|CHƯƠNG 17| DÂY DƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Trương lão sư, em ngủ không được.]

  Đêm hôm khuya khoắt, Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn tin nhắn của Cung Tuấn, cậu ngủ không được, tìm anh làm gì, anh ngủ được chắc?

  Không trả lời.

[Đang xem lịch sử trò chuyện, hình ảnh, video ngày trước, xem rồi càng ngủ không được~]

Video...những chuyện đã từng làm, Trương Triết Hạn tự nhiên nhớ lại, thói quen nói chuyện thính bay lung tung của anh và Cung Tuấn, anh đều tiếp câu "ngủ không được" của cậu, là rén rồi.

  [Trương lão sư, chuyện lúc trước, xin lỗi nha, hoá ra vết đỏ trên người anh là từ em mà ra.]

  ? ? Càng nói càng quá đáng rồi nha. Cung Tuấn cậu đừng có mà được nước làm tới.

[Em là đang xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Em không nên nghi ngờ anh, thực sự xin lỗi.]

  ? ? Việc làm thì sao? Không cần xin lỗi hả? Trương Triết Hạn nhịn lại không chất vấn, có cảm giác như cậu đang đào hố cho anh nhảy.

  [Dấu vết đã hết chưa.]

Trương Triết Hạn tức đến cười lên, nhịn không được đáp trả: [Cung Tuấn cậu mà nói thêm chữ nào nữa, tôi kiện cậu tội quấy rối tình dục đấy.]

  [Chuyện gia đình đóng cửa nhà mà nói, cần gì làm phiền người khác chứ~]

  [Ai chung một nhà với cậu, chia tay rồi.]

  Voice chat: [Trương Triết Hạn hay anh đi xem thử dáng vẻ người khác sau chia tay đi. Có ai chia tay với bạn trai rồi còn có thể tâm bình khí hoà đi dự tiệc, đưa người về nhà. Đến RV anh, đưa em về nhà, có hai lần chơi hai lần chung giường chung chăn, ôm nhau mà ngủ. Để mặc em động anh hôn anh, anh giúp em giải quyết nhu cầu. Hửm? Đây là chuyện anh em với nhau có thể làm sao?]

  [Bởi vì cậu mất trí nhớ rồi, không nhớ nữa, anh cần gì nhắc lại.]

  [Đúng, chính là bởi vì em không nhớ, anh cứ vậy ức hiếp em?] Nếu như em không đi tìm anh, không tiến sâu vào rồi tìm thấy anh thì sao. Một đoạn tình cảm anh nói vứt là vứt sao?

  Mỗi một đoạn phía sau, Cung Tuấn đều không có nói ra, lòng cậu như lửa đốt, thập phần gắng sức kiềm chế. Cậu không phải tìm Trương Triết Hạn để cãi nhau, muốn cãi cũng phải đến trước mặt nhau mà cãi, ôm người vào lòng mà cãi. Cách một màn hình, một quãng đường ngàn dặm, trước khi gặp được người, cậu chỉ muốn cho Trương Triết Hạn xem cậu buồn thế nào.

  [Cung Tuấn, anh đâu muốn ức hiếp cậu. Chúng ta đã bàn luận, cậu đồng ý. Vì cậu đã mất trí, anh không muốn hơn thua với cậu.]

  [Em không đồng ý.] Cung Tuấn thở phào một hơi, cuối cùng cũng đến rồi. [Anh mở cửa đi.]

  Mở cửa? ? Mở cửa gì! ! Trương Triết Hạn thất kinh bật dậy khỏi giường.
[Là sao?]

  [Em đang đứng trước cửa nhà anh.]

  Trương Triết Hạn chân trần phi nhanh ra cửa, phóng tầm mắt mèo ra ngoài. Cung Tuấn đứng thẳng người bên ngoài cổng, không có hành lý, đúng! Cung Tuấn đến nhà anh mang hành lý làm gì, đeo chéo một cái túi nhỏ, hai tay xách mấy túi nhựa toàn đồ là đồ, giữ điện thoại xem tin nhắn tùy lúc.

  [Cậu đến nhà anh làm gì, anh cũng đâu có nhà !] Nhịp tim Trương Triết Hạn đập nhanh như trống đánh, ngón chân không khỏi co lại vào trong.

  [Không ở nhà mở đèn phòng ngủ lãng phí điện à? Bớt phí lời, mở cửa mau.]

  ... Trương Triết Hạn gặp Cung Tuấn người thật, giữ vững lâu nhất cũng chỉ mấy giây, vuốt đi hết đống tơ vò trong màn hình, đặt tay lên tay nắm cửa, mở ra. Trong lòng anh rõ không gì bằng, cánh cửa này mở ra, sẽ có hậu quả thế nào.

  "Cậu điên rồi! Cậu từ đâu tới, đi một mình? ? Nửa đêm nửa hôm đó!" Trương Triết Hạn thuyết phục bản thân, nhìn thấy Cung Tuấn nổi loạn bất chấp hậu quả làm mấy chuyện ngốc nghếch, anh liền nhịn không được dạy dỗ, không dạy cả người anh khó chịu. Ban ngày liên lạc, Cung Tuấn vẫn còn đang ở thành phố khác.

  "Cho phép anh nhảy khỏi tổ phim Bắc Hải, mặc một người đầy trang bị đánh golf, giấu trời giếm đất một mình đến Thượng Hải ở cùng em, lại không cho phép em tới tìm anh." Cung Tuấn chỉ trong một ngày, dùng nội dung lưu lại trong ổ cứng, ghi nhớ từng chi tiết một giữa cậu và Trương Triết Hạn. Đó là chứng cứ Trương Triết Hạn yêu cậu, là bằng chứng của tình yêu hai người.

   Trương Triết Hạn kéo căng khoé miệng, đôi mắt đẹp mở ra không biết nên phản ứng thế nào, giống như Chu Tử Thư lúc biết chìa khoá Võ khố vốn ở trên đầu mình vậy, trong lòng có kinh ngạc, càng có vui vẻ. Cung Tuấn là đang đến đe doạ, dùng ngữ khí hung dữ nhất nói ra lời ngọt ngào nhất.

  Cung Tuấn nhìn lại Trương Triết Hạn, tâm trạng mới hẳn ra. Người mà cậu yêu, là người yêu cậu. Trương Triết Hạn mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi bằng vải lanh và cotton, sợi vải thưa mảnh, khẽ làm lộ ra màu da của ngực anh, cổ áo chữ V sâu có thiết kế khoá dây cổ điển, quần áo xem chừng mỏng nhẹ ôn nhu, còn người mặc thì______

  "Chỉ anh bá đạo nhất. Tránh ra, nặng chết rồi." Cung Tuấn chột dạ thu ánh mắt về, quay người chen qua Trương Triết Hạn đi vào nhà, khoảnh khắc cánh tay chạm nhau, trong tim xẹt ngang qua một tia lửa điện, tê rần. Cung Tuấn cởi giày đi thẳng vào bếp, ngang qua phòng ăn, đặt lên bàn một túi táo.

  Cung Tuấn đưa từng món tươi ngon vừa mua để vào trong tủ lạnh, vứt mấy món sắp hết hạn vào thùng rác, đổi hết qua dầu giấm muối tương mới.

  Cung Tuấn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn trên tay cầm một quả táo, đoán được anh sắp đến bồn rửa rửa táo, Cung Tuấn trực tiếp giựt lấy, rửa cho sạch sẽ, thành thạo dùng dao gọt vỏ, từng vòng từng vòng rớt xuống thùng rác.

  Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào mấy ngón tay xuất thần thon dài xương gân rõ ràng của Cung Tuấn, sao mà tay lại đẹp như vậy, còn linh hoạt nữa.

  "Nè." Cung Tuấn gọt xong trái táo, đưa cho Trương Triết Hạn.

  Trương Triết Hạn nếu muốn nhận, bắt buộc phải chạm vào tay Cung Tuấn.

  Đầu ngón tay khó tránh va chạm. Giao xong quả táo, Cung Tuấn đưa ngón tay lên miệng rồi liếm. Trương Triết Hạn dù biết rõ có thể là nước táo dính trên ngón tay cậu thôi, mặt anh vẫn không kiềm được nóng lên.

  Để phá vỡ bầu không khí rù quến, Trương Triết Hạn lên tiếng ngang ngược thẳng thắn: "Sao cậu không hỏi anh có muốn ăn bữa khuya không?"

"Em bây giờ không có rảnh làm cho anh." Cung Tuấn nói chuyện thập phần trực tiếp, nhìn vào ánh mắt của Trương Triết Hạn càng trực tiếp hơn, "Anh nếu đói rồi, ăn quả táo lót dạ cũng được."

  ? Sao không rảnh làm cho anh, vậy cậu tới đây làm gì. Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, đối mắt với ánh mắt nóng rực của Cung Tuấn, hoảng loạn dời đi, lại tìm chủ đề: "Cậu nửa đêm đến đây đưa đồ ăn cho anh?"

  "Đương nhiên không chỉ vậy." Cung Tuấn không muốn nói nhiều trong bếp với Trương Triết Hạn, tự mình đi vào phòng ngủ.

  Trương Triết Hạn thấy cậu quen thuộc kéo một cái quần ngắn sạch vào phòng tắm! Tắm? ? ? "Ê ê ê, tối nay cậu ở đây à?"

  Cung Tuấn quay đầu nhướng mày, đó là hiển nhiên: "Em đến Thượng Hải không ở nhà bạn trai thì ở đâu." Cậu vừa nói vừa kéo áo phông lên cởi ra, hai tay giữ lấy thắt lưng, nhấc chân cởi quần ra.

  ? ? Ai. Ai là bạn trai cậu, quá phận rồi nha. Trương Triết Hạn xông lên trước lý luận với Cung Tuấn, bắt gặp Cung Tuấn chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót, liền quay đầu đi ra, đóng cửa một cái rầm.

  Trương Triết Hạn ngồi trên giường, khinh Cung Tuấn thật không xem bản thân là người ngoài.

  Có điều, Cung Tuấn quả thật không phải người ngoài.

   Vào phòng tắm cởi quần áo, với Cung Tuấn mà nói được xem là lịch sự rồi.

  Lúc trước, Cung Tuấn vừa vào liền đè anh xuống, nói gì đến cởi quần áo.

  Hai người trước khi vào phòng tắm thường quấn lấy dây dưa như hai con cá, trần như nhộng, toàn thân ướt át.

  Cung Tuấn chịu đi tắm trước, cũng...hiếm có đó.

  Trương Triết Hạn ngồi như ngồi thiền, nghe tiếng nước từ trong phòng tắm, anh nghiêng đầu sang bên muốn kết thúc cảnh tượng đang giằng xé trong đầu.

  Rất rõ ràng rồi.

  Lát nữa phải làm sao.

  Lý trí gào lên bảo không được, nhưng từ giây phút anh nhìn thấy Cung Tuấn____

 

  Cung Tuấn đẩy cửa, tay cầm khăn lau tóc bước ra, hai cánh tay do dùng lực nên nhìn săn chắc khoẻ mạnh. Những giọt nước ẩn ẩn trườn trên ngực, nhỏ xuống đường cơ bụng tám múi rõ ràng, đường eo không vào cái quần rộng...

  Trương Triết Hạn khó khăn dời tầm mắt đi. Thừa nhận, anh muốn, rất muốn làm gì đó với thân hình đầy đặn hứng thú của Cung Tuấn.

   Miệng lưỡi khô ran. Trương Triết Hạn đứng lên tiến đến bàn ở đầu giường cầm cốc uống chút nước, tỉnh táo tỉnh táo.

  "Cậu có thể ở lại, nhưng anh phải nói trước với cậu." Trương Triết Hạn đặt cốc nước xuống, ánh mắt rất nhẹ thả lên người Cung Tuấn, "Anh xem cậu là bạn bè, không hơn không kém."

  Cung Tuấn đi qua giơ tay lên, Trương Triết Hạn nhíu mày, tim đập nhanh hơn, giây sau tay cậu chống ép anh vào tường, phía bên trái đầu của anh. Gì đây, muốn so chiều cao à, bớt làm mấy cái tư thế chống tường này. Trương Triết Hạn lúc này chỉ mang dép lê, không có sự hỗ trợ của đế giày, ngắn gọn là thấp hơn Cung Tuấn 5cm. Thẳng lưng lên, tôn nghiêm nam nhân không nhận thua của Trương Triết Hạn.

  "Xin hỏi Trương lão sư, chút nữa em có thể tiếp tục ôm anh mà ngủ không. Bạn bè tốt với nhau sẽ lại giúp nhau giải quyết nhu cầu?" Cung Tuấn tiến lên nửa bước, cúi đầu cách đôi mắt Trương Triết Hạn cực gần, ánh mắt rực cháy hận không thể làm bỏng anh.

   Trương Triết Hạn không dám nhìn nhau với Cung Tuấn, liền lia ánh mắt đi, trong mũi là hơi nóng phả ra của Cung Tuấn, tim rung lên lùi bước, dựa hết lưng vào tường. Lúc lùi, má anh áp vào tay cậu, cả người đều ở trong vòng tay của Cung Tuấn.

  ... Trương Triết Hạn: "Buộc phải thế này sao."

  "Trương Triết Hạn, em nhìn thấy cả rồi", Cung Tuấn cúi thấp đầu cụp mắt, nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn.

  "Nhìn thấy cái gì!"

  "Lịch sử trò chuyện, ảnh chung, video của chúng ta. Ôm nhau, hôn nhau, còn có trên giường nữa."

  "...."

 
  "Chúng ta không phải huynh đệ gì hết. Anh và em đang yêu nhau, là người yêu của nhau!"

  Trương Triết Hạn tim không chịu thua đập bình bịch, miệng vẫn cực hơn thua: "Cung Tuấn, chúng ta chia tay rồi!"

  Cung Tuấn: "Em không nhớ anh là người em yêu, nhưng vẫn theo bản năng, giống như tên ngốc, không nhịn được đến gần bên anh, dính lấy anh. Trải qua hai lần nghi hoặc, yêu anh, vẫn là anh. Em yêu anh như vậy, sao có thể chia tay với anh được?"

  Cung Tuấn từ trong ra ngoài đều ngào ngạt hormone nam tính, dày đặc vây quanh anh, kích thích làm đầu óc quay cuồng, căn bản không suy nghĩ được cách nói logic nào, tức điên lên cắn chặt một cách nói: "Chính là chia tay rồi!"

  "Anh có chứng cứ không?" Hơi thở của Cung Tuấn dần dần quấn lấy Trương Triết Hạn, đầu mũi chạm mũi, không chừa cho anh một đường lui nào: "Không có? Em có. Em có một đống chứng cứ chúng ta đang yêu nhau."

  Rơi vào hơi thở hương thơm ấm áp, Cung Tuấn làm theo bản ý, đưa đầu lưỡi ra khe khẽ chạm vào chóp mũi xinh đẹp mềm mại của Trương Triết Hạn.

  Cái chạm này, nhịp tim, thần kinh đều nhanh chóng tê liệt. Thân người Trương Triết Hạn không khỏi run lên, anh đối với Cung Tuấn, thân thể anh đối với Cung Tuấn, sớm đã mẫn cảm quen thành một mớ hồ đồ, một nỗi xấu hổ trỗi dậy,  hai tay Trương Triết Hạn kháng cự lại muốn đẩy Cung Tuấn ra: "Cậu đừng có mà già mồm át lẽ phải, ai chia tay mà lại đi ghi âm lại, bản thân cậu không nhớ còn đến trách anh."

  Bản thân Trương Triết Hạn có thể nghe ra được, giọng nói và ngữ điệu này của anh là đối với việc Cung Tuấn mất trí nhớ oán niệm biết bao nhiêu.

  Khoảnh khắc Trương Triết Hạn muốn đẩy Cung Tuấn ra, cậu nhanh hơn một bước giữ chặt lại, khoá trên ngực anh, đôi môi dời xuống vành tai Trương Triết Hạn, kề vào thì thầm: "Đúng, chính là vì em không nhớ gì, anh không thể đối với em như vậy."

  ? ? Vành tai Trương Triết Hạn càng mẫn cảm hơn, vội vàng giật tay lại, căn bản không rút ra được, hoảng loạn: "Anh đối cậu thế nào?"

  "Anh xem chưa từng có chuyện gì xảy ra." Cung Tuấn một tay giữ chéo hai cánh tay của Trương Triết Hạn, giơ cao lên đóng chặt vào tường, tay còn lại thả lỏng ra ngoài, phủ lên yết hầu anh.

  "Shh! Cậu bỏ tay ra, làm đau anh rồi!" Trương Triết Hạn muốn cắn lưỡi, anh sao lại nói ra mấy lời làm bộ làm tịch này. Mẹ ơi tay Cung Tuấn trời sinh không công bằng, lớn hơn anh một vòng, dùng lực thật, anh muốn động đậy cũng không được.

  "Em chỉ mới giữ hai tay của anh, anh đã kêu đau rồi." Cung Tuấn khẽ thở một hơi, người cậu yêu đang ở trước mắt, trước khi xem những nội dung trong ổ cứng, cậu không dám chạm vào Trương Triết Hạn, không dám mạo phạm anh. Bây giờ phát hiện trong những chứng cứ yêu đương, Trương Triết Hạn chỉ là một chú mèo nhỏ giả lão hổ giơ nanh múa vuốt, rất chi là yêu kiều mềm mại. Nhìn xem, cậu chỉ mới dùng một tay đã có thể giữ chặt anh, để cậu ức hiếp, bảo bối cực đáng yêu, cậu thật yêu, "Anh đã giữ cả chân tâm của em rồi."

  Tai Trương Triết Hạn chịu không nổi, miệng bắt đầu cố gắng giảng đạo: "Cung Tuấn, cậu có biết ngày trước anh thích cậu nhất ở điểm nào không?"

  Ngày trước? Tay đang giữ yết hầu anh của Cung Tuấn cứng đờ, là ý gì, bây giờ không thích nữa hả?

  "Thích cậu đặc biệt chân thành, ở cùng cậu anh rất thoải mái. Cậu nhìn cậu xem, bộ dạng càn quấy bậy bạ của cậu bây giờ xem. Có ý tứ không."

  Cung Tuấn đứng thẳng người lại, nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, sự đau đớn nơi đáy tim vượt mặt sự tức giận, hạ thấp thái độ theo quán tính: "Em vừa nãy hơi mạnh bạo quá, là em không tốt, em sẽ thay đổi." Tay đang ấn Trương Triết Hạn thả lỏng ra đôi chút. Cung Tuấn thật ra cũng không biết Trương Triết Hạn có thể tiếp nhận lực của cậu đến mức nào, đối với anh ôn nhu một chút thôi, lại sợ anh chạy mất.

   May là đầu óc Trương Triết Hạn xoay chuyển nhanh, xém chút đã bị Cung Tuấn hiểu nhầm ý, hứ hứ! "Trọng điểm không phải là cậu có mạnh bạo hay không, là chúng ta đã chia tay rồi! Cậu hiểu không." Trương Triết Hạn rất tức giận, Cung Tuấn ngày trước làm gì dám mạnh bạo với anh. Đánh lộn cãi nhau, đều là nhường anh. Dẫn đến anh cho rằng mình rất mạnh. Lần này bị Cung Tuấn bắt lấy, anh cũng không vùng ra được. Lần trước Cung Tuấn cắn môi anh đến bật máu, lần trước nữa thì làm càn làm bậy trên ngực anh. Ha ha, mất trí nhớ cái là có bản lĩnh vậy luôn.

  Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn, tựa hồ đang nghĩ lại. Không khác với con cún bự ôn thuận ngoan ngoãn trong quá khứ là mấy. Cảm giác được điều khiển quen thuộc lại trở về: "Anh không phải là cố ý giấu cậu, anh là muốn nói với cậu lý do chia một lần nào nữa."

  Chia tay, chia tay, chia tay, hai từ được nói ra từ miệng Trương Triết Hạn, vẫn cứ luôn vây quanh tai của Cung Tuấn. Vì sao Trương Triết Hạn có thể nói ra chữ chia tay nhẹ nhàng như vậy.

  Lý do chia tay...Ánh mắt Cung Tuấn u thâm, trên cao nhìn xuống  Trương Triết Hạn: "Là vì anh không yêu em nữa sao?"

  ...Khoé môi Trương Triết Hạn nhếch nhẹ, cạn lời nghiêm trọng. Cung Tuấn vậy mà lại nhìn vấn đề từ góc độ sắc bén. Ban đầu để thuyết phục Cung Tuấn, vừa vặn là bởi vì anh quá yêu Cung Tuấn, mọi thứ đều vì nghĩ cho cậu, Cung Tuấn mới tôn trọng anh, đồng ý chia tay.

   Anh sao có thể không yêu Cung Tuấn. Ai dám phủ nhận hay xoá đi tình yêu của anh dành cho cậu, Trương Triết Hạn có thể lí luận với người ta đến cùng.

  Cung Tuấn nhìn theo ánh mắt của anh, chất chứa quá nhiều tình cảm.

  Vừa nghĩ đến Cung Tuấn hoài nghi sự dụng tâm khổ sở của anh, hoài nghi tình yêu anh dành cho cậu, tim Trương Triết Hạn liền thắt chặt, bản năng giải thích cho bản thân: "Anh, anh... yêu em mà."

  Nói ra được ba chữ "anh yêu em", tai Trương Triết Hạn đã đỏ ran, khoé môi mím lên, cười ôn hoà không khí: "Yêu một người không nhất định phải ở bên nhau, tận cùng của yêu là cho nhau sự tự do. Thế giới rộng lớn như vậy, em sẽ gặp được đúng người thôi."

  Trương Triết Hạn vẫn cứ nói dù biết mình đang rất tào lao. Anh là yêu cậu, lại phải chia tay, cái logic chó má gì vậy.

  Cung Tuấn an tĩnh nghe anh nói xàm, lại không cắt ngang phản bác, chỉ dùng đầu ngón tay gãi gãi sau gáy anh, như đang vuốt ve mèo vậy.

  Dễ chịu thật, Trương Triết Hạn vẫn không khi nào chống cự lại tay của Cung Tuấn, cho cậu tuỳ ý đụng chạm. Trương Triết Hạn thành thật hạ quyết tâm, đưa ra lời mời ngụ ý: "Chúng ta không phải chia tay trong ồn ào. Em nhớ anh thì cứ qua đây ngủ thôi. Đây là tự do biết không, nhỡ đâu em gặp được người tốt hơn hợp với em hơn thì sao." Tối nay ngủ trước một đêm hẵng nói, chuyện tốt đẹp biết bao. Chia tay rồi, xong chuyện cũng không cần chịu trách nhiệm.
*Này là mập mờ chứ tự do mẹ gì🙂*

  Ha, tự do. "Sau đó anh có thể tìm người khác đúng không." Cung Tuấn nghe hiểu ý của Trương Triết Hạn, ánh mắt lạnh đi, tâm sinh hàn ý.

  Hả? ! Trương Triết Hạn lờ mờ mở to mắt, trong một buổi tối mà mấy ý nghĩ mới lạ của Cung Tuấn đã vượt quá dự liệu của anh.

  "Trương Triết Hạn, anh nghe rõ đây." Cung Tuấn giữ cổ Trương Triết Hạn kéo qua, từng câu từng chữ nói với anh, "Chia tay, rời khỏi em, anh nghĩ cũng đừng hòng nghĩ."

  Trương Triết Hạn chết trân, từ cổ truyền đến cảm giác đau nhói, mặt Cung Tuấn đã vùi vào một bên cổ anh, mạnh bạo cắn vào da thịt anh, vãi! Lại cái kiểu cắn này: "Ưm! Con mẹ cậu Cung Tuấn cậu có phải mất trí biến về nguyên hình chó thật không vậy!"

  Cung Tuấn đang tức sôi máu, cắn một cái trút giận, nghe thấy âm thanh a ưm của vật nhỏ Trương Triết Hạn, lấy lại được thần trí sương sương, thu răng vào, đổi qua dùng môi, đem thịt mềm mút vào trong miệng. Cậu muốn để lại dấu hôn cho Trương Triết Hạn, ở nơi dễ nhìn thấy trên cổ anh, nơi mà ai cũng có thể thấy.

"Cậu điên rồi!" Tay Trương Triết Hạn không vùng ra được, bèn lên gối, đá chó!

  Eo Cung Tuấn ép chặt Trương Triết Hạn, xương hông chạm nhau, chân vắt lên chân, để nửa người Trương Triết Hạn căn bản không cách nào động đậy.

  Nhân lúc Trương Triết Hạn còn đang tức tối mở miệng mắng, Cung Tuấn ngẩng đầu lên, mạnh mẽ ép môi anh xuống, mút vào, cạy răng luồn vào trong, môi lưỡi bức chặt nhau, càng lúc càng dữ dội mạnh mẽ.

  Nụ hôn này hoàn toàn là trừng phạt.

  Trương Triết Hạn bị ép mở miệng, dưỡng khí trong khoảnh khắc bị rút sạch. Cung Tuấn hôn anh liên tiếp hai lần, hung hăng xộc vào. Lần này tuy không cắn anh, nhưng anh cũng không chịu được cách hôn vơ vét tàn nhẫn này của Cung Tuấn. So với trước đây, giờ cậu chẳng còn tí ôn nhu nào, anh làm sao đỡ nổi...

  Tay Cung Tuấn chống trên tường dần dần trở nên tê nhức, mất đi sức vật lộn, chầm chậm rơi xuống.

  Cung Tuấn cũng nhận ra Trương Triết Hạn sắp đứng không nổi nữa, rút tay về đỡ eo anh, ôm chặt người vào, lăn lộn lên đến giường.

  Lưng sau Trương Triết Hạn rơi xuống trên đệm giường, cả người Cung Tuấn đè trên người anh, hai tay vòng qua vai anh, đem anh ôm vào lòng, cái ôm xát vào xương máu.

  Trương Triết Hạn nghe được giọng nói trầm ấm truyền đến bên tai, Cung Tuấn rõ ràng đang nói, anh là của em.

Là Cung Tuấn, tính chiếm hữu dục vọng và bá đạo chỉ đối với mình anh.

  Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, cổ dần ngửa ra sau, để đầu lưỡi ôn nhu của Cung Tuấn quấn lấy tai anh, tay luồn vào vạt áo trước của anh. Ngày mai dù có thế nào, anh cũng không muốn quản nữa, thời khắc này, chỉ muốn cùng Cung Tuấn dây dưa đến cùng.

    

     _HẾT CHƯƠNG 17_
















•Em vốn định làm xong hai chương rồi đăng một thể luôn nhưng tình hình có vẻ không ổn lắm-.-

•Chị em biết gì khum, chương sau chúng ta lại có thịt để húp rồi đó. Vậy cho nên em có biến mất mấy ngày liền cũng đừng lấy làm lạ nha. Trans H văn thực sự tốn nhiều noron thần kinh lắm đó🤧

•Chúc chị em một buổi tối tốt lành💅

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro