|CHƯƠNG 14| KÍ ỨC BỊ MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn ý thức được sự thô bạo của mình. Nhưng đã quá muộn.

Môi của Trương Triết Hạn mềm mại hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Cậu từng ảo tưởng, cậu như một đứa trẻ khát khao được ăn kem, ngoan ngoãn liếm mút nếm thử, nhẹ nhàng mô tả hương vị thơm ngọt béo mịn đó.

Cậu vốn nên ôn nhu.

Rất mau, mùi vị của máu đã lan toả ra trong khoang miệng hai người. Là Cung Tuấn điên cuồng xông vào, là Trương Triết Hạn kiên quyết cứng đầu.

Cung Tuấn đã quá tức giận. Người mà cậu chỉ dám mơ tưởng trong mộng, quay đầu liền bị người khác ngang nhiên làm càng. Cậu đơn giản là muốn bùng nổ, ghen tuông. Sự căm tức như một cơn bão cuồn cuộn nhấn chìm cậu. Cung Tuấn gần như thở không ra hơi. Chỉ có hôn Trương Triết Hạn, cướp đoạt dưỡng khí từ anh, cậu mới có thể sinh tồn.

Trương Triết Hạn hai tay sống chết chống giữ ngực Cung Tuấn. Vị máu và sự đau đớn quyện vào nhau. Bờ môi và khoang miệng không mạnh bằng thân thể. Anh khó khăn chống đỡ, không dung cho Cung Tuấn làm loạn.

Một tay Trương Triết Hạn giữ chặt lấy gáy Cung Tuấn, chân đá móc lên, lướt qua sụn gối của cậu, chiêu thức vật lộn tiêu chuẩn. Ép cho cậu lấy lại thần trí mà buông anh ra.

Nhiều thêm một giây, không cần Trương Triết Hạn ra tay nữa, Cung Tuấn cũng phải bỏ anh ra.

Cung Tuấn nhìn theo đôi môi bị cắn đến rỉ máu đỏ thẫm của Trương Triết Hạn. Đau lòng hơn hoảng loạn: "Xin lỗi, em..." Em làm hỏng rồi, nụ hôn đầu tốt đẹp vậy mà đã bị làm thành một mớ hỗn độn.

Trương Triết Hạn giơ mu bàn tay lau môi, cúi đầu nhìn thấy toàn máu là máu. Đúng là điên thật rồi. Anh tức đến muốn đánh cho Cung Tuấn một trận, kết quả nhìn vào đôi mắt thâm trầm buồn hiu của cậu, vừa ướt át vừa thâm tình lại vô tội. Chính ánh mắt xinh đẹp hung hăng không quá ba giây nào của cậu, ngây ngây ngốc ngốc, làm nũng chơi xấu. Trương Triết Hạn chưa bao giờ phát cáu được với cậu.

"Đau không?" Cung Tuấn lần này thực sự mắt đã đỏ lên, trái tim chua xót vô cùng. Cậu hối hận tự trách, cậu ở trước mặt người mình yêu lỗ mãng mất kiểm soát, xấu xa không chịu được. Cậu không phải người như vậy, càng không nên đối với Trương Triết Hạn như vậy.

"Như nhau thôi, cậu cũng đâu tốt hơn là bao." Trương Triết Hạn quay người đi đến đầu giường rút hai miếng khăn giấy, đưa cho Cung Tuấn một miếng.

"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn biết lúc này không phải là thời điểm tốt đẹp để tỏ tình. Ngược lại không khí hết sức tệ hại, nhưng cậu mơ hồ bất an sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Cung Tuấn muốn cược một ván, cược cậu có một vị trí đặc biệt trong tim Trương Triết Hạn, "Em, em tưởng anh, anh cũng thích em."

Nếu không thích em, vì sao phải nói "vĩnh viễn" với em, vì sao phải đưa em về nhà, vì sao gọi em là "bảo"......Bọn họ, 140 vạn sơn nhân đều nói Trương Triết Hạn thích em.

"Trương Triết Hạn, em..."

"Cung Tuấn! " Đừng nói nữa! Trương Triết Hạn kịp thời cắt ngang Cung Tuấn, nhìn vào mắt cậu, anh cố gắng để biểu cảm của bản thân nhìn điềm nhiên, lý trí. Thực chất, có trời mới biết tay anh sau lưng đã nắm chặt thành nắm đấm, từng móng tay ghim sâu vào trong da thịt. Giây phút này, anh quyết định phản bội lại linh hồn của chính mình, "Anh thích cậu, mỗi một người bạn của mình anh đều thích, Cung Tuấn cậu hiểu ý anh không?"

Trái tim trong khoảnh khắc đau đến tê dại. Hoá ra trong lòng Trương Triết Hạn, cậu vốn không đặc biệt. Trương Triết Hạn thậm chí không cho cậu cơ hội thổ lộ. Tai Cung Tuấn đỏ ửng, cậu lại không phát giác ra chút xấu hổ nào. Ánh mắt ẩn tình, nhìn Trương Triết Hạn, cố chấp nói hết ra: "Em thích anh. Em, em vì yêu sinh hận, vì ghen tuông mà mất trí."

Nghe được ba chữ "em thích anh" này một lần nữa. Không cần nói tim Trương Triết Hạn muốn vỡ vụn thế nào, quay lưng đi không cách nào đối mặt với Cung Tuấn.

"Nói với anh những lời này, vốn không phải để anh chấp nhận lời tỏ tình của em, em chỉ là vì xin lỗi cho hành động thô lỗ của em ban nãy." Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn, mím môi tự cười mình, là một nam nhân hai mươi chín tuổi trưởng thành lăn lộn trong xã hội, cậu lại làm khó người ta rồi, "Xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh rồi."

Trương Triết Hạn đứng đến độ đầu gối phát đau, vẫn không động đậy. Anh nghe thấy tiếng Cung Tuấn đi ra ngoài, mặc áo mang giày, ra cổng rời đi.

Nước mắt nóng rực theo khoé mắt trào ra, những suy nghĩ xao động lan ra trong tim. Từ giây đầu tiên Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn đã nhớ cậu, nhớ cậu đến điên lên.

Hai lần. Cung Tuấn đã thổ lộ với anh hai lần.

Anh thì sao. Kiên quyết cắt đứt với cậu hai lần.

Trương Triết Hạn mày là đứa chết tiệt. Nhưng anh đã sai ở đâu chứ? Như Hoàng Lạc Lạc đã nói, muốn người mình yêu thuận lợi đi trên con đường tương lai hơn, sống tốt hơn. Anh có gì là sai sao?

Chúc mừng Cung Tuấn cậu, đã rời xa anh.

Nguyện quân tiền trình tựa cẩm, sự nghiệp hữu thành, hôn nhân...mỹ mãn, nhân sinh, thập toàn thập mỹ.

***

Trương Triết Hạn là một người tùy hứng lại làm theo ý mình, anh thật sự không sợ bất kì lời ra tiếng vào nào, không quan tâm cách nghĩ và sự chỉ trỏ của người khác. Chỉ có duy từ Cung Tuấn, anh mới để ý.

Tình yêu là giáp sắt, càng là yếu điểm. Yêu làm con người ta dũng cảm, cũng khiến người ta hèn nhát.

Khăng khăng cố chấp, nhận định đây là kết cục, sẽ tốt cho Cung Tuấn. Đến độ không tốt chút nào với anh. Trương Triết Hạn không biết còn phải trải qua bao nhiêu đêm đau nửa đầu mới có thể sống về đúng hướng.

Bàn bạc với phòng làm việc, không muốn song nhân đại ngôn với Cung Tuấn nữa, đền tiền vi phạm hợp đồng.

"Tinh thần diễn viên chuyên nghiệp của cậu đâu? Cậu đến dũng khí đối mặt với Cung Tuấn cũng chẳng còn rồi? Lúc này hai đứa đi huỷ bỏ hợp tác, có tin là toàn thế giới đều thầm nhận hai đứa đã chia tay rồi không." Vy tỷ lời nói sắc bén.

"Vốn dĩ đã chia tay rồi mà." Trương Triết Hạn cười nhạt, "Chia tay là chia tay, làm gì có thể thực sự giữ thể diện."

Có lẽ không thể mọi chuyện giữ thể diện, nhưng cũng đâu đến mức vạch áo cho người xem lưng. Vy tỷ gọi Tiểu Vũ: "Đầu óc cậu ta bây giờ không được tỉnh táo, chị cho hai đứa nghỉ phép hai ngày, sau đó trở về đoàn quay phim."

Về đoàn phim? Trương Triết Hạn nhướng mày, quan tâm ngoài ý muốn: "Đại ngôn thì sao?"

"Trùng hợp, Cung Tuấn bên đó có việc, lịch trình quay đại ngôn quảng cáo được dời lại rồi, vừa hay cho cậu thời gian điều chỉnh trạng thái." Vy tỷ một mặt giọng điệu không đùa giỡn, nói với Trương Triết Hạn: "Trương Triết Hạn nếu cậu cố chấp muốn hủy đại ngôn với Cung Tuấn thì hủy luôn hợp đồng của cậu với bên chị đi. Thiên hạ rộng lớn, cậu đi tìm thử xem, có công ty nào chịu được cái tính tùy hứng của cậu không. Không có, cậu vừa hay có thể rời giới, muốn làm gì thì làm, không ai quản cậu cả."

Trương Triết Hạn ngồi đó, rất lâu.

Vang bên tai anh là tiếng cười sảng khoái của Cung Tuấn, anh hỏi cậu sao lại vui đến vậy. Cung Tuấn một mặt đắc ý nói, kiếm tiền rất vui vẻ, hiện tại còn có được Trương lão sư anh, em chính là đang ở đỉnh cao của cuộc đời, đương nhiên là vui chứ. Trương Triết Hạn dập tắt sự nhiệt tình đó, bảo đừng vui mừng quá sớm, con đường của hai người không dễ đi đâu. Cậu nói: "Trương Triết Hạn, nếu như một ngày nào đó, chúng ta không được chào đón nữa, cùng lắm em sẽ giải nghệ, đi làm việc khác. Trời đất rộng lớn, còn sợ không có chỗ dung thân cho hai ta? Anh đi theo em, em quản anh, quản anh cả đời.
*Tôi khóc mất hụ hụ*

Đổi lại là người khác, Trương Triết Hạn có thể làm một bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết trẻ trâu mà cười. Nhưng cứ phải là Cung Tuấn trong lúc đang hot có thể nguyện vì anh một ngày ba bữa, ba bốn trăm quần áo taobao tặng anh. Cung Tuấn là nam minh tinh bình thường nhất anh từng biết, nhưng lại cứ mang theo một dung nhan tuyệt thế và thân hình hoàn mỹ. Minh tinh dường như chỉ là nghề nghiệp của cậu, tan làm, trở về nhà, cậu sẽ làm... lão công, an ổn sống cùng với anh.

Làm anh rung động, không chính là sự chân thành của Cung Tuấn sao, cùng một thân kiên định với khói lửa nhân gian, mỹ hảo, đáng giá. Khiến anh nhớ nhung, ỷ lại, tràn đầy cảm giác an toàn.

Bỏ đi, đều là Cung Tuấn của quá khứ. Trương Triết Hạn an ủi bản thân. Cung Tuấn bây giờ đã quên mất anh. Yêu thích chỉ là nhất thời, đợi cậu gia nhập đoàn đội của QE rồi, cậu sẽ nhận ra cảm giác thành tựu mà đỉnh cao sự nghiệp và quyền quyết định tối cao mang lại, những thứ khác sẽ không còn quan trọng nữa.

***

Cung Tuấn đặc biệt cố chấp, rời khỏi nhà Trương Triết Hạn, liền đặt vé máy bay rời Thượng Hải ngay trong đêm, Lục Tử nói lão bản hay là ở khách sạn một đêm đi !

Không! Cung Tuấn không nói rõ nguyên do.

Lục Tử đoán được kha khá, từ khi lão bản và Trương lão sư qua lại, cậu mỗi lần đến Thượng Hải đều ở nhà của anh, chưa từng ở khách sạn lần nào. Nếu như bị người ta chụp được cậu ở khách sạn, khác nào tự tay đập đi cục đường giữa cậu và Trương lão sư.

Cung Tuấn không nói được, cậu vừa tỏ tình bị từ chối thê thảm vẫn không muốn phá hoại quan hệ tốt đẹp của cậu và Trương Triết Hạn trong mắt người khác. Xem như đang lừa mình dối người.

Lúc bước ra từ nhà Trương Triết Hạn vừa buồn vừa tức. Tức Trương Triết Hạn lừa dối tình cảm của cậu, tức bản thân đã đi quá giới hạn, buồn vì Trương Triết Hạn không thích cậu, lại thay bản thân cảm thấy buồn cười.

Kết quả trong thời gian ngồi trên máy bay, Cung Tuấn tự mình chữa lành. Người ta không thể phán xét vấn đề trong lúc tức giận.

Cậu thích Trương Triết Hạn, là cậu đơn phương.

Cậu là người theo đuổi, lấy đâu quyền lấn át vào các mối quan hệ xã hội của người ấy.

Hai tay Cung Tuấn che mặt, cậu đúng là bị ghen tuông che mờ mắt. Trương Triết Hạn độc thân, anh có quyền chạm vào bất cứ ai, ai cũng có thể thích và tiếp cận được.

Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, mày thật đáng sợ. Trương Triết Hạn cũng đâu có thuộc về mày đâu, mày lại đi chất vấn đời tư của anh ấy, chỉ tay năm ngón với anh, còn thẹn quá hoá giận đi, đi cưỡng hôn anh...

Trương Triết Hạn đúng ra nên nổi giận rồi đấm cậu một trận mới đúng.

Cung Tuấn chụm vai lại, nhớ đến Trương Triết Hạn đưa giấy lau cho cậu, Trương lão sư thật ôn nhu~đều là lỗi của cậu.

"Lão bản, anh cãi nhau với Trương lão sư rồi?" Lục Tử nhìn Cung Tuấn nửa đêm nửa hôm chạy ra từ nhà Trương lão sư, một bên giận đùng đùng, một bên cụp đuôi chán nản, ngay cả khi hai người quyết định chia tay cô cũng chưa từng thấy lão bản thế này, đoán không ra nguyên do.

"Anh bị từ chối rồi." Cung Tuấn cúi đầu.

"Bị, bị từ chối cái gì?" Lục Tử mơ hồ đoán được một nửa, không đến mức đó chứ.

"Tỏ tình bị từ chối." Cung Tuấn vò đầu, phản ứng của cậu thật kỳ lạ, tức giận biến đi cực nhanh, sau đó tìm được cho bản thân một loạt các lỗi sai, cho Trương Triết Hạn một mớ lý do để từ chối cậu.

Cậu làm sao không hiểu, đều toàn là cái cớ. Diễn qua nhiều phim ngôn tình như vậy, lần đầu nếm được mùi vị của đau thấu tâm can.

Lục Tử im lặng.

"Anh tự nhiên sao lại gây nên một mớ hỗn độn thế này." Cung Tuấn thở dài, "Anh quen biết Trương lão sư đã lâu, bình an vô sự, quan hệ tình cảm bình ổn. Mất trí nhớ hai tháng, thì lại kích động tỏ tình? !"

Lục Tử khó khăn ừm một tiếng.

"Không đúng! Lúc trước sao anh có thể nhịn được." Cung Tuấn càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, không thể nào, theo tính cách của cậu, với mớ anh em bên cạnh Trương Triết Hạn, cậu nhịn được sao? "A Lục, em có phải giấu anh chuyện gì liên quan đến Trương lão sư phải không?"

A. Nhịp tim Lục Tử tăng nhanh, toang rồi, lão bản cuối cùng cũng nhận thức được vấn đề.

"Anh lúc trước có phải đang theo đuổi Trương lão sư?" Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào mắt Lục Tử, cậu đối diện với Trương Triết Hạn, không thể nào có thể nhịn được.

Ừm. Lục Tử khẽ gật đầu.

"Anh thổ lộ rồi chứ?" Trời chợt chuyển nắng, mong chờ ngóng đợi. Nếu như đã từng nói ra, bất luận từ chối hay không, xem xem, Trương lão sư vẫn còn qua lại với cậu, hoặc là anh đang diễn kịch, hoặc là anh không muốn mất đi người bạn này. Vậy cuộc cãi vã đêm nay có thể xem như là một cuộc cãi vã bình thường giữa bạn bè với nhau, cậu cũng không cần mặt dày mày dạn đi xin lỗi, tiếp tục ở bên cạnh Trương Triết Hạn, theo đuổi anh ! ! ! Bám lấy anh ! ! !

"Lão bản, anh cảm thấy anh sẽ kể chuyện đời tư cá nhân của mình cho em nghe sao." Lục Tử cười miễn cưỡng.

Cung Tuấn rất nghiêm túc suy nghĩ câu nói này của Lục Tử, trịnh trọng nói: "Anh cảm thấy anh sẽ nói, nếu như có thể theo đuổi thành công Trương lão sư, anh sẽ nói cho mọi người xung quanh anh, anh ấy là của anh với cả anh vui mừng hạnh phúc bao nhiêu."

Lục Tử: . . . . .

Lão bản, không hổ là anh. Anh đúng thật đã như thế.

"Có điều tối nay sao lại tỏ tình?" Lục Tử cảm thấy thật mệt tim, nói chuyện với Cung Tuấn, cô cảm thấy tội lỗi nặng nề, cô muốn nói chân tướng cho Cung Tuấn biết, nhưng thái độ bên Trương lão sư kiên quyết, cô lại sợ Cung Tuấn buồn, "Trương lão sư có nói gì không."

"Anh . . . ." cưỡng hôn anh ấy, chỉ đành tỏ tình. Cung Tuấn nóng bừng mặt, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Hoàng Lạc Lạc, "Anh nhìn thấy anh ấy và Hoàng Lạc Lạc hôn. . .nhau ! ! Anh sắp tức chết rồi." Luận chiều sao, tướng mạo, thân hình, giọng nói cậu chỗ nào không bằng Hoàng Lạc Lạc, Hoàng Lạc Lạc là đệ đệ, cậu nhỏ hơn Trương Triết Hạn một tuổi, cậu cũng là đệ đệ mà.

"Hả? Từ từ, Trương lão sư và Hoàng Lạc Lạc hôn nhau?" Lục Tử nhìn theo, lão bản anh làm cái gì vậy: "Lão bản, anh chưa theo đuổi được Trương lão sư mà ghen kiểu gì ngang ngược vậy, Trương lão sư tiếp xúc với bạn bè cùng giới rất bình thường mà. Anh không phải là tin mấy tấm ảnh tối nay trên weibo đó chứ?"

"Là Hoàng Lạc Lạc không bình thường! Cậu ta có ý nghĩ không đúng với Trương lão sư ! !" Nhắc đến hình trên weibo, Cung Tuấn giận càng thêm tức, "Cậu ta không biết bản thân là người của công chúng sao, có từng nghĩ dính vào người Trương lão sư rồi làm mấy chuyện như vậy sẽ đem cho anh ấy ảnh hưởng và hậu quả thế nào không !"

"Hả? Đó là Hoàng Lạc Lạc?" Lục Tử thở phào một hơi, "Chung công ty với Trương lão sư càng không sao cả."

Quả nhiên, máy bay vừa đáp, Lục Tử mở bài weibo lên tiếng thanh minh xin lỗi của Hoàng Lạc Lạc cho Cung Tuấn xem: "Anh xem, Hoàng Lạc Lạc nói vì gặp trục trặc tình cảm nên tìm Trương lão sư tâm sự, gây rắc rối cho anh ấy bla bla.."

Cung Tuấn trước khi nhận lấy điện thoại, phủ đầu nôn oẹ trước, hay cho trục trặc tình cảm, đạo hạnh của tên nhóc cũng thâm thật, giả vờ đáng thương trước mặt Trương lão sư chứ gì, ai mà không biết chứ ! Trương Triết Hạn nếu như muốn, cậu lần sau có thể là tiểu cẩu cẩu đáng thương không nhà để về nhất thế gian này ! !

"Wow, cậu ta bạo thật, trực tiếp tiết lộ chuyện tình cảm đã có người yêu ! !" Lục Tử kinh hô.

Cung Tuấn cạch một tiếng trong đầu, giựt lấy điện mà xem, Hoàng Lạc Lạc nói người yêu có người khác bên ngoài, cãi nhau nên tâm tình không tốt, tìm sư huynh tâm sự, buổi tối người yêu đã đón đi từ chỗ sư huynh, nói chuyện với người yêu rất nhiều về vấn đề hiện thực, đã giải quyết, hoà hợp như lúc đầu mới có thời gian lên weibo thanh minh, rất xin lỗi đã để mọi người hiểu lầm Trương Triết Hạn sư huynh......

Không phải Hoàng Lạc Lạc.

Dấu vết trên ngực Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn thả người vào ghế sau, đột nhiên ngây ngốc ra. Trương Triết Hạn từ hôm qua đến nay, từng tiếp xúc với ai, ai có nhiều cơ hội tiếp cận anh nhất.

Là ai uống nhiều rượu.

Là ai cùng Trương Triết Hạn ngủ chung một giường, sáng sớm tỉnh dậy là đang ôm anh.

Khó trách Trương Triết Hạn nghe cậu chất vấn, tức giận thành như thế.

Cung Tuấn như bay mất hồn lững thững đi về nhà.

Giấc mơ là thật, thật đến hệt như giả, thật đến cậu không dám mở miệng xác nhận với Trương Triết Hạn.

Giấc mơ là thật.

Là cậu để lại dấu vết cho Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút .

Một thoáng kinh ngạc ngọt ngào qua đi, lại lọt vào một hố nghi hoặc khác. Cậu không hiểu, nếu như là thật, vì sao Trương Triết Hạn để mặc cậu làm loạn, đến sáng lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cung Tuấn thử thay người, nếu như trừ ra Trương Triết Hạn còn có người nào có thể tùy ý hôn lên bất kì chỗ nào trên người cậu, cậu có thể đánh hắn đến ba má nhìn không ra.

Cung Tuấn nhớ lại từ sau khi mất trí nhớ, mấy động tác nhỏ vào mấy lần cậu ở cùng Trương Triết Hạn, nếu đổi giới tính lại, chẳng khác nào vén váy con gái nhà người ta lên, chạm vào mặt, và có khi còn quá đáng hơn. . . . Trương Triết Hạn đều không có đẩy cậu ra.

Trương Triết Hạn là không muốn mất đi người bạn này?

Đổi cách nói khác.

Có phải thể hiện có chút chút thích cậu?

Trước khi đi ngủ, Cung Tuấn lấy dũng khí gửi cho Trương Triết Hạn một tin nhắn.

[Trương lão sư, buổi tối là do em lỗ mãng quá đáng, cầu anh tha thứ. ( Cẩu cẩu nước mắt lưng tròng jpg.)]

Buổi sáng thức dậy việc đầu tiên Cung Tuấn làm là kiểm tra tin nhắn, Trương Triết Hạn không trả lời cậu.

Không sao không sao, lúc trước tổ phim Trương lão sư bận bịu, cũng không phải tin nào cũng trả lời.

Nhưng thái độ của người theo đuổi phải đoan trang, kiên trì bền bỉ.

[Trương lão sư, phòng làm việc của em đã chính thức khởi tố fan toxic tối qua đăng ảnh tung tin đồn, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Em thực sự rất xin lỗi (Cẩu cẩu lè lưỡi jpg.)]

Đến tối, điện thoại của Trương Triết Hạn vẫn thông báo liên tục.

Thế này không được, Trương Triết Hạn gọi điện cho Trương Tô, hẹn thêm vài người bạn ra ngoài.

Trương Tô: "? ? Đại ca, cậu đêm qua mới bị chụp lén, hôm nay còn dám lên bar."

Tiểu Vũ: "Cậu biết cái gì gọi là Trương Triết Hạn phong tử cứng đầu?"

Tin đồn càng bảo anh kỳ lạ tiếp xúc người cùng giới, Trương Triết Hạn ra sức tiếp xúc. Cùng bạn bè cùng giới đi quẩy bar đêm khuya, vai chạm kề vai.

Cung Tuấn lướt xem những tấm ảnh, những video Trương Triết Hạn tụ tập với bạn nam. Trương Triết Hạn ánh mắt khiêu khích, nụ cười rạng rỡ câu người, tay đặt trên cổ một người bạn, không có giới hạn.

Còn có một tấm ảnh, Trương Triết Hạn cầm điện thoại chia sẻ cho bạn bè cái gì đó chơi vui, cách một màn hình cũng có thể thấy ánh sao hiện rõ trong mắt trong đôi mắt anh, xinh đẹp nhường ấy, vui vẻ nhường ấy.

Trương Triết Hạn có thời gian, chỉ là không muốn trả lời tin nhắn của cậu mà thôi.

Trương Triết Hạn nếu không thích người cùng giới, thì sẽ không có cách nào tiếp nhận cậu.

Trương Triết Hạn nếu thích người cùng giới, anh lúc này đang trong vòng tay nam nhân khác hoan du.

Cung Tuấn cắn môi dưới, nhìn đôi môi đỏ mọng của Trương Triết Hạn mấp máy nói chuyện, Trương Triết Hạn ngẩng mặt để lộ cổ, cổ áo trên xương quai xanh bị gió hất lên...anh từ lúc nào đã có vết cắn ở cổ vậy.

Trong mắt Cung Tuấn chỉ toàn Trương Triết Hạn, nhất thời mê mị đầu óc, mất đi lý trí, ghen tuông như ngọn lửa lan khắp người, vì sao không thể là cậu, vì sao bên cạnh Trương Triết Hạn không phải là cậu.

Cung Tuấn lần nữa nhìn nhận rõ ràng trò hề đã làm ra. Cậu buồn hoá ra cậu đang ghen tức, mặt mày tối đen. Cậu nhìn Trương Triết Hạn cười cười nói nói với người khác, hận không thể bắt nhốt anh về nhà, khoá lại !

Cung Tuấn đưa tay tát mặt, lương tri còn sót giữ cậu lại, cậu không làm gì hết, chỉ là muốn đem Trương Triết Hạn về nhà, nấu cơm cho anh, làm một bữa ăn lành mạnh, giống như khi đút táo cho anh lúc trong đoàn phim vậy, Trương Triết Hạn sẽ ăn sạch sẽ. Thức ăn lành mạnh, không nên tạp nhiễm khói thuốc rượu cồn, rời xa những đống hỗn lốn trong giới giải trí. *🥺*

Cung Tuấn cực kỳ khó chịu, hìng tượng tinh lãng dương quang, ôn nhu thiện lương của cậu, dường như không còn quan trọng nữa.

Cung Tuấn cúi thấp đầu, nuốt nước bọt, đúng vậy, cậu muốn, có được Trương Triết Hạn, bất luận dùng những cách gì.

Thời gian hai ngày, đủ để vết thương ở môi và thân thể khỏi hẳn.

Cung Tuấn liên hệ phòng làm việc, cậu bên này đã nghỉ ngơi xong, có thể sắp xếp lịch trình quay quảng cáo rồi, nếu như bên Trương lão sư đã định thời gian, lập tức báo với cậu.

Cung Tuấn lướt siêu thoại Lãng Lãng Đinh suốt đêm, rất nhiều fans có tài nghệ vẽ tranh viết văn cho cậu và Trương Triết Hạn, càng nhiều những bức ảnh được ghép từ hình đơn của hai người thành ảnh chụp chung tình tứ của cặp tình nhân.

Cung Tuấn gặp được tấm mình thích liền lưu về, những tấm ôm vai nhau thực sự quá chân thật, cậu chợt nghĩ cậu đã từng chụp chung thế này với Trương Triết Hạn chưa, đáng tiếc, cậu không nhớ.

Ánh mắt Cung Tuấn bỗng đứng lại, một tấm ảnh chụp hai người, Trương Triết Hạn tựa ở đầu giường tay cầm sách, mặt nhìn ống kính mắt mở to, giống như phát hiện có người đang chụp trộm, còn mặt của chính cậu đang kề vào cổ Trương Triết Hạn, nửa mặt nhìn ống kính, nhìn từ góc chụp thì là cậu đang selfie.

Giường chính là giường của cậu, nền tường phòng ngủ của cậu ! !

Cung Tuấn giơ điện thoại lên, chồng bức ảnh và chiếc giường trước mặt lên nhau, đến cả chăn drap cũng là cùng một bộ.

Tấm hình này làm sao mà ghép được.

Cung Tuấn đăng nhập tài khoản phụ của Lục Tử nhắn tin riêng qua weibo, xin hỏi tấm hình này có ảnh gốc không, cậu muốn xem xem hai tấm ảnh nào ghép ra được, Trương Triết Hạn từng đến nhà lên giường cậu sao ? ? Tìm kiếm trên cả cái siêu thoại cũng không có ghi chép về việc Trương Triết Hạn từng đến nhà cậu.

Hơn nữa từ bình luận nhận xét của fans, bọn họ căn bản không biết bối cảnh của ảnh là nhà cậu.
*Úi xời như điều tra phá án luôn*

Lãng Lãng Đinh Đinh1: ? ? Lục lão sư? Chị tìm em kiếm ảnh gốc? ? Hình này là chị khi ấy ở lầu của em đăng lên mà, toàn mạng chị là người đăng đầu tiên đó ! Tụi em nhận ảnh của chị mà !

Lãng Lãng Đinh Đinh 1: Ô xin lỗi Lục lão sư, chị có phải làm mất ảnh rồi, muốn đăng lại tấm không bị vỡ đúng không?"

Mình? Là mình đăng? Hồn Cung Tuấn bay về, ý của đối phương là Lục Tử đăng?

Cung Tuấn gửi ảnh cho Lục Tử, sau đó gọi điện: "Tấm này em có đâu ra vậy? Em đâu kĩ thuật chỉnh ghép ảnh."

Cung Tuấn dứt khoát chặn lại lời chưa kịp nói của Lục Tử. Cậu muốn nghe lời nói thật, nghe lời cậu muốn nghe.

Lục Tử thất kinh, hình ảnh ghép của Tuấn Triết lên đến hàng ngàn vạn, lão bản làm sao lướt đến tấm này, anh ấy đã lướt qua bao nhiêu bài viết vậy? !

Cung Tuấn: "Được thôi, em trực tiếp đến đây một chuyến, chúng ta nói thẳng mặt, nói chuyện anh và Trương lão sư. Anh có rất nhiều vấn đề, vị trí nghĩ không ra !"

Giấu không nổi nữa sao. Lục Tử thở dài, thành thật nói: "Là anh đưa cho em, anh bảo em đưa lên!"

"Anh đưa cho em?" Cung Tuấn có kiểu kích động sắp tra ra được nhưng lại có ẩn tình, "Là hình gốc? ! Vì sao. Nói tiếp đi."

"Anh nói trên mạng nhiều ảnh ghép của hai người như vậy, thỉnh thoảng đăng một tấm thật lại sẽ không bị phát hiện. Xem như sủng fans, ngầm phát phúc lợi cho cpf!"

"Còn có ảnh chung nào khác không?" Cung Tuấn bắt đúng trọng điểm, " Từ lúc anh gặp tai nạn tỉnh lại thì trong điện thoại tại sao không có gì hết? Đúng, đến cả lịch sử cuộc trò chuyện của anh với Trương Triết Hạn cũng không có!"

Thời gian này, cậu lên mạng lưu hình đẹp của Trương Triết Hạn, đi thăm sẽ chụp lén anh, lịch sử trò chuyện của hai người cậu còn không nỡ xoá tin nào.

Cung Tuấn không tin trong điện thoại cậu trước đây không lưu bất kì thứ gì của Trương Triết Hạn, trừ khi, chỉ có một khả năng, cậu xoá đi rồi.

Cậu vì sao phải xoá? Xoá ảnh Trương Triết Hạn, xoá lịch sử trò chuyện của hai người, nội dung là gì?

"Em đi qua nói với anh vậy." Lục Tử giữ chặt túi xách, đi đến nơi ở của lão bản, định rằng sẽ kể ra sự thật. Nếu như Cung Tuấn vẫn còn yêu Trương Triết Hạn, cô căn bản sẽ không giấu được nữa. Cung Tuấn sẽ dần dần tìm ra đáp án.

Thời gian hai tháng, cậu tìm ra rồi.

Cung Tuấn mở laptop trong thư phòng, tạm thời không suy nghĩ vì sao cậu lại xoá mọi thứ liên quan đến Trương Triết Hạn. Cậu sẽ không, cậu nhất định không nỡ.

Sao lưu, đúng! Cậu sẽ sao lưu.

Trong laptop không có.

Cung Tuấn kéo ngăn bàn ra, tìm USB, nhìn thấy bên cạnh có một ổ cứng di động là lạ.

Sau tai nạn xe, đồ vật không có trong ký ức, vậy chắc chắn có liên quan đến Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn kết nối ổ cứng vào laptop, cả dung lượng 500GB gần như được lấp đầy.

Trong ổ cứng có ba thư mục lớn.

Hình ảnh của cậu và Trương Triết Hạn.

Video của cậu và Trương Triết Hạn.

Lịch sử trò chuyện của cậu và Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cuối cùng cũng hiểu, sự thích thú, không, tình yêu của cậu đối với Trương Triết Hạn cùng với tính điên cuồng chiếm hữu ăn sâu vào máu từ đâu mà ra.

_HẾT CHƯƠNG 14_







• Chời ơi bạn Quýt coi vậy mà cũng thông minh quá ahuhu🥺🥺

• Chuyện là sáng hôm qua em mới đi test covid lần thứ n+1, sau bao lần chọt tới chọt lui thì nó vẫn thốn như lần đầu. Dịch bệnh phức tạp, chị em nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa🙆

• Chúc mọi người ngày mới tốt lành!💙💙💙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro