Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đem khăn ướt trong tay làm mát lần nữa, sau đó đem đến chỗ Oh Sehun đang nằm đặt lên trán anh ta. Có lẽ chỉ là cảm lạnh một chút, nhiệt độ trên người cũng đã có dấu hiệu hạ bớt. Cậu xem nhiệt độ trên nhiệt kế, sau đó mới an tâm rút điện thoại ra gửi tới cho Kim Tae Hyung một tin nhắn thông báo tình hình, cũng không quên hỏi cậu ta hiện tại đang ở xó xỉnh nào rồi.

Dám gọi cậu tới làm hộ lý chăm sóc cho người lạ, một câu giải thích cũng không có, bộ dạng như cháy nhà đến nơi đó của Kim Tae Hyung khiến cho Park Jimin một câu cũng không kịp hỏi. Chỉ kịp nhận lấy khóa mở cửa cùng địa chỉ, tự túc vác thân đi đến đây.

Ngoài trời cũng đã tối mịt, Park Jimin từ nhỏ đã quen chăm sóc bà Park, vì vậy kĩ năng nấu nướng cũng không thể xem thường được. Người ốm nhất định nên ăn cháo rồi, vì vậy cậu liền tự mình đem gạo ngâm suốt vài tiếng đồng hồ, chuẩn bị một ít thịt gà cùng rau củ băm nhỏ cho vào ninh cùng. Cháo khi nấu xong liền tỏa ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn, vị cũng rất thanh đạm. Park Jimin thả vào một ít hành lá lên trên bát, đặt bát cháo cùng ít thuốc lên tủ đầu giường. Có lẽ người kia cũng sắp tỉnh dậy rồi.

Quả nhiên, Oh Sehun trong cơn mê mệt suốt cả ngày cuối cùng cũng bị mùi cháo đánh thức vị giác. Anh khẽ mở mắt, liền lọt vào gương mặt xa lạ của Park Jimin ngay phía trước, có chút kinh ngạc mà thốt lên.

"Cậu là ai?"

"Hộ lý mới của anh." Park Jimin một bên đứng lau tay, một bên nhìn điện thoại chờ tin nhắn của Kim Tae Hyung. Chợt lại quay lại nhìn người kia "Gặp ác mộng sao?"

Con người kia trong cơn mê tỉnh đã nói mớ rất nhiều, nét mặt cũng tựa như đang gặp điều gì vô cùng đáng sợ mà không ngừng co giật. Park Jimin cho rằng anh ta chỉ là mê sảng nên cũng không muốn đánh thức.

"Hoseok không ở đây sao?" Oh Sehun cơ thể đã có sức lực hơn, ôm lấy đầu mình ngồi dậy nhìn cậu.

"Hai người họ đi đến Busan rồi." Park Jimin trả lời, sau khi nhận được tin nhắn từ tên bạn thân của mình.

"Hai người? Là Kim Tae Hyung sao?"

Park Jimin đem điện thoại tắt đi, nói "Có lẽ đêm nay họ sẽ không về Seoul ngay đâu. Anh cũng đã khỏe hơn rồi đúng chứ?"

Oh Sehun gật đầu "Tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu."

"Vậy..." Park Jimin chỉ vào khay đồ ở tủ đầu giường dặn dò "Hãy ăn cháo khi còn nóng, sau đó uống thuốc. Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc."

Oh Sehun dường như còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Park Jimin đã tóm lấy áo khoác vắt trên ghế kia có ý muốn rời đi.

Chỉ không ngờ tới, vừa mới bước vài bước, ngoài cửa đã truyền tới tiếng mở cửa. Park Jimin ngờ vực, quay sang nhìn Oh Sehun tự hỏi còn có kẻ nào có thể tới vào lúc này nữa.

Người bên ngoài không nhanh không chậm bước vào, mang theo khí lạnh của trời tuyết rơi, gương mặt dường như cũng đã bị tuyết đóng băng mà lạnh lùng không một chút cảm xúc.

"Kim Nam Joon?" Park Jimin bất ngờ nhìn kẻ kia, dường như Kim Nam Joon cũng cảm thấy khó hiểu về xuất hiện của cậu ở đây. Nhưng rất nhanh, dường như Kim Nam Joon đã hiểu ra điều gì mà lên tiếng.

"Jung Hoseok không ở đây đúng chứ?"

"Đi rồi. Trông mặt anh như đã biết điều đó?"

"Cậu nếu không còn việc gì có thể đi." Kim Nam Joon nói, liền nhìn tới người đang ngồi trên giường kia, chợt cười nhạt.

"Lâu rồi không gặp, Oh Sehun."

Nhìn ánh mắt đầy sát ý của Kim Nam Joon, Park Jimin đến lúc này mới tường tận. Rõ ràng cậu đến đây không phải chỉ làm hộ lý, còn nghiễm nhiên trở thành hộ sĩ cho Oh Sehun kia rồi có phải không?

"Tôi không thể đi được." Park Jimin bước sang một bước, chặn đường Kim Nam Joon nói "Tôi được gọi đến đây để trông chừng anh ta mà."

.

.

.

Kim Seok Jin được chẩn đoán ngộ độc thuốc ngủ liều cao, do việc sơ cứu chậm trễ nên tình trạng càng thêm nguy kịch. Sau khi được tiến hành rửa dạ dày, bài niệu và kiểm soát hô hấp, trạng thái vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

Jung Hoseok nhìn Do Kyung Soo đang như người mất hồn ngồi trước cửa phòng ICU, nặng nề thở dài một hơi đi đến phía người kia.

"Bác sĩ nói trong hai tiếng tới nếu tình hình không khả quan hơn sẽ tiến hành lọc máu. Kim Tae Hyung đã đi làm thủ tục nhập viện rồi, vì không có người thân nên thủ tục có chút rắc rối."

"Cảm ơn cậu." Do Kyung Soo tăm tối nhìn anh, trong ánh mắt hoàn toàn là sự trơ trụi.

"Rút cuộc...trong thời gian qua cậu đã sống thế nào?" Jung Hoseok ngồi xuống, đan chặt mười đầu ngón tay vào nhau tựa như muốn kiềm chế bản thân khỏi sự kích động "Khi bỏ lại tất cả, lẩn trốn như vậy?"

Do Kyung Soo im lặng, ánh mắt lại hướng về cánh cửa phòng ICU trước mặt, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Tôi cũng đã từng nằm trong đó." Cậu nhếch khóe miệng, vết sẹo trên môi lại càng rõ ràng "Phòng chăm sóc dành cho những kẻ sắp chết. Cảm giác khi tỉnh lại vừa hạnh phúc, vừa hoảng sợ, nhưng vẫn đầy oán hận."

"Cảm giác chỉ còn một bước nữa là đến cánh cổng địa ngục...nếu cậu từng trải qua sẽ không muốn tiếp nhận một lần nữa đâu. Tôi không đủ mạnh mẽ để quay lại đối diện với tất cả, như cậu. Tôi không muốn hứng chịu tổn thương nữa."

"Người đã khiến Oh Sehun đi đến cây cầu đó là tôi. Cậu nói tôi còn có thể quay lại đối diện với linh hồn cậu ấy sao."

Jung Hoseok như có chút ngỡ ngàng, khẽ nhíu mày nhìn người bên cạnh "Kim Jong Dae không nói cho cậu? Oh Sehun còn sống."

Do Kyung Soo kinh ngạc nhìn anh, như không thể tin nổi mà bỗng cười lên một tiếng "Cậu đang nói vậy?"

"Oh Sehun còn sống. Tuy không biết bằng cách nào, nhưng cuối cùng cậu ta được bố của Kim Jong Dae thu nhận. Sau đó anh ta đã đưa cậu ấy trở về Seoul, tôi còn tưởng anh ta vì muốn thay cậu trừng phạt tôi mà làm như vậy. Thì ra, anh ta còn tính toán xa hơn cả vậy."

"Còn sống sao?" Do Kyung Soo vẫn lặp đi lặp lại "Oh Sehun còn sống?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Kim Tae hyung bất ngờ đi tới, trên tay vẫn là chiếc ví đã cầm được lúc đó của Kim Seok Jin. Hắn nhìn Jung Hoseok có chút bất lực "Thủ tục có hơi phức tạp, họ cần một người đại diện cho bệnh nhân tham gia họp hội chẩn. Chỉ là vấn đề luật pháp thôi, rất nhanh sẽ xong."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi." Jung Hoseok gật đầu đứng dậy, nhìn Do Kyung Soo vẫn đang thất thần ngồi đó, chẳng thể nói gì hơn đành bỏ đi.

Kim Tae Hyung nhìn bóng lưng người kia đã khuất xa khỏi lối đi bệnh viện, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Đem chiếc ví trong tay trả lại cho Do Kyung Soo.

"Oh Sehun thực sự còn sống. Chỉ là đã mất trí nhớ thôi."

"Mất trí nhớ? Cậu ấy không thể nhớ bất kỳ điều gì sao?"

"Tên mình." Kim Tae Hyung nói "Không còn gì khác."

Hắn thấy kẻ kia vẫn chưa hết kinh ngạc, lại hờ hững nhìn đến chiếc đồng hồ điện tử đang nhảy từng con số treo trên tường kia.

"Anh không muốn nói gì sao?" Kim Tae Hyung thật lâu sau mới lên tiếng "Vậy tôi cũng nên hỏi chứ. Chuyện trước đây của các người, những thứ đã khiến kẻ nào cũng như phát bệnh thế này...Có thể cho tôi biết chứ?"

Hắn nhìn kẻ kia, ánh mắt vô cùng kiên định "Tôi nhất định phải biết. Vì nó liên quan tới Jung Hoseok."

"Đó thật sự là một sai lầm." Do Kyung Soo bỗng bật cười cay đắng, miết chặt lấy tấm hình cũ kỹ trong ví nói "Tất cả chúng tôi đều mắc sai lầm."

...

Ngày mà Do Kyung Soo chuyển tới trường cấp hai ở trung tâm thành phố, mọi thứ đều quá mới mẻ, quá náo nhiệt so với không khí ảm đạm ở ngôi làng ven biển quê cậu. Mẹ luôn nói hi vọng cậu sau này có thể bắt đầu một cuộc sống mới, học hành thật chăm chỉ, làm quen với những người bạn mới, đừng để bản thân phải đơn độc một mình.

Vì sao lại đơn độc? Chẳng phải con luôn có mẹ sao? Do Kyung Soo hoảng sợ nhìn mẹ mình, nhưng cũng rất nhanh sau đó cậu đã có câu trả lời.

Ông chủ Kim nhiều năm trước trong một chuyến công tác đã đi tới ngôi làng nơi mẹ cậu sinh sống. Mẹ cậu khi ấy làm phụ việc cho một nhà hàng địa phương, sau khi hai người gặp nhau liền mau chóng trở nên thân thiết, quan hệ ngọt ngào như một đôi tình nhân giống bao người. Ông chủ Kim ở lại đó hơn hai tuần lễ liền trở về thành phố, mẹ cậu ở lại với những lời hứa hẹn của ông ta cho đến khi biết bản thân mình đã mang thai. Bà cố gắng gửi tin tức tới cho ông, nhưng vẫn chẳng thể nhận lại một lời hồi âm. Cho đến khi hạ sinh Do Kyung Soo, một mình nuôi nấng cậu đến năm mười tuổi, từng năm từng tháng trôi qua vẫn không hề buông bỏ được những lời hứa đường mật của ông ta. Từng lá thư bà gửi đi vẫn chưa từng được hồi đáp, cho đến một ngày, bà nói mình đã mắc ung thư, không biết sẽ phải rời xa lúc nào, càng không thể để con mình lại một mình.

"Chỉ mong ông có thể cho đứa trẻ một nơi để nương tựa."

Bà đã viết như vậy, là dằn xé tim gan để viết ra. Sau đó, ông chủ Kim cuối cùng cũng chịu cho người đến đón bà. Cũng là lúc ấy bà mới biết, ông ta hóa ra khi trở về thành phố lúc đó liền kết hôn với một người phụ nữ giàu có khác. Hơn nữa, con của hai người cũng đã chạc tuổi Do Kyung Soo.

Ông chủ Kim nhìn bà tiều tụy, một câu xin lỗi cũng không có. Chỉ thở dài nói từ nay hai mẹ con có thể ở lại nơi đây, với thân phận người giúp việc.

Do Kyung Soo cũng là từ lúc đó mà mọc ra một cái đuôi. Kim Seok Jin, con trai ông chủ thật sự là một cái đuôi đầy phiền phức của cậu. Ngày ngày chỉ biết rong chơi, tìm trò bắt nạt cậu, bám theo trêu tức cậu suốt cả buổi. Do Kyung Soo đem tất cả kể lại cho mẹ, nhưng bà cũng chỉ có thể xoa đầu cậu, nói cậu chỉ cần nhường nhịn một chút, cuộc sống sau này nhất định sẽ tốt hơn.

Cùng cái đuôi Kim Seok Jin đi học mỗi ngày ở trường rồi về nhà cũng đã thành thường lệ, cuộc sống của cậu tưởng chừng như vậy mà êm đềm trải qua. Cho đến một ngày, khi mẹ cậu cuối cùng cũng không chịu đựng nổi bệnh tật dày vò nữa mà qua đời, trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Bà đem tất cả những ấm ức cùng nhẫn nhịn suốt bao năm qua viết vào bức thư cuối cùng gửi cho cậu. Cũng là đến lúc này Do Kyung Soo mới bàng hoàng nhận ra thân phận đứa con bị ruồng bỏ của bản thân.

"Tôi đã rất oán hận bọn họ. Ông già đó, những người trong ngôi nhà đó, và cả mẹ mình. Tôi tức giận vì sao bà ấy phải chịu đựng nhục nhã như vậy, cuộc sống của chúng tôi ở ngôi làng kia vốn bình yên hơn rất nhiều." Do Kyung Soo hít sâu một hơi, như vẫn chẳng thể trút bỏ những tảng đá đè sâu trong lòng mình nói "Đợi đến năm nhất trung họ, tôi nói với ông ta rằng bản thân đã biết hết tất cả. Chỉ cầu xin ông ta hãy giải thoát cho mình. Cuối cùng cũng được ông ta đồng ý, đưa tôi tới một khu khác tự sinh tự diệt, cho tôi nhập học một ngôi trường ở đó."

Cũng là lúc gặp được một Oh Sehun lãnh đạm ít nói và một Jung Hoseok thầm lặng nhưng ân cần ở đó. Do Kyung Soo biết bản thân không thể tồn tại đơn độc ở một nơi xa lạ như vậy, mà ngày ngày đều cố vạch ra nụ cười, tỏ ra vui vẻ với tất cả bạn học. Duy chỉ có hai kẻ đó một chút dường như cũng không quan tâm tới cậu. Do Kyung Soo mỗi ngày tới lớp chỉ có thể ở một góc nhìn hai người như hình với bóng kia cùng nhau sóng bước trên con đường trải đầy lá vàng. Hình bóng liêu xiêu đổ lên mặt đường, Oh Sehun phá bỏ vẻ ngoài lạnh lùng mỉm cười nhìn người đi bên cạnh, một tay đưa ra xách lấy balo kẻ kia, ánh mắt chăm chú tới những ngọn tóc bay loạn trong gió của Jung Hoseok.

Là loại tình bạn nào, mới có thể có được một kẻ kề vai sát cánh với mình như vậy. Do Kyung Soo không phủ nhận, trong cậu khi đó chỉ toàn là sự đố kỵ cùng cảm giác bất công. Thay vì có một người bạn, cậu lại chỉ mang theo bóng dáng của một cái đuôi đáng ghét, mà chính cậu chẳng thể buông bỏ dễ dàng, dù đã trốn chạy đến tận đây.

Hết cách này đến cách khác, Do Kyung Soo đã chẳng thể kể hết bản thân đã bỏ ra biết bao nỗ lực để tiến vào giữa khoảng trống bé nhỏ nhất giữa họ nữa. Jung Hoseok cuối cùng cũng chịu đưa một cánh tay kéo lấy cậu, chào đón cậu đến với thế giới của hai người.

Trên con đường trải đầy lá đỏ, một lần nữa, lần này in lên hình bóng cả ba sóng bước, nghe đâu đó là tiếng cười trầm thấp của Oh Sehun khi nghe cậu cùng Jung Hoseok pha trò, cậu biết mình đã thành công một nửa.

"Giữa bọn họ không chỉ là quan hệ bạn bè bình thường." Do Kyung Soo đem quá khứ gói lại, có lẽ chỉ có thể thay thế bằng "Sự liên kết. Giữa bọn họ là một liên kết chặt chẽ đến nỗi tôi không thể phá vỡ nổi. Hơn cả bất kỳ loại tình cảm nào khác, giữa bọn họ không chỉ là vậy. Tựa như phải có đối phương mới có thể sống tốt được. Là coi người kia như chính sinh mạng của mình."

"Tôi đã quá tham lam khi nghĩ mình có thể trở thành một người bạn không thể thiếu với Oh Sehun. Vì cậu ta luôn đứng ra bảo vệ những kẻ bắt nạt, vì cậu ta quá mạnh, tôi thực sự đã mong cậu ta sẽ chỉ đứng về phía mình mà thôi."

"Tôi tỏ ra thân thiết với cậu ta, bám theo cậu ta tới bất kỳ nơi nào cậu ta đến, chỉ vì muốn nắm rõ mọi thứ dù là nhược điểm của cậu ta. Cho đến ngày hôm đó..."

Ngày mà Do Kyung Soo bám theo Oh Sehun đi đến một căn nhà xa lạ mà trước đây chưa một ai trong số họ từng nhắc đến. Cậu nghĩ, không thể là họ hàng được, bọn họ đều nói bản thân là trẻ mồ côi, sớm đã không còn người thân nữa.

Oh Sehun gõ cửa, từ bên trong đi ra là một người phụ nữ đã lớn tuổi, nheo nheo cặp mắt đã mờ đục nhìn cậu ta.

"Bác...có thể nhận ra cháu chứ?"

Oh Sehun lôi ra một mảnh báo nhỏ đã được cắt ra, giơ trước mặt người phụ nữ nói "Vụ án xảy ra mười năm trước của nhà họ Kim."

Người phụ nữ vừa nghe đến đó liền hoảng hốt, đôi mắt bỗng mở to nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Đứa trẻ tội nghiệp!" Bà bỗng run rẩy, đưa tay ôm lấy vai Oh Sehun nói "Nhiều năm qua ta vẫn luôn tự hỏi cháu đã sống thế nào?"

"Cháu cũng đã khó khăn lắm mới có thể tìm ra bác, người hàng xóm tốt bụng."

Oh Sehun nhanh chóng đi vào bên trong, bỏ lại cậu vẫn chưa thể rõ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Do Kyung Soo trở về với một núi hoài nghi cùng tò mò, nhưng cậu không muốn đem chuyện này nói với Jung Hoseok, mà tự mình đi tìm hiểu. Cậu tìm đến trại trẻ mồ côi mà hai người từng sống, cũng phải rất vất vả mới có thể tìm lại được những thông tin đã bị chôn vùi từ nhiều năm qua, trước khi Oh Sehun rời khỏi nơi đây cùng Jung Hoseok.

Ngày chuyển đến đều cùng một ngày, người phụ trách cũng là cùng một người, thông tin về người thân gia đình đều bị bỏ trống...Do Kyung Soo lật giở bộ hồ sơ mật mình đã lén vào kho lưu trữ mà trộm lấy, đọc đến dòng cuối cùng của hai bộ hồ sơ mà không ngừng kinh ngạc.

"Yếu tố nhạy cảm cần bảo mật: Người thân đã mất trong một vụ thảm sát."

Cả hai đứa trẻ sao có thể có hoàn cảnh trùng hợp đến vậy? Cậu lại chăm chú nhìn cái tên Kim Nam Hyun xuất hiện với tư cách người phụ trách kia. Rõ ràng đã từng nghe qua ở đâu đó.

Thật lâu sau, cậu cũng mới bàng hoàng nhận ra. Kim Nam Hyun, chính là bố của Kim Nam Joon, đội trưởng đội cảnh sát điều tra khu vực khi đó.

"Tôi đã lục tìm thông tin về vụ án, năm đó báo chí cũng nhắc tới không ít tình tiết liên quan. Bố của Oh Sehun cùng bố của Jung Hoseok vốn là đối tác quen thuộc trên thương trường. Trước đó đã cùng góp vốn đầu tư vào một khu bất động sản do bố Oh Sehun giới thiệu. Không ngờ sau đó, chủ thầu lại bất ngờ ôm hết tiền đầu tư bỏ trốn không để lại dấu vết. Cũng rất nhiều người đã bị lừa khi đó, có điều, bố của Jung Hoseok vì tin tưởng vào mối làm ăn này mà đã dốc cạn tiền bạc trong nhà, thậm chí còn thế chấp toàn bộ tài sản để vay nợ. Đến cuối cùng, lại chịu cảnh trắng tay chỉ trong một đêm, do quá đả kích mà ông ta bắt đầu dìm mình trong men rượu, ngày ngày chỉ biết chửi bới, nhìn cả gia đình bị đám đòi nợ đến dày vò...đến cuối cùng không chịu nổi nữa mà ông ta đã làm ra chuyện động trời đó."

"Một nhà bốn người, chỉ trong một đêm liền bị ông ta sát hại mất ba, Oh Sehun khi ấy vì đang chơi ở nhà hàng xóm nên đã may mắn thoát nạn."

"Sau đó, ông ta trở về, dùng lửa đốt cháy cả căn nhà, thiêu sống chính mình cùng vợ con. Jung Hoseok khi ấy được mẹ mình ôm lấy, một cách thần kỳ đã thoát chết khi đội cứu hỏa kịp tới."

Kim Tae Hyung cảm giác như cổ họng mình chợt đông cứng lại, một câu cũng không thể nói ra chỉ có thể trân trân nhìn người kia.

"Tất cả đều là sự thật. Kim Nam Hyun khi đó là người phụ trách vụ án, sau khi vụ án được giải quyết liền tự đứng ra bảo lãnh hai đứa trẻ, sau đó qua trung tâm phúc lợi gửi chúng đến cô nhi viện kia."

"Thật khó hiểu phải không? Vì sao ông ấy lại đem hai đứa trẻ ở cùng nhau như vậy? Thậm chí tôi cũng không thể lý giải nổi suốt những năm qua."

"Hai kẻ bọn họ khi ấy chỉ mới lên năm tuổi, quá khứ đọng lại còn quá mơ hồ, cũng chưa được gặp nhau bao giờ. Có lẽ vì vậy mới có thể cùng nhau lớn lên mà không chút hoài nghi về thân phận của đối phương. Chỉ có điều..." Do Kyung Soo nặng nề thở dài "Oh Sehun thật không ngờ suốt bao năm vẫn âm thầm tìm kiếm thông tin về kẻ đã giết hại cha mẹ mình năm xưa. Sau khi gặp người hàng xóm đó, cậu ta cũng tìm ra được viên cảnh sát đã phụ trách vụ án, có lẽ cũng đã gặng hỏi rất nhiều mới có thể tìm được sự thật."

"Một sự thật mà có lẽ chính cậu ta cũng hối hận khi biết đến."

Một tiếng động mạnh bỗng vang lên, Jung Hoseok đã đứng ở đó từ khi nào, túi đồ anh mua cũng rơi xuống sàn nhà tung tóe. Kim Tae Hyung vội vã chạy tới, lại thấy người trước mặt mình mặt đều đã như bị ai đó rút hết máu mà trắng bệch.

"Cậu nói...Sehun đã biết mọi chuyện?" Anh run rẩy nhìn Do Kyung Soo, bỏ qua Kim Tae Hyung mà bước nhanh tới trước mặt kẻ đang ngồi trên ghế kia.

"Còn nhớ ngày hôm đó khi chúng ta tổ chức sinh nhậ cậu chứ?" Do Kyung Soo nhìn anh, ánh mắt như càng thêm mờ mịt "Chính là hôm đó, sau khi cậu ta tìm tới Kim Nam Hyun."

Cậu ta khi ấy còn nhìn Jung Hoseok vui vẻ thổi nến sinh nhật, sau đó giục người kia hãy ước một điều gì đó. Đợi đến khi Jung Hoseok mở mắt, liền mỉm cười nói "Tôi cũng ước cho cậu một điều. Cả đời này nhất định phải quên đi những chuyện đau lòng, sống thật vui vẻ mỗi ngày."

Jung Hoseok ôm lấy ngực mình, bất ngờ gục xuống. Tựa như bức màn chắn anh xây dựng suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng bị phá đổ. Do Kyung Soo nhìn đôi mắt đỏ ngàu của anh hòa trong nước mắt của sự đau khổ, cũng không thể tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa.

"Tôi vốn định đem điều này chôn vùi theo Oh Sehun. Nhưng hiện tại các người lại nói cậu ấy vẫn còn sống sót trở lại... Jung Hoseok, Oh Sehun từ đầu đến cuối đều tự ôm lấy tất cả, chấp nhận yêu cầu của tôi chỉ để tôi giữ bí mật sẽ không cho cậu biết."

"Đúng vậy, là khi Kim Seok Jin đuổi theo tôi tới tận trường mới. Tôi đã quá hoảng sợ, tôi thực sự không còn ai có thể trông cậy nữa ngoài Oh Sehun. Tôi đã đem câu chuyện về vụ án mạng đó ra bắt cậu ta ở bên cạnh mình, với điều kiện sẽ giúp cậu ta giữ bí mật với cậu."

Do Kyung Soo cũng có một sự thật mà cậu thấy hối hận khi biết được. Đó là quan hệ huyết thống giữa cậu và Kim Seok Jin.

Cái đuôi chán ghét mà cậu đã quen thuộc mỗi ngày, bỗng chỉ trong chớp mắt liền biến thành người em trai cùng cha khác mẹ với cậu...Mọi thứ đều quá đỗi đáng sợ, quá đỗi tàn nhẫn đối với cậu. Vì vậy, ngày một mình rời khỏi nhà Kim Seok Jin không một lời từ biệt với cậu ta, Do Kyung Soo đã tự dặn lòng phải đem hết những thứ liên quan tới cậu ta chôn vùi mãi mãi.

Nhưng Kim Seok Jin quả nhiên không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy. Một ngày nọ cậu ta đột ngột đứng trước mặt cậu trong sân trường, đưa tới cho cậu một lon soda mát lạnh, cười nói.

"Vẫn sống tốt chứ, Kyung Soo à?"

"Thời tiết gần đây thật nóng nực có phải không? Dù vậy, cũng không cần lo lắng."

"Tôi đến để chăm sóc cho cậu mà."

Do Kyung Soo biết, bản thân có trốn chạy thế nào cũng không thoát khỏi Kim Seok Jin. Vì vậy chẳng còn cách nào khác, chỉ hi vọng cậu ta có thể vì chán ghét mình mà buông bỏ thôi.

Cũng chỉ có thể là Oh Sehun, vì cậu ta đủ mạnh mẽ để cậu có thể trông cậy.

"Cậu ấy vì điều này...Mà đồng ý cùng cậu diễn trò suốt hai năm trước mặt Kim Seok Jin sao?" Jung Hoseok lấy tay ôm mặt mình lau nước mắt đã trực trào "Hiện tại cậu ắt hẳn đã hài lòng rồi?"

Lên năm ba trung học, cũng là lúc Kim Seok Jin cuối cùng cũng phải rời đi, hay bị chính cha mình bắt ép rời đi. Do Kyung Soo cũng từ khi đó mà cách xa khỏi Oh Sehun. Việc mà cậu đã làm quả thực khiến Do Kyung Soo cảm thấy mệt mỏi không gánh vác nổi nữa. Cậu hi vọng đã trao trả lại Oh Sehun về nguyên vẹn cho Jung Hoseok, nhưng mọi thứ đã không còn nằm trong dự tính của mỗi người nữa.

Đã có thứ gì đó thay đổi giữa bọn họ. Jung Hoseok bắt đầu tránh mặt Oh Sehun nhiều hơn, cũng bắt đầu trở nên thân thiết với Kim Nam Joon nhiều hơn.

Do Kyung Soo khi ấy nhìn bóng lưng cô độc của Oh Sehun bước đi trên con đường quen thuộc, mới có thể hoàn toàn nhận ra bản thân đã vừa gây ra chuyện gì. Cậu muốn tạ lỗi, cậu muốn cứu vớt bản thân trước khi bị nhấn chìm trong lòng tham và sự ích kỷ. Cậu tìm tới Kim Nam Joon, với mong muốn muốn làm rõ quan hệ của cậu ta cùng Jung Hoseok. Không ngờ tới, Kim Nam Joon khi đó chỉ cười nhạt, hờ hững nói.

"Hoseok sẽ không rời khỏi tôi nổi đâu. Biết sao được, vì tôi lại nắm rõ thứ bí mật cậu ta muốn che giấu kia?"

"Tôi biết thứ bí mật cậu ta nói đó là gì. Cậu ta nhất định đã biết được mọi chuyện từ bố mình, sau đó dùng nó uy hiếp cậu. Khiến cậu trở thành tay sai cho cậu ta. Oh Sehun nhìn thấy cậu mỗi ngày đều đi theo đám côn đồ của Kim Nam Joon gây chuyện lớn nhỏ, cậu ta cũng đã vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng có cách nào kéo cậu về nữa."

Thẳng cho đến khi tất cả tốt nghiệp, Do Kyung Soo muốn rời khỏi thành phố, Jung Hoseok bị Kim Nam Joon thuyết phục cũng phải chuyển tới Seoul. Oh Sehun vì vậy cũng không thể bỏ mặc người kia mà đi cùng. Khi ấy Kim Nam Joon lại như hổ mọc thêm cánh mà thu kết bè phái ở phía nam thành phố. Những cuộc ẩu đả diễn ra càng trở nên thường xuyên hơn. Jung Hoseok cũng vì đi theo đám người, mà mỗi ngày trở về đều thêm chằng chịt những vết thương.

"Cho đến một ngày, Kim Nam Joon bỗng gọi điện cho tôi." Do Kyung Soo nhắm mắt, ký ức ở cây cầu đêm đó vẫn luôn ám ảnh cậu chẳng dứt "Nói rằng Jung Hoseok sẽ cùng cậu ta trở về Busan, thanh trừng đám người khu đông, lấy lại số ma túy cậu ta bị người của chúng cướp mất kia."

"Liên quan đến ma túy, là tử hình Hoseok à." Do Kyung Soo mở mắt nhìn anh "Tôi không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho Oh Sehun, mong rằng kịp ngăn cậu lại. Sau đó cũng trở về Busan."

"Chỉ có điều...Nếu sớm biết Kim Nam Joon chỉ muốn giăng bẫy lừa Oh Sehun tới đó...Tôi tuyệt đối đã không gọi cho cậu ấy như vậy. Tôi đã không một chút nghi ngờ...Vì sao hắn ta phải đem đám người từ Seoul trở về Busan để giải quyết chứ. Rõ ràng hắn muốn tách cậu ra khỏi Oh Sehun...Vậy mà tôi..."

Jung Ho Seok ngày hôm đó không hề tham gia vào cuộc ẩu đả mà bị Kim Nam Joon bỏ lại ở Seoul. Khi Do Kyung Soo chạy tới chân cầu, đã thấy một đám người đang cầm hung khí thanh toán lẫn nhau. Oh Sehun đỡ lấy Kim Nam Joon vừa bị Park Chanyeol đạp một đạp kia, liền dơ tay đấm lại một cú khiến kẻ kia lảo đảo, rồi lại bỗng chốc rút dao lao tới. Kim Nam Joon khi ấy đang ôm lấy bụng mình, lại đột ngột bị Oh Sehun xoay người lại giúp cậu ta tránh được một dao, đem Park Chanyeol đánh ngã về sau.

Nhưng không ngờ tới, Kim Nam Joon sau đó chỉ trong tích tắc liền ghì Oh Sehun lên lan can cầu, hai kẻ giằng co như chỉ một trong hai có thể sống sót. Do Kyung Soo hoảng loạn, vừa muốn chạy tới liền bị một cánh tay ở đằng sau giữ lại.

Trong sự kinh ngạc cùng sợ hãi tột độ của cậu, Kim Seok Jin bỗng nở một nụ cười méo xệch, nắm chặt lấy tay cậu nói "Tôi đã nói mà, dù cậu có trốn đi đâu, tôi vẫn luôn dõi theo cậu. Đừng làm chuyện thừa thãi nữa."

Hắn nhìn về phía Oh Sehun đã bị dồn ngã trên lan can cầu, ánh mắt bỗng ánh lên đầy oán giận "Hôm nay là ngày kết thúc của Oh Sehun rồi."

Do Kyung Soo càng thêm hoảng sợ vùng vẫy, nhìn chiếc điện thoại trên tay Kim Seok Jin đang thu lại toàn bộ sự việc kia, trong lòng càng thêm run rẩy.

"Cậu là con quái vật!" Do Kyung Soo gào lên trong đau khổ, nhìn Oh Sehun cứ vậy mà bị Kim Nam Joon đẩy xuống biển, cậu khàn giọng gào thét, càng bị Kim Seok Jin ghìm chặt lại không buông.

"Thấy chứ? Không ai có thể cướp cậu khỏi tôi. Kể cả chính cậu, Do Kyung Soo."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro