CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng không tính là đột ngột.

Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn đến bờ biển, giống như bọn họ đã nói từ trước.

"Em có sợ không?" Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn.

"Không sợ." Trương Triết Hạn cởi giày ra.

"Đi thôi, đi đến thế giới chỉ có hai chúng ta." Cung Tuấn cũng cởi giày ra, trực tiếp giẫm lên cát.

BGM :Free with youーRnla/yaeow

"Cảnh sát đã xác định được thân phận của sát nhân sợi chỉ đỏ, nghi phạm là chủ một studio chụp ảnh nào đó trong thành phố. Trước mắt, nghi phạm đã bắt cóc nạn nhân mười năm trước bỏ trốn, cảnh sát đang toàn lực truy đuổi, vui lòng liên hệ với cảnh sát nếu bạn có manh mối..."

"Tuấn Tuấn, lạnh quá."

"Rất nhanh sẽ không lạnh."

Nước biển lạnh lẽo vỗ vào bắp chân Trương Triết Hạn, tay anh vẫn bị Cung Tuấn nắm chặt.

"Sẽ nghẹt thở."

"Em đã quen rồi."

Nước biển đã đến thắt lưng Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn tốn sức dắt Trương Triết Hạn tiếp tục đi xuống biển.

Sóng càng lúc càng lớn, dường như muốn đánh cả hai người trở vào bờ.

Một con sóng đến đánh thẳng vào mặt Cung Tuấn, hắn buông tay Trương Triết Hạn ra, chìm xuống biển.

Đến lúc rồi, Cung Tuấn nhắm mắt lại, hắn thậm chí còn có chút hy vọng Trương Triết Hạn có thể tự mình bơi về.

Cung Tuấn không nín thở nữa, rất nhanh nước biển rót đầy miệng mũi, hơi thở mặn chát tràn vào phổi.

Thật khó chịu, hóa ra mỗi lần lên cơn hoảng sợ, Trương Triết Hạn đều phải chịu đựng sự nghẹt thở đau đớn như vậy sao?

Hắn cảm giác mình dường như đã chìm xuống đáy biển, cát dưới đáy biển rất mềm, hắn yên tâm mất đi ý thức, cuối cùng cũng sắp kết thúc.

"Vụ án sát nhân sợi chỉ đỏ đã gần đến hồi kết, cảnh sát tìm thấy chiếc xe của nghi phạm và đồ dùng cá nhân của nạn nhân trên bãi biển, nghi ngờ hai người đã đầu hàng, hiện tại cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm..."

...

[ lời editor : dừng ở đây được rồi, nếu bạn quan trọng tình tiết như đời thực ]

...




Cung Tuấn tỉnh lại trong một mảnh màu trắng, hắn hoảng hốt cho rằng mình đang ở trong tang lễ.

Phải một lúc sau hắn mới nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện, bên giường là Trương Triết Hạn với đôi mắt đỏ hoe.

Trương Triết Hạn nhào tới ôm lấy hắn.

"Anh mất trí nhớ, anh không biết mình là ai, anh chỉ biết em." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói bên tai Cung Tuấn.

Cung Tuấn đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào.

Nhìn cảnh sát ở cửa, Cung Tuấn mới dần nắm được tình hình hiện tại.

Mình đã được cứu.

Lúc sóng biển ập tới, Trương Triết Hạn mới nhận ra rằng anh không muốn Cung Tuấn chết, cũng không muốn mình chết.

Anh muốn dành thời gian hơn ở bên Cung Tuấn nhiều hơn.

Cung Tuấn không hề báo trước buông tay Trương Triết Hạn ra.

Trương Triết Hạn hoảng hốt muốn bắt lấy hắn một lần nữa, nhưng tay bắt vài cái đều trống rỗng.

Anh hít một hơi rồi lặn xuống biển, nhìn thấy Cung Tuấn đang chìm dần xuống với đôi mắt nhắm nghiền.

Trương Triết Hạn nhanh chóng bơi đến bên cạnh Cung Tuấn, bắt được cơ thể đang chìm xuống của hắn.

Vào lúc bắt được, Trương Triết Hạn cảm thấy cơ thể Cung Tuấn dường như đang buông lỏng.

Anh hoảng hốt, anh sợ Cung Tuấn thật sự sẽ không thể tỉnh lại.

Trương Triết Hạn chưa bao giờ dùng nhiều sức như vậy trong đời, anh gắng gượng kéo Cung Tuấn bơi vào bờ biển.

Bãi biển có rất nhiều cảnh sát đang tìm kiếm.

Trương Triết Hạn bất chấp, kéo Cung Tuấn lên bờ.

Anh không quan tâm đến sự ngăn cảm của những người xung quanh, bắt đầu thực hiện hồi sức hô hấp cho Cung Tuấn.

"Thưa anh, xin hãy để chuyên gia cứu chữa." Trương Triết Hạn đột ngột bị kéo ra.

"Không cần, tôi không muốn anh ấy chết, không cần ..." Trương Triết Hạn chưa từng khóc nhiều như vậy, nếu Cung Tuấn thật sự chết, vậy thì bây giờ anh còn sống làm gì.

Lúc này, trong mắt mọi người, so với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mới giống người điên hơn.

Bởi vì người làm anh la hét và khóc lóc, không chỉ là một kẻ giết người hàng loạt, mà còn suýt giết anh hai lần.

"Anh, sao vậy? Triết Hạn, sao anh lại ở trong bệnh viện?" Cung Tuấn rất phối hợp, lập tức bắt đầu diễn kịch. "Vì sao lại có cảnh sát ở đây? "

Cung Tuấn giỏi nhất là diễn thành bộ dạng vô hại qua mắt người khác.

Cảnh sát canh gác trong phòng bệnh hiển nhiên là không nghĩ tới tình huống này.

Trước khi Cung Tuấn tỉnh lại, Trương Triết Hạn đã bị mấy vị cảnh sát luân phiên oanh tạc, anh cũng kiên trì phủ nhận mình mắc chứng Stockholm, nhưng anh khẳng định mình yêu Cung Tuấn.

Anh diễn tả gần như hoàn toàn mỗi một ngày sau khi gặp lại Cung Tuấn.

So với lời kể của nạn nhân, anh giống như đang kể về tình yêu của mình với Cung Tuấn hơn.

Trong mắt cảnh sát và bác sĩ, Trương Triết Hạn bị bệnh không có thuốc chữa.

Mặc kệ cảnh sát khuyên bảo như thế nào, Trương Triết Hạn cũng không muốn rời khỏi Cung Tuấn một bước, cho đến khi Cung Tuấn tỉnh lại.

"Anh chỉ nhớ những ngày sống cùng với em, và quên hết toàn bộ thời gian còn lại?" Sau khi trò chuyện vài câu, Trương Triết Hạn đã chỉ ra điểm mấu chốt.

"Không nên nói với bệnh nhân biết tình trạng hiện tại bây giờ, rất có thể bệnh nhân sẽ bị kích thích và làm bệnh tình trở nặng hơn." Bác sĩ cho rằng não đã bị tổn thương do thiếu oxy, dẫn đến mất trí nhớ. "Hãy chờ cho đến khi tình trạng của bệnh nhân ổn định lại."

Công tố viên không thể đợi lâu như vậy.

Mười năm qua, cảnh sát không có giây phút nào không muốn mau chóng bắt được Cung Tuấn, bây giờ cũng vậy, công tố viên không thể đợi được Cung Tuấn hồi phục.

Thành phố lại một lần nữa tràn ngập tin tức về sát nhân sợi chỉ đỏ.

"Phiên tòa của vụ án sát nhân sợi chỉ đỏ sắp được mở, đối với tình trạng mất trí nhớ của nghi phạm thì có bị kết án hay không, sẽ là tranh cãi lớn nhất trong vụ án..."

"Em có sợ không?" Cuối cùng Cung Tuấn cũng ôm Trương Triết Hạn ở bên ngoài phòng tòa án.

"Không, em tin rằng anh sẽ không sao." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng xoa tóc Cung Tuấn.

Từ sau khi nhập viện, Cung Tuấn đã không cắt tóc, tóc hắn hiện tại rối tung và thoải mái khi được xoa.

"Chờ đến khi kết thúc, anh sẽ đi cắt tóc." Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra.

"Không cắt cũng được, em thích." Trương Triết Hạn không nhịn được lại xoa xoa một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro