Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung ngây ngốc nhìn hai người đang bị đau khổ của quá khứ nhấn chìm, hắn không thể làm gì hơn ngoài giữ im lặng lúc này. Điện thoại trong túi chợt rung lên tin nhắn đến, Kim Tae Hyung bỏ ra xem, lần này lại đến lượt hắn kinh ngạc.

"Kim Nam Joon đã tìm đến đây gây chuyện với Oh Sehun."

"Hai kẻ đánh nhau một trận, đập phá đồ đạc, đánh luôn cả tôi nữa!"

"Nhưng cậu biết gì không?"

"Oh Sehun thực sự bị đánh đến tỉnh cả người rồi đó!"

"Dường như đã nhớ lại cái gì rồi."

Kim Tae Hyung vội vàng đi đến một góc, gọi điện tới cho kẻ kia. Không đợi Park Jimin lên tiếng đã nói "Cậu còn có thể ngồi đó nhàn hạ nhắn tin sao? Hiện tại thế nào rồi?"

"Kim Nam Joon bị đánh đến bất tỉnh rồi." Park Jimin vừa nói vừa chọc chọc vào cánh tay của kẻ đang nằm trên sàn, chán ghét nói "Oh Sehun hiện tại đang như phát điên vậy, nói nhất định phải đi tìm Jung Hoseok. Nhưng yên tâm, đã bị tôi nhốt trong phòng rồi."

"Làm tốt lắm." Kim Tae Hyung thành thật mà khen bạn mình một câu, nói "Hiện tại cậu cứ ở lại đó, cho đến khi chúng tôi trở về có được không?"

"Sehun có chuyện gì sao?"

Kim Tae Hyung giật mình, có chút chột dạ như vừa làm chuyện xấu tới nơi. Hắn không biết Jung Hoseok đã đứng sau mình từ khi nào, nhưng hai viền mắt sưng đỏ của người kia cũng đã khô. Kim Tae Hyung nắm chặt điện thoại trong tay, hắn thật không biết có nên đem chuyện của Oh Sehun nói ra vào lúc này không. Jung Hoseok vẫn giương mắt chờ đợi câu trả lời từ hắn, cuối cùng Kim Tae Hyung chỉ đành quẫn bách nói ra.

"Có vẻ Oh Sehun đã nhớ lại thứ gì đó...Kim Nam Joon đã tìm đến nhà anh."

Trái với những gì Kim Tae Hyung tưởng tượng, Jung Hoseok vậy mà không tỏ ra kinh ngạc chút nào. Chỉ khẽ thở ra một hơi, chậm nói "Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Hắn gật đầu "Park Jimin vẫn còn ở đó."

"Vậy là được rồi. Việc ở đây cũng đã lo xong. Kim Seok Jin có sống nổi không cũng không nằm trong phạm vi của chúng ta nữa rồi. Cậu nên về Seoul đi, hiện tại vẫn còn kịp giờ tàu chạy.

"Cùng về đi." Kim Tae Hyung đặt tay lên vai anh nói "Chẳng phải anh cũng cần xem tình hình của Oh Sehun sao?"

"Tôi sẽ ở lại." Jung Hoseok nhìn hắn, nghĩ ngợi một chút lại tiếp tục "Cho đến ngày mai."

"Vậy tôi cũng ở lại."

"Cậu đừng dính đến tôi nữa được không?" Jung Hoseok trùng xuống hai bả vai như đang muốn buông bỏ thứ gì đó nhìn hắn "Sự nhiệt tình của cậu làm tôi thấy rất phiền phức. Cậu cũng đã nghe thấy rồi, cha tôi là kẻ giết người. Hơn nữa con trai ông ta còn mặt dày coi như không có chuyện gì xảy ra, ngày ngày nói cười với đứa trẻ tội nghiệp còn sống sót duy nhất đó. Cậu không cảm thấy kinh tởm sao? Cậu..."

Kim Tae Hyung bất ngờ ôm chặt lấy anh, chặt đến mức lồng ngực Jung Hoseok đã chẳng còn đủ dưỡng khí để nói thêm lời nào nữa. Hắn siết chặt lấy hai bả vai anh, như sợ hãi chỉ cần thả ra anh sẽ liền biến mất.

"Đừng nghĩ sẽ làm những việc ngu ngốc nữa Jung Hoseok. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ anh dễ dàng vậy đâu. Kinh tởm sao? Kẻ đáng kinh tởm không phải là anh, Hoseok à. Đừng tự ruồng bỏ bản thân mình như vậy có được không?"

"Nếu anh muốn kết thúc mạng sống của mình ở đây..."

"Thì hãy nhớ tôi cũng nhất định sẽ đi cùng anh."

"Chúng ta cùng xuống đó gặp Diêm Vương, xem xem anh đã gây ra tội gì mà phải chết."

"Kim Tae Hyung...cậu thực sự rất ngu ngốc." Jung Hoseok run rẩy, Kim Tae Hyung cũng là lần đầu hắn cảm nhận được kẻ kia đang túm chặt lấy áo mình không buông như vậy.

"Ồ, anh cuối cùng cũng nhận ra sao? Tôi chính là ngu ngốc như vậy đấy." Kim Tae Hyung cúi đầu khẽ hôn lên trán người kia, sau đó nhẹ nhàng nói "Tôi biết anh muốn trốn chạy. Nhưng lần này, hãy cùng nhau đối diện có được không? Tôi sẽ luôn ở bên anh cho dù thế nào đi nữa."

.

.

.

Trái với những đứa trẻ khác, Kim Nam Joon vốn chẳng thấy tự hào với chức danh cảnh sát của cha hắn. Trừ gian diệt ác, trả lại sự công bằng sao.

Trên đời này làm gì có sự công bằng chứ.

Việc chị gái hắn phải chịu nhục nhã chết dưới tay kẻ xấu rồi bị tất cả lãng quên kia...liệu có sự công bằng sao.

Mọi người đều nói Kim Nam Joon là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hắn sống trong một gia đình tràn đầy sự yêu thương của cha mẹ, cùng chị gái hơn hắn 5 tuổi. Cho đến năm hắn mười bốn tuổi. Gia đình êm ấm mà họ nói kia bỗng chốc bị hủy hoại.

Chị gái hắn được phát hiện đã bị sát hại trên đường đi học về. Trên thân thể không chỉ có dấu vết bị xâm hại, còn có hàng chục vết thương lớn nhỏ khác. Đỉnh đầu bị va chạm mạnh với vật cứng, dẫn đến xuất huyết não. Tử vong do mất máu quá nhiều.

Điều tra hiện trường tuy tìm ra dấu vết xô xát, nhưng không đủ bằng chứng tìm ra thủ phạm. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng không thể cho ra kết quả tuyệt đối.

Thủ phạm quá tinh vi, dọn dẹp hiện trường không để lại dù chỉ một vết tích. Quá trình điều tra phải đi sâu hơn, khai thác các đối tượng tình nghi trong khu vực cùng các mối quan hệ của nạn nhân. Không lâu sau liền phát hiện một đám côn đồ ở khu phố đó, thường hay chặn đường các nữ sinh, có những hành vi vượt qua giới hạn. Cảnh sát liền khoanh vùng tìm kiếm, rất nhanh liền có thể xác định nghi can số 1 chính là một kẻ cầm đầu đám côn đồ.

Park Chanyeol.

Cái tên này Kim Nam Joon không biết đã bao nhiêu lần nguyền rủa, đã không biết bao nhiêu lần mong hắn phải trả giá cho những gì mình đã làm. Nhưng mọi chuyện đến cuối cùng vẫn không hề đi theo ý muốn của cậu bé 14 tuổi năm đó.

Việc điều tra lập tức rơi vào bế tắc. Không đủ bằng chứng để kết tội nghi phạm, kết quả điều tra CCTV cũng không thể sử dụng do hiện trường nằm ở một góc chết của máy quay. Những gì có thể thấy, chỉ là hình ảnh Park Chanyeol ngạo nghễ đi trên đường, cặp mắt bất cần của y không ngại ngần gì mà chĩa thẳng tới máy quay giám sát.

Nụ cười xấu xa và đê tiện của y bỗng chốc tở thành nỗi ám ảnh với Kim Nam Joon. Hắn tức giận với bố mình, hỏi ông vì sao lại trở nên bất lực như vậy?

Chẳng phải hung thủ đã ở ngay trước mắt rồi sao?

Đây là thứ đạo lý gì? Chẳng lẽ phải cần người đã chết bật dậy mới có thể đem hắn bỏ vào tù?

Cha hắn khi đó đến cuối cùng chỉ biết im lặng. Mẹ hắn vì quá thương xót con mình mà cũng ngày một tiều tụy, ôm lấy hắn khóc đến thương tâm.

Cảnh sát là cái quái gì!

Kim Nam Joon gào lên, trong chiều mưa xối xả bước chân hắn chạy thật nhanh trên lòng đường. Gương mặt chị gái cùng sự dịu dàng của chị bỗng chốc biến thành những khung cảnh kinh hoàng của sợ hãi và tuyệt vọng đêm đó.

Trong nỗi tuyệt vọng cuối cùng, hẳn chị đã gọi tên những người thân của mình rất nhiều lần.

Kim Nam Joon biết điều đó. Vậy mà những người mà chị tin tưởng đó lại chẳng thể làm gì để đòi lại công bằng cho chị.

Hắn căm ghét những kẻ giả tạo, mở miệng là nhắc đến sự công bằng kia. Dù là cha hắn.

Kim Nam Joon dần sống tách biệt với hình ảnh đứa trẻ hồn nhiên năm nào. Hắn bắt đầu buông thả, tự nhúng chân mình vào những vũng lầy chẳng thể rút ra. Cha hắn lạnh lùng nhìn hắn, mẹ hắn chẳng còn cách nào khác ngoài cảm thông cho những gì hắn phải mất đi. Thẳng đến năm nhất trung học, khi Kim Nam Joon chuyển tới ngôi trường mới.

"Cậu còn nhớ chứ? Ngày đó tôi đã đánh thằng khốn khóa trên đó một trận phải vào viện." Kim Nam Joon ngồi dựa vào tường, vừa nói vừa đưa hai tay đã bị buộc lại quẹt ngang vết máu trên miệng "Cậu cùng Jung Hoseok không biết từ đâu xuất hiện, lại dám xen vào bảo vệ cho nó, cứu cho nó một cái mạng."

Oh Sehun nhìn hắn chỉ còn lộ rõ sự khinh thường. Cả hai kẻ với những vết bầm tím đã rỉ máu ngồi đối diện nhau. Park Jimin đã đem Kim Nam Joon trói lại ngay khi hắn vừa tỉnh, sau đó mở cửa cho Oh Sehun đã bình tĩnh trở lại ra. Cậu ngồi một bên quan sát hai người, là một loại không khí hận thù bao trùm cả căn phòng. Tin nhắn của Kim Tae Hyung vẫn còn ở đó. Park Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, phía chân trời đã vạch ra những vệt sáng, chẳng mấy chốc nữa mặt trời sẽ ló rạng.

Nhưng lòng người tựa như vẫn tối tăm như vậy.

"Sau đó chỉ cần tôi tìm người gây chuyện, là sẽ thấy cậu xuất hiện phá đám. Đối với tôi, cậu chính là tên anh hùng rơm đáng ghét chỉ biết tỏ vẻ làm người tốt đó."

Cũng chẳng biết từ khi nào, kẻ mà Kim Nam Joon thường đi gây rắc rối nhất lại là Oh Sehun. Hắn ghét dáng vẻ hành việc trượng nghĩa đó của cậu ta. Cậu ta có thể hiểu gì chứ.

"Trên đời này làm gì có sự công bằng chứ." Hắn bị cậu ta đánh đến thân tàn ma dại, nằm trên nền đất nói. Nhưng Oh Sehun khi ấy chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, cuối cùng để lại một câu trước khi bỏ đi.

"Trên đời này đương nhiên không có sự công bằng. Là tôi tự tạo ra sự công bằng."

Thằng nhãi thối tha. Kim Nam Joon cười nhạt, khinh thường dáng vẻ anh hùng hiểu chuyện đó của cậu ta. Cũng chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ của cả ba trong mắt những kẻ xung quanh lại được gọi là bạn bè. Jung Hoseok mỗi khi biết tin hắn đi gây chuyện đều sẽ báo cho Oh Sehun. Mà Oh Sehun, dường như cũng chẳng tỏ ra nhàm chán khi phải xen vào những chuyện như vậy chút nào.

"Cậu đã biết từ khi nào?" Kim Nam Joon nhớ tới dáng vẻ của Jung Hoseok năm nào cầu xin mình giữ bí mật cho cậu ta, lại nói "Chuyện cả nhà cậu bị bố cậu ta sát hại."

"A...Dù sao chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa phải không?" Kim Nam Joon cười nhạt "Jung Hoseok vì muốn giữ bí mật với cậu mà bám theo tôi mỗi ngày, bị tôi kéo vào mấy trò bẩn thỉu cũng chỉ biết câm nín nhẫn nhục...Nhìn cậu ta như vậy, hẳn cậu phải hận tôi lắm?"

"Chẳng phải quá đáng thương rồi sao? Cậu ta lại chẳng biết Oh Sehun cậu sớm đã biết hết tất cả rồi."

Kim Nam Joon dứt lời bỗng cười lớn, tiếng cười mỗi khắc càng trở nên thê lương.

"Đều do các cậu mà thôi. Đều muốn trốn tránh quá khứ mà không thể nói ra. Nếu có thể thành thật, Jung Hoseok cũng đã không phải khổ sở như vậy tìm kiếm xác cậu suốt một năm qua."

Những gì Kim Nam Joon có thể nhớ được là cánh tay Jung Ho Seok đưa đến trước mặt hắn vào chiều mưa khi hắn bỏ nhà đi kia. Cậu ta mặc bộ đồ in hình Bearbrick thùng thình, một tay cầm ô che trên đầu hắn, một tay đưa tới cho hắn một cây kem vị dưa gang. Thật trùng hợp lại là vị mà hắn yêu thích.

Jung Hoseok nhìn hắn ngồi co ro trên vệ đường, nhẹ giọng nói.

"Cậu không có ô sao? Đừng ngồi ở đây nữa, sẽ ốm mất."

Sau đó dúi chiếc ô vào tay hắn rồi chạy biến trong cơn mưa trắng xóa.

Cho đến khi gặp lại Jung Hoseok lần nữa đã là mấy tháng sau, khi hắn chuyển tới trường trung học mới. Kim Nam Joon không nhớ nổi mình đã có bao kinh ngạc cùng rung động khi thấy Jung Hoseok đứng ở phía sau Oh Sehun kia đi tới.

Là cậu ta. Hắn chắc chắn mình không thể nhầm được. Tên nhóc duy nhất đã đưa hắn chiếc ô trong chiều mưa giá lạnh đó.

Cho đến rất lâu sau đó, khi Kim Nam Joon cuối cùng cũng có thể mở rộng địa bàn của mình, cùng đám côn đồ trong khu đi thanh trừng nhiều hang ổ khác. Thế lực của hắn đã đủ mạnh để có thể tự mình đi tạo ra sự công bằng như Oh Sehun từng nói.

A...Oh Sehun...

Kim Nam Joon ghét sự tồn tại của cậu ta. Ghét sự độc tôn của cậu ta trong mắt Jung Hoseok. Ghét cả việc Jung Hoseok phải miễn cưỡng đi theo mình chỉ vì muốn bảo vệ thứ tình bạn quái quỷ đó giữa hai người.

"Cậu lẽ ra nên chết rồi mới phải." Kim Nam Joon lắc đầu, khóe môi vẫn cong lên một nụ cười tự giễu "Tôi vốn định mượn tay Park Chanyeol xử lý cậu, không ngờ cậu đến cuối vẫn muốn làm anh hùng đến vậy."

Oh Sehun lạnh lùng nhìn kẻ kia, đêm đó trong dòng nước đang cuốn lấy mình, gương mặt Jung Hoseok không ngừng ẩn hiện trong từng ngóc ngách trong anh.

Anh phải sống sót để trở về gặp người kia.

Oh Sehun điên cuồng bơi theo dòng nước, bơi đến khi sức cùng lực cạn. Cả cơ thể đã lạnh muốn đóng băng chỉ còn biết ôm chặt lấy khúc gỗ kia, như túm lấy cơ hội sống sót cuối cùng của mình mà không hề buông bỏ.

"Vì Jung Hoseok đã từng coi cậu là bạn." Oh Sehun âm trầm nhìn hắn "Cậu ấy luôn muốn tôi tới giúp tên khốn như cậu."

Kim Nam Joon lại cười lớn, nhưng tiếng cười đã ngày càng trở nên quái đản. Park Jimin nhìn gương mặt vặn vẹo của hắn, chỉ khẽ thở dài thì ra con chó điên này cũng biết khóc. Ngoài cửa bất chợt vang lên tiếng người tới, từng hồi gõ lại trở nên dồn dập hơn. Park Jimin còn cho rằng Kim Tae Hyung cùng Jung Hoseok đã trở lại, nhưng chủ nhà về còn cần gõ cửa sao.

Cậu ngờ vực đi ra, qua mắt mèo trên cửa nhìn thấy đối phương mà kinh ngạc, trợn mắt quay lại nhìn Oh Sehun.

"Là cảnh sát tới."

Kim Nam Joon lúc này cũng mới tắt nụ cười, khó khăn dựa tường đứng dậy nhìn Oh Sehun.

"Quên không nói với cậu, Park Chanyeol đã chết rồi. Bị tôi giết chết."



-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro