Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, được Do Kyung Soo túc trực ngày đêm ở phòng ICU.

Kim Nam Joon với tội danh giết người cũng không hề có ý muốn kháng án, được cảnh sát giải đi chờ ngày xét xử.

Jung Hoseok trở về, cuối cùng cũng quyết định đưa chiếc usb chứa đoạn băng bằng chứng năm đó cho cảnh sát. Hành vi buôn bán ma túy giữa Kim Nam Joon cùng Park Chanyeol một lần nữa được điều tra nhằm tìm ra những kẻ có liên quan khác. Jung Hoseok vì không trực tiếp tham gia, hơn nữa còn chủ động cung cấp bằng chứng mà không bị truy tố trách nhiệm. Oh Sehun cũng sẽ được minh oan, trả lại sự trong sạch, xóa tên khỏi hồ sơ nghi phạm năm nào.

Anh theo nguyện vọng của Do Kyung Soo, không đem vụ tai nạn của cậu ta lật lại lần nữa. Cậu ta đến cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi cái tên Kim Seok Jin đã luôn bám theo mình đó.

Jung Hoseok bước ra khỏi phòng lấy lời khai, liền bắt gặp Kim Nam Hyun đang đứng dựa ở bàn nhìn mình. Anh sững sờ một hồi, sau đó rất nhanh liền bước tới trước mặt ông ta.

Làm rõ một câu hỏi anh đã thắc mắc suốt bao lâu nay.

"Rút cuộc là vì sao? Ông lại để tôi cùng Oh Sehun lớn lên ở cô nhi viện đó?"

Trên mặt người cảnh sát đã chai sạn những dấu vết nắng mưa của cuộc đời, nỗi đau lần nữa đánh mất một đứa con càng khiến ánh mắt của ông trở nên thâm trầm, sâu thẳm không có lối thoát.

"Ta đã nghĩ đó là sự công bằng duy nhất mà ta có thể tạo ra. Để cả hai có thể nương tựa nhau, cùng chuộc tội."

"Công bằng sao?"

Jung Hoseok nắm chặt tay mình, trong căn phòng khói lửa năm xưa, mẹ ôm chặt lấy anh chẳng thể tìm đường thoát thân. Người bố đã như mất trí chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng rồi bị nhấn chìm trong biển lửa. Vết sẹo lớn do bỏng ở đùi của anh mỗi năm đều đau nhói, gợi nhắc anh không bao giờ được quên đi hình ảnh cha mình tự tay dốc từng bình xăng xung quanh nhà. Trong tiếng van nài của vợ mình cùng con trai, ánh lửa trong tay ông ta vẫn lóe lên đầy tàn nhẫn.

"Ông nói đúng. Tôi nên chuộc tội với cậu ấy."

Sai lầm lớn nhất của bọn họ chính là đã không thể thẳng thắn đối diện mà luôn tìm cách trốn tránh quá khứ. Nếu được đổi lại một cơ hội khác, Jung Hoseok chắc chắn anh sẽ không làm như vậy.

Jung Hoseok bước ra khỏi sở cảnh sát, trong ánh dương ấm áp anh cuối cùng cũng một lần nữa nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Oh Sehun đang đứng đó chờ mình. Gương mặt cậu ta chợt nhòe đi trong tầng hơi nước, Jung Hoseok không ngăn nổi bản thân mình khỏi tiếng nấc được nữa.

"Xin lỗi cậu." Anh run rẩy cúi đầu "Vậy mà tôi còn từng mong cậu không thể nhớ lại, còn muốn đưa cậu bỏ trốn..."

"Tôi thực sự là tên khốn xấu xa...Xin lỗi cậu." Jung Hoseok càng trở nên run rẩy, bỗng gương mặt chợt được Oh Sehun ôm lấy, nâng lên đối diện với ánh mắt của người kia.

"Cậu không có lỗi Hoseok à. Tôi muốn giữ bí mật cũng là vì sợ cậu sẽ như vậy."

"Cậu thực sự là người bạn duy nhất của tôi." Oh Sehun lau đi nước mắt trên mặt anh, xót xa nói "Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta đã có thể cùng nhau đối diện rồi chẳng phải sao? Từ nay hãy tiếp tục sống thật tốt có được không? Quên đi quá khứ, chúng ta cùng rời khỏi đây, đi đến bất kỳ nơi nào mà cậu muốn. "

Jung Hoseok nhìn người trước mặt, vẫn là dáng vẻ ấm áp đầy sự tin tưởng đó, ánh mắt chứa đầy ôn nhu cùng đau lòng khiến anh chẳng thể chống cự nữa.

"Tôi không thể." Jung Hoseok khó khăn nói "Tôi không thể mạnh mẽ như cậu nghĩ Sehun à."

Cha mẹ cậu, cùng em gái cậu, tôi không thể quên được.

Anh nhìn đến Kim Tae Hyung đang đứng phía xa đó, nước mắt một lần nữa lại rơi xuống. Trái tim như ngày một bị bóp nghẹt, Jung Hoseok thật muốn tự giải thoát cho bản thân mình một lần.

.

.

.

Kim Jong Dae một lần nữa quay trở lại Seoul để hoàn thành nốt buổi tổng kết trao đổi kinh nghiệm trong ngành của mình. Kỳ nghỉ đông của Kim Tae Hyung cũng đã kết thúc, vì vậy anh cũng phải thay mẹ Kim tìm thêm vài nhân viên tới, giúp mẹ có thể mở quán suốt cả ngày. Cuối cùng cũng thành công tìm được ba người đến, đều là phụ nữ nội trợ nên ắt hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm bếp. Mẹ Kim cũng rất vừa lòng, vừa nhìn Kim Tae Hyung đang dọn dẹp bát đũa trên bàn, vừa nói với anh.

"Thằng bé gần đây đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Rút cuộc đã có chuyện gì đây? Phép thần sao?"

Kim Jong Dae cười cười, lắc đầu nhìn bà "Nhất định phải trải qua chuyện gì mới có thể trưởng thành sao ạ?"

"Có vấp ngã mới tự biết đứng dậy mà." Mẹ Kim nhẹ nhàng nói "Thằng bé đã trầm tĩnh hơn nhiều rồi. Gần đây cũng đi đi về về suốt, có lẽ việc học ở trường rất vất vả."

"Mẹ không cần lo lắng quá đâu." Kim Jong Dae đặt tách trà nóng vào tay bà, tựa như hiểu rõ những nỗi lo trong lòng bà, nói "Thằng bé vốn có thể làm tốt hơn những gì chúng ta kỳ vọng đấy."

Anh dứt lời, lại lặng nhìn bóng lưng em trai mình vẫn đang cặm cụi ở bàn. Đã tròn một tháng rồi.

Từ khi Jung Hoseok rời khỏi Seoul. Oh Sehun cũng nói sẽ chuyển về Busan sống một thời gian. Cả hai đều rời đi mà không để lại một tung tích gì, cũng tựa như những cuộc gặp mặt chỉ như một giấc mơ, khi tỉnh lại đã chỉ còn là những mảnh vụn vỡ chẳng rõ ràng.

Anh vẫn âm thầm dõi theo tình hình của Do Kyung Soo. Cũng chỉ có thể nói người kia hiện tại vẫn đang miễn cưỡng mà cố sống thật vui vẻ mà thôi. Kim Seok Jin sau mười ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng do biến chứng của thuốc ngủ hệ tim mạch đã bị ảnh hưởng không ít gây ra trụy tim cùng suy gan. Vì vậy vẫn phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát một thời gian.

Kim Jong Dae không gặp mặt cậu. Anh nghĩ, với thân phận là một kẻ ban ơn, anh đến cuối cùng cũng chỉ nên tiếp tục âm thầm giúp cậu một chút mà thôi. Vụ án liên quan đến cậu vẫn được giấu kín, anh hiểu lý do vì sao cậu lại quyết định như vậy.

Giáo sư vẫn thỉnh thoảng liên lạc tới hỏi anh về tình hình của Do Kyung Soo, Kim Jong Dae cũng chỉ đành thành thật, nói cậu ta đang ở bệnh viện chăm sóc cho bạn mình.

Lại nghe thấy ông thở dài, nhắc tới tên anh mà nặng nề nói "Vạn vật vũ trụ kết nối cậu biết chứ? Mọi sự vật cùng con người trên thế giới này đều được gắn kết với nhau bởi một sợi dây vô hình, chỉ chờ thời điểm thích hợp để xuất hiện mà thôi."

"Sợi dây vô hình đã giúp cậu tìm thấy Do Kyung Soo đúng thời điểm thích hợp, đó là mối liên kết duy nhất giữa cả hai."

"Cũng giống như hiệu ứng bướm, từng hành động của mỗi người, đều ảnh hưởng một phần nào đó đến cuộc đời người khác. Sự liên kết của cậu đã giúp Do Kyung Soo tìm lại được phần nào đó mà cậu ta đã bỏ lỡ trong cuộc đời mình."

Nếu anh không tìm thấy Do Kyung Soo, nếu anh không tò mò câu chuyện của bọn họ, nếu Oh Sehun không được dân làng tìm thấy, nếu cậu ta không được cha anh thu nhận, nếu anh không nhất mực muốn đem cậu ta trở về Seoul,...Và nếu.

Kim Tae Hyung em trai anh không gặp được Jung Hoseok, liệu mọi chuyện có khác không?

Giống như hiệu ứng cánh bướm mà giáo sư nói đến kia, mỗi người đều được liên kết bởi một sợi dây vô hình, lại dùng chính hành động của mình thay đổi cuộc đời của đối phương.

Đổi lại tất cả, anh chỉ phát hiện ra bản thân chẳng còn lại gì cả. Kim Jong Dae thở dài, một vòng xoáy luẩn quẩn của tuổi trẻ bỗng như trò đùa của số phận. Kẻ được người mất, đến cuối cùng nỗi đau lại nhiều hơn niềm vui.

.

.

.

Jeon Jung Kook gần đây vì bận rộn chuẩn bị cho một cuộc thi tuyển của một công ty giải trí lớn mà luyện tập vô cùng chăm chỉ. Park Jimin đem những bài hát ngẫu hứng mà mình viết tặng cho Jeon Jung Kook, quả nhiên cậu vô cùng vui mừng, suốt mấy ngày liền đều đi tới studio bí mật của Park Jimin để thu âm.

Sau khi chỉnh sửa lọc bớt tạp âm lần cuối cùng, Park Jimin cũng hài lòng bật lại bản thu một lần nữa. Thứ âm nhạc kỳ diệu phát ra hòa trong không khí tươi mới của mùa xuân bỗng khiến lòng người thêm chộn rộn. Jeon Jung Kook gật gù theo từng tiết tấu, trên môi nở nụ cười đầy tự hào nhìn Park Jimin.

"Quả nhiên là Park Jimin! Anh thực sự không nghĩ tới chuyện sáng tác nhạc chuyên nghiệp sao?"

"Chỉ là sở thích thôi. Cũng chỉ có cảm hứng sáng tác cho em." Park Jimin cười đến sáng lạn nhìn vẻ hài lòng của người kia.

"Hai người chưa đủ sao?" Kim Tae Hyung như nhân vật bị lãng quên trong câu chuyện bất bình mà lên giọng "Kẻ tung người hứng suốt cả ngày."

Jeon Jung Kook ghét bỏ nhìn hắn, trong lòng chỉ đành miễn cưỡng kìm chế bản thân. Ai trách hắn là tên bạn thân của Park Jimin cơ chứ.

Hơn cả, Park Jimin cũng không quên bổ sung cho cậu. Kim Tae Hyung hiện tại tuy bộ dáng trầm tĩnh nhưng quả thực trong lòng đã bị tổn thương rất nhiều.

"Nếu có thể, anh thật mong sẽ có kỳ tích có thể chữa lành cho cậu ta. Những thứ anh làm, chỉ có thể là đối xử với cậu ta tốt hơn một chút, không nhắc tới người đó nữa mà thôi."

Người đó là ai, đương nhiên Jeon Jung Kook cũng biết rõ.

"Anh ta vậy mà lại biết yêu đấy." Jeon Jung Kook chỉ biết lạnh nhạt buông một câu như vậy, khi nghe Park Jimin nói kẻ kia đã rơi vào cùng cực thế nào khi Jung Hoseok rời khỏi.

Cho đến cùng, chẳng phải đây chính là quả báo mà anh ta nhận được sao? Khi luôn đùa giỡn tình cảm người khác suốt bao năm như vậy.

Kim Tae Hyung cuối cùng không chịu nổi không khí mùa xuân tươi mới ấm áp của hai kẻ kia nữa, liền xách balo nặng trịch đi về. Gần đây ngoài vùi đầu vào mớ bài tập thực hành ở lớp, hắn còn tự chôn mình với một đống công việc làm thêm ngắn hạn từ các hãng game nhỏ trong nước. Cuối tuần để giải tỏa sẽ cùng Park Jimin trú ở studio, cùng với sự xuất hiện không thể phiền toái hơn của Jeon Jung Kook.

Jung Hoseok đã biến mất được bao lâu rồi?

Hắn không nhớ nổi nữa.

Chỉ biết rằng hiện tại mùa xuân cũng đã đi qua được một nửa. "Thế chiến ngầm" cũng đang chuẩn bị tung ra một phiên bản mới chào đón mùa hè, mùa của những giải đấu game chuyên nghiệp.

"Tôi phải rời khỏi đây một thời gian."

Jung Hoseok khi ấy đứng trước mặt hắn đã nói như vậy. Rằng đó là cách duy nhất để anh có thể tự điều chỉnh bản thân.

"Tôi hứa sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vứt bỏ bản thân đâu."

Cho nên anh chọn cách vứt bỏ tôi đúng không. Dẫu tôi có dùng tính mạng mình để giữ anh lại cũng không thể sao?

Kim Tae Hyung đau lòng nhìn anh, cuối cùng Jung Hoseok chỉ có thể mỉm cười gượng nói.

"Nếu cậu muốn tôi sống vui vẻ, xin hãy coi trọng bản thân cậu nhiều hơn. Đừng dễ dàng đem tính mạng mình ra đánh cược như vậy."

"Chúng tôi đều đã trải qua nỗi đau đó rồi."

"Cậu sẽ không muốn trở thành kẻ duy nhất còn tồn tại đâu."

"Đây là thỉnh cầu của tôi với cậu đấy. Xin hãy sống thật hạnh phúc, ít ra điều đó sẽ khiến tôi an lòng."

Anh muốn hắn phải sống thật hạnh phúc, vậy nhưng làm sao để sống hạnh phúc anh lại chẳng thể nói cho hắn biết. Anh đã từng là phép màu tháng 12 của hắn, đã là kẻ xuất hiện khiến hắn vứt bỏ những cơn ác mộng lại phía sau, rũ bỏ cả tự trọng mà hắn đã nói để đuổi bắt lấy sự chú ý của anh. Hiện tại anh lại nói hi vọng hắn có thể vì anh mà sống thật hạnh phúc khi anh rời đi sao.

Kim Tae Hyung dồn nén chút kiên cường cuối cùng của mình, hỏi "Anh có quay lại không?"

Jung Hoseok nhìn hắn lần cuối cùng, như thay cho lời tạm biệt.

"Khi tôi sẵn sàng."

Anh mỉm cười đầy ấm áp trả lời.

Khi nỗi đau trong anh được xoa dịu. Khi anh có thể trực diện nhìn lại quá khứ mà không trốn tránh nữa.

Jung Hoseok cuối cùng đã bỏ đi như vậy. Cả Oh Sehun cũng không thể biết anh đã đi đến đâu. Anh ta nói với hắn sẽ trở về Busan, nơi tất cả từng bắt đầu để tiếp tục chờ đợi người bạn duy nhất của anh ta.

Anh ta cũng giống như hắn, đều mong mỏi đến một ngày Jung Hoseok quay về.

.

.

.

Kim Tae Hyung không thể nói với mọi người, rằng cơn ác mộng năm nào gần đây một lần nữa đã quay về dày vò hắn. Biển nước mênh mông lại một lần nữa nhấn chìm sự nhỏ bé của của hắn. Dòng sông băng buốt giá làm tê liệt tứ chi cùng các giác quan. Hắn nhìn thấy người mẹ đã đẻ ra mình dẫu đã chẳng còn nhớ rõ mặt, hắn cũng nhìn thấy người bà đáng thương vì chăm sóc hắn mà ngày một già yếu. Tất thảy đều bỏ lại hắn chìm sâu trong vực thẳm tối tăm.

Sống hạnh phúc đây sao. Kim Tae Hyung cười nhạt. Hắn đi tới trại giam nơi Kim Nam Joon vẫn đang trong thời gian chờ đợi buổi phúc thẩm cuối cùng, trước khi lãnh án tử hình cho tội danh giết người và buôn bán ma túy trái phép. Có vẻ như cha anh ta đang dốc hết chút sức lực cuối cùng để có thể giúp giảm nhẹ mức án cho Kim Nam Joon. Tuy luật pháp Hàn Quốc vẫn còn thi hành án tử hình, nhưng cũng đã rất lâu rồi không có án tử nào được đưa ra.

Kim Tae Hyung nghĩ, mức án chung thân cũng đủ với anh ta rồi. Ít ra cũng có thể giúp anh ta tự ôm lấy một cõi tâm hồn đã chết mà sống tiếp trong dày vò.

"Jung Hoseok đã biến mất rồi." Kim Tae Hyung nhìn kẻ kia chỉ trong một thời gian ngắn mà trở nên tiều tụy, giọng nói cũng có chút nặng nề "Những kẻ còn lại cũng chẳng khá hơn là bao."

"Cậu đến đây chỉ để nói với tôi những lời này sao?" Kim Nam Joon giọng nói khàn đặc, trong ánh mắt là sự tối tăm giống như khoảng không không lối thoát mà bốn bức tường ngày đêm bao trùm lấy y.

"Chỉ là thay họ gửi tới anh lời tạm biệt. Dù có là án chung thân, có lẽ sẽ rất lâu mới có người đến thăm anh. Kẻ duy nhất có thể nhớ tới anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa."

Hắn nhìn kẻ kia trong chiếc áo tù nhân bỗng trở nên thật tĩnh lặng. Thật lâu sau, Kim Nam Joon mới lên tiếng.

"Cậu có biết Jung Hoseok rất thích con gấu đó không?"

"Con gấu xấu xí có tên Bearbrick."

"Lần đầu tiên gặp, cậu ta đã mặc một bộ đồ in hình bearbrick trông rất ngốc nghếch. Vậy mà tôi cũng chỉ vì vậy, mỗi tháng đều cố để dành tiền mua cho cậu ta mô hình con gấu ngu ngốc đó. Jung Hoseok khi nhận được đã rất vui vẻ, mắt cười nhắm chặt đến không thể lọt nổi chút ánh sáng nào nữa. Mỗi ngày đi học đều sẽ mang con gấu đó đến khoe khoang trước mặt Oh Sehun và Do Kyung Soo..."

Kim Nam Joon chậm rãi cười nói "Lần cuối cùng tôi không còn thấy cậu ta cười nữa là khi tôi đem vụ án năm đó kể lại cho cậu ta."

"Năm hai trung học tất cả cùng tham gia một trận bóng chày của trường, kết quả là dành chiến thắng. Chúng tôi cùng Kim Seok Jin chụp chung một bức ảnh, quả thực khi đó đã chỉ mong tất cả có thể cùng nhau mãi mãi vui vẻ như vậy."

"Bức ảnh duy nhất của chúng tôi."

Kim Tae Hyung nhìn y, bức ảnh trong màn hình điện thoại của Jung Hoseok, hay bức ảnh đã được xé ra ở trong ví Kim Seok Jin...Thì ra chính là nó.

"Sau ngày hôm đó, mọi thứ liền tan vỡ. Tôi tình cờ nghe thấy bố mình nói chuyện với một người đồng nghiệp cũ, mới biết được hai đứa trẻ trong vụ án đó chính là Jung Hoseok và Oh Sehun. Hơn nữa bố tôi còn biết rõ tôi đang học cùng trường với họ."

"Nụ cười của Jung Hoseok đến cuối cùng lại bị tôi dập tắt như vậy."

Hai người im lặng thật lâu. Kim Tae Hyung nghĩ mình thậm chí còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khóc gào trong lòng kẻ trước mặt.

"Đến lúc anh phải tự sám hối rồi."

Tự sám hối vì đã hủy hoại đi tình bạn của các người, hủy hoại đi một Jung Hoseok tươi cười mà hắn chưa từng được gặp qua. Hắn cuối cùng quyết định đứng dậy ra về, nhưng không ngờ lại bị Kim Nam Joon bất ngờ gọi lại.

"Tháng 2...Sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi. Tôi có thể nhờ cậu việc cuối cùng không?"

.

.

.

"Quê ngoại của HoseokGwangju. Mẹ cậu ấy vì lấy bố cậu ấy mà bị cả nhà ngăn cấm, từ mặt không nhận. Sau khi vụ án xảy ra, người thân duy nhất còn lại chỉ là một người bạn từ thưở nhỏ, đến nhận tro cốt của bà đem trở về Gwangju."

"Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đến đó."

"Món quà mà tôi đã chuẩn bị trước cất ở ga tàu...Nếu tìm thấy cậu ấy, hi vọng cậu có thể giúp tôi tặng cho cậu ấy."

Kim Tae Hyung bước xuống tàu, trên tay là một chiếc túi lớn đựng một chiếc ô đã cũ, cùng một mô hình Bearbrick mà hắn theo lời Kim Nam Joon tìm đến ga tàu lấy được.

Trong trời đất Gwangju rực rỡ ánh sáng, bóng lưng cô độc của hắn hòa vào dòng người hối hả ngược xuôi trên đường.

Nếu hạnh phúc không tự tìm đến, Kim Tae Hyung hắn sẽ đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Dù là cùng trời cuối đất, hắn nghĩ bản thân đã chẳng còn đường quay đầu nữa rồi.

Hắn mở điện thoại, khung chat kakao đã lâu không có hồi âm của Jung Hoseok lại hiện ra. Kim Tae Hyung giơ máy, đưa tay làm dấu mỉm cười thật tươi rồi ấn nút chụp.

Hắn gửi bức ảnh đi, sau đó gõ hai đầu ngón tay trên màn hình, trên môi vẫn là nụ cười đầy ấm áp.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Hoseok à."

"Vẫn nhớ lời hứa đó chứ? Tôi sẽ đưa anh về Busan, chúng ta cùng ăn hải sản thật là ngon."

"Tôi muốn gặp anh."

Dấu tích đã đọc thật lâu cũng không hề xuất hiện, Kim Tae Hyung tắt điện thoại. Xốc lại chiếc balo trên lưng mình, chỉ khẽ cong khóe miệng nở một nụ cười.

Dù sao cũng không vội.

Hắn vẫn còn cả một đời phía trước để tìm kiếm hạnh phúc của mình.


= Toàn văn hoàn=








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro