|CHƯƠNG 15| CHỈ CÓ ANH ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Quan hệ giữa anh với Trương Triết Hạn là gì." Với tính cách của Cung Tuấn, một khi đã mở miệng hỏi, về cơ bản đã có được câu trả lời.

  Lục Tử không dám giấu nữa, cúi thấp đầu: "Là người yêu của nhau."

  "Bắt đầu từ khi nào…."

  Lục Tử gợi lại: " Em đoán chắc là tuần quay thứ ba trong kỳ quay Sơn Hà Lệnh, có điều đến giữa kỳ quay  mới báo cho em và phòng làm việc biết mối quan hệ giữa anh và Trương lão sư, tình cảm của hai người trưởng thành kiên định. Ánh mắt ném cho chúng em lúc đó, bảo chúng em biết điều chút, ai cũng đừng hòng cản."

  Lục Tử lặng lẽ ngước lên nhìn Cung Tuấn, cô nghĩ Cung Tuấn sẽ hỏi tiếp, tình cảm giữa hai người có tốt không và một số tình tiết lúc ở cùng nhau.

   Nhưng không, Cung Tuấn không hỏi.

  Tình cảm với Trương Triết Hạn thế nào, trong lòng cậu tự có phán đoán.

  "Vì sao phải giấu anh." Cung Tuấn thẳng thừng mắt đối mắt với trợ lý. Cậu đang kiềm chế cảm xúc, tức giận vì bị lừa dối, phản bội.

  "Xin lỗi." Lục Tử đỏ cả mắt. Lý do là Trịnh tổng không cho phép, là vì tốt cho Cung Tuấn tất cả rất khó nói. Mấy cái này đều đâu phải lý do. Lý do thực sự chỉ có một: "Em sợ anh buồn, tụi em sợ anh không vui..."

  Từ đáy lòng trỗi dậy một nỗi sợ. Cung Tuấn hiểu rõ, Lục Tử đang nói gì.

  "Anh vừa hay lại quên hết đi. Không nhớ lại gì với anh mà nói, là một chuyện tốt đẹp bao nhiêu!"

  Cổ họng Cung Tuấn nghẹn lại, răng cắn chặt. Trong tim cậu bắt đầu khó chịu.

 Lúc cậu nhìn thấy những bức hình cậu cùng Trương Triết Hạn thân mật ôm hôn nhau, có trời mới biết cậu vui mừng biết bao nhiêu, giống như giấc mộng đẹp đã thành thật. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã bị lịch sử cuộc trò chuyện dập tắt, cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn muốn chia tay cậu.

  Cậu buồn vì chia tay với Trương Triết Hạn.

  "Anh đã làm gì...Anh ấy muốn chia tay với anh." Đôi mắt Cung Tuấn càng thâm càng sâu hơn một tầng tối đen, cậu đang cố hết sức ép bản thân bình tĩnh: "Anh không nhớ nổi nữa, em nói cho anh biết được không, anh rốt cuộc đã làm những gì?"

  Cậu đã làm ra những chuyện khốn nạn gì, khiến Trương Triết Hạn thất vọng, khiến anh kiên quyết rời bỏ cậu và tình cảm của bọn họ.

  Cung Tuấn lúc này như một dã thú cực kỳ khốn cùng, cậu một mặt không tin mình đã làm ra chuyện gì đi quá xa, một mặt lại mâu thuẫn, nếu như không có, Trương Triết Hạn cớ gì phải muốn chia tay với cậu. Cậu rốt cuộc làm sai chuyện gì, sai ở đâu !

  Lục Tử ngôn từ có hạn, cô không biết nên giải thích với Cung Tuấn thế nào, đến cả Cung Tuấn lúc còn nhớ Trương Triết Hạn cũng không hiểu rõ cơ mà.

  "Có phải có hiểu lầm không, kiểu giống như có người đăng ảnh lên mạng bậy bạ giống tối qua ấy." Cung Tuấn càng nghĩ càng khẳng định: "Anh không thể chia tay với Trương Triết Hạn, nhất định có chuyện, Lục Tử em biết không, em nói anh nghe, anh phải đi giải thích với anh ấy!"

  "Được, anh đi giải thích với Trương lão sư, vãn hồi lại." Nước mắt Lục Tử trào ra nơi khoé mắt, lần nữa xin lỗi: "Em có thể làm chứng, anh căn bản chưa từng nghĩ tới, cũng sẽ không đồng ý chia tay, ngày đó Trương lão sư vào tổ phim mới, anh lái xe đuổi theo, mới..."

  Hoá ra là vậy, Cung Tuấn mỉm cười, đầu óc sáng tỏ thông suốt, hai nút thắt đều được gỡ xong. Cậu sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên bất chấp thời tiết bất chấp thể trạng sức khỏe cưỡng ép lái xe ra ngoài, gặp tai nạn là đáng đời. Hoá ra thứ thôi thúc cậu làm vậy là cậu phải đi tìm Trương Triết Hạn, mọi thứ đều hợp tình hợp lý.

  Vả lại, cậu cũng không muốn chia tay.

  Quá tốt rồi.

  Cậu không đồng ý, hai người vẫn chưa được xem đã thực sự chia tay.

***

  Cung Tuấn xem kĩ từng tấm hình một, đa số là hình cậu chụp Trương Triết Hạn, cũng có Trương Triết Hạn chụp cậu, thêm nữa còn có ảnh hai người chụp chung.

  Mỗi một nụ cười trong bức ảnh, cậu thậm chí có thể nghe được âm thanh. Hai người thật sự rất vui vẻ nha~

  Cậu thích chụp lại những biểu cảm nhỏ vô ý lộ ra của anh, có tức giận cau mày vì bị gọi dậy, có kiểu ngu ngơ đáng yêu lúc mới ngủ dậy, có biểu cảm kinh ngạc lúc nghe thấy chuyện gì đó kỳ lạ, đôi mắt tròn xoe, hình miệng chữ O dễ thương. Có lúc đang tinh nghịch đùa giỡn, đôi mắt bán nguyệt sáng rỡ...

  Ánh mắt lưu chuyển, chú mèo nhỏ tinh nghịch kiều ngạo này là của cậu, thật tốt.

   Thậm chí Trương Triết Hạn chụp cậu.

  Chụp hàng mi, sống mũi, yết hầu, cơ ngực, cơ bụng, đến cả...cũng có.

  Cung Tuấn không nhịn được cười, lỗ tai nóng bừng. Hình lưu từ lịch sử trò chuyện, hai người video call, Trương Triết Hạn cố ý chụp màn hình lại, cũng có cậu muốn Trương Triết Hạn gửi qua.

   Cơ thể mỗi lần "chào cờ" đều là nhớ anh, nhớ đến không chịu được.

  Cung Tuấn chưa từng nghĩ rằng hai người đã đi xa đến mức đó, cậu một chút mặt mũi cũng không cần, cậu sẵn lòng cho Trương Triết Hạn xem phản ứng thành thật của cơ thể mình.

  Lịch sử trò chuyện có cậu làm nũng, la làng lên muốn xem của Trương Triết Hạn.

  Trương Triết Hạn gửi một icon móc ngón tay qua. Nói, muốn xem, tự mình đến đây mà xem.

  Hai đại nam nhân, nói mấy chuyện thịt thà cũng không kiêng nể gì, trắng trợn thật sự. Một đứa ra sức chọc ghẹo, một đứa chỉ có thể tạm thời thông qua câu chữ giải quyết nỗi tương tư.

  Cung Tuấn xem đến mặt đỏ tía tai, toàn thân nóng ran.

  Hai người rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện hoang đường...

Trong lịch sử trò chuyện, hai người nhớ lại dư vị trong Sơn Hà Lệnh một đêm mưa giữ tôi lại ở RV, có sau concert Sơn Hà Lệnh 5.4 kết thúc, Cung Tuấn trong phòng thay đồ ôm lấy anh mà khóc, những giọt nước mắt cậu nhịn trên sân khấu cứ thế tuôn ra, sợ Trương Triết Hạn sẽ rời xa cậu. Trương Triết Hạn chỉ đành an ủi cậu, cũng hết cách với cậu, giống trong nguyên tác «Thiên Nhai Khách», toàn dựa khóc ở phòng thay đồ mà làm 1...

  Quá nhiều quá nhiều.
 
   Trước mặt người khác, trong mắt fans, đều là Trương Triết Hạn ức hiếp cậu. Nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, những yêu cầu quá đáng của cậu, Trương Triết Hạn đều đồng ý, để cậu tùy ý bắt nạt anh.

  Trương Triết Hạn thật sự rất sủng cậu, dung cậu tự ý làm càng.

  Giống phân loại video, Cung Tuấn vạn vạn không nghĩ đến Trương Triết Hạn sẽ để cậu quay.

  Hiếm khi mới được nghỉ ngơi cùng nhau, chia xa ngắn ngủi, Trương Triết Hạn ngồi ở đối diện ăn cơm uống nước, chơi đấu địa chủ, cậu đều sẽ quay lại.

  Trương Triết Hạn ngẩng đầu, bất lực nói, có thể đừng cầm điện thoại suốt được không~

  Trong video có giọng nói của cậu, hứ hứ nũng nịu, nói, anh không biết lúc cách xa hai nơi, em khó chịu biết bao nhiêu, mỗi ngày đều phải dựa vào video của anh để chống chọi qua ngày, anh còn không để em quay thêm, hứ!

  Khó chịu bao nhiêu? Trương Triết Hạn lại chọc cậu.

  Cung Tuấn tối đó dùng hành động thật nói với Trương Triết Hạn, cậu một nam nhân dựa bản lĩnh theo đuổi được người yêu, vậy mà mỗi tháng trôi qua đều như nhà sư, thỉnh thoảng có ngày "trỗi dậy", khó chịu lắm luôn, còn không để cậu quay nhiều thêm chút.

  Được được được! Trương Triết Hạn haiz ya đau lòng xoa đầu con cún, hai tay đặt trên giường, chân sau đung đưa, tạo tư thế chụp ảnh tạp chí chuyên nghiệp của nghệ sĩ để Cung Tuấn quay chụp.

  Cung Tuấn bắt lấy cơ hội lấn tới: "Em muốn quay thứ khác, thứ sâu hơn một chút, Trương lão sư cho không."

  Trương Triết Hạn khẽ thở dài, haiz cũng chỉ có cậu thôi!  Quay người lại chừa chỗ ra, vỗ vỗ lên bên cạnh gọi mời, âm thanh nghiến răng nghiến lợi, nói đến đi, cùng người trầm luân nha!

  Góc quay của video được cố định, tiếp đó Cung Tuấn thấy bóng dáng mình lao lên phía trước, bổ nhào vào Trương Triết Hạn, hai người quấn thành một cục..

  Yết hầu Cung Tuấn thắt lại, cách một màn hình tận mắt chứng kiến cậu cùng Trương Triết Hạn ăn cạnh nằm kề.

  Cậu và Trương Triết Hạn, là một đôi tình nhân chỉ cần gặp mặt hận không thể 24/24 dính lấy nhau.

  Số ảnh chụp, video trong siêu thoại Lãng Lãng Đinh có thể bị người ta miễn cưỡng nói là đồng nghiệp kinh doanh.

  Vậy số ảnh chụp, video trong ổ cứng của cậu càng là chứng cứ của tình yêu anh và cậu.

  Nhìn những tấm ảnh, những video, cuộc trò chuyện của bọn họ, Cung Tuấn cười đến đuôi mắt hiện lên những nếp nhăn, cậu thực sự rất vui.

  Cậu hệt như một người rơi vào lọ mật ong, cuộc sống tràn đầy sự ngọt ngào.

Có người yêu, có sự nghiệp, có tương lai.

  Có Trương Triết Hạn.

  Cung Tuấn cười rồi lại cười, nước mắt chảy ra.

  Lịch sử cuộc trò chuyện chuyện của hai người, từ ngày đọc thử kịch bản thêm wechat, từ tin nhắn đầu tiên, cậu đều lưu lại toàn bộ.

 
  [Xin chào Trương lão sư, em là Cung Tuấn (nắm tay)]

  [Ừm, (bắt tay)]

  [Bốn tháng tiếp theo xin chỉ giáo nhiều hơn. (Hí hí)]

  [Được. (Cố lên)]

………

  [Triết Hạn Triết Hạn Triết Hạn! ! ! (Cẩu cẩu ủy khuất nằm trên sàn)]

  [? Sao vậy. (Nghi vấn)]

  [Nhớ anh rồi ! ! Phiền thật xin nghỉ phép không được (cẩu cẩu điên khùng jpg.) Chán thật đó ! Không tinh thần làm việc !]

  [ (Xoa đầu) Ngoan, quay phim cho tốt, anh tối mai sẽ bay qua thăm em.]

  [ Aw aw aw aw aw Hạn Hạn là nhất ! ! Em gọi Lục Tử đi đón anh, hứa rồi đó ! Không được hối hận ! (Cẩu cẩu xoa meo meo)]

  ....

  [Chúc anh vào tổ phim mới quay hình thuận lợi.]

  [Ừm. Cảm ơn.]

  [Chăm sóc tốt bản thân, gặp chuyện có thể nói với em.]

  [Yên tâm đi. Sau này gặp chuyện còn có Tiểu Vũ mà, em không cần lo cho anh nữa.]

  10 phút sau đó...

  [Được.]

  Từ đó, Trương Triết Hạn không còn trả lời nữa. Lịch sử trò chuyện của hai người cũng dừng lại.

  Cung Tuấn có thể tưởng tượng trong mười phút đó, tâm trạng của cậu là gì, được thông báo rằng không còn quyền để chăm sóc Trương Triết Hạn nữa. Vậy vừa hay, nó ép cậu đối mặt với hiện thực chia tay. Dùng toàn lực để duy trì một phần tôn nghiêm thể diện.

Tôn nghiêm nực cười.

  Tốt cái gì mà tốt, cậu không đồng ý !

  Cung Tuấn khoanh chân ngồi trên ghế, suy nghĩ kĩ càng thấm vào mọi mặt. Lý do tại sao Trương Triết Hạn phải chia tay với cậu. Cậu nhất định phải giải quyết xong vấn đề này mới có thế đi tìm Trương Triết Hạn được.

  Tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ truyền vào, Cung Tuấn chụp một tấm hình giọt mưa bám trên cửa kính.

  @Cung Tuấn Simom:

  Ngắm một cơn mưa, nhớ đến một người.

  Ảnh đính kèm.

  Chuyên Hiệu ship Tuấn Triết:

Năm giờ sáng, bảo là không ngủ hay là dậy rồi?

 Yêu Tới Vậy Luôn Hả:

  Bảo, anh nhớ ai vậy ? ! !

  Yếu Ngã Bất Yếu:

  Bảo, cậu sao vậy?

  Trăng Sao Ngọt Ngào Vây Quanh:

  Là kiểu tôi nghĩ đến đó hả? ? Canh giờ 5:11   Aaa ! !

  Tuấn Triết Hôm Nay Confirm Rồi Hả 51129 :

  Bảo, cậu nhớ Trương lão sư đúng không? ?

  Sơn Nhân Bất Hạ Sơn Hề:

Mấy chị fan only Tuấn Tuấn qua đây chọn người đi, là chị dâu hay anh dâu.

  Vì Sầu Riêng:

Tỉ lệ sập phòng 51129% ! ! Đừng tranh chấp nữa!

  Vi Tuấn Triết Phó Tinh Nguyệt:

@Trương Triết Hạn Phong Tử    Tiểu Triết mau đến xem, Tuấn Tuấn nhà anh nhớ anh rồi này ! +99999

  Sư Thiểm Thiểm:

  @Trương Triết Hạn Phong Tử. Meo meo mau dậy ! ! Mau gọi điện an ủi cẩu cẩu chút! ! +99999

 

  Tên cpf lên chiếm top bình luận, số đông áp đảo.

  Trịnh tổng qua phòng làm việc, trực tiếp gọi điện thoại cho Cung Tuấn: "Cậu muốn làm gì? Cậu nhớ lại rồi à ?"

  "Tiêm phòng cho fans trước." Cung Tuấn nói: "Tôi lần trước thể hiện mờ nhạt quá, bọn họ không get được, Trương Triết Hạn cũng không nhận ra."

  "? ? ?" Trịnh tổng nhảy cẫng lên: "Cậu còn chê lúc trước chưa đủ rõ hả? ! ! Trên có tư bản, nhãn hàng, dưới có fans, đến fan toxic còn get được cậu yêu Trương Triết Hạn, mới tự nhận đau lòng cho cậu đó được chưa?"

  "Trương Triết Hạn không biết."

  Trịnh tổng đứng hình.

  "Anh ấy không tin tôi làm được, anh ấy không tin tôi kiên trì đến cùng, tôi làm anh ấy lung lay, khiến anh ấy bất an, khiến anh sợ hãi lùi bước." Cung Tuấn một hơi nói hết, "Là tôi, là vấn đề của tôi."

  Trịnh tổng bưng mặt sắp khóc rồi, một bên vợ đang doạ hỏi đang xảy ra chuyện gì. Trịnh tổng mượn việc nói chuyện với vợ, sẵn cho Cung Tuấn nghe luôn: "Tôi may mắn gặp được một đứa trẻ chân thành trong sạch, ai mà biết được nó không chỉ đối với công việc, đối với nhân sinh như vậy, tình yêu của nó cũng thuần khiết đến đáng khen, cạn lời để nói, còn si tình hơn cả tôi, tuyệt vời!" Bà vợ bị chọc cười, rúc vào vai Trịnh tổng, cười nói đang khen người ta sao quay qua khen mình luôn rồi.

  Cung Tuấn bị nhiễm không khí ấm áp từ điện thoại, hơi mím môi: "Trịnh tổng, tôi sẽ không ảnh hưởng công việc, cũng hiểu được quy tắc trong giới giải trí. Tôi càng phải bảo vệ tốt Trương Triết Hạn, ông cứ tin tôi, tôi tự có chừng mực."

  Trịnh tổng thở dài: "Cậu thể hiện trong phỏng vấn nhiều lần, giờ ai chẳng biết cậu phân rõ cuộc sống công việc, đồng nghiệp là đồng nghiệp, đối đãi thiên vị, chừng mực của cậu chỉ là đối tốt với Trương lão sư của cậu."

  "Tôi chưa từng nghĩ sẽ dựa vào xào CP mà đi lên. Chăm chỉ làm việc, từng bước tiến lên, mấy năm nay tôi chính là như vậy. Đoàn đội của QE đúng nhất nhì trong ngành, nhưng tôi cũng quen với kiểu lăng xê quá đà đó." Cung cười nhẹ một tiếng, khinh thường ra mặt: "Tôi sẽ vào trước lúc quay thể hiện rõ mình đã có người yêu."

  "Cậu! Quả nhiên điên thật rồi!"

  "Yên tâm, tôi sẽ nói ra ba chữ Trương lão sư."

  "Nhưng từng chuyện một cậu làm, tình cảm cậu giấu tim trong không phải đều chỉ về cậu ta sao !"

  "Được, cùng lắm thì tôi..." rời giới.

  "Đừng đừng đừng !" Trịnh tổng đã quá hiểu Cung Tuấn, vội chặn họng cậu lại: "Tôi còn mong cậu là cây tiền cho công ty. Tiểu tử thối, vậy như thế trước đi."

  Cung Tuấn cười đáp: " Cảm ơn Trịnh tổng."

  Trịnh tổng: "Ha, báo trước cho cậu với lão...

Trương lão sư của cậu một tiếng, hai đứa nếu mà muốn thay đổi ai, tôi cũng sẽ không đồng ý."

  "Không có người khác, chỉ có Trương Triết Hạn thôi." Cung Tuấn đảm bảo: "Đời này của tôi, chỉ có anh ấy."

_HẾT CHƯƠNG 15_
 















 
 
  Have a nice day~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro