách tội cái mùi rượu chết tiệt đó, nồng đến độ anh càng lúc càng tỉnh.

  Nằm nghiêng đến nửa đêm, cánh tay Trương Triết Hạn đã tê rần, chỉ đành quay người nằm ngửa, đem theo một tiếng thở dài.

  "Ngủ không được?"  Cung Tuấn chống cù chỏ, như con cá trườn đến bên Trương Triết Hạn.

  Nhiệt độ ấm áp và hơi thở vây quanh.

   "Ừm." Trương Triết Hạn trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, anh không biết rốt cuộc bản thân đang làm gì. Anh vốn có thể giả vờ mình không nghe thấy, tự ép mình đi ngủ. Anh đang mong chờ điều gì, mong chờ Cung Tuấn đến bên sao?

  "Em cũng vậy." Cung Tuấn mở mắt ra, căn phòng một mực tối đen, cậu mạnh dạn đến gần gối Trương Triết Hạn, quay người đối mặt với anh, ngực chạm vào cánh tay anh, "Nói chuyện không ?"

  Giữa hai người không có khoảng cách an toàn.

  "Được." Tim Trương Triết Hạn nhảy loạn xạ, anh em tốt nói tí chuyện thì đã sao.

  "Trương lão sư……"  âm thanh trầm thấp, dường như đang rất gần, "Em sờ ngực của anh được không?"

! Trương Triết Hạn hô hấp trì trệ, tim dường như ngừng nhịp, tay Cung Tuấn đã theo áo ngủ luồn vào trong, lòng bàn tay to lớn bao lấy một bên ngực, năm ngón tay dùng sức ấn ấn, nhè nhẹ bóp bóp, rõ ràng là đang véo….

  Mắt Cung Tuấn mở to, tựa hồ đang cảm nhận cảm giác tuyệt diệu trước giờ chưa từng có. Khuỷu tay làm điểm tựa cho nửa thân trên, xúc giác ngón tay cảm nhận sự đầy đặn và co giãn, giống như đang bóp lấy một cái màn thầu lớn, mềm mại lại dẻo dai.

  Cổ họng Cung Tuấn phút chốc khát khô, mặt nóng đỏ rực, cậu vốn muốn lịch sự hỏi trước, sao mà Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời, tay cậu đã làm rồi: "Trương, Trương lão sư làm sao luyện được cơ ngực vậy."

  Cún ngốc không nói rõ.

  Trương Triết Hạn trong lòng ngơ ra một bên từ chối, một bên tận hưởng sự mơn trớn vuốt ve của Cung Tuấn, khe khẽ thở ra rồi nhắm mắt lại tựa hồ chấp nhận, lồng ngực nâng lên, cười nhẹ một tiếng: "Thích không?"

  Thích! Đầu Cung Tuấn muốn nổ tung, tay như được sự cho phép, có thể tận tình khám phá cơ thể Trương Triết Hạn, ngón tay cậu giữ ngực anh, lòng bàn tay phủ lấy điểm nhô lên, cứ theo sức mà ép xuống.

  Cung Tuấn thở gấp, cậu có lẽ do say quá, máu trong người nhanh chóng hạ thân, trỗi dậy, cậu……

  Cậu lần này không phải buổi sáng, còn chưa ôm Trương Triết Hạn, thằng nhỏ phía dưới đã bị gọi dậy !

  Hí hí hí, bình thường nha. Cậu thích Trương Triết Hạn mà.

  Cung Tuấn nhắm mắt, hơi ngẩng cổ lên, một tay nhào nặn ngực Trương Triết Hạn, một tay đưa xuống quần ngủ của mình, cầm lấy cự vật đã cương cứng, tuốt lộng lên xuống.

  Trương Triết Hạn cũng không phải đầu gỗ, lật người đối mặt với Cung Tuấn, nhìn vào gương mặt đầy ham muốn của cậu, biết rõ còn hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

 
  "Triết Hạn….." Cung Tuấn nuốt khan, đứt đoạn, gấp rút: "Em khó chịu, em khó chịu quá…..anh mau giúp em."

  Trương Triết Hạn duỗi các ngón tay trên ngực Cung Tuấn, trận mơn trớn ban nãy trong phòng khách anh đã nhìn thấy đường nét khiến tâm tình ngứa ngáy, xúc cảm thật, từng múi cơ bụng của Cung Tuấn đều tràn đầy sức sống và khoẻ khoắn.

  Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cậu đi vào bên trong, cảm giác sung sướng ấy, đầu ngón tay anh đã run lên vì khoái cảm.

 
Ngay khoảnh khắc tay Trương Triết Hạn chạm vào, thân người Cung Tuấn căng cứng, dưới đũng quần lại cương lên, cậu chụp lấy tay Trương Triết Hạn đặt xuống hạ bộ, môi ngậm vành tai anh, hít một hơi sâu: "Trương lão sư, anh em tốt giúp em "giải quyết" có được không?"

 
  Ngay lúc này, ba chữ "anh em tốt" nghe lại đặc biệt gợi tình. Trương Triết Hạn cách một lớp vải sờ đến nơi gồ ghề đó, ẩn ẩn cầm lấy, giống như một con dã thú chỉ đợi được phóng thích ra ngoài nhất định sẽ nghiền nát người.

  Cơ thể Cung Tuấn như lửa đốt, không còn lý trí, xé toạc đi chiếc áo trên người Trương Triết Hạn, vùi đôi môi vào, động vào đâu là hôn đến đấy, môi khao khát được hôn, ấn xuống làn da của anh. Đầu mũi theo sâu vào trong, tham lam hít mùi hương trên người Trương Triết Hạn, là loại mùi cơ thể đủ để cậu ý loạn tình mê. Một vài chỗ hôn loạn xạ, Cung Tuấn bắt đầu đưa lưỡi ra thưởng thức mỹ vị thơm ngọt cụ thể. Đầu lưỡi liếm từng tấc da thịt trên ngực anh, ấn vào thịt mềm nửa khắc, ngậm mút trong miệng, tạo ra những âm thanh kích thích. Hai tay cậu ôm lấy bộ ngực mềm mại của Trương Triết Hạn, muốn khiến cho hai viên thịt mềm lên cao thêm. Cung Tuấn vùi mặt vào giữa chúng, mũi hít sâu, bên nào đang hôn thì viên thịt mềm bên kia sẽ chạm vào má cậu, khỏi nói là tư vị đẹp đẽ bao nhiêu.

  Trong đêm tối, Cung Tuấn không nhìn được. Nhưng trong đầu có hình ảnh, mỗi bức hình vẽ khuôn ngực đầy đặn của Trương Triết Hạn được lưu trong điện thoại cậu. Cậu như một kẻ biến thái, mỗi lần đọc đồng nhân H văn, đều sẽ xem hình vẽ Trương Triết Hạn khoả thân trước, ngón tay cách một màn hình vuốt ve anh.

  Lúc này sắc dục mê người trong mơ đã ở trước mắt, không, là trước mặt, cậu cuối cùng cũng có được!

  Động tác của Cung Tuấn dần trở nên thô bạo, từ hôn đến liếm mút, đến cuối không tự chủ được mà cắn lên. Thật là mềm, muốn ăn vào trong miệng. Cung Tuấn cảm giác bản thân thực sự biến thành một con chó, răng nanh phát ngứa, mài trên đầu ngực Trương Triết Hạn, dập xuống để lại dấu vết.

  "Shh!" Trương Triết Hạn hít một ngụm khí đau đớn, Cung Tuấn tựa như điên mà cắn anh, giống con ấu thú mới sinh lần đầu nhìn thấy thịt, không biết nặng nhẹ. Cung Tuấn ngày trước từng nói em phải thao anh khóc, nhưng mỗi lần đều vừa phải theo cơ thể của anh, càng không có kiểu cắn "chết" như thế này.

   Có lẽ là trong tim, cơ thể trống trải quá lâu. Sự đau đớn lại mang theo cảm giác được lấp đầy trở lại, Trương Triết Hạ khoé môi mỉm cười, chiều theo Cung Tuấn.

 
  Phía dưới Cung Tuấn càng cương đau, cậu không "chăm sóc" nó được, làn da mịn màng mỏng manh của Trương Triết Hạn đơn giản là khiến cậu phát điên, Cung Tuấn muốn vùi vào bầu ngực mềm mại ấm áp của Trương Triết Hạn như túy sinh mộng tử, giữ chặt khoả thịt của anh mà cắn mút, hận không thể khiến nó tiết ra sữa….

  Trương Triết Hạn cầm cự vật còn dài hơn tay anh của Cung Tuấn, giúp nó giải thoát khỏi quần, an ủi nơi đã sưng tấy, anh giữ chặt nó tuốt lộng lên xuống, đầu ngón tay vuốt ve lên bao quy đầu, dọc theo miệng nhỏ trên đỉnh, ướt át dinh dính, từ từ trào chút dịch thể.

  Cung Tuấn theo bản năng đẩy phần thân dưới ra vào người anh. Cậu dùng lực ma sát cự vật với  lòng bàn tay Trương Triết Hạn, bàn tay anh khó khăn giữ lấy, căn bản không hết một vòng. Động tác Cung Tuấn đưa đẩy trong tay Trương Triết Hạn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh , thậm chí vượt qua cả tay, chạm tới eo anh.

  Cung Tuấn dục hoả khó kiềm, cánh tay mạnh bạo luồn qua tay anh mà ôm lấy, thân thể hai người dính chặt lấy nhau, Cung Tuấn không biết phải làm sao, chỉ còn lại những động tác thuộc về bản năng, liên tục đâm đến, đỉnh anh.

  Xương mu hai người chạm nhau, Trương Triết Hạn cắn môi, Cung Tuấn mất trí nhớ không biết làm sao kiềm chế. May mắn tư thế nhìn mặt nhau "giao hoan" đâm loạn xạ này Cung Tuấn không duy trì quá lâu. Bên dưới bắn ra một đống hồ đồ, bắn đầy lên eo, ướt đẫm quần, chảy trong dòng xuống chân.

  Cao trào qua đi. Cung Tuấn sướng đến vùi mặt vào ngực Trương Triết Hạn, hai cánh tay vô lực trượt xuống, vây lấy eo anh, dán vào người anh thở gấp nghỉ ngơi.

  Trương Triết Hạn một tay vẫy vẫy tinh dịch, tay còn lại đặt lên đầu Cung Tuấn: "Thoải mái chưa?"

  "Ừm. Quá thoải mái rồi." âm thanh của Cung Tuấn gần như là hơi thở, sắp nghe không thấy luôn: "Cảm ơn anh, anh em tốt."

  Trương Triết Hạn trợn trắng mắt, cái kiểu hành vi trốn tránh trách nhiệm đã từng dùng này, đúng thật là tra nam.

  Như thể giữa hai người bọn họ, thật sự chỉ là giúp nhau "giải quyết" vậy.

  Không thì sao, Trương Triết Hạn cụp mắt xuống, thoáng qua chút cô quạnh, Cung Tuấn không có hôn anh, đến cả cơ quan dưới thân anh chưa đứng lên, cậu cũng không để ý đến, Cung Tuấn quả thật chỉ xem anh là một người anh em thôi.

  Trương Triết Hạn đợi cả nửa ngày, hạ thân sinh đau. Cung Tuấn ôm eo anh không động đậy, thực sự nhắm mắt làm ngơ? "Ê, né ra, con mẹ cậu bắn lên cả người lão tử." Mấy lời trần trụi được nói ra, là anh đang mong chờ tiếp theo sao?

  Cung Tuấn không đáp gì. Sau một lúc, bởi vì say rượu, tiếng ngáy ngủ đã từ cổ họng truyền ra.

  ………

  Địt cụ nhà cậu Cung Tuấn ! Mẹ kiếp bắn cho sướng rồi giờ đi ngủ hả. Đây là kiểu tự sướng bị lên án nhiều nhất trong quan hệ tình dục. Xong chuyện bất kể bạn tình tình hình ra sao, hành động tra nam chỉ biết đi ngủ một mình.

  Trương Triết Hạn tức giận đẩy tay Cung Tuấn ra, một chân đá người đi, Cung Tuấn lăn bốn phương tám hướng, tiếp tục ngủ say….

  Trương Triết Hạn bật đèn ngủ lên, thay chăn drap giường, tức bốc khói nhìn con cún chết tiệt!

  Quần của cún ngốc chỉ mặc một nửa, hung khí trong lúc an tĩnh, độ dài cũng quá đáng hơn người. Cảnh trước mắt có thể chọn làm ảnh bìa tạp chí sắc tình rồi!

  Trương Triết Hạn cứ nhìn, tai lần nữa đỏ lên. Một hơi không nhịn được quỳ xuống bò sang, đem hung khí phạm tội câu dẫn người nhét lại vào trong quần. Bộ phận nằng nặng đó, vẫn còn ấm nóng, cũng không biết là do đổi hướng, hay là do tay anh chạm vào, đột nhiên lại cương lên rồi.

  Hứm! Đuôi mắt Trương Triết Hạn giật nhẹ, hài lòng thu tay về. Trong lòng tràn ngập sự vui vẻ khi điều khiển được thân thể của Cung Tuấn. Bất luận Cung Tuấn ngủ say đến đâu, chỉ cần anh muốn, anh liền có cách khiến cậu tỉnh giấc, thứ kia của cậu đứng lên.

  Dùng tay….Cung Tuấn có thể nhịn lại.

  Vậy thì anh dùng miệng, đầu lưỡi ở cửa miệng liếm một vòng, chẳng bao lâu, Cung Tuấn sẽ ngồi dậy đè anh trên giường.

  Ánh mắt Trương Triết Hạn run lên, từ lúc Cung Tuấn vượt quá giới hạn, anh đang nghĩ cái quái gì vậy!

  Anh đúng thật là, quá lâu không…

  Trương Triết Hạn đi vào phòng tắm, mở vòi sen, cố gắng gợi lại cảm giác Cung Tuấn vùi mặt vào ngực động tình ăn anh. Tay trượt xuống hạ bộ giữ lấy, tự mình giải quyết….

  Tắm xong, Trương Triết Hạn thay quần áo khô ráo. Cún ngốc bắn đầy người anh, quần của mình thì sạch sẽ, trên người ______

  Đúng rồi ! Trương Triết Hạn chống eo thở dài. Do dự nửa ngày, vẫn là đem khăn ẩm đến lau hạ thân cậu. Đem từng chút tinh dịch tàn dư lau sạch đi, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ, giống như lúc trước làm xong, Cung Tuấn giúp anh làm sạch vậy.

  Mình đúng là hiền tuệ - Trương Triết Hạn bặm môi, trong lòng nghĩ cũng may hôm nay chưa bị cún ngốc thao, nếu không thao xong, còn giúp người làm sạch, anh thực sự buồn nôn chết !

  Trương Triết Hạn trở về giường nằm thẳng và ổn định lại tâm tình, tự trấn an, anh đã hủy đi chứng cứ, tối nay xem như hai người đã an tĩnh ngủ một đêm. Ngày mai nếu Cung Tuấn nhớ lại gì đó, anh sẽ cười con cún ngốc đã mơ thấy xuân mộng, còn mang theo người anh em này của cậu, có nhục không! !

  Là mơ, đều là mơ.

Nếu như không phải con quỷ trong mơ thôi miên anh, anh cũng sẽ không lại cam tâm tình nguyện điên cuồng cùng Cung Tuấn.

_Hết Chương 11_



•Đừng yêu đời nữa, trầm cảm lên, giống lúc em edit chương này nè😌

 
Chị tác giả cũng khum cho em cái tag H văn để chuẩn bị tinh thần nữa🤧

Sắc dục hại thân nha chị em, nhiêu đó đủ rồi.

•Chúc mọi người ngày mới tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro