|Chương 4| ANH NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Ấy dà không sao không sao, trước mặt chúng tôi thì sợ cái gì." Nghĩa phụ lên tiếng, ly rượu trong tay sóng sánh, "Cứ tiện nhiên động! Tự nhiên ôm !"

  Phụt! Châu Dã không nhịn được cười bò ra bàn. Đệ đệ trưng ra vẻ mặt thương hiệu "em hiểu hết, nhưng em không nói", an tĩnh ngồi một bên.

  Diệp Bạch Y đứng lên theo góp vui: "Đúng đó, Triết Hạn, chỗ này cũng đâu có ống kính."

  "Địa vị gia đình, vừa nhìn đã biết. Hahaha" Thiên Xảo và Độc Bồ Tát chị em thì thầm.

  

  "Đúng là một bữa tối gia đình." Mã tỷ cười hiền, vì hai vợ chồng son: "Không được chụp hình quay phim gì hết nha, uống rượu nào."

  Cung Tuấn mấp máy môi nhìn theo Trương Triết Hạn , máu dồn lên não, vừa nãy ánh mắt yêu kiều đấy của anh xém chút làm hồn phách của cậu bay mất, vị huynh đệ này của cậu thật sự quá xinh đẹp rồi. Đầu cậu chỉ toàn lời của nghĩa phụ vừa nãy, có thể tự nhiên động chạm, tự nhiên ôm, cậu và Trương Triết Hạn ?

  Trương Triết Hạn nhướng mày, nhìn đôi mắt cún long lanh, tim trong một giây muốn tan chảy, làm gì giận được nữa, nháy mắt ra hiệu với cậu: "Mau uống mau uống !" Còn ngây ra đó làm gì, để mọi người xem náo nhiệt, có đội quần không !

  Nhận được ám hiệu của anh, khoé môi cậu cong lên gấp đôi, quay thân hướng về phía mọi người, đem rượu trong ly uống hết, cao hứng~~

  "Cạn rồi?" Nghĩa phụ tán thưởng, "Giỏi lắm !"

  Cung Tuấn vui vẻ, tay giữ chặt eo Trương Triết Hạn, người hơi lắc lư, sau đó đặt tay lên vai anh, cùng tất cả ngồi xuống.

  Trương Triết Hạn khẽ mở miệng, nhưng vẫn không nói gì. Sau đó lợi dụng lúc không ai để ý, anh nhích vai lên, hòng thoát khỏi cái chân chó kia.

  Cung Tuấn thu tay về, che giấu đi sự ngượng ngùng nên ngón tay cọ nhẹ lên mũi. Nửa giây sau hồn đã về, tay này của cậu vừa chạm vào Trương Triết Hạn, mũi bất giác hít sâu.

  Hạt Vương đứng lên kèm nụ cười lạ lùng, Trương Triết Hạn thấy ngay, chặn họng luôn: "Uống rượu chỉ có đơn độc một người kính hai người, không công bằng !" Trương Triết Hạn vốn dĩ không muốn đứng ngồi cùng cậu, muốn rời xa cậu.

   Cung Tuấn vừa nghe nói, người cậu lập tức hướng về phía anh, hiểu được anh dụng tâm khổ cực, không muốn anh bị "ức hiếp", dùng lập trường của người một nhà: "Kính bọn em hai người, anh cũng phải uống hai ly."

  

  ? ? Trương Triết Hạn giật mình, đường về não của cậu ta là kiểu gì vậy ? ?

  Nghĩa phụ tìm lí nói lại: " Ai cũng biết là Triết Hạn không uống được rượu, cậu ấy uống nước ngọt, chúng tôi một ly kính hai người rất công bằng mà."

  Lông mày Cung Tuấn giật lên, nhìn xuống ly của Trương Triết Hạn, đúng là nước ngọt. Vị huynh đệ này của cậu không uống rượu sao?

  Diệp Bạch Y tìm đúng thời cơ, nháy mắt với cậu: "Tôi kính Triết Hạn, ly này của cậu ấy cậu uống không?"

  Nếu là lúc trước, cậu sẽ la lên và bảo Trương Triết Hạn, giúp em ! Cung Tuấn sẽ hung dữ đối mặt Diệp Bạch Y, Trương Triết Hạn đứng sau cậu mà cười, làm hậu phương cho cậu.

  Trương Triết Hạn nhìn môi cậu khẽ động, rõ ràng cậu bây giờ không dám gọi anh, trong lòng dấy lên chua chát khó tả, ngón tay chỉ thẳng Diệp Bạch Y, thay Cung Tuấn trả lời: "Ông mơ đẹp đấy ! Còn muốn Tuấn Tuấn uống hai ly, ông~xứng không ?"

  Hahahaha Cung Tuấn cười phá lên, chợt nhớ tới trong một hoa tự, cậu và Trương Triết Hạn ở bên nhau, liên tục nói ba từ đó với Diệp Bạch Y, lập tức kêu lên: "Đúng ! Ông không xứng !"

  Mọi người cười lên, Diệp Bạch Y chống nạnh: "Hai người các cậu chỉ biết bắt nạt tôi !"

  Đoàn Bằng Cử an ủi, nói thật lòng: "Ông cứ chống đối với đôi vợ chồng chúng nó làm gì, đây không phải là tự tìm tổn thương sao." 

  Trương Triết Hạn né tránh ánh mắt, cắn rứt lương tâm.

  Cung Tuấn hào hứng, có anh em chống lưng, cảm giác làm người một nhà với Triết Hạn thật tốt. Cậu vỗ vỗ lên vai anh. Không phải là bạn tốt nói lời hay, mà có thể so sánh với người yêu….

  Cung Tuấn rất vui, càng người đến không từ, ai kính rượu đều uống hết. Thêm nữa dạo này sự nghiệp có tiến triển, đồng nghiệp cũ ai nấy cũng vui cho cậu, hiếm khi tụ họp, mời rượu càng dữ dội.

  "Êy, Triết Hạn không uống rượu, ông đừng tìm anh ấy. Cung Tuấn kịp thời giơ tay ngăn móng vuốt của Diệp Bạch Y đang hướng về phía Trương Triết Hạn, "Lão quái vật, tôi uống với ông."

  Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn uống đã rất nhiều, lại nghĩ tới hai người đã chia tay, anh cần gì tự mình đa tình đi quản cậu, kiên cường nhịn xuống.

  Mọi người rõ ràng là đang nắm chặt nhược điểm không uống của anh, ai nấy liên tục rót rượu cho cậu, Trương Triết Hạn nhìn thấu ý muốn trêu chọc Cung Tuấn của bọn họ. Muốn nhịn cũng không được, nắm lấy cổ tay cậu: "Cậu lại muốn nhập viện à, dạ dày còn cần không thế ?"

  Mắt Cung Tuấn phủ một tầng hơi nước, rượu chạy lên đầu, nhìn cái gì cũng thấy lấp la lấp lánh, ánh mắt đặc biệt rơi lên người Trương Triết Hạn, cảm thấy anh wow~ cả người đầy ánh sáng. Cậu cười hí hí, lòng bàn tay vỗ vỗ mu bàn tay anh: "Em không sao, hôm nay vui mà !"

  Trương Triết Hạn đứng hình, hình như quay về khoảnh khắc cậu là nũng với anh, đôi mắt xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà, chớp chớp với anh. Con mẹ nó, trúng thẳng vào tim anh, không cách nào từ chối.

  

  "Triết Hạn, anh đẹp thật !" Cung Tuấn nhìn xuống nụ cười của anh, một chút cảm giác.

  Đã chia tay rồi, sao còn nói những lời khiến người ta xao động thế này. Trương Triết Hạn ngó sang nơi khác, rút tay về, về ghế ngồi, giữ khoảng cách với cậu.

  Cung Tuấn tuy có chút chóng mặt, nhưng vẫn nhận ra Triết Hạn không vui. Cậu thu lại nụ cười, suy nghĩ về hành vi của bản thân.

  Cậu đoạn thời gian trước có "bệnh dạ dày cấp tính", Trương Triết Hạn vì lo lắng cái này nên thấy cậu uống rượu mới không vui rồi.

  Một dòng suối ấm chảy vào tim, là Trương Triết Hạn quan tâm cậu. Cậu cong eo cúi người, tựa vào anh, nghiêm túc giải thích: "Em đã nghỉ ngơi khoẻ lại rồi, không sao đâu. Được được được, em không uống nữa."

  Trương Triết Hạn dư quang cảm nhận được ý vị thâm sâu khác trong nụ cười đó. Anh đi múc canh, đem một bát để trước mặt cậu: "Uống đi !"

 Ò được. Cung Tuấn nghiêng mặt, nhìn Trương Triết Hạn lại ngây ra cười, sau đó thì như một tiểu học sinh, hai tay bưng lấy bát canh ngoan ngoãn uống hết.

  "Cậu ấy uống say rồi." Anh nhân lúc cậu uống canh mà giải thích với mọi người.

  " Mấy người xem mấy người xem !" Diệp Bạch Y không bỏ qua bất kì cơ hội nào để trêu chọc hai người : "Có giống cảnh phim cậu ta với tôi đọ rượu, bị cậu đánh cút về phòng nghỉ không? Haha."

  "Giống chỗ nào !" Cung Tuấn bỏ bát canh xuống, lập tức phản bác Diệp Bạch Y: "Triết Hạn đâu có đánh tôi !"

  Mã tỷ ngồi cạnh anh, mỉm cười gật đầu, đúng là say rồi, say thật rồi. Nhân vật chính lên tiếng, tối nay đến đây thôi, sớm quay về nghỉ ngơi thôi.

  Trợ lý đã ngồi đợi ở ngoài 

  Tiểu Vũ nhìn thấy Cung Tuấn đang đu trên người Trương Triết Hạn, lập tức cau mày, hỏi nhỏ: "Cung lão sư sao vậy ?"

  Trương Triết Hạn hiểu ngay, cắt ngang: "Không thì cậu nghĩ có thể  đu trên người ai ?'

  Lục Tử lúng túng, chỉ đành xin lỗi: "A, xin lỗi nha Trương lão sư."

  

  Trương Triết Hạn nhìn quanh quất tứ phía, chắc chắn rằng chỉ có một mình Lục Tử: "Em lái xe một mình đến à ?"

  " Đúng ạ. Đây không phải lịch trình riêng tư, nhiều tai mắt lắm."Lục Tử tất nhiên không ngờ boss mình lại uống say, còn ý thức đứng đó, nhưng phải dựa là Trương lão sư, cần phải có người dìu. Lục Tử nhìn cái thân chỉ cao 1m65 của mình, hình như, không thể dìu lão bản rồi.

  "Cậu đứng ngơ ra đấy làm gì !" Trương Triết Hạn đưa mắt ra hiệu với Tiểu Vũ, "giúp cô ấy vác người lên xe đi."

  Vác. Tiểu Vũ và Lục Tử cong môi nhịn cười, nghĩ xem, chia tay xong cần phải đối xử tàn nhẫn vậy không ?

  Tay Lục Tử vừa chạm vào Cung Tuấn, liền lập tức bị cậu hất ra??

  "Ai vậy ? Đừng động vào tôi." Cung Tuấn nheo mắt, đẩy Tiểu Vũ ra, một nam nhân thân cao 1m8 như trẻ con sợ bị bắt cóc, rút vào ngực Trương Triết Hạn, cần bảo vệ.

  Tiểu Vũ ? ? ?

  Lục Tử, được lắm, quên Trương lão sư, đến người bên cạnh Trương lão sư cũng không nhớ luôn.

  Trương Triết Hạn: …….

  Mẹ nó cậu đã uống bao nhiêu vậy.

  Trương Triết Hạn hoài nghi đây là Cung Tuấn cố ý.

  Nhưng anh cũng hết cách. Chỉ còn cách đích thân đem tên say khướt này về xe. Cửa xe mở ra, anh đem người vứt vào trong như dỡ hàng, xong phủi phủi tay.

  Lục Tử sắc mặt khó coi: "Trương lão sư, em...em một mình đỡ không nổi đâu, có thể phiền anh cùng em đưa anh ấy về nhà không, em sẽ lái xe đưa hai người về sau !"

   

  Trương Triết Hạn leo lên ghế lái phụ ngồi. Chỗ này tính cả Cung Tuấn là 4 người, đều biết đã chia tay, cần gì phải giả vờ ngồi chung.

  Tiểu Vũ sờ sờ gáy, vào ngồi ghế sau.

  Trong xe im ru, ai nấy đều có tâm tư riêng.

  Cung Tuấn đang ngủ ngon lành, đột nhiên lên tiếng: "Ta khát rồi, A Nhứ, A Nhứ ! !"

  Trương Triết Hạn & Tiểu Vũ: ……..

  Lục Tử dám cược rằng trăm phần trăm lão bản cô mơ thấy là Sơn Hà Lệnh, ngày ngày tiếp xúc Sơn Hà Lệnh, hôm nay lại gặp được Trương lão sư.

  Lục Tử vội đáp lời, cười ngại ngùng không thất lễ: "Hai anh đợi em một chút, em đi mua cho anh ấy chai nước." Lão bản đáng thương, anh vốn đã không còn Chu Tử Thư nữa anh biết không, còn không tăng lương cho em, anh say rượu rồi chỉ có em chăm sóc.

  Không cần, anh có nước, em cứ lái tiếp, về sớm chút. Trương Triết Hạn quay đầu nheo mắt nhìn Tiểu Vũ.

  Tiểu Vũ thở hắt một hơi, mở balo ra, đưa bình nước của Trương Triết Hạn cho Cung Tuấn.

  "Mấy em đừng chiều theo cậu ta quá. Phòng làm việc cần phải có sự đánh giá và hỗ trợ chuyên nghiệp của các em." - Trương Triết Hạn không nhịn được nói với Lục Tử vài câu, "Cung Tuấn không giống như lúc trước, bên cạnh chỉ có mình em đi theo, quá nguy hiểm rồi."

  "Em biết rồi, Trương lão sư." - Lục Tử gật đầu.

  "Sau này, nếu đến gặp anh cũng  phải đem theo vài người." Lòng anh rõ như gương.

  Lục Tử trong lòng hoang mang, lão bản mỗi lần lén đến gặp Trương lão sư, hoặc đi một mình, hoặc chỉ đem theo mình cô.

  Trương Triết Hạn giúp đưa Cung Tuấn về đến nhà, để Lục Tử liên lạc với người khác đến chăm sóc, không cần đưa anh.

  "Làm phiền anh rồi, Trương lão sư." - Lục Tử nhìn theo lão bản một mình nằm trên giường, trong lòng thật rất buồn. Nhưng cô nói với bản thân, cô đại biểu cho lão bản, nhất định không được yếu đuối, hối hận.

  Trương Triết Hạn đi đến cửa, tay nắm lấy khung cửa, bước này bước tiếp, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Anh nhìn về hướng Lục Tử, rất muốn hỏi thời gian này Cung Tuấn có ổn không, bệnh dạ dày cấp tính rốt cục là sao.

   "Chăm sóc tốt cậu ấy, anh đi đây."

  Cuối cùng, lời ra đến miệng vẫn là một câu dặn dò.

  Anh còn tư cách gì mà quan tâm cậu chứ.

  Trương Triết Hạn đi máy bay về đoàn phim trong đêm, vứt bỏ những suy nghĩ loạn xạ phân tâm đó, đắm mình vào một nhân vật mới. Ít nhất là thấy được Cung Tuấn uống nhiều rượu nhưng chỉ say thôi, dạ dày xem ra hồi phục không tồi, hình như còn lên thêm được mấy cân thịt, càng an tâm hơn rồi.

  Bên này Cung Tuấn tỉnh lại, nhìn lên đầu giường đặt một chiếc bình rất quen mắt, cậu từng thấy nó trong hoa tự ||Sơn Hà Lệnh||.

  "Là Trương Triết Hạn đưa anh về sao?" Khóe miệng Cung Tuấn lộ rõ ý cười, xoa xoa tóc, nhớ lại, đêm qua trên bàn rượu, Trương Triết Hạn múc canh cho cậu, lo lắng sức khỏe của cậu, bảo cậu uống ít lại, vì cậu ra mặt "chống đối" Diệp Bạch Y, không được ức hiếp cậu nữa.

  Vị huynh đệ Trương Triết Hạn này tốt thật, đối với cậu thật tốt.

  Lục Tử mắt thịt nhìn lão bản tâm tình vui vẻ.  Nghĩ chắc bữa họp mặt tối qua rất vui.

  Cung Tuấn nghe Lục Tử nói xong, trong lòng dậy sóng, tâm tư quay vòng vòng, Trương Triết Hạn hoá ra đã đưa bình nước của mình cho cậu. 

  Cung Tuấn cầm theo nó xuống nhà bếp, rửa trong ngoài sạch sẽ, giữ cẩn thận, muốn tận tay trả lại Trương Triết Hạn.

  Cung Tuấn dựa ghế sofa, nhắn tin cho Trương Triết Hạn.

   [ Trương lão sư, cảm ơn anh tối qua đã đưa em về nhà, còn có bình nước của anh, lần sau em sẽ trả lại. ]

  Cung Tuấn mở khung biểu cảm muốn gửi cái mặt cười qua, sao lại toàn là 🐶? ?

  [ Không cần trả, cậu tìm chỗ nào vứt đi là được.]

  Ngón tay cậu đặt lên cằm, nghiêm túc phân tích câu nói này của Trương Triết Hạn. Anh có phải là giận rồi không, có lòng tốt đem bình tặng cho cậu, cậu lại xa cách muốn trả lại, để anh hiểu lầm là cậu không thích ?

  Sao lại vậy ! Cậu còn muốn để làm của riêng mà, liền nhanh chóng trả lời: [ Vậy em giữ mà dùng nha ! Cảm ơn chiếc ly của Trương lão sư ! [ Cẩu cẩu vui vẻ jpg] ]

  Đợi cả nửa ngày, Trương Triết Hạn vẫn không hồi đáp.

  Cung Tuấn nghĩ anh đang đi làm, càng không dám làm phiền nữa.

  Cung Tuấn một khi đã làm việc thì cực kì nghiêm túc, công việc kết thúc, trống rỗng trở về nhà, quá vô vị rồi.

  Cậu xem lại phỏng vấn tuyên truyền Sơn Hà Lệnh, trong đó cậu có nhắc đến cùng chơi game

Trương Triết Hạn và đệ đệ.

  Hay là tìm Trương lão sư đánh ván game đi~

  Trong nhóm @ hai người Trương Triết Hạn và đệ đệ, hỏi chơi game không.

  Đệ đệ: Em thì OK, sư phụ có thời gian không ?

  Qua một tiếng đồng hồ, Trương Triết Hạn trong nhóm vẫn chưa trả lời.

  Cung Tuấn hai mắt mơ màng, cũng may cậu chưa làm phiền đến anh, anh chắc là quay đến rất muộn, thật là cực khổ.

  Cung Tuấn cứ gặp chuyện gì vui hay nghi vấn gì trong công việc, đều nhắn tin cho anh và thỉnh giáo. Sau bữa họp mặt đó, cậu cực thích người anh em Trương Triết Hạn này, về mọi mặt và quan trọng hơn, anh đối với cậu rất tốt.

  Anh em tốt, không phải nên nói chuyện nhiều với nhau, xây đắp tình cảm sao.

  Trương Triết Hạn được rảnh, sẽ chọn trả lời thỉnh giáo của Cung Tuấn trong công việc. Về tần suất, Cung Tuấn so với trước đây đã gửi ít hơn nhiều. Về cách nói chuyện, cũng giống một người bạn bình thường, không có chút quá đáng, rất chi tự nhiên.

  Trương Triết Hạn bắt đầu từ từ trả lời cậu những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, không nhiều, thỉnh thoảng thôi.

  Dù biết thế này không đúng, anh vẫn chấp nhận qua lại kiểu này với cậu. Lúc tỉnh táo thì nói với bản thân, chỉ là một quá trình thích nghi, theo thời gian sẽ lạnh dần theo. Lúc mơ màng thì an ủi bản thân, chí ít có thể nói chuyện, sẽ không buồn vì nhớ nhung.

  Lục Tử nghe được cậu nói muốn đi tìm Trương lão sư, tâm tình kích động hỏi: "Lão bản anh nhớ ra rồi hả ?"

  Cái gì ? Cung Tuấn đang bận rộn thu dọn hành lý, cả một vali nhét đầy quà cậu lùng sục khắp taobao tặng cho anh, đồ ăn có quần áo có quà bất ngờ đều có.

  Cung Tuấn đứng thẳng người lên, biểu tình hơi bất ngờ, bản thân cậu cũng rất mơ hồ, cau mày nói với Lục Tử: "Nghĩ chắc anh ấy quay phim rừng sâu sương gió sẽ rất cực, hình trên weibo thấy gầy đến không ổn. Huynh đệ như anh đem chút đồ ngon qua cho anh ấy bồi bổ."

  "Lão bản?"

  Cung Tuấn thở dài, hai tay thả lòng trên eo, nhìn Lục Tử, trong mắt lộ ra chút thích thú: "Anh hình như 29 tuổi, đột nhiên gặp được một người bạn mình cực kì thích, anh, nói ra thì ấu trĩ, xa anh ấy một tháng, anh nhớ lắm."

  Muốn gặp được anh.

  Qua màn hình chỉ có câu chữ, hình ảnh không thể giảm bớt nhớ nhung kiểu đó.

***

  Khi Trương Triết Hạn nghe nhân viên công tác bên ngoài nói, Cung Tuấn bạn tốt của anh đến thăm, Trương Triết Hạn có chút tức giận, ai lại đùa bất lịch sự như vậy.

  Kết quả Cung Tuấn ăn mặc đơn giản, đứng trước mặt anh, vẫy tay với anh, nụ cười xán lạn, tiếng cười quen thuộc: "Trương~lão~sư~ bất ngờ không ! ! Em đến thăm anh nè."

  Trương Triết Hạn lại nhức cả mắt, quay mặt nhìn trời nhìn mây, đem cảm xúc nén xuống đáy lòng, nhếch khoé môi hỏi cậu: "Cậu…cậu sao lại đến đây? "

  Nói nhớ anh thì quá sến súa. Cung Tuấn dang tay ra ôm anh, lí do khá "chính đáng" : "Em đến thăm nơi anh làm, tò mò phim mới anh quay thế nào rồi á."

  Có các staff đã nghe qua phong phanh ở phim trường, nhìn thấy Cung Tuấn quang minh chính đại như vậy đến thăm Trương Triết Hạn, tâm tình bối rối, giao lưu với nhau, lòng nghĩ hai người này chắc chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, kiểu tình huynh đệ giao tâm này trong giới giải trí khá hiếm có đó 

  Nếu như là tình nhân, hai người sao dám trước mặt con dân mà ôm nhau, cười hí hí, không cần tránh nghi ngờ gì.

  Trương Triết Hạn tất nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng hai tay vẫn ôm lấy Cung Tuấn, lúc cằm anh rút vào vai cậu, vốn đã không để ý đến phản ứng của người khác nhận định anh và cậu chỉ là bạn bè, mà là, trút bỏ nỗi nhớ.

  Anh nhớ em, Tuấn Tuấn.


  Chúc mọi người một ngày tốt lành! Đừng thở dài, vận khí sẽ đi mất. Nỗ lực học tập, làm việc, ta sẽ nhận được thành quả xứng đáng~Cố lên!

  Đọc vui là chính. Nếu có thời gian sẽ up thêm vài bộ nữa ahihi~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro