|Chương 6| TÁ TÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tự nhiên dạo này bị ghiền nhạc của Jay Chou giống hai anh bé hihihi*

Cung Tuấn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nằm đầu để trên đùi một nam nhân, để ngón tay người đó tùy ý nghịch ngợm. Ngày trước ở bên bạn gái, cậu cũng không thích bị sờ tóc cho lắm.

Trương Triết Hạn đang kiểm tra đầu cậu, từ trong ra ngoài đảm bảo không có vết thương mới an tâm.

Cung Tuấn mở to mắt, trong lòng nghĩ cũng may trước khi đến gặp Trương Triết Hạn đã gội đầu rồi, cũng không xịt keo tạo hình gì, tóc chắc sẽ không bết~

Ngón tay Trương Triết Hạn ấn vào sau gáy cậu, nhột thật ! Cung Tuấn rụt cổ, vai cũng co theo, hơi ép xuống đùi anh.

"Đừng có động !" Nơi Trương Triết Hạn chạm tới vừa hay là thắt lưng cậu, không mạnh không nhẹ đánh cậu một chưởng. Anh có chút tin là Cung Tuấn mất trí nhất rồi, nếu là lúc trước, Cung Tuấn sẽ không dám dồn hết sức lên chân anh, làm cho đầu gối từng bị thương của anh chịu đau.

"Ngón tay của anh làm em nhột !" Cung Tuấn lại rụt cổ, Trương Triết Hạn đúng là từ mèo biến thành, cào chỗ nào cũng nhột.

Anh cù em ! Đau lòng không quá ba giây, Trương Triết Hạn đã véo mạnh vào cánh tay cậu.

Aw! Cung Tuấn la lên, quay đầu lại, đầu ép xuống chân Trương Triết Hạn, mặt đối mặt với anh, nhăn mặt nhướng mày: "Em ngồi dậy được chưa ?"

Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt đen huyền của cậu.

Trong khoảnh khắc, dường như đã quay về quá khứ.

Trương Triết Hạn mỗi lần đọc sách lâu chút, Cung Tuấn sẽ trườn người qua nằm trên chân anh, đôi mắt cún long lanh ngập nước, viết đầy mặt đều là đến chơi với em đi~


"Ngồi dậy, cút !" Trương Triết Hạn nặng nề nhấc chân ra, từ đầu gối dây thần kinh truyền đến cảm giác đau đớn, là cậu cố ý, là anh cần tỉnh táo.

Hai người bọn họ ngồi trên ghế đôi của RV, không gian chật hẹp, tư thế cậu ngồi dậy có chút khó xử, vành tai cậu chạm vào thắt lưng của anh, thấy tội lỗi nhìn lên, nam nhân đối với phương diện này đều nhạy cảm hơn chút. Không chịu được mà nghĩ nhiều, nếu như Trương Triết Hạn nằm trên đùi cậu, không cẩn thận đụng phải, cậu chắc chắn cảm nhận được, sẽ thấy ngại không ?

Cung Tuấn đang lạc trong mớ suy nghĩ giả tưởng, gợn lên chút biểu cảm bé nhỏ, Trương Triết Hạn đã quá quen với kiểu này.

"Cung Tuấn, chơi giả mất trí vui không ?" Trương Triết Hạn cứng đờ, đứng dậy, tay men theo thắt lưng mà phủi.

"Hả?" Cung Tuấn ngơ ra, cúi đầu lắc mấy ngón tay, "Nói thật, không trách được anh thấy lạ, Lục Tử, Trương tổng....và cả em nữa, đều không nghĩ ra, em vì sao chỉ quên đi mình anh."

Dáng vẻ thật thấp kém.

Buồn cười! Trương Triết Hạn thở dài, ý cười có chút lạnh: "Em không bị thương là được rồi."

Trí nhớ có chọn lọc. May mắn biết bao.

"Trương Triết Hạn, xin lỗi anh." Cung Tuấn nhìn không được anh ánh mắt vô tình, khoé môi cười như không cười, lập tức sợ mà xin lỗi, cậu không biết sự hoảng loạn này là từ loại tình cảm gì, giống níu giữ, giống thể hiện lòng trung thành.

"Em đã xem qua hết hoa tự, concert Sơn Hà Lệnh rồi. Bây giờ còn đang xem phỏng vấn và chương trình của hai người chúng ta. Em tạm thời quên đi chuyện anh đã làm cho em, nhưng em biết chắc, anh nhất đã giúp em rất nhiều. Anh yên tâm, em sẽ không phụ chút lòng tốt nào của anh." Cung Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt Trương Triết Hạn, cẩn thận hỏi kĩ: "Anh có tha thứ cho em không? Anh đối với em vẫn là người bạn quan trọng nhất."

Từng chữ cứa vào tim. Trương Triết Hạn có cảm giác như mình trải qua nỗi đau chia tay một lần nữa. Nếu như lần trước là anh nhắc, vậy thì lần này, đợi Cung Tuấn nhắc cùng anh. Bạn bè, haha.

"Ai ya, em ngốc không biết ăn nói. Anh đừng không vui nữa." Cung Tuấn cực kì khổ sở. Cậu không thể hình dung được vì sao, từ khi gặp người thật Trương Triết Hạn, chỉ cần anh có chút không vui, cậu sẽ tự trách bản thân mình mất trí nhớ, khiến anh tức giận.

Cung Tuấn mạnh dạn nắm lấy tay anh, nhiệt truyền qua da, nhịp tim giao hoán theo mạch đập: "Không sợ anh chê cười, em xem anh trong video xong, chỉ biết cười thầm, trong lòng nghĩ người bạn này của em sao lại vừa soái vừa xinh đẹp, thật sự rất ưa nhìn....

Trương Triết Hạn chết trân, lý trí theo lời nói của cậu quay về, lúc đó Cung Tuấn đưa video lễ khai máy Sơn Hà Lệnh cho anh xem, nói ai ya sao lại quay hết lúc em nhìn anh cười trộm rồi, xấu hổ chết mất ! Trương Triết Hạn hỏi cậu, em cười trộm cái gì. Cung Tuấn hí hí nói, anh lúc đó đẹp chết em rồi, có chút không dám tin, nhìn thêm vài lần, xác nhận đại mỹ nhân trước mắt là vợ mình. Nói xong còn nháy mắt với anh, ánh mắt đừng hỏi là đắc ý bao nhiêu.

"Trong video em không cảm nhận được hết, sinh nhật Mã tỷ lần trước, nhìn thấy anh thật đáng yêu, giống như ______" Cung Tuấn liếc nhìn Trương Triết Hạn, tâm tình đã tốt hơn lúc nãy nhiều, nhưng cậu vẫn không dám đem chữ "mèo" đó nói ra, "Trương Triết Hạn, em rất vui được quen biết anh, cảm ơn anh đã làm bạn với em, anh hiểu ý em mà, không phải là bạn bè vì lợi ích trong giới giải trí."

Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ gấp gáp tỏ rõ lập trường đó của cậu, khẽ thở dài, anh xem như là nghe hiểu rõ rồi.

Con cún ngốc ! Trương Triết Hạn rút tay mình ra, ném một ánh mắt cảnh cáo cho cậu, lại không phải kịch bản quay phim, bị người ta lợi dụng nắm tay lúc nào không hay. Cung Tuấn mất trí nhớ trước mắt, giống như lúc mới quay Sơn Hà Lệnh, thích gần gũi và phụ thuộc vào anh, xem anh là tiền bối là lão sư. Đợi sự bối rối trong lòng qua đi, nghĩ rõ xem tình cảm đối với anh là gì xong, hành động thay đổi nhanh như gió.

Cung Tuấn nuốt nước bọt xuống cổ họng, tầm mắt không đổi nhìn theo Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn tránh ánh mắt đó đi, anh ngưỡng mộ nhất ở cậu là có thể "cây ngay không sợ chết đứng", nhìn chằm chằm vào người ta chẳng kiêng nể gì. Nhưng mà nếu không phải ánh mắt của Cung Tuấn quá đỗi mãnh liệt chuyên chú, Trương Triết Hạn cũng sẽ không rơi vào tay cậu.

"Anh đi tắm, quần áo cả người đều ướt rồi." Nghĩ thông suốt xong, trong lòng cũng thoải mái hơn. "Cậu cứ tự nhiên."

"Vậy em làm tiếp bữa khuya cho anh, anh tắm xong là ăn được." Cung Tuấn xác nhận Trương Triết Hạn đã không còn giận hay trách cậu nữa, mây đen tan đi, tâm tình tốt không gì bằng.

Trương Triết Hạn đi tìm quần áo khô, dành chút thời gian xem điện thoại, trả lời tin nhắn Tiểu Vũ.

[Cung Tuấn thật sự mất trí nhớ rồi? ]

Tiểu Vũ trả lời ngay: [ Tính cách cô trợ lý ngốc nghếch đó của cậu ta thế nào cậu còn không rõ? Tôi hai ba câu đã biết hết toàn bộ, đã xem ghi chép xuất viện của Cung Tuấn và vâng vâng hình ảnh, là thật đó.]

[ Vãi, sống lâu vậy lại đụng trúng kiểu phim thần tượng 8h cẩu huyết này, tôi cũng đỉnh thật đấy. ]

Tiểu Vũ tặc lưỡi: [Sao tôi lại cảm giác cậu đang tự khen mình khí chất hơn người thế ?]

[Cậu có thể đi nghỉ rồi.]

[Trương Triết Hạn, cậu sẽ không nhất thời mềm lòng cho Cung Tuấn làm chứ? Cậu đừng có quên, lần trước cậu bị tiêu chảy phải tiêm thuốc chống viêm mới ổn, hai người nhịn đi dành giường bệnh cho những bệnh nhân thật sự cần.....] *ủa ủa từ từ...lần trước là làm gì mà đến độ bị vậy??*

Trương Triết Hạn nhìn tới chữ "tiêu chảy", tai nóng rực, tức giận tắt điện thoại, vứt sang một bên bắt đầu cởi quần áo.


Cung Tuấn tay cầm đũa đảo nhẹ mì trong nồi, nghe thấy tiếng dép lê trên sàn, quay đầu qua nhìn Trương Triết Hạn.

Thấy Trương Triết Hạn cởi hết chỉ chừa mỗi quần đùi.

Cung Tuấn hít hà một hơi, ngón tay cầm đũa dùng lực siết đến trắng bệch.

Trương Triết Hạn không nhanh không chậm đem ngoại y vứt vào máy giặt, theo động tác của tay, xương bả vai hơi siết lại. Xương hồ điệp trong lời thoại Sơn Hà Lệnh hiển lộ vô nghi, từ eo nhỏ trở xuống đem y phục của phim mặc ra váy công chúa.

Trương Triết Hạn quay người qua, đập thẳng vào là đôi mắt cún con của cậu.

Trương Triết Hạn nhướng một bên mày tỏ vẻ khiêu khích, ung dung đi vào phòng tắm. Là anh cố tình đó, nếu Cung Tuấn giả vờ, nếu muốn chơi trò gì với anh, anh cũng có trăm phương ngàn kế khiến cậu chịu thua.

Cung Tuấn quay lại, dần nghe thấy tiếng nước xen lẫn với tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, khiến người sinh ưu.

Cậu nhìn vào nồi, chồng chéo toàn là hình ảnh của Trương Triết Hạn.

Thở ra một hơi dài, Cung Tuấn tắt bếp điện, đưa tay xuống sờ vào mấy múi cơ rõ ràng của mình, cơ bụng cậu luyện cũng không tồi, nhưng đường cơ ngực của Trương Triết Hạn.

Nhìn thấy.

Thật khiến người ta.

Nghe tiếng mở cửa, Cung Tuấn quay người lại ngây ra nhìn anh, mái tóc ướt sũng, từng giọt nước men theo cổ chảy xuống tới ngực, khiến người ta.....không thể rời mắt.

Trong không khí tràn ngập một mùi hương, Cung Tuấn ngửi lấy ngửi để, thơm thật.

Trương Triết Hạn cầm khăn bông định từ từ lau, nhưng vừa bước ra đã nghe thấy mùi thơm của mì trứng, Cung Tuấn luôn nắm chặt được dạ dày của anh.

Trương Triết Hạn mặc một chiếc quần dài, phóng qua xem bữa ăn khuya, động tác như đại lão gia về nhà, Cung Tuấn chợt có cảm giác hào quang chói mắt.

A, thơm quá ! Trương Triết Hạn xoa xoa hai tay, đã lâu rồi không được ăn mì trứng Cung Tuấn làm rồi. Cầm lấy đũa rồi vùi đầu bắt đầu ăn. Bữa tối vừa nãy tức quá, chưa ăn được gì.

Cung Tuấn mỉm cười, nhìn Trương Triết Hạn lau khô khắp tóc, sao cái người này đến tóc cũng đáng yêu vậy.

Nhìn Trương Triết Hạn ăn nhiệt tình ngon lành, Cung Tuấn đến sáng mai làm món gì cho anh đều đã nghĩ xong. Từ sau khi Sơn Hà Lệnh bạo hồng, lượng công việc tăng chóng mặt, cậu đã lâu chưa xuống bếp, ăn uống thường ngày đều giao cho phòng làm việc sắp xếp. Nay mới thử làm lại, vẫn chưa lục nghề. Thật tốt.

Trương Triết Hạn ăn hai má phồng lên như bánh bao, khoé môi hơi cong nữa. Cung Tuấn dường như đang ngắm một con mèo ăn, sao cậu lại có hứng thú với mèo rồi, cứ nghĩ đến mèo suốt.

Hay là bởi vì, mèo giống Trương Triết Hạn?

Khi cậu suy nghĩ về gì đó, đôi mắt nhìn xa xăm, không chút tạp chất.

Chỉ độc có sự đơn thuần và chân thành, không liên can gì đến dục vọng. Trương Triết Hạn gọi cậu: "Đêm nay để cậu chịu thiệt ở lại đây, tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi."

"Không vội, anh nghỉ trước đi, em thu dọn bát đũa đã." Cung Tuấn cầm theo bát Trương Triết Hạn vừa ăn xong đến bồn rửa bát, bắt đầu một vòng bận rộn mới.

Trương Triết Hạn mặc một chiếc áo thun vào, ngồi ở một góc, nhìn những ngón tay thon dài của cậu dính đầy bọt của nước rửa bát.

Nếu như Cung Tuấn là con gái, à không, Trương Triết Hạn lập tức phản bác lại ý nghĩ này, ai lại để con gái đi rửa bát cho mình thế kia. Cung Tuấn ban ngày là một đại minh tinh đem theo hào quang đứng trước ánh đèn ống kính, tối đến về nơi anh, làm mì trứng, rửa bát cho anh, dù chỉ là một bóng lưng, cũng cho anh cảm giác ấm áp như đang ở nhà.

Trương Triết Hạn sờ tay lên má, Cung Tuấn làm anh động tâm, đem cho anh cảm giác an toàn khiến anh từ bỏ thế tục ở bên cậu, giống như gia đình không chính thức, chăm sóc anh, bảo vệ anh.

Cung Tuấn lau khô tay, quay người nhìn đôi mắt ôn nhu long lanh ánh sáng của Trương Triết Hạn, ý cười hiện trên khoé môi: "Sao lại nhìn em như vậy?"

"Đợi xem cậu bao giờ tắm, anh có bệnh sạch sẽ, anh tắm xong mà người bên cạnh còn mồ hôi sẽ không thích, không thoải mái." Một lí do hết sức xàm xí của Trương Triết Hạn.

Hả, vậy sao! Cung Tuấn tưởng thật, hai ba bước đi vào phòng tắm.

"Bên trong có khăn mới đó."

Được ! Cung Tuấn đóng cửa, cực kì nghiêm túc dùng sữa tắm tẩy rửa.

RV chỉ có một giường, chen chúc ngủ với Trương Triết Hạn, nếu đã tắm rửa sạch sẽ rồi, anh ấy sẽ không để ý chứ?

Tắm xong, cậu đụng phải khó khăn rồi. Nếu Trương Triết Hạn có bệnh sạch sẽ, cậu mặc lại quần áo cũ, khó tránh.....

Bỏ đi, nằm trên bàn một đêm vậy.

"Đem cho quần áo sạch cho cậu nè !"

Tai Cung Tuấn nóng ran: "Mặc đồ của anh sao? "

Trương Triết Hạn trợn mắt: "Của anh !"

? ? Cung Tuấn mở cửa, eo quấn lấy khăn tắm, mang theo nghi ngờ thật sự đã nhìn thấy bộ đồ ngủ quen thuộc đặt bên cạnh.

Là phiên bản giới hạn của thương hiệu thời trang nổi tiếng mà cậu rất thích. Chỗ này của Trương Triết Hạn thật sự có quần áo của cậu.

Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ con cún ngốc nghếch vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên đó của Cung Tuấn, nhịn không được cười, chọc cậu: "Còn có một bộ, cậu có cần tự mình đi chọn xem mặc bộ nào?"

"Sao em lại có quần áo ở RV anh."

Bởi vì, khóe môi anh giật nhẹ, cậu thường ngủ lại chỗ anh hả: "Cậu không phải xem Sơn Hà Lệnh hoa tự rồi à, do thời tiết, cậu từng ở tạm đây."

Vậy sao ! Tốt quá rồi. Cung Tuấn yên tâm rồi. Hoá ra cậu từng làm phiền Trương Triết Hạn, vậy đêm nay ngủ chung, cũng không tính là quấy rầy rồi~~ hí hí. Quả nhiên là bạn tốt. Cung Tuấn lại nghĩ tiếp, nếu Trương Triết Hạn muốn tá túc RV của cậu, cậu cũng sẽ bằng lòng. Còn với người khác thì thấy ớn lạnh, vừa tẩy rửa nơi khó nói trên cơ thể vừa đem cái suy nghĩ người khác đó bỏ đi.

Khoé mắt Triết Hạn khẽ đưa lên, hệt như thiếu gia quyền quý, mang theo sự thưởng thức nhìn quần áo trên người Cung Tuấn, đôi vai dài rộng, eo lại thon nhỏ, cơ bắp cân đối.

Cung Tuấn mím môi, mang theo một phần xấu hổ ngồi đến bên cạnh anh, lớn tiếng che đi sự ngại ngùng: "Anh cười gì! Anh không có sao?"

"Anh làm sao bì được với thân hình Cung lão sư, chân này, cơ bụng cần phải lộ trước ống kính này." Trương Triết Hạn đột nhiên vui vẻ, chọc cậu giống ngày xưa.

"Em còn chưa nói eo của anh, anh đó !" Cung Tuấn đưa ngón tay đến trước cơ ngực anh, đột ngột dừng lại, ngước mắt lên xem ánh mắt anh thế nào, vậy là không cần phải rụt rè nữa, ngón tay ấn vào cơ ngực anh, trong đầu nghĩ sao thì tay làm y vậy, "Trương lão sư sao có thể luyện được cơ ngực như thế này, bật mí bí kíp cho em với?"

Lại nói sao trên đời này lại có người tưởng là đơn thuần nhất mà ánh mắt lại làm ra chuyện gợi tình nhất. Độc quyền Cung Tuấn. Bất luận là trước hay sau khi mất trí nhớ.

Trương Triết Hạn ném cho cậu một ánh mắt, ngày trước Cung Tuấn vốn không nhắm đến bí kíp tập luyện gì, chỉ đơn thuần là muốn tiếp cận anh mà thôi.

Hí hí hí, Cung Tuấn nhận lấy ánh nhìn của Trương Triết Hạn, lập tức chột dạ, giải vây cho mình: "Haizz Trương lão sư không cần nói với em nữa, em cũng luyện không ra được đường cong đẹp đẽ kiểu này đâu."

"Kiểu nào? " Trương Triết Hạn vẫn ung dung, lành lạnh hỏi cậu.

..........Nhịp tim cậu đập nhanh, cúi đầu xuống: "Điện thoại em đâu?"

Cầm lấy. Trương Triết Hạn bĩu môi, Cung Tuấn không nhìn thấy ý cười đắc thắng của anh.

Cung Tuấn tìm thấy điện thoại, khởi động lại máy, hỏi anh: "Trương lão sư, chơi game không ?" *Rồi thằng sẽ phải hối hận về quyết định hôm nay của nó:))*

Trương Triết Hạn có lực không hơi trả lời một tiếng được thôi.

Vương Giả Hạp Cốc, Trương Triết Hạn với số điểm 0-8-1 bị đồng đội mắng mỏ . Cung Tuấn mắng người không một từ dơ bẩn nào, một loạt các từ lóng đồng âm được lôi ra đỡ đạn, giúp anh mắng lại.

Ván thứ hai, Cung Tuấn càng đánh càng lên tay, bảo anh cứ giao cho cậu, để cậu gánh đi.

Trương Triết Hạn chơi mà kĩ năng còn không thể triệu hồi hết, ngáp một cái, anh đã thật sự tin là Cung Tuấn mất trí rồi, nếu là lúc trước, Cung Tuấn mà đã nhìn thấy anh cởi quần áo, đã chạm vào anh, tuyệt đối sẽ để yên đó không làm gì.

Trên giường trên RV, hai người một lớn một nhỏ, vai kề vai, chân sát chân, Cung Tuấn lại kéo anh đi chơi game, hết ván này đến ván khác.

Câu nói quen thuộc, để em gánh anh.

Hehe, nhưng lại là trong game.

"Anh buồn ngủ rồi!" Thăm dò kết thúc, Trương Triết Hạn nằm thẳng xuống.

Cung Tuấn cũng nằm xuống càng có chút chật. Cậu quay người đối mặt với Trương Triết Hạn, nghe rõ ràng từng nhịp hô hấp lên xuống trong lồng ngực anh, mắt mở to lên mấy phần.

Trương Triết Hạn dù nhắm mắt vẫn nhận ra được ánh nhìn của Cung Tuấn, quay người đối lưng với cậu, mắt không thấy thì tâm không phiền, anh phải xem tiếp theo nên đối mặt với cậu thế nào đây.

Hai người quyết định chia tay, là một bước đi thấu đáo nhưng cũng hết cách và bất lực, họ có quá nhiều vấn đề hiện thực giải quyết không được, đối mặt không xong, thà chọn kết thúc nỗi đau vẫn hơn nỗi đau không kết thúc.

Trương Triết Hạn trước ý chí không đủ kiên định của Cung Tuấn, anh từng nghĩ, nếu như ngày thứ hai cậu đuổi theo đến đoàn phim mới của anh, nói không chừng anh sẽ mềm lòng, quyết định cùng cậu thử lại lần nữa, cùng nhau đối mặc với định kiến của thế tục.

Nhưng kết cục đã rõ, tất nhiên vẫn bị thế tục bác bỏ. Anh và cậu vẫn đang lãng phí thời gian, có lẽ dần dần sinh ra cảm giác oán giận và mỏi mệt với đối phương. Đây là điều Trương Triết Hạn không muốn thấy.

Vậy nên, Cung Tuấn quên anh, là ông trời cho hai người một cơ hội nữa.

Chỉ cần Cung Tuấn quên đi anh, không làm loạn tâm can anh, Trương Triết Hạn sẽ có thể tiếp tục kiên trì.

Chọn kết thúc nỗi đau vẫn hơn một nỗi đau không kết thúc. Đem tình yêu và kí ức cất ở khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Trương Triết Hạn những tưởng anh đã vượt qua được thời kì đầu đau nhất sau chia tay, lại không ngờ, Cung Tuấn mất trí nhớ, xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, có thể tự nhiên xem anh như một người bạn, tiếp tục giữ liên lạc với anh, từ xa đến đây với anh, Trương Triết Hạn thật ra chưa nếm được nỗi đau người yêu biến mất sau khi chia tay.

Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mơ. Mũi ngửi được một mùi hương không thể quen thuộc hơn, anh tự bao giờ đã đối diện với Cung Tuấn, nép vào ngực cậu, nguồn thân nhiệt bao lấy eo và thắt lưng, không cần nghi ngờ chính là tay Cung Tuấn. Là tư thế bình thường hai người hay ôm nhau ngủ cùng.

Đêm tối yên tĩnh. Trương Triết Hạn nghe tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp của mình, vượt quá kim giây của chiếc đồng hồ trên tay. Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt, cuối cùng lí trí đánh bại tham tâm. Anh giả vờ điều chỉnh dáng ngủ, thoát khỏi vòng tay Cung Tuấn, quay người tiếp tục yên giấc.

Cái đồng hồ sinh học to đùng Cung Tuấn đến giờ tự nhiên tỉnh lại. Thơm thật, Cung Tuấn mê man mở mắt, thấy khuôn mặt của mình vùi vào sau gáy của anh, cậu lúc ngủ quay về phía Trương Triết Hạn, lúc tỉnh dậy, hai tay cậu đang ôm lấy eo Trương Triết Hạn sao? ? ? ! ! !

Cung Tuấn đan mấy ngón tay vào nhau, cảm giác đúng là không tồi.

Trương Triết Hạn mở mắt, con cún ngốc đang kề gần phía sau anh. Trốn tránh đối diện với sự thật, chỉ đành im lặng, xem xem Cung Tuấn tiếp theo muốn làm gì.

Cung Tuấn nhân lúc anh vẫn đang ngủ, nhẹ nhàng thu tay chân về, nằm thẳng trên giường, dư quang lướt qua mép giường, chắc là, không, chắc chắn giường này quá nhỏ, cậu vì bản năng tự bảo vệ bản thân mới ôm Trương Triết Hạn, không để mình rớt xuống đất. Nhất định là như thế.

Trương Triết Hạn tức bốc khói mím chặt môi, tặng cho cậu một chữ, túng !





Chúc chị em một ngày mới tốt lành ú hu~

Chị tác giả cũng thật ác nhơn, đang có tí tiến triển thì hai chữ "bạn bè" nó vả đôm đốp vô mặt không trượt phát nào:((

Những chương tiếp theo như là tâm lý tuổi dậy thì của bạn học Cung vậy ó:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro