|CHƯƠNG 13| RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đi ra, Cung Tuấn đang ngồi xổm trên sàn lau nhà, Hoàng Lạc Lạc đang đứng ngẩn ra ở một bên, hai tay không cách nào để yên .

"Em nghỉ ngơi sớm đi, anh nói chút chuyện với cậu ấy." Trương Triết Hạn vừa bàn xong với phòng làm việc, chủ động trò chuyện vài câu với Vy tỷ, cuối cùng cũng làm rõ được Hoàng Lạc Lạc tới đây là vì cớ gì.

Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, không chắc lắm chỉ ngón tay vào mình?

Trương Triết Hạn đi qua xoa đầu Cung Tuấn như dỗ dành, chiêu này hữu dụng nhất, tiết kiệm thời gian đỡ rắc rối, một phát ăn ngay: "Bảo ngoan, đi đi."

! ! Cung Tuấn trợn tròn mắt, trong đầu nổ tung, Trương Triết Hạn sờ cậu rồi, sờ đầu cậu rồi, gọi cậu là bảo ? ! Ngoan~ Tim Cung Tuấn tê rần ! Như một que kem vanila, béo ngọt muốn tan chảy luôn, aw !

Bảo siêu ngoan luôn! Cung Tuấn mở vòng tay ôm lấy Trương Triết Hạn, mũi hít một hơi sâu, tay vỗ vỗ lên lưng mèo, cằm cọ cọ vào hõm vai mèo, thanh âm mềm mại phát ra từ khoang mũi: "Vậy anh nhanh lên đó, em trong phòng đợi anh."

Trương Triết Hạn cả người cứng đờ. Anh bắt gặp ánh mắt của Hoàng Lạc Lạc, Hoàng Lạc Lạc một mặt kinh hoảng biểu cảm em cũng không tốt hơn là bao.

Trương Triết Hạn giả vờ điềm nhiên, khoé môi nặn ra một nụ cười nhạt, rời khỏi vòng tay Cung Tuấn.

Vô số bóng bay trong tim Cung Tuấn cùng lúc bay lên trời, hạnh phúc vô biên. Vốn dĩ chỉ có một mình cậu chiến đấu duy trì mối quan hệ hòa thuận giữa hai người. Không ngờ trước mặt người ngoài, Trương Triết Hạn không ngại thể hiện sự thân mật giữa anh và cậu chút nào.

Cung Tuấn đổi qua giọng điệu của tiền bối, dặn dò Hoàng Lạc Lạc: "Người trẻ tuổi nên nghỉ ngơi sớm, đừng nói chuyện khuya quá biết chưa ?"

Hoàng Lạc Lạc trong đầu nghĩ sao anh không dặn Trương Triết Hạn ấy.


Cung Tuấn một tay lấy nước, một tay lấy cục sạc, đi ngang qua phòng ăn, nghe được Hoàng Lạc Lạc nói.

"Sư huynh nhà anh có rượu không?"

Trương Triết Hạn lắc đầu, anh không uống rượu, tất nhiên trong nhà sẽ không có.

"Không có rượu, chuyện của em không nói thành lời được."

Cung Tuấn nhướng mày, tên nhóc này sao mà phiền vậy, đột nhiên chạm mắt với Trương Triết Hạn, cậu cười hí hí rồi về phòng.

Cung Tuấn nhảy lên giường, tướng nằm chữ "đại", tứ chi trượt lên trượt xuống trên giường, chán quá đi. Triết Hạn bao giờ mới về phòng đây, nghĩ đến là có chút kích thích rồi.

Không, là cực kỳ kích thích.

Cung Tuấn cút đi được nửa ngày, nằm ngửa trên giường, hai gối dưới đâu, lại bắt đầu hồi tưởng lại hương vị của mỹ mộng đêm qua.

Triết Hạn thật thơm thật mềm.

Cho dù tạm thời không thể làm gì quá đáng như trong mơ.

Có thể ngủ cùng nhau, đã là cực tốt rồi.

Vừa nãy anh xoa đầu cậu, cậu ôm anh, giống như tư thế trên giường, anh không có đẩy cậu ra.

Là một người đàn ông, à là một người theo đuổi, cậu phải càng nên lớn gan hơn một tí.

Vạn nhất là Triết Hạn chỉ là ngại ngùng, cậu càng nên nỗ lực hơn.

Cung Tuấn ôm gối úp mặt vào giường, phân tích các kiểu, chỉ cần Trương Triết Hạn không chán ghét hay ngăn cậu đến gần, cậu sẽ có cách.

Nói không chừng, trước khi mất trí nhớ, cậu đã theo đuổi thành công anh rồi.

Haiz, tối qua sao lại uống rượu làm gì. Cung Tuấn vò đầu bứt tai, lãng phí cả một đêm, tối nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh, nếu được thì nói luôn chuyện tình.

Có điều, không có rượu, cậu có thể về đến nhà Trương Triết Hạn không. Chẳng trách biên kịch phim truyền hình thích lấy rượu làm chất xúc tác, rượu là một thứ rất tốt, xong chuyện còn có thể là một cái cớ để trốn tránh trách nhiệm.

Vậy nên Hoàng Lạc Lạc muốn uống rượu làm gì? Cung Tuấn ngồi bật dậy, mang dép vào định ra ngoài xem xem.

Cửa phòng cùng lúc mở ra, Trương Triết Hạn suýt chút đụng trúng Cung Tuấn, ánh nhìn ngớ ra.

"Về ngủ rồi sao?" Cung Tuấn thành thật mà hỏi, nuốt nước bọt giữ hình tượng, "Ực, ý em là hai người nói chuyện xong rồi?"

"Còn chưa bắt đầu nữa, đứa trẻ đó giờ vặn vẹo lắm." Trương Triết Hạn đi vào phòng quần áo, chọn lấy một cái quần để thay, "Trong nhà không có rượu, anh cùng cậu ấy ra ngoài một chuyến."

Là ý gì? Cung Tuấn nắm giữ cánh cửa, đến trước mặt Trương Triết Hạn: "Muộn vậy rồi hai người uống ở đâu, quán bar?"

Thấy Trương Triết Hạn ngầm thừa nhận, Cung Tuấn gấp gáp: "Em cũng đi, em , em đưa hai người đi."

"Đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa. Em ở nhà ngủ sớm đi." Trương Triết Hạn đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai, kéo thấp vành xuống, anh bình thường giản dị đã quen, có thể dễ dàng lẫn vào đám đông. Cung Tuấn đời này đừng nghĩ, mang theo một gương mặt soái khí ngút ngàn và thân hình tuyệt mỹ đó , cho dù có người không quen biết, cũng sẽ không nhịn được mà chụp hình đăng vòng bạn bè nói hôm nay may mắn gặp được soái ca.

Hoàng Lạc Lạc rõ là có kinh nghiệm hơn, cũng đã cải trang xong rồi, một thân đầy trang bị.

"Ở một giao lộ tiểu khu, anh quen ông chủ." Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn: "Đi rồi sẽ về."

Được thôi. Cung Tuấn nhìn ra Trương Triết Hạn là đang thi hành nhiệm vụ, áo trắng cũng chưa thay, mang dép ra ngoài, âm thanh cậu yếu ớt: "Em đợi anh về."


Trương Triết Hạn sớm đã không còn tâm trạng lên bar club. Sau khi yêu nhau với Cung Tuấn, mấy nơi giải trí xã giao này nghĩ cũng chẳng nghĩ tới. Gọi một ly nước ép dưa hấu có ống hút, uống từng ngụm nhỏ.

Hoàng Lạc Lạc ngồi bên quầy bar, mới bắt đầu đã nốc một ly rượu mạnh: "Anh biết không?" Hàng mi ngấn lệ, lấy cớ dùng rượu làm tê liệt đi tình cảm, nước mắt tuôn rơi.

Trong trạng thái tổn thương đặc trưng sau chia tay, không, Hoàng Lạc Lạc lắc đầu, vẫn chưa, nỗi đau của cậu ta lúc này chính là phiền não rốt cuộc có nên chia tay hay không.

Trương Triết Hạn nhìn không vừa mắt một nam nhân to lớn lại khóc lóc vì tình như thế. Hoàng Lạc Lạc viết đầy mặt đều là không nỡ, căn bản là không muốn chia tay.

"Em không phải đồng tính luyến, em chỉ là thích anh ấy...

"Tình yêu và sự nghiệp, em hy vọng anh ấy đều có được...

"Nghĩ cho đối phương thì có gì là sai sao.." Vai Hoàng Lạc Lạc run lên từng hồi, nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, cong môi lên: "Sư huynh em dựa vào người anh được không, hu hu hu..."

Trương Triết Hạn gắng sức để bản thân qua một bên, chỉ nghĩ đến vấn đề của Hoàng Lạc Lạc, đứa nhóc này liều thật, tim không có sức chịu đựng, còn dám động vào tình yêu trong giới giải trí, tình yêu đồng tính giới giải trí.

Hoàng Lạc Lạc rúc mặt vào hõm vai Trương Triết Hạn, càng thêm thút thít không kiêng nể gì: "Em thực sự rất thích anh ấy, em vừa nghĩ đến một ngày nào đó không còn anh ấy, anh ấy sẽ đi nắm tay người khác, hôn người khác, ôm người khác, tim em đã khó chịu chết được ! !"

Cung Tuấn nắm tay người khác, hôn người khác, ôm người khác.

Tim Trương Triết Hạn như bị cứa một vết sâu. Nghĩ kỹ lại, bàn tay thon dài đó của Cung Tuấn mà dám nắm tay người khác, anh, anh sẽ chặt giò cậu.

"Nhưng chỉ dựa vào mấy lời yêu đương thì có tác dụng gì?" Hoàng Lạc Lạc hít một hơi : "Em có yêu anh ấy hơn, cũng chỉ là một hòn đá ngáng chân anh ấy trên đường đi đến thành công, em dùng toàn lực giúp anh ấy, cũng không bằng trực tiếp rời xa anh ấy càng nhanh hơn. Vì sao quyền quyết định lại là ở em, em hận lắm !"

Rõ ràng tình yêu của anh dành cho Cung Tuấn cũng chẳng kém gì của cậu dành cho anh. Thậm chí còn nhiều hơn, muốn Cung Tuấn có cuộc sống và con đường phía trước tốt đẹp hơn, bởi vậy nó đáng để anh đề nghị chia tay sao.

"Em thật muốn ích kỷ đến cùng, chỉ cùng anh ấy tương thủ tương ái, bất chấp ánh mắt người đời và giới hạn của fans......" Hoàng Lạc Lạc tự giễu cười bản thân: "Chúng em mà có thể mạnh mẽ như anh và Cung....anh và người yêu anh thì tốt rồi."

Hả, anh mạnh mẽ chỗ nào. Chưa từng nghe qua tình cảm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao à. Tình yêu khiến con người ta trở nên mềm yếu và nhu nhược, sợ rằng người mình yêu chịu tổn thương, sợ nhất thanh kiếm sắc khiến người ấy bị thương chính là bản thân. Trương Triết Hạn rút khăn giấy rồi vỗ vai Hoàng Lạc Lạc: "Đại lão gia khóc đủ chưa, ngồi dậy !"

"Anh chỉ nghe em kể thôi sao được. Sư huynh cũng kể cho em nghe về anh với Cung Tuấn đi." Hoàng Lạc Lạc: "Cung Tuấn siêu yêu anh đó, nhìn thấy em liền đánh chuông cảnh báo, sợ em chen vào giữa hai người, có ý nghĩ khác với anh, hahaha...em...em cũng muốn khoe lắm, nhưng trước mặt bạn bè, em đều ngại nói, nói đến phương diện đó. Ựa ha ha xem ra Cung Tuấn khá....hí hí."

"Là sao? Phương diện nào." Trương Triết Hạn ẩn ẩn tàng tàng có dự cảm.

"Anh ấy thuận miệng nhắc đến một chút." Quả nhiên tình yêu ngọt ngào có thể chữa lành con người, Hoàng Lạc Lạc tâm tình đã tốt hơn, nhếch mày với Trương Triết Hạn: "Có điều chẳng cần Cung Tuấn đánh dấu, em có ý nghĩ giống những sơn nhân khác, chất lượng đời sống phu thê của hai vị lão sư đặc biệt tốt nha."

? ? Trương Triết Hạn sa sầm mặt, trong lòng dậy sóng, cún ngốc nói lung tung bậy bạ gì trước mặt tên nhóc này vậy!

Không phải là mất trí nhớ rồi sao! ! Ai đời sống phu thê với cậu ta, miệng không mọc được ngà voi, toàn nói mấy chuyện dâm dục. Nhục thật sự, để người ta chê cười, ấu trĩ!!

"Sư huynh, em thật ngưỡng mộ anh." Hoàng Lạc Lạc cầm ly rượu lên lắc lắc: "Người em yêu nếu được bằng một nửa như Cung Tuấn không để tâm cách nghĩ của người khác, thái độ kiên quyết, thể hiện rõ ràng hai đứa là người một nhà, từng li từng tí đều liên quan đến em, em nhất định sẽ càng có dũng khí đi đối mặt với thế giới ngoài kia."

Cậu ấy, ngốc thì có. Trương Triết Hạn cắn chặt răng. Anh không cho phép bất cứ ai hủy hoại Cung Tuấn, kể cả chính bản thân anh, cũng không thể, Cung Tuấn trước giờ không ngốc, cậu chỉ là đem một trái tim ngây thơ, tràn đầy thành ý đến trước mặt Trương Triết Hạn, cho anh xem, nói với anh, em thật sự yêu anh, sẽ yêu anh nhiều hơn, một lòng một ý yêu anh.

Và cậu đã làm được. Cung Tuấn không ngốc, cậu ấy dũng cảm hơn bất kỳ ai.

Trương Triết Hạn gục đầu xuống, anh vốn dĩ có được thứ tình cảm thuần khiết đẹp đẽ nhất thế gian này.

Vốn dĩ.

Bây giờ vẫn vậy.

Haiz, Trương Triết Hạn thở dài, khai sáng được chuyện tình cảm của Hoàng Lạc Lạc, sao lại tự thuyết phục được mình luôn rồi.

"Có điều, Cung Tuấn lần này đồng ý hợp tác với quay QE quay phim độc quyền, sau này nhất định sẽ có rủi ro, chính là sợ QE làm mấy chuyện tào lao, sư huynh anh phải giúp quan sát chút." Hoàng Lạc Lạc nhắc nhở bạn trai anh đã bị QE ghim.

"QE? Phim độc quyền?" Trương Triết Hạn rất lâu trước đây từng phân tích ưu nhược điểm với Cung Tuấn, cùng chung ý kiến, phim độc quyền QE tạm thời không thể nhân , nhiệt độ có thì có, nhưng lại quá cao, ắt sẽ phản phệ.

"Hả anh không biết sao? Mấy ngày trước tiệc gia đình, em có nghe chị dâu Vi Vi nói, bên QE kí hẹn được phim với Cung Tuấn, chạy qua khoe khoang với bên chị ấy, bọn họ nói lúc trước đã tìm Cung Tuấn mấy lần, lần này không dễ dàng gì mới kí được....." Hoàng Lạc Lạc giơ mu bàn tay lên, đè thấp âm thanh: "Chỉ sợ bọn họ đã nghĩ sẵn mọi cách để vắt kiệt giá trị của Cung Tuấn."

Có chuyện liên quan đến Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không trì hoãn giây nào, để Hoàng Lạc Lạc một mình ngồi đợi, anh đi gọi điện thoại. Con số cuối cùng được bấm ra, Trương Triết Hạn lại xoá đi mà gọi cho Vy tỷ. Nếu như là thật, rõ ràng Cung Tuấn không định nói cho anh biết, lại nói hai người hiện tại quan hệ gì, Trương Triết Hạn lấy thân phận gì đi chất vấn Cung Tuấn đây.

"Cung Tuấn kí phim độc quyền với QE là thật ạ?" Trương Triết Hạn đi thẳng vào vấn đề.

Vy tỷ chết trân, trong lòng thầm mắng thằng bé Hoàng Lạc Lạc này không biết giữ mồm giữ miệng, tìm hướng tích cực nói: "Ừm, nữ chính là lưu lượng được bên QE đánh giá cao. Gấp rút chế tác cho tuần sau."

Thủ đoạn tuyên truyền tiếp thị của QE là đùng đùng giữ độ hot, nhưng tất cả chỉ quay quanh lợi ích, có quá nhiều nghệ sĩ lăng xê quá độ, ví như vụ lật xe Hắc Hồng.
Cung Tuấn đã hứa với anh, tạm thời sẽ không dấy vào quan hệ với QE.

Tại sao. Trương Triết Hạn nhanh chóng động não suy nghĩ: "Lần đại ngôn này của em với Cung Tuấn có liên quan đến em ấy kí hẹn với QE không?"

Vy tỷ khoanh tay, khó khăn véo sống mũi, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Nhãn hàng không có vấn đề, công ty đã suy xét qua. Có tiền, cậu cứ yên tâm mà nhận, nghĩ lung tung làm gì !

"Tỷ, em thiếu tiền sao?" Cổ họng Trương Triết Hạn nghẹn lại, anh cần nhiều tiền vậy làm gì. Nếu anh sẵn lòng lấy tương lai và danh tiếng của Cung Tuấn để đổi lấy tiền thì sớm đã làm lúc tuyên truyền Sơn Hà Lệnh rồi, thanh lọc Cpf, một chân đá Cung Tuấn ra, cần gì ngày ngày vùng vẫy cực khổ ở bờ vực của chia tay.

"Cậu có từng nghĩ...." Vy tỷ ngập ngừng, không biết có nên nói hay không, dù sao Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng đã chia tay.

"Nghĩ gì ạ? Đợi chút." Trương Triết Hạn nhìn theo Hoàng Lạc Lạc chạy qua, bên cạnh có một người con trai cao hơn, nắm lấy tay nhau, "Em cúp trước nha."

Lời Vy tỷ chưa nói xong là, cậu có từng nghĩ, không liên quan đến tiền bạc, là Cung Tuấn gắng giành lấy cơ hội ở bên cậu và được người khác nhìn thấy không.

Hoàng Lạc Lạc bẽn lẽn giới thiệu bạn trai, bạn trai bắt tay với Trương Triết Hạn xem như hình thức chào hỏi.

Hoàng Lạc Lạc nói: "Cảm ơn sư huynh, bạn trai nghe được tin em ở với anh nên ghen rồi, lập tức chạy tới tìm em."

"Xin lỗi Trương tiền bối, Lạc ngốc nhà em gây phiền phức cho anh rồi." Bạn trai mới nói một câu, Hoàng Lạc Lạc đã ôm lấy cánh tay người ta, hai người dính chặt vào nhau mà rời đi.

Haiz. Trương Triết Hạn quay lại quầy bar thanh toán, chuẩn bị đi về. Phí một trận lo lắng, anh sớm nên ngờ tới, Hoàng Lạc Lạc là kiểu kinh điển trong yêu đương, suy tính thiệt hơn, giây trước còn buồn sầu rối rắm đòi chết, giây sau được bạn trai dỗ dành một câu liền như không có chuyện gì xảy ra.

So với anh khi trước, không có gì khác.

Tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại điên cuồng oanh tạc.

Trương Triết Hạn nhìn lướt qua , hồn phách trở về nhớ lại vừa nãy Hoàng Lạc Lạc nói bạn trai cậu ta nhìn thấy tin tức mới tìm đến là ý gì.

Gần nhất là một fan toxic đưa lên một tấm hình một người con trai thân mật tựa vai Trương Triết Hạn.

Fan toxic lên hot search: Trời cao có mắt, cuối cùng đã cho tôi chờ được chứng cứ Trương Triết Hạn ngoại tình. Trương Triết Hạn tình trường lai láng, hoa tâm lãng tử ! Các người ai nấy đều tin anh ta đối với Cung Tuấn là thật lòng. Đều là hư tình giả ý, lên phim diễn kịch mà thôi. Tôi thay Cung Tuấn nhà tôi vạch rõ mặt thật của Trương Triết Hạn cho các người xem. Xin mấy người đừng nói mấy lời tào lao như Trương Triết Hạn chỉ yêu Cung Tuấn nữa. Nói thật luôn, Trương lão sư điều kiện tốt, ngài muốn đào hoa thế nào tìm bao nhiêu nam nhân, tôi quản không được, nhưng đừng tìm đến Cung Tuấn nhà tôi là được. Xin ngài rộng lượng tha thứ, đừng qua lại với Cung Tuấn nhà tôi nữa. Hy vọng ngài từ nay về sau một mình đi hoa lộ, đừng kéo thêm Cung Tuấn nhà tôi vào. Những người khác đừng ép tôi, tôi lo cho mặt mũi của Cung Tuấn. Càng ép tôi, tôi càng quật nhiều hơn, quật chết công chúa nhà mấy người ! !


Chuyện Của Mỹ Thiếu Nữ Ngươi Bớt Quản aaa:

Mà hỏi thật, fan toxic hóng chuyện của Trương Triết Hạn làm gì?

Hoạt Lực Dương Thông ing:

Thay Tuấn Tử bắt gian Trương lão sư? ? Ha ha ha ha xin lỗi nha, tôi hít được rồi!

Trừ ha ha ha còn biết làm gì ! Bởi fan toxic đã chứng nhận, Tuấn Triết là thật đó.

Fan toxic: Mấy người có bị gì không vậy? Vui cái gì, Trương Triết Hạn ngoại tình rồi~

Đại Hiệp Cũng Không Dám Xem Chúng Tôi Lạp Lạp Tuyệt Tuyệt Tử:

Ngoại tình nghĩa là trong một cuộc hôn nhân, một trong hai người có những mối quan hệ vượt quá giới hạn bên ngoài. Tiên đề là Cung lão sư và Trương lão sư ở bên nhau, chúng tôi cảm ơn bạn đã giúp xác nhận quan hệ giữa hai người họ nha~


Fan toxic: ? ? ?

Đại Danh Cung Đích Khởi Tiểu Danh Trương Đắc Tuấn:

Được rồi, chị em thể hiện lòng biết ơn nữa, mau giúp Trương lão sư tẩy trắng ô danh kìa.

Lục Sơn Sơn Sơn:

Rác rưởi! Cô hiểu cái gì là người có duyên. Bản thân không có bạn thì cút xa chút. Trương lão sư thường xuyên qua lại với bạn bè, cần cô ở trong xó tối tăm tung tin đồn bẩn không.

Fan toxic @Lục Sơn Sơn Sơn: Mày mắng thêm một câu nữa thử xem, có tin tao tung thêm ảnh không?

Lục Sơn Sơn Sơn: Ngon ngang ngược với bố mày xem? Tới đây nè, không phải là 24/24 hóng chuyện của Trương lão sư sao, không tung chút hàng mạnh, tôi nhìn không vừa mắt, có bản lĩnh đưa anh ấy cùng Cung Tuấn về nhà đăng lên cho lão tử xem! Không thì là thứ ngu dốt!

Fan toxic:.......


Bên ngoài màn hình, mấy đứa fan toxic đang bàn tán, vãi, tụi nó có khi nào cũng đã chụp được hình Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đi về nhà rồi không, mẹ nó, sao có thể đăng mấy tấm hình Tuấn Triết như vậy được ! ! Có chết cũng sẽ không đăng.


Bên Cạnh Meo Meo Là Gâu Gâu:

Cười ẻ, khuyên vị tỷ muội fan toxic này đi nghe ngóng đôi chút, Trương lão sư cùng 108 anh em tốt của anh ấy. Trương Triết Hạn qua lại với huynh đệ, Tuấn Tuấn còn chưa ghen, cô thay cậu ấy gấp cái gì.


Cam Quýt Nhiệt Ái 105 Độ:

Chính nó, bạn bè với nhau đùa đùa giỡn giỡn thôi mà. Chỉ cần không phải là ôm~ Cái ôm của meo meo chỉ dành cho gâu gâu thôi.

Lục Sơn Sơn Sơn:

@Bên Cạnh Meo Meo Là Gâu Gâu Tuấn Tuấn ghen đó, chỉ là mấy người chưa biết mà thôi.


Cung Tuấn một bên dùng clone Lục Tử đối diện kịch liệt với fan toxic, một bên gọi điện cho Lục Tử, báo ID của từng đứa một: "Liên hệ bên pháp lý, kiện cho anh! Dám hủy hoại Trương lão sư của anh! Phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Trương lão sư, không khoan nhượng với bạo lực mạng xã hội."

....

Trương Triết Hạn đã nói với bên phòng làm việc là Hoàng Lạc Lạc, bạn bè bình thường giải trí riêng tư, không cần để ý đến tin đồn thất thiệt trên mạng. Quản lý của Hoàng Lạc Lạc không liên lạc được với cậu ta, đành cầu cứu Vy tỷ, Vy tỷ lại gọi điện cho Trương Triết Hạn.

Hai vị trưởng bối đều là người có kinh nghiệm. Đều biết rõ Hoàng Lạc Lạc lúc này đang làm gì. Một trận ngại ngùng trầm lắng.

Vy tỷ: "Trương Triết Hạn, chị nói cậu biết, cậu ngày nào đó cùng Cung Tuấn đoạn tuyệt với nhân loại, chơi trò mất tích, xem chị làm sao xử lý cậu."

Trương Triết Hạn: "......"

Vy tỷ: "Thật hết cách, mấy người các không ai để chị bớt lo lắng cả, chị đã kí hợp đồng với người thế nào vậy nè. Tức chết chị rồi! Haiz, cậu bên đó đừng quản gì hết, đợi liên lạc được Hoàng Lạc Lạc, chị để cậu ta đăng bài thanh minh, người trong bức ảnh đó là cậu ta."

Trương Triết Hạn: "Ừm."

Vy tỷ: "Xin lỗi nha, tối nay kéo phiền phức cho cậu rồi, tai bay vạ gió."

"Em, lúc bắt đầu cũng là thế này sao?" Trương Triết Hạn cười khổ.

Vy tỷ thở dài: "Không thì cậu đi xem những video lúc trước ấy, xem xem cậu không còn miếng giá nào ba lần mời Cung Tuấn đến concert, cậu chỉ thiếu đứng trước gương tỏ tình nữa thôi. Cũng may, Cung Tuấn vẫn còn chút tự kiềm chế. Rồi sau đó, hai đứa cùng nhau điên khùng. Thật đó, là người có thị lực bình thường liền nhìn ra tình cảm giữa hai đứa là gì. Haiz làm khó cho mấy fan only đến chết không chịu thừa nhận rồi. Không nói nữa, về nghỉ ngơi sớm đi !"

Anh làm gì nghỉ ngơi được. Trương Triết Hạn về đến trước cửa nhà, một trận chiến khó nhằn đang chờ đợi anh.

"Triết Hạn, anh về rồi!" Tai Cung Tuấn vẫn luôn để ý âm thanh bên ngoài, nghe cửa mở liền phóng ra, nhân đó nhìn qua phía sau Trương Triết Hạn: "Tên nhóc chết tiệt Hoàng Lạc Lạc đó đâu, hai người đã biết____"

"Anh có chút mệt, đi tắm trước." Trương Triết Hạn từ quán bar về, một thân đầy mùi khói thuốc rượu cồn, khó chịu.

"Được được được, anh vào đi tắm, em lấy đồ ngủ giúp anh." Cung Tuấn đẩy nhẹ Trương Triết Hạn vào phòng tắm, "Hạn Hạn đói bụng không? Em nấu mì cho anh?"

"Không cần, em đưa quần áo cho anh là được." Trương Triết Hạn né đi ánh mắt nóng rực và ý tốt của Cung Tuấn, "Em ngồi yên đợi anh, anh có chuyện muốn nói."

Có chuyện? Cung Tuấn trông thần sắc Trương Triết Hạn mệt mỏi, không nói nhiều nữa, gật đầu ý sẽ đợi anh.

Trương Triết Hạn tắm xong, đi ra gian ngoài của phòng tắm để mặc quần áo mới phát hiện, đồ ngủ Cung Tuấn lấy cho anh là bộ có cổ áo chữ V ______.

Trương Triết Hạn đỡ trán bất lực, anh càng không thể ra ngoài không mặc gì. Che được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Một vài vết đỏ chuyển thành vết bầm, tím tái, màu sắc đậm hơn, dấu răng càng nổi rõ hơn, một số nơi còn sưng lên.

Trương Triết Hạn mặc đồ ngủ, đứng trước gương kéo vạt áo ra sau, kéo cổ áo lên hết mức có thể.

Mở cửa ra, Cung Tuấn đã ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên giường đợi anh.

"Em hợp tác phim độc quyền với QE?" Trương Triết Hạn đứng phía xa xa.

Cung Tuấn giật mình, ngạc nhiên Trương Triết Hạn sao lại nhắc đến cái này.

Xem biểu cảm thì là đúng rồi. Trương Triết Hạn lại hỏi: "Vì sao?"

"Đang yên đang lành nhắc chuyện công việc làm gì." Cung Tuấn cố ha ha: "Có thể vì sao nữa, điều kiện mọi mặt đều tốt, có lợi cho em a."

"Em chỉ để tâm đến lợi ích trước mắt, không màng đến hậu quả sau này à?" Trương Triết Hạn nhận ra cách nói của Cung Tuấn có lẽ cũng là cách nghĩ của cậu. QE tất cả phương diện đều ưu việt, đầy đủ thành ý, mà không muốn một bước lên mây. Trương Triết Hạn bắt đầu hoài nghi, mọi chuyện ngày trước Cung Tuấn đều nghe anh chỉ là để dỗ ngọt cho anh vui, bao gồm cả lời mời gọi của QE, lần này mất trí nhớ, vừa hay quên luôn lời anh nói, làm theo ý mình, hợp tác với QE.

Lời này của Trương Triết Hạn ít nhiều cũng gay gắt, Cung Tuấn tức khắc cười không nổi nữa, hạ khoé môi xuống, chỉ muốn tóm gọn cho qua: "Trong lòng em tự có tính toán, không cần lo cho em."

Được. Cậu bản lĩnh rồi. Ngày trước đều là do anh quản chuyện bao đồng, mọi chuyện đều muốn ra quyết định thay cho cậu. Trương Triết Hạn gật đầu, nghe hiểu rồi, Cung Tuấn không gặp không khó khăn, mọi chuyện như ý.

"Anh thì sao." Cung Tuấn cười bất lực: "Bức ảnh cùng Hoàng Lạc Lạc ở quầy bar là sao, nói chuyện gì mà dính nhau một cục vậy?"

? ? Dây thần kinh Trương Triết Hạn thắt lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

"Trương Triết Hạn, anh anh em em của anh thật sự quá nhiều rồi, ai nấy anh cũng đối tốt tới vậy." Cung Tuấn chầm chậm tiến đến gần Trương Triết Hạn: "Anh một chút cũng không quan tâm em...mọi người nhìn ra sao à?"

Ý gì? Trương Triết Hạn hơi chút ngẩng đầu. Lần này Cung Tuấn không cúi đầu cong người, bởi vậy anh phải ngước lên nhìn cậu. Chênh lệch 5cm, thời khắc này hình thành một cảm giác đè nèn vô hình bao trùm lấy anh.

"Anh là người của công chúng, anh biết có bao nhiêu đôi mắt đang đăm đăm theo lỗi lầm của anh không? Lần trước quay show cũng vậy, anh căn bản không quan tâm người khác xem anh thế nào." Ánh nhìn của Cung Tuấn u thâm, không che giấu gì giải phóng sự bất mãn.

Đuôi mắt Trương Triết Hạn cong lên, rất chế giễu: "Anh, trước gì đều không để tâm ánh nhìn của người khác, anh trước giờ vẫn vậy. Cung Tuấn, chỉ là cậu không nhớ mà thôi."

Anh mà để ý ánh nhìn của người khác thì sẽ không ở bên cậu.

Cung Tuấn hơi ngây ra, Trương Triết Hạn trước mắt đột nhiên lạnh lùng như cách nhau ngàn dặm, và kiểu cao ngạo khinh người đó, trở nên thật xa lạ: "Bọn họ nói là thật, anh thích giỡn, anh yêu đùa?"

"Cung Tuấn, cậu có biết mình đang nói gì không?" Trương Triết Hạn trừng mắt liếc cậu, trong tim như vạn tiễn xuyên tâm: "Anh thích giỡn, yêu đùa? Ha ha. Sao anh không thể thích giỡn yêu đùa? Anh ảnh hưởng gì đến ai, đến cậu à?"

Khoảnh khắc ánh nhìn của Cung Tuấn chạm vào ánh mắt đầy khinh bỉ đó của anh, liền tránh đi ngay. Cậu không muốn nhìn Trương Triết Hạn thế này, cậu run sợ trong tim, Trương Triết Hạn không phải thế này đâu.


Trương Triết Hạn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng né tránh của cậu, cười khinh thành tiếng: "Cậu cho rằng anh tốt quá rồi đấy, xin lỗi nha, khiến cậu thất vọng rồi."

Cung Tuấn khe khẽ lắc đầu, ngón chân run lên, dứt khoát nắm lấy tay anh: "Em không để ý anh rốt cuộc bị làm sao, chuyện em để tâm là, em ở trong tim anh, giống như những người anh em khác...Anh đối với em không khác gì đối với bọn họ. Anh đối với tất cả mọi người đều như vậy."

Trương Triết Hạn quay mặt đi, hé hai cánh môi hít một hơi sâu không thành tiếng. Câu này của Cung Tuấn như rút cạn dưỡng khí của anh, tim đau đến khó chịu.

"Đây là cái gì?" Ánh mắt Cung Tuấn khoá chặt trên khu vực từ xương đòn trở xuống của Trương Triết Hạn. Một vết đánh dấu đỏ? Tay cậu nhanh chóng kéo cổ áo Trương Triết Hạn, màu mắt như nhiễm một tầng huyết thẫm, chất vải mềm mại của đồ ngủ sao có thể chống lại được sức tay của Cung Tuấn, cậu dùng lực xé ra, mấy cái cúc áo rơi xuống đất, bộ ngực "đầy vết thương" nhìn mà giật mình của Trương Triết Hạn cứ thể bạo lộ ra trước mắt cậy.

"Cậu bỏ ra!" Trương Triết Hạn bắt lấy áo định mặc lại, Cung Tuấn cứ không cho, lực khí lúc nào của cậu đã không thể cử động được nửa phần, tay hai người cứ thế giữ cứng ngắc.

"Trương Triết Hạn!" Cung Tuấn giận dữ, nghiến răng lên tiếng: "Anh, anh sao lại dám, lại dám ! !" Cậu sắp tức chết rồi! !

Trương Triết Hạn cả người tức đến run lên, Cung Tuấn đang nói mấy lời vô sỉ gì vậy, lập tức nhếch môi giễu cợt: "Ha ha, đúng là buồn cười, anh với người khác thì đã sao, đâu liên quan đến cậu?"

Cung Tuấn cười, gật đầu: "Được, được lắm. Trương Triết Hạn, tôi là sợ anh chống đối nam nhân."

? Là ý gì, Trương Triết Hạn nhếch mày, mở to mắt.

"Chơi vui vậy sao Trương Triết Hạn?" Ánh nhìn xấc xược vui đùa của Cung Tuấn lướt trên ngực trên ngực Trương Triết Hạn, hai tay nắm chặt vai anh: "Nếu như Hoàng Lạc Lạc, sao em lại không được?"

Nói xong câu đó, Cung Tuấn đưa tay nâng cằm Trương Triết Hạn, buộc anh ngẩng lên, không cho anh cơ hội né tránh, môi cậu ép xuống quấn lấy môi anh.



_HẾT CHƯƠNG 13_








• Mấy chị nghe mùi gì không? Mùi ngược tâm ngược thân ngược lên ngược xuống đó🙂 Ôi con tim nhỏ bé của tôi huhu🤧

• Chúc chị em một buổi tối tốt lành💙

• Kiến thức bổ não: Pháp ở Bắc Âu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro