|Chương 3| SINH NHẬT MÃ TỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh tổng đã đưa ra mệnh lệnh sinh tử, Cung Tuấn bắt buộc phải nghỉ ngơi một tuần. Ba mẹ cậu và fans đều tán thành.

Ngoài ý muốn đó là, Cung Tuấn cũng đồng ý.

Trịnh tổng hỏi Lục Tử, sếp cô hằng ngày đều làm gì.

Cô liếc mắt qua lịch sử xem của tài khoản hội viên Youku mà cô đưa cậu, thành thật báo cáo: đã xem xong || Sơn Hà Lệnh||, hoa tự, bắt đầu xem concert hôm 5.4 rồi.

Trịnh tổng: Nhớ lại được Trương Triết Hạn chưa ?

Lục Tử: Vẫn chưa.

Trịnh tổng thở dài một hơi: "Đừng nói là tôi không cho cậu cơ hội. Một tuần mà không nhớ ra thì trong thời gian ngắn sẽ khó mà nhớ nổi. Theo phong cách cẩu huyết của phim thần tượng, lúc cậu nhớ ra thì đã chia tay với Trương Triết Hạn từ lâu, gạo đã thành cơm."

Lục Tử: "Trịnh tổng....không phải là tôi cho anh ấy xem video của Trương lão sư để giúp lấy lại kí ức, mà là anh ấy tự chủ động xem."

"......"

Trịnh tổng: "Dù sao thì cô cứ nhớ lấy, trừ khi cậu ta chủ động nhớ lại, cô không được để lộ, nếu không lập tức đuổi việc cô."

Lục Tử trịnh trọng gật đầu. Cuối cùng thì cô cũng là người bên cạnh Cung Tuấn. Cậu gặp tai nạn tròn một tuần, đừng nói là đến thăm, một cuộc gọi cũng không. Nhớ lúc trước cậu chỉ bị cảm nhẹ, Trương lão sư đã một mình ngồi máy bay đến thăm cậu.

Trương lão sư đúng là ác thật. Nói chia tay là chia tay.

Sếp à anh quên rồi thì quên hết luôn đi.

***

Một tuần sau, ngày đầu tiên đi làm lại, Cung Tuấn vẻ ngoài tươi tắn nguyên khí tràn đầy trở lại trước ống kính livestream. Các fan bật scope 8x lên mà soi, xem xem Tuấn Tuấn có nghỉ ngơi tốt hay không.

[ Ừm...khí sắc không tệ.]

[ Lúc trước gầy quá, nay có tí thịt rồi, má lúm đồng tiền kìa, muốn véo quá đi.]


Ánh mắt Cung Tuấn chuyển hướng về phía camera, hai tay khoanh lại, thành thật với fans, mỗi ngày đều ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, sắp phải đến phòng gym rồi.

MC đơn giản cùng cậu nói về chuyện tập luyện, quen thuộc với cậu fans đều biết. Cung Tuấn là một người cực kì có kỉ luật, tập luyện thường xuyên, là một "ác nhân" duy trì thể hình.

MC: Bây giờ công việc bận hơn rồi, sẽ còn tiếp tục duy trì không?

Mặt Cung Tuấn với biểu cảm không giấu gì bạn: Tất nhiên rồi, lúc trước là tập luyện một mình, sau này vào đoàn phim ||Sơn Hà Lệnh|| mới phát hiện, mọi người tập luyện...

[ Á á á Bảo nhắc đến Sơn Hà Lệnh kìa ]

[ A á à aaa tui có dự cảm rồi, tiếp theo có phải sẽ nhắc đến.... ]


MC cười: cái này áp lực lắm, phải cạnh tranh mà đúng không ?

Hàng mi dài cậu nhấc lên, hơi cúi xuống mang theo ý cười: Tạo động lực cho nhau thôi. Các bạn đều biết mà, thể hình của Trương lão sư rất tốt luôn.

[ Á á á á mẹ ơi, một tuần ! ! ! Xi Mân chính là nhịn một tuần rồi, ngày đầu tiên đi làm đã nhắc Trương lão sư, hít thôi~~ Mấy bạn hiểu cái gì là tình yêu ! ]

[ Cẩu cẩu cúi đầu cười kìa,nói không chừng là đang rén ! Ha ha ha ha. ]

[ Aaaaaa Tuấn Tuấn cậu mô tả cẩn thận vào, nước mắt từ miệng chảy ra~~ Trương lão sư thân hình tốt sao.]

Cung Tuấn không nhìn màn hình, tiếp tục thao thao bất tuyệt chủ đề ban nãy: "Cơ bụng của Trương lão sư luyện không chút dư thừa, đường nét khoẻ khoắn, tập cực bài bản......."

Mắt cậu nhìn vào hư không, khoé môi nhếch lên, nhất thời không tìm được từ nào thích hợp nữa, giơ thẳng ngón cái lên, like, đúng là vậy đấy.

[ Mọi người nhận xét coi, đường nét khoẻ khoắn(-_-) thử qua rồi~]

[ Má ui, cứ lên là rắc cơm chó, biết rồi biết rồi, thân hình Trương lão sư nhà cậu không những đẹp mà có hữu dụng.]

[ Đường nét đẹp hôn ? ? Biểu tình của Cung lão sư tốt đấy, thanh thiên bạch nhật nhận xét về laopo của cậu ta ! ! !]

[ Xi Mân à lúc đi làm có thể tém tém lại chút hông ! ! !]

[ Hồi trước định lực cao cường nhìn vào mắt laopo mới dính thính, giờ thì sao, đếch cần xem nữa, vừa nghĩ tới là dính luôn rồi?]

[ Cảnh báo im lặng ! ! Cpf chú ý chút, Ngô hoàng về siêu thoại của các người đây~~~~]

[ Tấu hài ghê, là chính chủ tụi tui cầm đầu đó, mấy người có bản lĩnh thì để Tuấn Tuấn đừng lộ nữa.]

[ Cung lão sư, đề nghị bớt đáng yêu đi~]

.......

Hot search của weibo bây giờ.

Liên quan đến Cung Tuấn hồi phục, nhan sắc, trực tiếp sản phẩm đã chiếm mất mấy cái rồi.

Nhiệt độ tăng cao, thu hút chú ý.

Fans và tư bản phía sau đều rất mãn ý.

Cung Tuấn rời livestream, không ai chủ động hỏi, sao lại cue đến Trương lão sư.

Phòng làm việc lặng im, quen rồi.

Chỉ có Trịnh tổng bay đến hỏi, bên phía Trương Triết Hạn có gọi điện qua không.

Lục Tử lắc đầu, tạm thời chưa có.

Chắc là Trương lão sư đang quay phim, phòng làm việc đợi ý kiến của anh, đợi tí nữa là sẽ tới thôi.

Nếu là lúc trước, hai người có cue nhau thế nào cũng không sao.


Lúc hai người quyết định chia tay, song phương ekip đều như ý muốn, vì sau này hai vị lão sư sẽ còn phát triển, cắt đứt rồi biến khỏi tầm mắt đối phương.

Kết quả chỉ mới một tuần, Cung Tuấn lại chủ động cue đến Trương Triết Hạn.

Trịnh tổng bất lực, Kim chủ baba gọi điện liền mấy cuộc, biểu hiện rất hài lòng. Tiêu lượng trực tiếp đứng đầu ngành.

Bên đoàn đội bắt đầu phân tích,
từ việc Cung Tuấn trong phòng livestream nhắc đến Trương Triết Hạn. Bên tổ chức thấy hợp lí và không có vấn đề gì. Các fans cũng vui vẻ, cam tâm tình nguyện hiến máu cho Kim chủ ba ba.

Cung Tuấn rời livestream, MC khiến cậu vui vẻ bằng một nụ cười đầy ẩn ý: "Quan hệ giữa Cung lão sư và Trương lão sư tốt thật."

Cung Tuấn cười đáp lại, xem như ngầm thừa nhận.

Vội vàng đến nơi làm việc tiếp theo, Cung Tuấn ngồi trên xe lướt weibo, xem xem phải ứng của các fans.

Fans hàng đầu vẫn để avatar hai người cậu và Trương Triết Hạn, ai nấy đều rất vui vẻ.

Cung Tuấn tắt màn hình, tranh thủ đánh một giấc. Cậu không có chủ ý sẽ nhắc đến Trương Triết Hạn, chỉ là tuần qua mới xem xong Sơn Hà Lệnh, phát hiện anh cũng là một người thích tập luyện. Cùng là mặc sơ mi trắng, nhưng hai người lại cho ra hai kết quả khác nhau.

Từ cổ Trương Triết Hạn xuống đầy đặn, đường cơ ngực nở nang. Đây là mấy ngôn từ miêu tả mà cậu không nói trên trực tiếp. Cũng lạ là, một nam nhân luyện được cơ ngực thì có gì mà không thể nhắc.
Môi cậu mím chặt lại, trong đầu thoáng qua một khoảnh khắc trong hoa tự, tay cậu cầm lấy kịch bản mà mắt thì như muốn khoét sâu vào cổ Trương Triết Hạn, anh nhắc nhở cậu, lấy tay túm cổ áo lại.

Cung Tuấn xem đoạn hoa tự lập tức thấy ngại, tai đỏ ửng lên, thấy kinh ngạc vì hành vi mạo phạm không thể giải thích được của mình.

Đúng, là mạo phạm, nên mới không thể xem, không thể nhắc.

Cậu tự thuyết phục mình, chắc là do cậu hiếu kỳ thành quả luyện cơ ngực của anh, sao mà một đại nam nhân có thể có được những đường nét như vậy, eo đã nhỏ, còn mềm nữa.


Cung Tuấn giật mình tỉnh giấc, mở hai mắt ra. Cậu là thông qua màn hình hoa tự nhìn thấy Trương Triết Hạn bị cậu ôm chặt lấy eo. Cảm giác thật......

Cậu không nhịn được xoa xoa eo, có chút đáng tiếc, cậu không nhớ được cảm giác cụ thể thế nào, sao cậu lại nhận định là mềm mại uyển chuyển chứ......

Cung Tuấn thoáng chút bối rối, trong phim là theo kịch bản, nhưng còn hoa tự, concert thì sao. Diễn xuất của cậu, ánh mắt nhìn người từ lúc nào lại ngập tràn tình ý có kĩ năng đến vậy.

Cậu bình tâm mà luận, cậu nếu bị nam nhân dùng ánh mắt kiểu đó nhìn theo, nhìn mắt, nhìn môi, nhìn ngực, nhìn eo....cậu một bạt tay đánh chết cũng cảm thấy không quá đáng.

Nhưng Trương Triết Hạn lại không như thế với cậu. Trong hoa tự trêu chọc cậu, trong concert thì luôn bên cạnh cậu, theo cậu như người một nhà mà ức hiếp Diệp Bạch Y, hơn nữa lúc concert kết thúc còn nói với cậu câu ca ca mãi mãi ở đây.

Cung Tuấn qua màn hình thấy tay cậu rung lên, mắt long lanh ánh sáng mà bộ lọc cũng không thể làm mất.

Cậu đã quên sự cảm động khi ấy.

Nhưng nó không ảnh hưởng đến sự bất ngờ khi cậu nghe lại những lời anh nói.

Cậu lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, trước giờ đều không định nghĩa người nào tốt xấu. Xa hội hiện thực, cậu hiểu được những lợi ích và khó khăn giữa những người trưởng thành. Gặp nhiều chuyện bất công và không chút đạo lí, Cung Tuấn luôn tích cực lên, làm tốt những việc mình nên làm, tim có lí tưởng, nỗ lực chiến đấu, không đi đường tắt, không lệch lạc tư tưởng. Tuy chậm chút, nhưng an tâm mà đi.

Cậu lần đầu tiên gặp được một người trong sạch và thuần khiết như anh.

Không ai không truy cầu danh lợi.
Đã vào giới giải trí, anh như vậy, cậu cũng thế. Nhưng Cung Tuấn phát hiện, anh có một điểm tương đồng hệt như cậu, trong sạch. Có dã tâm, nhưng không cưỡng cầu.

Hai người là anh hùng tiếc anh hùng.

Thế nên một người nói là khó quên nhất trong đời, một người nói ca ca vĩnh viễn ở đây.

Cung Tuấn đã quên cách hai người đối xử nhau, còn ở trực tiếp lúc nãy nhắc người ta, có phải sẽ không tốt lắm. Nhưng từ phản ứng của các staff bên cạnh và các fans trên mạng, đều rất bình thường.

Cung Tuấn vào weibo của Trương Triết Hạn, bài viết cuối cùng là tuần trước lúc phim mới làm lễ khai máy, bối cảnh rừng núi, mây phiêu gió nhẹ.

Một người làm người nổi tiếng, có thể nguyên tuần không đăng weibo, Cung Tuấn không nhịn được cười, Trương lão sư đúng thật là nhân gian thiên nhai khách, gió nổi hoa rơi gì anh cũng chẳng quan tâm, lười biếng chuẩn xác là _____ mèo.

Một thời gian, có chút phân không rõ Chu Tử Thư và Trương Triết Hạn. Cung Tuấn tổng kết, đại khái một là anh thủ vai tri kỷ của Ôn Khách Hành, hai là anh là anh em tốt trong giới giải trí, thân phận không hơn không kém.

Sơn hà bất túc trọng, trọng tại ngộ tri kỉ.

Cung Tuấn khá mãn ý, thích người bạn Trương Triết Hạn này.

***

Trong thời gian một tuần, Trương Triết Hạn đã toàn tâm nhập vai vào nhân vật. Là dân chuyên, không tấu hài cùng Cung Tuấn, nhiều lắm ba ngày, bỏ qua trần thế loạn cào cào, một lòng nghiên cứu kịch bản và nhân vật.

Dùng kịch si để hình dung cũng không quá đáng.

Trương Triết Hạn rời vai đi xem một bên Tiểu Vũ, người dựa đại thụ, tay cầm điện thoại, trán nhăn đến mức có thể bẫy cả muỗi.

Anh ném một ánh mắt cho Tiểu Vũ.

Vũ lắc đầu, chủ động báo cáo: "Không được rồi, thanh thiên bạch nhật Cung lão sư trong trực tiếp đào hố rồi."

"Cậu bệnh nặng vậy, rảnh thật !" Anh liếc Tiểu Vũ, không muốn xem livestream đã qua.

"Vì là bạn của Cung Tuấn, tôi nên đi góp chút náo nhiệt. Vì là bạn của cậu, tôi càng nên thay cậu xem cái hố này."

Trương Triết Hạn? ? ? ! ! ! Cầm lấy điện thoại, đăng nhập vào clone, trong đó có follow một số cpf nổi bật, rất nhanh video đã hiện ra, còn cẩn thận phân tích đường mà hít.

Trương Triết Hạn xem xong thở dài một hơi sâu, trả điện thoại lại cho Tiểu Vũ, chuyển ánh mắt đi, cố tỏ ra là mình ổn: "Cậu ta nói thật mà, hố chỗ nào ! Bớt hùa theo fans đi"

Đối diện với Tiểu Vũ lão nhân sắt thép, Trương Triết Hạn cong tay lên, một đường cong đẹp đẽ lập tức lộ ra.

Trương Triết Hạn miệng thì nói thế, quay người trong lòng liền mắng Cung Tuấn, cẩu nam nhân mất tích cả một tuần, vừa ngoi lên đi làm đã nhắc đến anh, nhắc anh làm gì !

Xem xem cpf high thành cái gì rồi.

Phòng làm việc đợi Triết Hạn rời vai rồi mới mở cuộc họp tìm kiếm cách giải quyết.

Nhân viên dữ liệu phản đối, bởi vì chủ đề Cung lão sư mà Trương Triết Hạn dù im lặng quay phim một tuần nhưng lượt tìm kiếm của đại chúng vẫn tăng vọt.

Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, Á à, nói vậy anh còn phải cảm ơn Cung Tuấn nữa đúng không.

Đó là trước đây là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thầm nhận mô hình doanh á "phu thê", một quay phim, một khác ra ngoài doanh á, thỉnh thoảng nhắc đến đối phương, để tiếp tục bảo lưu nhiệt độ của ||Sơn Hà Lệnh||

Bây giờ đến lượt anh đi quay, Cung Tuấn tiếp tục thực hiện lời hứa, duy trì thoả thuận giữa hai người.

Nhưng anh và cậu, phải cắt đứt thôi chứ.

"Hay chúng ta lên tiếng nhắc nhở một chút ?" - Staff nhìn thấy Trương Triết Hạn không vui.

"Chia tay rồi, vẫn là bạn bè." - Trương Triết Hạn lắc đầu, dùng thực tế để che giấu thật tâm: "Hơn nữa có lợi với tôi."

"Vậy thì hai cậu chia tay cái rắm !" - Tiểu Vũ không nhịn được chen vào: "Chia tay mà đếch trốn tránh, đếch cắt đứt, không thanh lọc, khác mẹ gì với trước kia? "

"Cậu máu lạnh thật !" Trương Triết Hạn vào vai mới được vài ngày, bỏ cứng giữ ôn nhu, "Từ từ thôi, được không ?"

Tiểu Vũ gật đầu, được được được! Ánh mắt này của Trương Triết Hạn không thể quen thuộc hơn, Cung Tuấn nhà anh vừa chịu "ủy khuất", vừa gặp "khó khăn", chẳng cần xem xét đến tình huống hiện thực, đầy mắt anh là sự đau lòng đáng thương.

"Cậu lẩm bẩm gì đó?" Trương Triết Hạn hơi hất cằm, tinh thần đã tốt hơn nhiều.


Tiểu Vũ ừm ứm ưm ưm hứm, tạm dịch: Cậu cứ trực tiếp nói là không nỡ đi.

Cung Tuấn nghỉ ngơi một tuần, công việc chất thành núi, ngày ngày lịch trình đầy tràn

Buổi tối nhóm nhắn tin của Sơn Hà Lệnh đã hoạt động.

Cung Tuấn mở xem danh sách thành viên, trùng hợp Trương Triết Hạn cũng ở trong nhóm.

Điện thoại cậu dung lượng lớn, đều lưu hầu hết tất cả các cuộc trò chuyện với người từng add wechat. Chỉ độc không có cùng Trương Triết Hạn. Một nhóm chat nhảy lên, nếu không phải Châu Dã gửi tin nhắn vào, cậu còn không biết nhóm này tồn tại.

Châu Dã: sinh nhật Mã tỷ mọi người tặng gì vậy?

Đệ đệ: Em ngày đó vừa thi xong.

Châu Dã: hahahaha chị cũng bận ngập đầu, nhờ có Tiểu Viễn nhắc chị. Đi thôi, vừa hay ngày đó không có lịch trình, tụ họp thôi~"

Châu Dã:. @Cung Hỉ Phát Tài Chủ nhân~ Có cần ta giúp ngài đem quà tặng đến không, khẳng định so với việc gửi thư càng có thành ý hơn đó.

Cung Tuấn: không cần, để anh tự tặng qua.

Châu Dã: Anh cũng đến sao ! !


Cung Tuấn vốn không nhận được lời mời từ chính miệng Mã tỷ. Mã tỷ biết rằng mọi người rất bận, đặc biệt là cậu và Trương Triết Hạn, nhận được lời chúc sinh nhật từ người ta đã là không tồi rồi. Là "nghĩa phụ" dẫn đầu, hỏi "Diệp Bạch Y" và "Hạt Vương", có thời gian thì cùng Mã tỷ qua sinh nhật, bọn họ là thật lòng cảm kích. Mã Văn Viễn biết nên báo với Châu Dã, vậy là người tham gia sinh nhật Mã tỷ càng nhiều.

Cung Tuấn tra xem lịch trình công việc, vẫn còn chừa ra được chút thời gian ăn cơm. Cậu gọi điện cho Mã tỷ, cười bảo nhớ để cho cậu một chỗ.

Mã tỷ một bên cảm động, một bên cười thầm hiểu hết, Mã tỷ đối với hai người không chỉ là có ơn gặp mặt, mà còn là mai mối. Cung Tuấn từng nói với chị, tương lai cậu cùng Trương Triết Hạn kết hôn, chị phải ngồi vào chủ trì hôn lễ.

"Cậu là đến một mình, hay là đại diện một nhà vậy?" - Mã tỷ nghe thấy tiếng cười nhếch mép, nghĩ chắc nói ngoài không tiện, đổi một cách hỏi khác: "Triết Hạn có thời gian đến không?"

"Trương lão sư vào tổ rồi." Đầu óc cậu mờ mịt, suy nghĩ không lẽ Mã tỷ nói một nhà là cậu và Trương Triết Hạn: "Mã tỷ chị hỏi anh ấy thử xem, em nào dám ra quyết định thay anh ấy."

"Êy, nam nhân Thành Đô lỗ tai mềm quả nhiên danh bất hư truyền nha, hahaha. Được rồi được rồi, chị hiểu rồi, chị giúp cậu có cơ hội gặp mặt." Mã tỷ lập tức đáp ứng, hai vợ chồng nhà nó thật khó tính mà.

Lỗ tai mềm ? ? Cung Tuấn nuốt nước bọt. Người Thành Đô như cậu hiểu rõ hơn ai hết lỗ tai mềm có nghĩa là nghe lời vợ.

Cung Tuấn qua tìm hiểu, lên mạng, biết được vợ (laopo) là cách gọi "yêu thương" mà fans đặt cho Trương Triết Hạn.

Trong phim, có một đoạn hoa tự, quay cảnh cậu giả chết, anh đứng bên ngoài tâm trạng chìm sâu, đạo diễn gọi cậu, bảo laopo cậu gọi cậu, cậu ra ngoài an ủi anh.

Đoạn hoa tự này full màn hình, Ôn Khách Hành laopo ngươi gọi ngươi, Cung Tuấn laopo cậu gọi cậu.

Phim đam cải, công thụ phân minh, Trương Triết Hạn diễn vốn là laopo của cậu. Nhưng đoàn phim trên dưới không kiêng nể gì gọi hai người như vậy, kì tuyên truyền qua rồi, vẫn tiếp tục hình dung_____"

Cung Tuấn cảm khái, không khí của đoàn phim này đúng là tốt thật.

***

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn trong nhóm trả lời sẽ đích thân đi, liền có dự cảm Mã tỷ sắp gọi qua.

Chỉ cần Cung Tuấn không có thời gian đi, sẽ không có ai truy cứu anh.

Nhưng Cung Tuấn cứ nhất định đi.

Cậu ấy lấy đâu ra thời gian vậy ! !

Trương Triết Hạn đã chúc Mã tỷ sinh nhật vui vẻ, đã hứa hôm đó nhất định sẽ đến. Tất cả diễn viên trong phim đều đến. Anh có thể nói vì anh và Cung Tuấn đã chia tay nên ngại mà không đến sao?

Không ngờ rằng, lần gặp lại đầu tiên sau khi chia tay lại là trước mặt đoàn phim ||Sơn Hà Lệnh|| và Mã tỷ.

Trương Triết Hạn đỡ trán, mệt não quá.

Có điều qua tuần này, trừ việc cái bệnh dạ dày không đáng tin của Cung Tuấn, những chuyện cậu đều đã quen, tiếp nhận được chuyện hai người chia tay, không có dây dưa qua lại.

Trương Triết Hạn nghĩ đến đây, trong lòng nổi lên một cục tức. Ngày hôm đó anh không những đi, còn phải đường đường chính chính mà đi ! ! !

***

Cung Tuấn hoàn thành công việc một ngày, những người bên cạnh lẫn fans trước màn hình đều phải công nhận tinh thần làm việc hôm nay của cậu rất cao, miệng cứ cười nói mãi không thôi.

[ Gió xuân đầy mặt, tinh thần lên cao. Giống với nụ cười của một đêm Thượng Hải và một đêm Hàng Châu.]

[ Tiểu Triết lại sạc pin cho Tuấn Tuấn rồi ? ? ? Hí hí hí~]

[ Hôm nay là sinh nhật Mã tỷ, bên đoàn phim Sơn Hà Lệnh có phải sẽ có tiệc không vậy? ? ?]

[ Lót dép ở weibo mỗi diễn viên, hóng hình ảnh~~]

[ Aw, hôm nay không có hình laopo tan làm ! ! ! Công chúa lại chạy đi mất, chắc chắn là đi tìm Tuấn Tử rồi ! ]

............

Lục Tử nhìn lão bản cô ngồi xe trên đường đi, tay cậu không có điểm dừng, hết khều khều rèm cửa lại gõ gõ lên bàn.....

Nhất là lúc gần đến, tay cậu bất giác xoa lên đùi, họp mặt đoàn phim Sơn Hà Lệnh vui vậy sao? Không, Lục Tử thấy căng thẳng còn hơn lão bản cô.

Vừa xuống xe, Cung Tuấn đột nhiên chăm chú soi gương, sau đó hỏi Lục Tử: "Anh đẹp trai không ?"

.....Lục Tử shock nhẹ, anh nguyên một ngày chụp mẫu ảnh xong, quay xong quảng cáo, đến luôn hiện trường doanh á, bây giờ mới hỏi có đẹp không, hình như hơi trễ đấy anh ạ !

Cung Tuấn đi vào, mọi người lập tức tung hô giống như đã hẹn vậy: " Ài, Cung lão sư cậu đến rồi~!"

"Lão Cung đẹp trai thật nha !"

Thiên Xảo vẫn phụ trách câu nói ấy: "Lão Cung, vợ cậu đâu ~~"

"Đúng đó, sao không cùng Triết Hạn đến ?"

" Lão Cung à mới xem livestream của cậu xong luôn, đây chắc là từ hiện trường trực tiếp đến đây luôn. Quá bận rộn luôn !"

"Đúng đó, y phục còn chưa thay." Cung Tuấn hí hí chào mọi người, trong lòng nghĩ thật tốt, dùng tạo hình lúc làm việc, vẫn không bị nói là làm màu.

Một tiếng mở cửa khe khẽ, cùng lúc với Cung Tuấn đứng lên, Trương Triết Hạn toilet bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau.

Chỉ một giây, Cung Tuấn đã nhảy nhanh qua: "Chảng~~lào~~sứ~~~"

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Cung Tuấn không cảm thấy chút lạ lẫm hay lo lắng nào, chỉ toàn sự hiếu kỳ không nhịn được.

Mau để cậu xem xem, người anh em tốt sống ngoài đời mà tuần qua cậu chỉ có thể thấy màn hình.

Trương Triết Hạn trong tiếng cười của mọi người không tiện động thủ, đành cắm đầu đi về phía cậu. Thật ra, trong khoảnh khắc anh nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên khuôn mặt cậu, đã đứng hình đôi chút, giống lúc hai người chưa nói lời chia tay.

Tra cẩu này lúc nào đã biết diễn thế này rồi, điềm tĩnh tự nhiên, hoàn hảo không tì vết.

Lòng bàn tay Cung Tuấn kề lên vai Trương Triết Hạn, bên trên là hình thêu gì vậy, nổi bật quá: "Y phục của Trương lão sư đẹp thật á." Bạn bè là phải khen, bạn tốt càng phải bộc lộ cảm xúc của mình. Cậu chính là nghĩ như thế.

"Em, em cũng rất đẹp trai." Khoé miệng anh nhếch lên, khen lại cậu.

" Hí hí hí, thật sao ?" Mắt cậu sáng lên, nói với anh về thương hiệu thời trang và không quên kéo tay anh về chỗ ngồi cùng.

Trương Triết Hạn đặc biệt đến sớm, giả vờ ngồi cùng Diệp Bạch Y nói chuyện gì đó, lúc này lại bị Cung Tuấn kéo đi ngồi cùng. Trương Triết Hạn có chút hối hận, đáng lẽ trước khi tới anh nên hạ mình chút, bàn bạc với Cung Tuấn lấy trạng thái thế nào mà đối diện với mọi người.

Vẫn hơn là bị cậu đơn phương kéo đi như bây giờ, không có tí khoảng cách nào.

Cung Tuấn nói chuyện với người khác, có nhìn trộm Trương Triết Hạn. Lông mày anh đúng là thập phần tuyệt diệu, có sự kết hợp tinh tế giữa xinh đẹp và soái khí, ngữ điệu khi nói chuyện chậm rãi không tuỳ tiện, âm cuối mang chút làm nũng, lúc chọc ghẹo Diệp Bạch Y, không chút thương tiếc lại tinh ranh.

Trương Triết Hạn tựa hồ không giống với cậu nghĩ, một chút cũng không.

Ngoài sự đáng yêu vui tươi, ưu nhã thông minh.

Đầu cậu nảy ra một con mèo xinh đẹp kiêu sa, chẳng trách lại biết hành hung nha !

Nhịp tim cậu nhảy loạn xạ, nhìn anh dễ dàng trở thành người được sủng nhất trong bàn.

Trương Triết Hạn giống một bình mỹ tửu, ai nấy đều muốn chọc, muốn sủng, muốn chạm vào.

Mọi người cùng đứng dậy kính rượu, Diệp Bạch Y nói kính hai người họ, Cung Tuấn nhân lúc Trương Triết Hạn đứng dậy, tay cậu đặt lên eo anh.

Mọi người cho rằng nó rất bình thường.

Chỉ có eo anh khẽ run, đôi mắt hiện lên cảm giác không mấy tốt đẹp với cậu.

Cung Tuấn cũng chẳng biết tại sao, tay không kiểm soát được mà đặt lên eo anh.

Đôi mắt cún long lanh, thập phần vô tội, phủ đầu trước: "Trương lão sư quay phim mới bao lâu, sao đã xa lạ vậy, anh em tốt ôm eo thì đã làm sao."

Cung Tuấn biểu tình rất tự nhiên, như thể hai người như Lưu Bị và Trương Phi vậy.

Trương Triết Hạn lạnh mặt, hỏi tôi và cậu là anh em sao! Cậu hỏi xem Lưu Bị và Trương Phi cút qua xem không???




Hừm...nói thật là bộ này em chỉ định trans cho đỡ buồn chứ không đăng,nhưng bây giờ mèo nhỏ của ta có thời gian đọc sách, ta cũng nên đi an tĩnh đọc fic thôi. Hy vọng nó sẽ là một thứ gì đó giúp mọi người giải trí, giúp mọi người có thêm một sự lựa chọn giữa muôn vàn fanfic.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro