|CHƯƠNG 16| KỈ NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm😢*




  Cung Tuấn bên này lên hot search, nghi ngờ tỏ tình ngầm, luyến tình bạo quang.

  Trương Triết Hạn bên kia cũng bị bạo ra, một người bạn vô tình tiết lộ chuyện anh độc thân.

  Hai ngày nay, Trương Triết Hạn chơi đến thập phần điên cuồng, nhất cử nhất động đều được ghi hình lại. Người bạn đó muốn sửa lại nói là "trước đây", cũng không cách nào sửa được.

  Bắt nguồn từ một trò "hỏi nhanh đáp nhanh" trên bàn rượu, người bạn vốn muốn trêu ghẹo, thay mặt một đồng hương nữ hỏi Trương Triết Hạn có bạn trai chưa. Trương Triết Hạn dùng tay gõ đầu cậu ta, ngay tức khắc phản bác lại, đương nhiên là chưa có rồi. Những người khác bụng biết dạ rõ, đứng lên hoan hô, anh độc thân. Đúng nha, anh tôi độc thân! Trương Triết Hạn quả thật đã nói câu đó.

  Một đội phỏng vấn nhỏ của QE nhượng bộ cho người bạn đó, lướt qua một đống câu hỏi, cuối cùng có được tin giật gân, lập tức phóng đại bạo ra ngoài.

  Một số blogger nhận được chỉ thị, đứa nào đứa này tưởng mình là sơn nhân, gào lên thét xuống. Trương Triết Hạn rượu vào lời thật ra, lòi ra đã thừa nhận quan hệ với Cung Tuấn chỉ là kinh doanh, vốn không có tình cảm thật gì. Xuống núi xuống núi. Đồng nghiệp ngày xưa vậy mà vả vào mặt Cung Tuấn đang tung hint, CP nhất nhì giới giải trí cuối cùng rơi vào thế giải tán thanh lọc.

  Phía dưới các bài viết của blogger:

 
Có Miệng Ba Ba Ha Ha:

Trương lão sư độc thân nha. Mời bạn chú tâm nhà mình, chớ để ý đến chúng tôi.+99999

   Đinh Đinh DiDiane:

Cung lão sư là chân tình thật cảm, bộc lộ tâm ý, chớ ngưỡng mộ, chớ ghen.+99999

 

Đóng cửa siêu thoại lại, sơn nhân mở rộng kịch liệt bình luận.

  Hạn Hạn anh không thể thế này! ! Bb của Cung lão sư cứ thế đấy! ! Trong lúc chúng tôi đang vui vui vẻ vẻ hít đường, đột nhiên tới một bài viết ù ù cạc cạc. Chúng tôi đã từ bỏ việc đi hiểu cách nói chuyện của công chúa. Mọi lần anh ấy đều bình thường mà, từng đứa một chúng tôi lo lắng gần chết.

  Câu chuyện tình yêu của chấp niệm kiếm tiền và quả đường ngọt ngào, chính là nó đó! Tuấn Tuấn cậu có thể đi quản lý cái miệng của bb nhà cậu không, đi chặn họng anh ta lại, dùng miệng chặn ấy, cần tụi tui chỉ cho không! Đến hai chữ độc thân còn nói ra được, quá thiếu dạy dỗ rồi.

 
  Sư Thiểm Thiểm:

Tuấn Tuấn nếu không chặn được bb của cậu bằng miệng, có thể chặn bằng cái khác [Phun] [Phun] [Phun] Đừng để anh ta mở miệng nói chuyện, nam nhân khẩu thị tâm phi, chặn ngay và liền!

   A Phi:

Đề bút của Sư bảo lầu trên, mời nói rõ xem dùng cách nào để chặn thế?

  Không Giấu Gì Bạn Một Đời Phải Cường:

Mấy chị có cảm thấy là Tuấn Tuấn lại bị rớt vô kỳ đánh giá rồi không~ [chắp tay] Hôm nay phát đường đến hít không kịp, canh giờ 5:11, một cơn mưa, nhớ người, quá dữ dội rồi!

  Thần Long Kỵ Sĩ Và Công Chúa:

Ha ha xuống núi, cả đời này cũng không thể xuống. Mấy người hiểu cái gì, Tiểu Triết chính là thích hù dọa Tuấn Tuấn, đợi Tuấn Tuấn tới dỗ anh. Hôm nay Tuấn Tuấn tỏ tình yyds, cục đường khủng bố đó!

*Yyds là viết tắt của "Vĩnh viễn là thần" nha chị em.


  Lục Sơn Sơn Sơn:

Vậy sao, tôi có chút lo lời của bb….nhỡ đâu là thật thì sao.

  Yucca_Ngọt Ngào Vây Quanh:

@Lục Sơn Sơn Sơn. Tỉnh táo lên chị em! ! Tôi không cho phép cô có chút xíu nghi ngờ gì với Tuấn Triết. Cô không thể chỉ nghe Triết Hạn nói, cô phải xem Cung Tuấn nói gì nữa! !

  Meo Meo Cẩu Cẩu Không Xuống Được Núi:

@Lục Sơn Sơn Sơn cô biết lần trước tôi bị Trương lão sư doạ thế nào không, tôi bất an đến ăn không ngủ không yên một ngày trời. Kết quả chưa được bao lâu, meo meo quay qua vui vẻ một đêm Hàng Châu với cẩu cẩu. Tôi kiểu ?????

  Tình Yêu Mãi Mãi Không Biến Mất WJ:

@Lục Sơn Sơn Sơn.   Lùi một vạn bước, Tiểu Triết lần này giận dỗi thật rồi. Hai người này không phải sắp gặp nhau quay quảng cáo rồi sao. Không gì là Tuấn Tuấn không thể một lần….giải quyết được. Không được thì hai lần.

  Tuấn Tuấn Triết Triết Triết Phải Dính Dính:

Chị em lầu trên nhìn không vào ai vậy? Hai lần?

Tôi Là Fan Của Tiểu Khả Ái Nè:

Tôi nhất thời không phân biệt được mọi người đang khen vị lão sư nào [che mặt] [xấu hổ]

  Đã Nói Rồi Không Chia Tay yeah:

@Lục Sơn Sơn Sơn chị em mau đi xem hai vị lão sư đặt câu với"chia tay" kìa, một thì người tránh chia tay, một người thì nói rồi không chia tay. Hai đứa có thể chia tay được hả?

.....

ID Lục Sơn Sơn Sơn câu nào câu nấy cũng bàn ra, liên tục bị người khác @ bổ túc.

  Cung Tuấn nhìn một luồn những bình luận của fans, khoé môi khẽ nhếch lên, tâm trạng cực tốt.

  Fans nói rất nhiều chuyện, Cung Tuấn đang học lại từng bài một, đối chiếu theo từng "bằng chứng thép" là lịch sử trò chuyện.

  Fans có một điểm nhìn ra cực thấu, Trương Triết Hạn là một nam nhân khẩu thị tâm phi tiêu chuẩn.

  Trong đó, Cung Tuấn thể hiện rõ ràng muốn đi concert của Trương Triết Hạn, là Trương Triết Hạn sống chết không cho, tìm một đống lý do vì tình có thể tha tới thuyết phục cậu, không thể đi, không được đi.

  Kết quả, sau đó thì sao.

  Hoa kỳ hạn định, Không Nói, Bad Ending.
*Anh muốn cậu đến concert của anh dù ngoài miệng nói cậu không được đến concert của anh nhưng cậu phải tự biết phải đến concert của anh:)*

  Cung Tuấn quen biết Trương Triết Hạn đến nay, chuyện hối hận nhất chính là tin lời của Trương Triết Hạn, không đến hiện trường concert của anh. Dù cho cậu gửi lẵng hoa chính tay chọn cho Trương Triết Hạn, đặt ở bên ngoài, sau đó đến đón anh về nhà, làm bữa khuya cho anh, chúc concert của anh thành công.

  Trương Triết Hạn trước ống kính xác nhận cậu không đến, chế giễu cậu rồi thôi, giữ lại. Càng sau đó lần nào cũng lấy ra nhai lại, gặp chuyện là lấy ra nhai lại. Cái gì mà Cung Tuấn em không yêu anh, em cũng không đến concert của anh, anh lúc đó đau lòng lắm đó, chung quy là sai lầm rồi...

  Lịch sử trò chuyện wechat. Cung Tuấn ban đầu dỗ dành anh, thuận theo, được được được. Em sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không thế nữa.

  Sau đó, Cung Tuấn không nhịn được nữa nói: Trương Triết Hạn anh ngon nhắc chuyện concert với lão tử thêm một lần nữa xem, anh có tin em lập tức bay tới thao chết anh không ! !

 
   Trương Triết Hạn kìm nén một hồi, vậy cậu đến đây đi.

  Bốn tiếng sau, bên Cung Tuấn gửi định vị qua, [Ca ca đáp máy bay rồi, bb đợi đó.]

  Trương Triết Hạn: [ (meo meo á ồ jpg.) Đừng chỉ nói mà không làm, đợi cậu~]

  Phía dưới lại là "phim 18+" rồi, lông mày Cung Tuấn ẩn trong ý cười. Từ lúc bắt đầu phát hiện nội dung trong đĩa cứng, từ xấu hổ ngượng ngùng đến bây giờ có thể thập phần tự nhiên xem kí ức trước đây của cậu với Trương Triết Hạn, nói chuyện các kiểu, hướng đi tới cùng đều là mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

  Cung Tuấn thu lại suy nghĩ nóng rực lệch lạc, tiếp tục nhìn vào tật xấu khẩu thị tâm phi của Trương Triết Hạn.

  Trừ ra lần nghe lời Trương Triết Hạn lần concert đó, không đi, dẫn đến hối hận cả đời, sai quá sai. Từ đó, Cung Tuấn không cho Trương Triết Hạn cơ hội đào hố cậu nữa.

  Trương Triết Hạn gặp chuyện lớn nhỏ gì, đặc biệt là cơ thể không khoẻ, Cung Tuấn không quản không nghe không tin lời Trương Triết Hạn nữa, trực tiếp đi qua ở cùng anh là được.

  

  Trong một lần tháng bảy nắng hạ, Trương Triết Hạn ở Hoàng Điếm ghi hình tiết mục chương trình. Từ mấy tấm ảnh đầu tiên lộ ra, Cung Tuấn gửi wechat cho Tiểu Vũ, hỏi có phải Triết Hạn nóng lắm không, thân thể có chịu được không, trên mặt một chút ý cười cũng không có, có phải là không khoẻ không. Anh chăm sóc tốt cho anh ấy nha!

  Tiểu Vũ bất lực trả lời: [Cậu sao mà lo cho cậu ta còn hơn fans nữa vậy? Nguyên văn lời của Trương Triết Hạn: Anh không thích cười đấy làm sao.]

  Trương Triết Hạn được chút thời gian rảnh, bởi Cung Tuấn cứ quan tâm tình trạng sức khỏe của anh. Trả lời: [Anh không sao thật. Bảy tám lớp y phục của Sơn Hà Lệnh còn mặc được mà.]

  Cung Tuấn: [Khác nhau mà! ! Sơn Hà Lệnh có em bên cạnh chăm sóc anh. Anh xem, Tiểu Vũ đến quạt cũng không cầm.]

  Trương Triết Hạn: [Em ta cũng đâu phải diễn Ôn Khách Hành. Ngoan, tối về sẽ nói chuyện với em sau.]

  Ảnh mới lại được leak ra, Trương Triết Hạn lại thêm một nụ cười nơi khoé môi, dù mi tâm hơi nhíu lại. Cung Tuấn xem hình càng đau lòng rồi, nhận định Trương Triết Hạn là cười cho người lo cho anh xem.

  Quả nhiên, tối đến ra lò hình xe cứu thương. Hồn Cung Tuấn xém chút bị doạ bay mất, bất kể Tiểu Vũ giải thích và Trương Triết Hạn đảm bảo bản thân không có chuyện gì thế nào. Cung Tuấn sống chết không tin, vội đuổi theo qua, kết quả bắt gặp được Trương Triết Hạn ở bệnh viện truyền dịch.

  "Em mà không đến, anh có phải sẽ lại lừa em." Cung Tuấn hết lần này đến lần khác nghiệm chứng, lời của Trương Triết Hạn không thể tin.

  "Anh...không phải là thương em chịu cực sao." Trương Triết Hạn có cứng miệng cỡ nào, nhìn thấy Cung Tuấn cả đường mệt nhọc đến bên cạnh anh, mím môi ôm lấy cánh tay cậu, kéo lại gần, sự mỏng manh không giải thích được đều hiện ra, mồm miệng vẫn như cũ không tha người, "Đêm tối rồi cậu còn từ xa chạy qua đây làm gì, ngày mai còn có công việc, mệt không vậy."

  "Có thể xa bao nhiêu, em cũng đâu ở trên cung trăng." Cung Tuấn giữ tay Trương Triết Hạn trong lòng bàn tay mình, "Em lúc nào cũng có thể đến, Triết Hạn đừng lừa em nữa có được không?"

  "Đã nói rồi anh không sao." Trương Triết Hạn mím môi cười, mặt áp vào cánh tay săn chắc của cậu mà cọ cọ. Cung Tuấn cái người này lạ thật, vì sao không sợ nóng chút nào, làn da mát mẻ dễ chịu, hương vị tuyệt vời.

  "Trương Triết Hạn, em còn hiểu rõ anh hơn anh nữa đó." Trương Triết Hạn giống một con mèo mềm xèo tuột trên người cậu, làm gì là dáng vẻ có lực khí, đúng thật là đau lòng chết cậu rồi.

  "Aiya biết rồi biết rồi." Trương Triết Hạn hất hứ bắt đầu bất mãn. Rõ ràng anh là ca ca cơ mà, sao mà bị Cung Tuấn dạy dỗ nhìn như đệ đệ vậy. Cái người này không nghe lời chút nào, bảo không đến, cứ phải đến.

  Cung Tuấn hứ một tiếng, nhận ra phần bất kham bất tín của Trương Triết Hạn, tiếp tục lên lớp: "Em hiểu khẩu thị tâm phi của anh, thân thể của anh."

  Tai Trương Triết Hạn tức khắc đỏ lên, một tay lôi cánh tay Cung Tuấn, giận dỗi: "Cung Tuấn tên cầm thú nhà cậu, anh đã truyền nước rồi, cậu còn nghĩ tới cái này, hứ! Anh biết ngay mà, cậu ngàn dặm xa xôi qua đây, tâm tư không đơn thuần !"

  Aw, Cung Tuấn ê đến tận răng, lực tay Trương Triết Hạn vẫn không biết nặng nhẹ, trời ơi: "Em là nói tình trạng sức khỏe của anh! ! Thể chất anh sợ nhiệt, có ai còn rõ hơn em nữa."

Ỏ, vậy hả. Trương Triết Hạn nhanh chóng ổn định lại, nhìn chằm chằm vào mắt Cung Tuấn, khẽ nâng mày: "Vậy là anh hiểu sai ý rồi. Hoá ra là em không muốn."

  Cung Tuấn mím môi, xem trường phái diễn xuất Trương Triết Hạn bắt đầu biểu diễn.

  "Hiếm có gặp nhau, hoá ra Tuấn Tuấn không muốn, được thôi, không miễn cưỡng~"

  "Em muốn." Cung Tuấn không chịu được miệng Trương Triết Hạn cứ ba hoa, cúi đầu xuống hôn lên, hôn đến Trương Triết Hạn ngoan ngoãn xếp chân lên.

  Cách tốt nhất, chính là giữ miệng Trương Triết Hạn lại.

 
  Nếu như không phải một vụ tai nạn ngăn cản cậu đến tìm Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không thể để Trương Triết Hạn đắc ý, dựa vào một cái miệng, nhận định chia tay.

  Nghĩ đến đây, Cung Tuấn liền có chút tức lên.

  Tức giận Trương Triết Hạn lừa dối, che giấu quá khứ với cậu.

  Lừa cậu là anh em, rồi tranh thủ vạch rõ giới hạn.

  Người bình thường chia tay còn lưu lại chút gì đó để nhớ, đến chỗ Trương Triết Hạn, trực tiếp đem cậu xoá sạch, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

  Nếu cậu không phát hiện, không đi tìm chứng cứ thì sao.

  Đã nửa ngày từ lúc có tin Trương Triết Hạn độc thân, phòng làm việc đặc biệt đăng lên một bộ ảnh Trương Triết Hạn nghỉ ngơi vui chơi.

  Cung Tuấn có thể hiểu Trương Triết Hạn không tiện làm rõ, lên tiếng đồng nghĩa với thừa nhận việc ngược lại. Cách xử lý tốt nhất là vờ như không nhìn thấy, một tin đồn bé nhỏ vô hình.

  Nhưng công việc Trương Triết Hạn là ra ngoài kinh doanh, mặt khác chẳng khác nào công cáo với mọi người, tin đồn tôi biết rồi, nhưng tôi không làm sáng tỏ, chẳng khác gì ngầm thừa nhận.

  Mỗi bài weibo của phòng làm việc Trương Triết Hạn đều có gợi ý của chính chủ, đến cả đeo một cái đuôi nhỏ, đều ẩn tàng tâm tư của Trương Triết Hạn.

  Cung Tuấn lúc này không quan tâm Trương Triết Hạn có phải là khẩu thị tâm phi hay không nữa, lật mặt vô tình như đinh đóng cột.

  Cung Tuấn chọn một tấm ảnh hai người đang hôn nhau, trực tiếp ném cho Trương Triết Hạn qua wechat.

  Cung Tuấn nhìn mãi theo khung chat, đối phương vẫn đang nhập, vẫn không thấy chữ nào được gửi qua.

  Trương Triết Hạn: [? ? ?]

  Cung Tuấn: [Trương Triết Hạn, anh ỷ em mất trí nhớ, không thành thật.]

  Trương Triết Hạn: [Cậu hồi phục trí nhớ rồi sao?]

  Cung Tuấn: [Vẫn chưa.]

  Cung Tuấn: [Em vẫn chưa hồi phục đấy, thì sao nào.]

  Trương Triết Hạn: [Cậu gửi cho anh ảnh P làm gì, làm y như thật.]

  Cung Tuấn bị sự đáng yêu của Trương Triết Hạn làm cho cười. Gửi thêm một tấm hình tư mật, kiểu cực kỳ sắc nét.

  Khung chat không có dấu vết đang nhập.

  Lục Tử đã gửi tin nhắn qua: [Lão bản, Trương lão sư hỏi em có phải anh đã hồi phục trí nhớ rồi không. Em xin thề với trời, anh vẫn chưa hồi phục. Nếu em nói dối, đường tình duyên sau này của anh sẽ trắc trở khó đi. Làm sao đây~Em thẳng thắn mà.]

  Cung Tuấn: [Lần tới xin em dùng bản thân để thề đi. Có điều làm tốt lắm, anh ấy nói gì rồi.]

   Lục Tử: [Trương lão sư nói em không đáng tin T_T  Em nói là lão bản tự phát hiện đó. Anh tỏ rõ thái độ với Trương lão sư rồi sao? Wao~]

  Cung Tuấn đang gõ chữ, Trương Triết Hạn gọi tới.

  Cung Tuấn cong môi cười: "Trương lão sư~"

  "Cung Tuấn cậu có bệnh à. Chia tay rồi còn giữ mấy hình kiểu đó làm gì." Trương Triết Hạn nhìn thấy bức hình đó, thẹn quá hoá giận. Cung Tuấn đặc biệt chủ động với anh, động cơ quá đáng ! !

  "Chia tay?" Cung Tuấn nhấn mạnh hai chữ này, bằng chứng thép trước mặt, Trương Triết Hạn thừa nhận cũng nhanh thật.

  Trương Triết Hạn cứng họng.

  "Trương lão sư, em thật sự cho rằng giữa chúng ta là tình anh em. Làm rõ nửa ngày hoá ra là anh lừa em?"

"Cung Tuấn, bây giờ nói mấy lời này không có ý nghĩa. Cậu nếu đã biết, anh cũng không dài dòng nữa. Chúng ta từng ở bên nhau, nhưng đã bàn bạc chia tay trong hoà bình rồi."

  "Bàn bạc?" Cung Tuấn tiếp tục bắt lấy trọng điểm. Nói rõ một bên không đồng ý rồi.

  Trương Triết Hạn lại cứng họng, chột dạ: "Dù sao cậu cũng đồng ý rồi, làm người cũng phải có đạo đức tối thiểu, cậu có biết hai tấm hình vừa nãy nếu mà bị truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng thế nào với anh không. Xoá ngay và liền đi!"

  "Anh lúc đồng ý chụp, sao không nghĩ đến hậu quả của nó?" Từ sau lúc mất trí nhớ, cậu ở cùng Trương Triết Hạn nếm được mùi vị nắm được quyền chủ động trong tay, chọc mèo thú vị thật.
*Ta nói mèo nó cào cho rách mặt thì đừng nói sao xu cà na nha:)*

  Trương Triết Hạn lần thứ ba bị chọc tức, đầu óc ong ong. Không sai, là giọng nói của Cung Tuấn, sao lại giống như thay người rồi, logic tỉ mỉ, suy nghĩ mạch lạc. Trương Triết Hạn thay bản thân giải thích một câu: "Anh trai à lúc là anh thích cậu, chia tay rồi, ai biết được cậu còn giữ mấy thứ này."

  Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn vô tình vô cảm nhắc chia tay hết lần này đến lần khác, âm điệu trầm xuống: "Bây giờ thì sao?"

  Trương Triết Hạn lập tức hiểu ý của Cung Tuấn: " Chia tay rồi, tự nhiên sẽ không thích nữa."

  Không thích. Đúng rồi, không thích nữa, nhàm rồi, chán rồi. Chia tay không phải chính là vì mấy lý do này sao. Cung Tuấn từng nghĩ qua hết rồi, chính tai nghe từ miệng Trương Triết Hạn, đầu tim đang sống sờ sờ như bị cứa khoét sâu vào, đau đến cay nóng.

  Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn không lên tiếng, trong đầu phân hoá ra hai Cung Tuấn, đối với Cung Tuấn của ngày trước, dù đã chia tay, anh tuyệt sẽ không nói ra mấy lời không còn thích cậu nữa như này. Đối mặt với Cung Tuấn của sau khi mất trí...Trương Triết Hạn tức tối nghĩ, là cậu không nói lý trước: "Cậu giữ lại chúng làm gì."

  "Em vẫn thích." Giọng Cung Tuấn vừa thấp vừa trầm, nói thập phần ngắn gọn: "Trương lão sư yên tâm, em không nỡ đưa cho người thứ ba xem đâu. Em giữ đó, tự mình thưởng thức, và...học tập."

  Cậu, cậu thưởng thức? ! Học tập? ? Học cái gì vậy. Tai Trương Triết Hạn đỏ bừng, dù là cách đường dây điện thoại, nghe được câu này của Cung Tuấn, anh rõ ràng vẫn còn mặc quần áo lại xấu hổ như bị Cung Tuấn lột sạch.

  Cung Tuấn của sau khi mất trí, dần toát ra hơi thở kì lạ, nguy hiểm.

Điểm quan trọng nhất là, cậu không chịu sự kiểm soát.

_HẾT CHƯƠNG 16_


 

  Chúc chị em ngày mới tốt lành nhoa~💪💪



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro