|Chương 5| ĐẾN THĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn giữ lấy eo Trương Triết Hạn, không nói quá là chỉ hai bàn tay của cậu cũng có thể bao trọn lấy. Gầy quá đi !

  Thắt lưng anh nóng như thiêu đốt, trong lòng hơi hoảng, Cung Tuấn làm gì trước mặt bàn dân thiên hạ thế này !

  Cũng may kĩ năng diễn xuất của anh vẫn online, gương mặt hờ hững thoát khỏi vòng tay của cậu.

  Trương Triết Hạn thu lại sự vui mừng, hỏi lại: "Cậu tới đây làm gì?"

  Tay cậu đặt lên vai anh, ánh mắt quét từ trên xuống, hệt như trưởng bối thăm trẻ nhỏ sau mấy tháng chưa về nhà, sao so với bữa tối hôm trước, lại gầy hơn rồi.

  "Đem đồ ngon cho Trương lão sư, toàn tổ ai cũng có phần." - Cung Tuấn nhìn theo Lục Tử, ra hiệu cho cô đi chuẩn bị bữa tối, "Vừa hay ở thành phố tiếp theo có sự kiện, có được ngày nghỉ nên đến đây thăm anh đó."

  Trên dưới đoàn phim nghe thấy có đồ ăn ngon, ai nấy cảm kích và nói lời cảm ơn Cung lão sư, cảm khái tình cảm giữa Cung lão sư và Trương lão sư thật tốt.

  Phải nói là hai người này "chịu chơi" thật, không trốn tránh gì cả. Nhưng mà tại sao, phim ngôn tình nam nữ chính có quan hệ tốt, người này vào đoàn phim mới, người kia đến thăm thì được mọi người khen là tình bạn bè thật có nghĩa khí, còn phim đam cải, phim chiếu xong là mặc định hai nam chính bắt buộc sống chết không qua lại nữa ?

  Hai vị nam chính Sơn Hà Lệnh hành vi tự nhiên, có thể diện. Đạo diễn, nhân viên công tác đối với họ thêm phần ngưỡng mộ. Không khí Cbiz nên giống hai người mới tốt, quen biết nhau, dám đối diện nhau, khẳng định nhau.

"Huynh đệ à anh đừng quá cảm động." - Cung Tuấn cười sảng khoái, nhìn Trương lão sư nhà cậu biểu cảm đơ ra. Cung Tuấn nghĩ lại, nếu anh có quay phim mới, Trương lão sư cũng đến thăm, cậu nhất định rất vui.

  Trương Triết Hạn có chút nhìn không ra, không biết mục đích thực sự cậu đến đây. Cậu thì hay rồi, đem theo cả trợ lý bay đến chỗ anh. Bao nhiêu con mắt nhìn đấy, nghi ngờ đấy. Tin tức mới sẽ viết cậu thành thế nào.

  Cũng may cậu hành vi phóng khoáng, ngược lại người ta sẽ không nghĩ nhiều.

  Một cách nói huynh đệ hay ho.

  Đuôi mắt anh cảnh cáo, khoé môi nhếch lên. Dùng cái thân phận anh em Cung Tuấn còn khó ở hơn thân phận người yêu, thật khiến người ta nhìn với con mắt khác.

  Ánh mắt Cung Tuấn chạm vào Trương Triết Hạn, đầu lưỡi bất giác liếm lấy môi. Nhịp tim tăng nhanh, thân hình của anh em cậu đẹp thật, não cậu vẫn không kiềm được nảy ra những từ ngữ miêu tả xinh đẹp, tinh tế.

  "Ngồi qua một bên đi, bọn anh còn cảnh quay chưa xong." Trương Triết Hạn khẽ nghiêng đầu, đưa ngón tay lên vuốt qua đuôi tóc, sợi tóc quấn vào ngón tay, xuyên qua ánh nắng, tan chảy vào tim Cung Tuấn.

  Cổ họng cậu khát khô, liếm liếm môi, thập phần nghe lời đi ra ngoài, tìm cái ghế đẩu ngồi, do chân ghế ngắn, tay cậu có thể để lên chân.
 
  Trương Triết Hạn liếc mắt qua, nhìn cậu hai tay bưng mặt nhìn anh quay, dáng vẻ cẩu cẩu ngoan ngoãn. Trương Triết Hạn cười nhẹ nhàng, biểu tình cực kì ôn nhu động lòng người.

  Đừng nói diễn viên diễn chung với anh ngơ ra, đến cả đạo diễn bắt gặp, cầm còi hét lên, trạng thái cực kì tốt, chuẩn bị sẵn sàng…

  Cảnh diễn ấy quay cực kì suôn sẻ, thuận lợi.

  Makeup đến dặm lại lớp trang điểm cho Trương Triết Hạn, anh vô tình nhìn qua phía cậu, lập tức ánh mắt chạm nhau.

  Khoé môi Cung Tuấn mỉm lên ngay, xem khẩu hình thì chắc là đang gọi Trương lão sư, vẫy vẫy tay với anh.

  Vẫn luôn nhìn theo anh sao ? Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cười, không khỏi có chút thất thần.

  Nếu không phải do quần áo riêng của cậu, anh thiếu chút đã tưởng mình đang ở phim trường Sơn Hà Lệnh.

  Bất kể anh ở nơi nào, chỉ cái ngẩng đầu, một cái quay người sẽ thấy được Cung Tuấn như hình với bóng với anh. Cho dù quay cảnh một người, Cung Tuấn không có việc bận vẫn sẽ ở một bên đợi anh rời vai.

  Thời gian quay phim nóng nực bức bối, lại trở thành những tháng ngày thoải mái nhất trong cuộc đời đóng phim của anh.

  Tiểu Vũ vừa cầm chai nước lên thì Cung Tuấn đã ngăn lại, bảo để em đi.

  Tiểu Vũ nhìn theo Cung Tuấn mở chai nước ra, đem đặt vào tay Trương Triết Hạn, anh tạm thời thất nghiệp rồi.

  "Cậu cười cái gì ?" Trương Triết Hạn đang ngửa cổ uống nước.

  "Nhớ lại về phim trường Sơn Hà Lệnh." Cung Tuấn nói thật, trong Sơn Hà Lệnh hoa tự, cậu không những đưa nước, đưa táo, có một tập phim trường nổ ra, cậu hình như còn từng làm bún cá cho Trương Triết Hạn. Muốn thử xem, rốt cục là cảm giác thế nào, sau màn hình bản thân sao lại sẵn lòng như vậy.

  Trương Triết Hạn tâm tình tốt, không thèm đoái hoài đến cậu nữa. Sao đây, định nối lại tiền duyên với anh à.

  "Mọi người đi ăn trước đi, tôi thay quần áo rồi sẽ qua." Trương Triết Hạn vừa nói đã bắt đầu cởi y phục, anh nổi tiếng sợ nóng mà.

  Cung Tuấn vốn muốn đi cùng, nhưng cậu đem theo một xe đồ ăn tươi ngon tới bổ sung bữa ăn cho đoàn phim, với danh nghĩa bạn của Trương Triết Hạn, tính ra là người khởi xướng bữa tối hôm nay. Vẫn là nên đích thân đi sắp xếp thì hơn.

  "Em giúp anh chuẩn bị, đợi anh ở chỗ ăn cơm nha." Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đặt chân lên RV.

  Ừ. Trương Triết Hạn lạnh nhạt ừ một tiếng, đóng cửa xe lại.

  Trương Triết Hạn lên xe dừng lại đôi chút, tay anh nâng nhẹ một góc rèm, nhìn qua đám đông phân tán ra.

  Cung Tuấn đi chào hỏi với đạo diễn, không quên các diễn viên khác, cười cười nói nói vui vẻ, không khí náo nhiệt.

  Trương Triết Hạn thấy qua cảnh này, cảnh trong phim ngôn tình, bạn trai đón bạn gái tan làm, mời đồng nghiệp và sếp của bạn gái cùng đi ăn.

  Anh nhớ lại từng giây từng phút ở bên cậu, lúc nào cũng vui vẻ, nếu như nhất định phải chọn ra chút tiếc nuối như vậy.

  Trương Triết Hạn từng tưởng tượng ra rằng, anh và cậu chỉ là một đôi yêu nhau bình thường, ai xong việc trước thì đi đón người kia rồi cùng nhau về nhà.*khóc mất huhu*

  Nhưng hai người là người của công chúng, định sẵn là không thể.

  Trương Triết Hạn không ngờ tới, lúc còn yêu nhau, hai người luôn kiềm chế, chỉ hẹn hò riêng tư. Chia tay xong, Cung Tuấn vậy mà đến thăm anh, mời tổ phim mới của anh ăn cơm.

  Vốn dĩ giấc mơ xa vời đã thành hiện thực, anh có vui, cũng lo lắng, Cung Tuấn rốt cuộc muốn làm gì, anh có chịu được không.

  
***

   Bữa tối phong phú ngon lành, thức uống cũng vậy, đủ loại.

  Trên dưới đoàn ai cũng có phần, có vài staff là fan của Cung Tuấn, tranh thủ cơ hội lên trước xin chữ kí, trò chuyện mấy câu.

  Cung Tuấn lúc nào cũng haha, đáp ứng ý muốn của staff hâm mộ.

  Trương Triết Hạn đi vào, nhìn từ từ thấy lớp lớp vây quanh Cung Tuấn, như lúc làm việc, lịch sự lại kính nghiệp.

  "Phần của anh đâu." Lúc Trương Triết Hạn không cười, khí chất tràn đầy, nhân viên công tác thấy liền nhường chỗ, ngọt ngào bảo chúng tôi đi ăn cơm đây.

 
  Ánh mắt Cung Tuấn sáng lên, Trương lão sư thay xong quần áo rồi: "Trương lão sư mời bên này."

  Trương Triết Hạn rùng mình ngồi trên ghế, nhìn vào mấy món ngon lành vẫn không có miếng khẩu vị. Văng vẳng bên tai âm thanh trò chuyện về các mối quan hệ, còn còn tiếng cười lí nhí của mấy cô nương thi thoảng liếc nhìn trộm Cung Tuấn.

Đúng vậy, theo địa vị hôm nay của Cung Tuấn, đều là tới tìm anh. Có chỗ nào cần đến tổ phim này của anh tạo mối quan hệ đâu.

  Cung Tuấn đến nơi này, còn không phải bởi vì anh.

  Trương Triết Hạn không vui, trong đầu tính toán giá cả, bữa ăn này Cung Tuấn đã tiêu không ít tiền.

  Trọng điểm là, lúc nào cũng cười.

  "Sao vậy, khẩu vị không tốt ?" Cung Tuấn thấy không ổn, kéo tay Lục Tử, giúp cậu ngăn tiếng ồn, cậu muốn nói chuyện một mình với Trương Triết Hạn.

  Giọng nói và hơi thở quen thuộc, đột nhiên đến gần bên tai Trương Triết Hạn. Cung Tuấn bao giờ cũng cong người cúi đầu nghe anh nói chuyện.

  "Có chút mệt." Trương Triết Hạn nghẹn cổ, đẩy phần cơm trong tay ra, "Buổi tối còn có cảnh quay."

  "Chủ yếu là thời tiết hôm nay ngột ngạt quá." Cung Tuấn nhìn lên trần, thấy mấy cái quạt máy kiểu cũ, nhà ăn đến một cái điều hoà cũng chẳng có. Cung Tuấn vỗ mạnh đùi, cậu nói lát nữa sẽ đem nước cho Trương lão sư, còn thiếu cái gì nữa.

  Quạt !

  Cái quạt che nắng quạt mát cho anh.

  "Ừm, chắc là trời mưa."  âm thanh Trương Triết có sức không hơi, "Cậu ăn xong thì về nghỉ ngơi sớm đi."

  "Vậy không được, nếu đã đến rồi, nhất định đợi anh thu công đưa anh về khách sạn." Ngón tay cũng không rảnh rỗi, trong lúc nói chuyện còn bóc đưa qua cho anh vài con tôm.

  Trương Triết Hạn vừa hạ giọng cảnh cáo cậu, đừng có tham gia, nói thôi không tin. Cút về nghỉ ngơi, càng nhìn thấy phó đạo diễn cầm ly rượu đi qua.

  "Cậu không được uống rượu !" Trương Triết Hạn bay nhanh đến nói vào tai Cung Tuấn.

  "Anh để em ở lại, em sẽ không uống." Cung Tuấn nhanh trí trả lời Trương Triết Hạn, ai mà biết Trương Triết Hạn không kịp về chỗ ngồi, môi cậu lướt qua vành tai anh, trực tiếp chạm vào má.

  Trương Triết Hạn chưa kịp phản bác lại, dám uy hiếp anh đây, còn bị hôn như vậy, trong lòng ấm ức cực kì. Đôi mắt mỹ nhân đầy sát khí, liếc doạ cậu bay luôn hồn phách, không biết đã làm sao ở đâu.

  Nhưng mà Cung Tuấn nhớ lời anh, bất luận phó đạo diễn mời mọc thế nào, cậu đều từ chối, chỉ lấy trà thay rượu.

  Em không uống rượu, không phải anh sẽ vui rồi sao ?

  Bữa tối đó, Cung Tuấn vẫn luôn suy nghĩ, sao mà Trương Triết Hạn một đại nam nhân lại hệt như một chú mèo nhỏ, hung dữ lại kiều ngạo, luôn có chút không vui, nắng mưa thất thường, cả người toát ra khí chất công chúa cần người dỗ dành.

  Nhưng không khiến người ta ghét hay thấy như giả vờ. Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn rất đáng yêu, dỗ anh vui lại là loại  cảm giác có thành tựu không tên.

 
  Đây chắc là mê lực của mèo, à không, mê lực của Trương Triết Hạn.

  Cảnh phim buổi tối, Trương Triết Hạn để cậu ở lại. Trong lòng nghĩ, Cung Tuấn có phải có lời muốn nói với anh.

  Đến giữa chừng, Cung Tuấn mượn phòng vệ sinh của RV Trương Triết Hạn.

  Chẳng bao lâu, do tiết trời quá ngột ngạt, một cơn mưa rào đổ xuống, sấm chớp ì đùng.

  Nhân viên hiện trường có kinh nghiệm đều kêu gọi giải tán đi đêm nay không quay nữa, trời mưa rồi, tranh thủ lúc đường sá còn ổn, đều đi xe về khách sạn nghỉ ngơi đi.

  Trương Triết Hạn che ô đi về RV, Tiểu Vũ bảo anh đi tránh mưa trước,lát sẽ đi lái xe nhỏ đến đón anh.
 
  Cửa RV mở ra, Cung Tuấn một tay đỡ lấy Trương Triết Hạn, một tay đón ô của anh, xoay xoay ráo nước: " Úi trời ơi, mưa này đúng là lớn thật."

  "Em cũng đâu bị dính giọt mưa nào, la làng cái gì !" Trương Triết Hạn đẩy cậu ra, mưa quá to, anh mặt dù có ô nhưng đầu tóc, ngoại y, giày đều ướt quá nửa.

  Cung Tuấn ở phía sau anh đánh trống lảng, nhìn xem, mèo nhỏ lại không vui rồi. Haizz, thở một hơi xong, tiến đến để tay lên vai anh, tặc lưỡi: "Đúng là nên gọi anh cũng đi tiểu với em, xin lỗi Trương lão sư, là em thất trách rồi."

  Xì ! Trương Triết Hạn thở dài, cắn môi nhìn cậu, xấu xa, Cung Tuấn sao giống với lúc mới quen vậy, ngang ngược. Sao mà cậu ta làm được, còn cười hí hí điềm nhiên nói vậy với anh.

  "Đem y phục ướt cởi trước đi đã, đừng để lạnh." Trong suy nghĩ của cậu, lời qua tiếng lại giữa anh em phải thô tí mới gần gũi, "Em sớm đã đi xong rồi, còn làm cho anh một bữa khuya." Cung Tuấn khẳng định trong lúc quay Sơn Hà Lệnh, hai người đã dùng RV của nhau, cho nên cậu mới dùng quen tay những vật dụng trên này đến vậy.

  "Cung Tuấn." Trương Triết Hạn quyết định vẫn là anh làm người mở miệng trước, anh mà không nói, cậu vẫn sẽ tiếp tục tình trạng giả nai này, diễn xuất của cậu quá tốt rồi, thật làm Trương Triết Hạn sợ hãi tột độ, "Vì sao lại đến tìm anh, đem theo vẻ không có chuyện khác này, là muốn xem như chưa từng có gì xảy ra sao? Cậu hối hận rồi ?"

  Lượng thông tin Trương Triết Hạn nói có chút nhiều. Cung Tuấn đứng hình trong khoảnh khắc thì Lục Tử gọi điện qua.

  "Lão bản, có cần em đến đón anh không ?"

  Không khí giữa hai người, im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, tự nhiên Lục Tử gọi điện đến, lời vào đến tai Trương Triết Hạn, lại thành một nghĩa khác.

  Trương Triết Hạn giành lấy điện thoại của Cung Tuấn, nói rõ ràng với Lục Tử: "Em ngay lập tức qua đây đón cậu ta đi. Phòng làm việc của mấy người làm việc có thể đừng điên khùng theo Cung Tuấn không, mấy người có biết hôm nay cậu ta đến tìm tôi, truyền thông sẽ viết lung tung gì không, cậu ta sẽ chịu ảnh hưởng và tổn thương thế nào không ?"

  "Trương lão sư….."

  "Ngay và lập tức, đem cậu ta đi !" Trương Triết Hạn thừa nhận anh rất sợ, sợ anh chờ thêm một giây nữa, nghe cậu nói một câu nữa, nhìn thêm cậu một lần nữa, anh sẽ mềm lòng mà khóc mất, hai người trở về như trước, vậy khó khăn như vậy vượt qua đoạn thời gian này còn có ý nghĩa gì.

  "Trương lão sư, là lão bản tò mò về anh. " Lục Tử thực sự nhịn không nổi bênh cậu: "Anh để anh ấy gặp anh một lần, sau này sẽ không làm phiền anh nữa."

  "Là ý gì ? Em đang nói gì vậy ?" Trương Triết Hạn choáng váng.

  Tiểu Vũ đã gọi điện với Lục Tử, nói rõ với Trương Triết Hạn, lời lẽ gãy gọn: "Vừa mới nói chuyện với Lục Tử, Cung Tuấn gặp tai nạn xe mất trí nhớ, chỉ quên đi mình cậu."

  Cung Tuấn vươn tay ra nhẹ nhàng lấy lại điện thoại từ Trương Triết Hạn, cúp máy, tắt nguồn.

  Cung Tuấn nghe hiểu rồi, tất cả những sự không vui của Trương Triết Hạn, đều là vì lo cho cậu, lo những việc làm của cậu sẽ tự hủy đi tương lai bản thân. Cậu đoán Trịnh tổng đã bàn bạc với Trương Triết Hạn về hoạt động cắt đứt của cả hai bên. Trương Triết Hạn mới sợ cậu bị truyền thông viết lung tung bậy bạ.

  "Trương Triết Hạn, xin lỗi."

  "Em xin lỗi với anh làm gì? " Trong đầu Trương Triết Hạn bây giờ chỉ toàn câu nói Cung Tuấn mất trí nhớ của Tiểu Vũ lúc nãy, quên anh là chuyện thế nào.

   "Nếu như phòng làm việc hay công ty em có nói anh không giữ lời cam kết ban đầu, là sự thất trách của em, em đã long trọng tuyên bố với bọn họ, cả đời Cung Tuấn em sẽ không làm ra chuyện phản bội hay có lỗi với Trương Triết Hạn anh !"

  Trương Triết Hạn lùi về sau, tay vịn lấy cạnh bàn, nghe xong mấy lời đó của cậu, trong lòng càng hoảng hơn, lời của Tiểu Vũ, liên tưởng đến các kiểu phản ứng của Cung Tuấn.

  Trương Triết Hạn nhẹ giọng thăm dò: "Tuấn Tuấn? Bọn họ nói em bị tai nạn quên anh rồi là ý gì ?"

  Tuấn Tuấn? Tên gọi thân mật từ nơi yết hầu của anh ôn nhu phát ra, lông mày đang nhíu chặt của cậu phút chốc giãn ra, nghe thấy ấm áp mềm mại trong tim, cậu chưa từng nghĩ tên của mình có thể được người khác gọi một cách dễ nghe như vậy.

  "Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng sợ, "Em sao vậy ?"

  Một lời tuyên bố đơn giản của Cung Tuấn, hậu quả, một đôi mắt long lanh ướt át nhìn Trương Triết Hạn, tìm kiếm sự tha thứ từ anh: "Xin lỗi, em chỉ quên đi mình anh."

  Quên anh, cũng quên luôn tình yêu của chúng ta. Mắt Trương Triết Hạn cay cay, cuối cùng anh cũng biết vì sao Cung Tuấn nhẫn tâm có thể chia tay xong một lần cũng không tìm anh, xuất hiện lần nữa có thể cười hí hí làm bạn với anh.

  "Cung Tuấn, tên khốn chết tiệt nhà cậu, ai kêu cậu đã mệt mỏi còn lái xe, cậu liều mạng làm việc thì bỏ đi, cậu kiếm nhiều tiền vậy cũng không dám thuê một trợ lý lái xe cho cậu à ! Làm gì cũng thích tự mình làm ! Cậu đã là đại minh tinh rồi biết chưa, phải biết tự bảo và ỷ lại chút được không !"

  Trương Triết Hạn lấy tay đấm vào ngực Cung Tuấn: "Nếu như cậu không phải là đâm vào cây, nếu như túi khí an toàn không bật ra chính xác, nếu như……." Nếu như cậu bị thương nặng, cậu chết rồi, cậu phải làm sao, anh phải làm sao !

  Cung Tuấn kích động ôm lấy Trương Triết Hạn, lòng bàn chạm vào gáy anh, ấn vào vai anh. Trương Triết Hạn rưng rưng, nỗi đau tan nát nhìn anh đau lòng, cậu một giây cũng không chịu được dáng vẻ đau buồn của anh.

  "Không có nếu như, em không sao, còn không phải vẫn tốt đứng trước mặt anh sao." Cung Tuấn lần đầu cảm nhận được tình bạn chân thành hiếm có. Cậu nghĩ, nhất định là Trương Triết Hạn quá tốt, đối với cậu quá tốt, lão thiên mới đặt ra cho cậu một thử thách.*rồi xong friendzone luôn:))*

  May mắn, cậu quyết định lại một lần nữa quen biết Trương Triết Hạn, bảo vệ được tình bạn của hai người.

 
****

 

Trước cửa khách sạn, Tiểu Vũ và Lục Tử ở cùng nhau. 
  
  Lục Tử nói: "Vũ ca, Trịnh tổng bắt em giấu lão bản, thật ra anh ấy là trên đường đi tìm Trương lão sư mới gặp chuyện chứ không phải trên đường tan làm. Em có cần nói với lão bản và Trương lão sư chân tướng không ?"

  Tiểu Vũ châm điếu thuốc: " Nỗi đau chia tay của hai người qua rồi, Triết Hạn đã tự mình vượt qua thời kỳ đau buồn nhất."

  Lục Tử cúi đầu, Trương lão sư trước giờ đều không chủ động đi tìm lão bản, là trái tim sắt đá muốn chia tay.

  Tiểu Vũ: "Thế này đi, nếu như đêm nay Triết Hạn không đánh Cung Tuấn, hai người hoà hợp rồi, ngày mai nói chân tướng cho người cũng không muộn. Nếu đêm nay đánh, vậy là đã quyết định chia tay, chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của bọn họ, đừng nói với họ nguyên nhân thực sự của tai nạn, vớt lấy một người nhưng thêm một người có tội."

  "Hả, đêm nay ? Chúng ta không đi đón họ sao?" Lục Tử vừa hỏi xong, đã nghe thấy Tiểu Vũ nói một câu hệt như Trịnh tổng.

  "Đừng nói là anh không cho hai người đó cơ hội" Tiểu Vũ nổ máy xe: "Đi thôi, về nghỉ ngơi, em xem Cung Tuấn cũng đã tắt nguồn rồi, là không muốn em làm phiền cậu ta."

  Về đến khách sạn, Tiểu Vũ bởi là anh em của Trương Triết Hạn, vẫn là chỉnh sửa một đoạn rồi gửi đi, quan tâm quan tâm người ta mà.

  [Đường sá quá tệ, cậu ở tạm phòng xe một đêm, mai tôi đến đón. Yên tâm, bây giờ ở cùng phòng với Cung Tuấn, cậu an toàn lắm. Xe có mà bay nóc cũng không sợ ! Cậu ta sẽ không làm cậu gì đâu~~~]





Hừm có vẻ sau bao nhiêu câu chuyện từ sến súa chảy nước đến drama kịch tính của mấy chị thì vào đây đồng chí hoa dành dành vẫn đanh đá như xưa~ Đúng là sống không đanh đá đời không nể:))

Mọi người buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro