|Chương 2| GỌI NHẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngủ một giấc ngon lành, thần sắc cả người đều hồi phục. Hiếm khi có dịp nghỉ ngơi, cậu nằm trên giường chơi điện thoại thích cực.

Là một cao nhân lướt mạng 8G, chuyện đầu tiên là phải thông báo an toàn cho fans. Theo ý bên truyền thông công ty, phòng làm việc của Cung Tuấn lấy lý do bệnh dạ dày của cậu tái phát trên weibo. Cũng may cậu chưa vào cao tốc vì đoạn đấy có camera, đêm đó con đường cũng không có ai, phòng làm việc theo GPS trên xe cậu rất lâu mới đuổi tới. Chuyện này không có bên thứ ba nào biết, nếu không sẽ làm bùng nổ cả cái giới giải trí.

@Cung Tuấn Simon

Được nghỉ thật ú hu~~
[cười trộm] [cười trộm] [cười trộm]

•Cung Tuấn tiểu vương tử và Triết Hạn tiểu công chúa:
[ Bảo ! ! ! +99999]

•51129 Đường quả siêu điềm:
[ Bảo giữ gìn sức khoẻ ! ! ! +99999]

•Fan của Cung Tuấn
và Trương Triết Hạn:
[ Bảo ! Uống nhiều nước !
Nghỉ ngơi cho tốt ! ! !+99999]

•Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hợp thể chưa? :
[ Bảo ! ! !+99999]

"Bảo?" Mắt Cung Tuấn nhìn màn hình, môi nhếch lên. Fans của cậu đúng là đáng yêu chết mất. Cậu là một đại nam nhân, cậu bệnh nên đau lòng gọi cậu là bảo, có cảm giác được cưng chiều hơn là gọi bảo bối nữa. Xuất sắc !

Cậu dành nghìn like cho fans.

Lượng bình luận, likes đều tăng chóng mặt. Cung Tuấn lướt theo dòng bình luận, dần va sự chú ý vào tên và avatar của bọn họ. Đều là hai người, cậu và Trương Triết Hạn?

Từ đống tương tác ào ạt, cậu lần thứ hai nhìn thấy hình ảnh của anh. Ảnh hai người đang mặc y phục của ||Sơn Hà Lệnh||, cũng có trang phục hiện đại. Có ảnh hai người giơ tay há miệng, như hổ muốn vồ lấy đối phương.

Ánh mắt của Trương Triết Hạn lúc cười tựa như ánh trăng, ôn nhu lại lấo lánh, môi hồng răng trắng, là đang đội một chiếc mũ beret phía sau sao?

Khoé môi cậu không nhịn được cong lên, đồng nghiệp trước đó Trương Triết Hạn của cậu đáng yêu đến vậy à? Lướt mắt qua tên fan, cậu nhìn thấy cái tên Đường Quả Siêu Ngọt, bèn gật gù, đúng là ngọt thật.

Giống như...một chú mèo nhỏ đang làm nũng với cậu?

Cung Tuấn chưa kịp nghĩ đến sao ảnh đại diện đều là ảnh chụp chung của anh và cậu, trợ lý Lục Tử đã mang cơm trưa đến.

Lục Tử nhận lệnh đến ăn cùng cậu. Ăn được một nửa, Cung Tuấn đột nhiên hỏi: "Trương Triết Hạn đáng yêu vậy sao? Mọi người đều gọi anh ấy là công chúa?"

Ặc ặc ặc ựa ựa! Lục Tử sặc cơm ngay khí quản.

"Anh đã xem ảnh chụp cùng, anh chỉ hơn anh ấy nửa cái đầu, nói đúng cũng phải hơn 1m8." Cậu hỏi rất tùy ý: "Sao lại phải theo phong cách đáng yêu?" Cung Tuấn thấy khó hiểu.

Ặc ặc ặc ặc ! Phong cách đáng yêu ? Lục Tử thiếu chút ho bay cả phổi, lệ rơi lã chã. Chúng sinh đều rõ, Trương lão sư là đáng yêu có chọn lọc. Với người khác, anh ấy có thể tay không đấm chết trâu.

Cung Tuấn hiểu đam mỹ, ||Sơn Hà Lệnh|| có định vị rõ ràng. Cậu thủ vai Ôn Khách Hành là công, Trương Triết Hạn là thụ.....
*Có vài chuyện biết rõ thì giữ trong lòng là được, cần gì phải nói trắng ra như vậy??*

"Trương lão sư....đôi lúc khá đáng yêu." Chỉ với anh thôi. Lục Tử lấy lại nhịp thở, thăm dò: "Tuấn ca, anh không nhớ gì thật à, về Trương lão sư í?"

Cung Tuấn nhếch một bên mày: "Từ thái độ tôn trọng và cách gọi thân quen của mọi người, quan hệ giữa anh và anh ấy rất tốt, đúng chứ?"

Lục Tử nhớ lại lời đe dọa "chết người" của Trịnh tổng: Nếu dám làm lộ mối quan hệ yêu đương của hai người sẽ lập tức đuổi việc cô.

"Em lúng túng cái gì?" Cung Tuấn bỏ đôi đũa xuống, khoanh hai tay lại, nhìn người trợ lý đã theo cậu từ lúc mới debut.

"Giới giải trí này thăng trầm thật giả lẫn lộn, quan hệ của hai người đã là không tồi rồi." Cô cúi thấp đầu: "Trương lão sư...đối với anh khá tốt."

Anh đối với cậu khá tốt, cậu chắc sẽ đối anh không tệ.

Cung Tuấn trong gian lát đã hiểu, thôi không làm khó cô nữa. Cậu đã nói chuyện với Trịnh tổng, càng biết ý muốn của công ty, chính là muốn cậu cùng Triết Hạn cắt đứt.

Cậu đẩy thêm qua cho Lục Tử phần cánh gà chưa động đũa, nói với cô ý nghĩ của mình: "Làm người phải chân thành, chúng ta từ hàng 18 đi đến thành tích hiện tại, không thể bởi vì anh đột nhiên nổi tiếng rồi thì đi ngược lại với sơ tâm. Càng huống hồ, ||Sơn Hà Lệnh|| thành một bộ phim hot, là tâm huyết của tổng sản xuất và cả đoàn ekip. Quan trọng nhất là đối thủ của anh - Trương Triết Hạn..."

Lục Tử mắt đỏ lên. Sếp cô nhìn qua thì là người vui vẻ, cung Nhân Mã thích cười yêu đời vô lo vô nghĩ. Thật ra, cậu là người điềm tĩnh, làm việc luôn nghiêm túc và chuyên nghiệp, là một chỗ dựa vững chắc.

"Ekip của những bộ phim đam cải khác thu dọn thế nào anh không quản được. Ở chỗ anh, anh không thể để người khác dễ dàng có cơ hội chửi mắng người hợp tác với mình. Em hiểu ý anh không?"

Lục Tử liên tục gật đầu: "Tuấn ca, con người anh thật tốt !"

Cho dù là quên đi tình yêu dành cho Trương lão sư, cậu vẫn luôn bảo vệ người từng giúp đỡ mình.

Vậy nên, Trương lão sư yêu cậu, không phải là tự nhiên.

Cậu hừ một tiếng: "Nịnh bợ, không tăng lương~"

"Hứ, không phiền ngài lên mạng nữa." Lục Tử thu dọn đống thức ăn, ra đến cửa còn hí hí hí: "Anh nếu hiếu kỳ về Trương lão sư có thể lên mạng tìm. Tên siêu thoại chắc là quên rồi, lát em gửi cho, một cái là Lãng Lãng Đinh, một cái là Tuấn Triết.

Cung Tuấn biết bất luận là ngôn tình hay đam cải đều sẽ có CP. Cậu không có thói quen đó, vào siêu thoại của hai đại nam nhân là anh và cậu.

Buổi chiều, cậu xác nhận qua một lượt đống công việc cần làm sau khi xuất viện. Cảm khái lịch trình một tháng bây giờ còn nhiều hơn của cả năm trước, thu nhập tăng gấp bội.

Chợp mắt một lát, Cung Tuấn tỉnh dậy ngơ ngác cầm lấy điện thoại, mấy ngón tay trong vô thức lướt trên bàn phím, bấm ra một dãy số. Nghĩ chắc là bản thân bấm loạn xạ thôi, đến khi ba chữ Trương lão sư nhảy ra khiến cậu chết trân, ngạc nhiên vì cậu không phải ấn phím tắt. Sao cậu có thể bấm ra một dãy số dài với sự thân thuộc và thành thạo như vậy.

Cung Tuấn hoàn hồn lại, vội vàng tắt máy, một thoáng bối rối dấy lên trong lòng cậu, tim đập loạn nhịp. Gọi nhầm thì thôi, vì cái gì mà vô duyên vô cớ hoảng loạn rồi rén thế này.

Nghĩ lại một chút, cậu đã rõ rồi. Chắc là do số này cậu thường bấm nhiều nên mới quen tay như vậy.

Điện thoại rung lên, là Trương Triết Hạn gọi lại.

Cậu gằn giọng xuống, đem theo sự hiếu kỳ về anh, bắt máy: "Alo?"

Em tìm anh. Trương Triết Hạn mím môi, đem ba chữ hiển nhiên kia nuốt xuống.

Chia tay xong, cậu biến mất khỏi thế giới của anh hơn một ngày, anh khó khăn lắm để ép bản thân thích nghi. Nhìn thấy tin cậu nhập viện do viêm dạ dày cấp tính, anh gắng ngăn bản thân đi tìm cậu, lại lo lắng bệnh tình của cậu từ anh mà ra.

Anh hiện tại có tư cách gì chủ động gọi cậu, quan tâm cậu chứ.

Có trời mới biết, khi Tiểu Vũ vừa báo với anh rằng Cung Tuấn gọi đến, anh vui mừng bao nhiêu, lúc sau tâm trạng chùn xuống bấy nhiêu.

"Em...."gọi nhầm, anh tin không?

"Sức khỏe em thế nào rồi ?"

Cung Tuấn vừa chỉ thốt một chữ, bên kia đã truyền tới giọng nói mát lạnh như suối trong, theo dòng chảy vào tim cậu. Rõ là một câu hỏi thăm đơn giản, cậu lại nghe thấy cực kì ôn nhu.

"Rất tốt nha, hahaha." Cậu hễ căng thẳng sẽ cười như trên.

Trương Triết Hạn rơi vào lặng im, nhất thời không biết nói gì. Nói nhiều có vẻ tự mình đa tình, nói ít lại hơi giả trân.

Cung Tuấn gãi đầu, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh Trương lão sư đội mũ beret, dựa vào vai cậu với dáng vẻ quả đường siêu ngọt. Theo lý thuyết thì Trương Triết Hạn không phải nên nói chuyện bla bla với cậu không ngừng sao?

"Trương...lão sư? Anh đang làm gì vậy ?" Cậu thử gọi người bên kia đầu dây theo cách Lục Tử gọi.

"Anh còn có thể làm gì !" Trương Triết Hạn thật sự không nhịn nổi nữa, chẳng khách khí mà trả lời, biết rõ còn hỏi.

Cậu ngậm miệng ngay, lỗ tai tê rần, tim cũng tê nốt.

Cậu sao lại nghe ra, giọng điệu của anh khá tức giận, không có tí liên quan nào tới thứ gọi là đáng yêu. Ể! Lạ lùng vậy. Trương Triết Hạn là một đại nam nhân, giọng điệu thế này cũng không phải là giả, nghe hay thật.

"Cậu đang làm gì?" Anh cũng hiểu sao, bản thân không nỡ tắt máy mà tiếp tục cuộc trò chuyện nhạt nhẽo như của trẻ con.

"Một bên đang uống coca lạnh, ăn thanh long, một bên đang xem lịch trình của tháng tới. Chính là đang nghỉ ngơi~" Cung Tuấn báo cáo xong, não cũng load xong, sao cậu lại đi nói với đồng nghiệp cũ hoạt động của mình chi tiết thế ?

"Cung Tuấn, cậu cho rằng cái dạ dày của cậu hồi phục quá sớm rồi đúng không? Coca lạnh rồi cả thanh long? Cậu cố ý chọc tức anh à?" Trương Triết Hạn hận không thể bay đến trước mặt mà tẩn cho cậu một trận nên thân cho bõ tức, có thể nào đừng chà đạp sức khoẻ của mình như vậy không. Tức chết anh rồi !

"Không...không phải, dạ dày em không sao cả. A, khỏi cả rồi !" Cung Tuấn không dám nói bệnh dạ dày là giả, xua tay giải thích: "Sao em lại chọc tức anh cơ chứ____?"

Ể không phải mà....Cậu lúng túng, cái miệng ngốc không biết nên dỗ dành anh thế nào. Khi cậu chú ý đến từ dỗ dành thấy càng sai hơn nữa. Hai người nói chuyện với nhau....giống như một vị tỷ tỷ ở phòng làm việc giận dỗi vô cớ với bạn trai vậy.

"Lão tử phải đi quay đây! Không thèm để ý đến cậu!" Trương Triết Hạn tắt máy cái rụp.

....Cung Tuấn lão tử đứng hình, qua nửa ngày hồn mới bay về. Thông qua cuộc đối thoại này, cậu có thể khẳng định rằng, quan hệ giữa hai người khá tốt. Nói thẳng ra, cậu không cảm thấy khó chịu vì sự quan tâm quá mức của anh, ngược lại còn thấy thú với sự điên cuồng đó.

Khó trách ba mẹ lại đem tên anh treo trước cửa miệng. Trương Triết Hạn bây giờ là bạn tốt nhất của cậu.

***

Núi cao rừng sâu - phim trường nơi Trương Triết Hạn đang quay. Tiểu Vũ nhìn vào cái gương nhỏ như đang ngắm bắn Triết Hạn, xem xem anh có thể hiện thật nguyên hình không, cảnh mèo dựng lông hẳn là rất ngoạn mục.

"Xí xí, tôi nhìn ra rồi nha, cậu không muốn chia tay, nhưng Cung Tuấn thật sự muốn chia tay với cậu rồi." Trong lòng Tiểu Vũ thầm tán thưởng: được đó Xi Mưn huynh đệ, cuối cùng cậu cũng đứng lên.

Trương Triết Hạn ném cho Tiểu Vũ một ánh nhìn chết chóc, nghiến răng: "Chia tay rồi thì tôi không được quan tâm sức khoẻ cậu ta à?"

"Đừng tỏ vẻ vô tội nha" - Tiểu Vũ giơ hai tay đầu hàng, hảo tâm nhắc nhở: "Cậu có thể lo lắng, nhưng cậu đâu có quyền quản cậu ta, hơn nữa thái độ vậy của cậu là tốt cho người bệnh sao?"

Cung Tuấn bên đó có người nhà, có bạn bè, có nhân viên công tác, hàng nghìn hàng vạn fans không ai mà không toàn tâm yêu cậu ta, cưng chiều như bảo bối chứ.

Trương Triết Hạn cậu lại muốn dạy cậu ta, chờ cậu ta đến dỗ cậu.

Trương Triết Hạn trừng mắt, quay mặt đi, một luồng cô đơn vụt qua trong mắt, tim bỗng chốc trống rỗng.

Lúc anh nói Cung Tuấn đã đồng ý chia tay, anh vẫn còn yêu cậu. Nói cái gì mà tiếp tục làm bạn, kết quả thì sao, anh vào đoàn phim một lời hỏi thăm cũng chẳng có, không hỏi anh môi trường làm việc thế nào, ăn uống thế nào, chỗ ở ra sao.

Con trai chia tay quả nhiên đều như nhau, đang đợi đến người tiếp theo chứ gì, chuyện cậu đa tình ai mà quản cho được. Vậy thì chia sạch hết luôn đi, tra cẩu!
*Khúc này vừa thương vừa mắc cười, đanh đá quá đi~*

Trương Triết Hạn vứt điện thoại cho Tiểu Vũ, trừng mắt ngang ngược: "Cậu có thể làm được việc một trợ lý nên làm không vậy? Tôi một minh tinh có thể tùy tiện mà nghe điện thoại sao ? Ai tìm tôi thì kết nối với phòng làm việc ấy !"

Tiểu Vũ nhăn mặt, biểu tình hết sức đau khổ. Rất lâu trước đây, Trương Triết Hạn vào những lúc nghỉ ngơi vô vị mới tìm điện thoại chơi Đấu địa chủ. Nhưng kể từ lúc quen biết Cung Tuấn, yêu đương với cậu ta, điện thoại liền biến thành vật anh tự bảo quản. Có chút thời gian liền facetime cho nhau, không thì lên Instagram rải đường theo tấn cho con dân, lướt mấy bài weibo liên quan đến Tuấn Triết.

Tiểu Vũ bất lực, mượn lời thoại của Chu Tử Thư, tự bóp cổ: " Là ai đã cảm hóa cậu thành người thích dùng điện thoại vậy ?"

"........"

***

Lục Tử đến tối đưa cơm vào, nhìn thấy Cung Tuấn cầm lấy ipad xem ||Sơn Hà Lệnh||, điện thoại đã vứt ở một bên, lướt thấy siêu thoại rồi?

"Xem được bao tập rồi ?" Lục Tử quay đầu. Ú quàoo, tập 6 ! Túi bẩn bẩn biến thành A Nhứ tiên nữ, đốt lửa phơi y phục bên bờ sông, Ôn Khách Hành chống tay lên cằm nhìn chằm chằm Chu Tử Thư với chiếc meme nổi danh Lọt hố rồi !

Mặt Cung Tuấn đỏ lựng khó hiểu, lập màn hình ipad lại, biểu tình cố gắng che đậy: "Anh là muốn tìm hiểu đôi chút về diễn xuất của Trương Triết Hạn..."

Lục Tử ánh mắt đầy thâm ý, anh trai à, em chỉ là hỏi anh đã xem đến tập bao nhiêu theo mà..

Nỗ lực học tập, làm việc, yêu thương gia đình vì bản thân, vì không phí hoài những năm tháng ánh sáng đã đến với chúng ta! Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro