Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn luôn cảm thấy là tôi nợ cậu, có phải không? Từ ngày cậu bước đến nhà tôi, lúc nào cũng bị tôi bắt nạt như vậy."

Kim Seok Jin đem túi thuốc nhỏ trong tay đi đến bàn, dùng chai nước khi nãy mình cho người kia uống mở ra. Sau đó chậm rãi bóc túi, đổ lấy toàn bộ vốc thuốc trước mặt Do Kyung Soo.

"Cậu...Kim Seok Jin, cậu định làm gì!?" Do Kyung Soo nhìn hắn, không khỏi lớn giọng.

"Tôi đã nói rồi chẳng phải sao. Vì cậu không thích những nơi chật hẹp, nên tôi sao có thể để cậu phải ở lại nơi này mãi cho được. Cậu nghĩ tôi không biết cậu thời gian qua một mực đều không chịu quay về, ở đó giả ngốc sống cùng một lão già hay sao? Từ khi cậu bị chiếc xe đó đưa đi, tôi đã luôn dõi theo từng bước chân của cậu, Kyung Soo à."

"Ông ấy là người đã cứu mạng tôi." Do Kyung Soo nhíu mày nhìn hắn "Và cả người mà cậu đã đánh hôm qua, Kim Jong Dae."

"Đừng quá lo lắng. Tôi rất nhẹ tay, anh ta không chết được đâu." Kim Seok Jin cười cười, bàn tay toan đưa thuốc lên miệng đã bị Do Kyung Soo ngăn lại.

"Cậu từng muốn giết tôi, và hiện tại lại muốn tự tử trước mặt tôi sao?"

"Tôi đã để ví của mình ở đâu đó rồi. Nếu họ tốt bụng, có lẽ sẽ tìm tới địa chỉ trong đó mà đến đây giải cứu cho cậu thôi. Nếu không..." Kim Seok Jin lại mở ngăn kéo, tìm ra một con dao gọt trái cây nhỏ đặt lên bàn "Trước khi tôi không còn sức lực nữa, sẽ đem thứ này giao lại cho cậu."

"Tôi sẽ không coi cậu như vậy là đang chuộc tội đâu."

"Nhưng đây là cách tôi trả nợ cậu, Kyung Soo à. Oh Sehun cũng đã quay trở lại, cậu từ nay có thể tiếp tục bên cạnh cậu ta. Chẳng phải cậu nói không muốn nhớ tới quá khứ nữa? Vậy tốt rồi, hãy tìm tới Oh Sehun và sống cuộc sống mới đi. Chỉ e rằng, tên ngốc họ Jung kia đến cuối cùng mới là kẻ đáng thương nhất mà thôi."

"Kim Seok Jin!" Do Kyung Soo quát lớn, vùng mình trên giường nhưng không có kết quả.

"Sau khi tôi chết đi, cũng rất mong được ở lại nơi này." Kim Seok Jin cuối cùng đã đem thuốc trong tay mình uống sạch, chai nước rỗng trong tay hắn cũng nhẹ nhàng lăn lốc trên sàn nhà.

"Cậu nói đúng, Kyung Soo. Quê cậu nồng nàn vị biển, như chính con người cậu vậy. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tâm hồn tôi đều tựa hóa màu xanh."

...

Hai người theo địa chỉ được ghi trên tờ giấy, sau một hồi tìm kiếm cũng tới được một căn nhà nhỏ nằm cạnh bờ sông. Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ ít người qua lại, vô cùng cô lập với toàn bộ ngôi làng. Jung Ho Seok nhanh chóng chạy tới phía cánh cửa đã bị khóa bên trong, ra sức lao tới để phá bỏ. Kim Tae Hyung biết anh đang thực sự căng thẳng, vì vậy càng không nói gì hơn, hợp lực cùng Jung Ho Seok phá cửa. Qua vài phút, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng bị bật ra. Xộc vào khoang mũi của anh đầu tiên chính là mùi khói khét ngột ngạt nhức mũi. Jung Ho Seok đưa tay bịt mặt, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Kim Tae Hyung cởi áo khoác ngoài, che lấy khuôn mặt của cả hai ra hiệu tiến vào.

"Do Kyung Soo!"

Trong căn nhà trống trải, ngoài mùi khói khét đang dần lấp đầy không gian ra, dường như chẳng thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào khác. Jung Ho Seok không ngừng lớn tiếng gọi. Nhưng vẫn chẳng có một ai đáp lại.

"Hoseok, bên này." Kim Tae Hyung bỗng kéo lấy tay anh, tới trước cửa của một căn phòng "Khói phát ra từ đây."

"Mau mở!" Jung Ho Seok vội vã lao tới, lại tiếp tục dùng bả vai mình, không ngừng huých mạnh.

"Kim Seok Jin! Do Kyung Soo!"

Bên trong vẫn không hề có động tĩnh.

"Cửa sổ! Tôi sẽ ra ngoài phá cửa sổ." Kim Tae Hyung nói xong liền lập tức chạy đi. Sau đó, Jung Ho Seok có thể nghe thấy được một tiếng va chạm mạnh phát ra từ phía bên trong phòng. Cửa phòng được Kim Tae Hyung từ bên trong mở ra, nhưng chưa đợi Jung Ho Seok bước vào, đã bị cậu ta chặn lại.

"Không cần vào nữa. Bên trong không có người."

"Không có người?"

"Con sông này đi thêm một đoạn nữa chính là đổ ra cửa biển. Chúng ta thử tới bờ biển tìm kiếm xem sao."

Kim Tae Hyung nói, sau đó đưa tay đặt lên bả vai anh tiếp tục trấn an "Đây là hy vọng cuối cùng rồi. Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, Jung Ho Seok anh cũng tuyệt đối không có lỗi gì."

.

.

.

Kim Jong Dae tự mình rót đầy chén rượu trong tay, sau đó liền dốc cạn. Trên mặt bầm dập những vết thương càng khiến bộ dạng của anh trông thê thảm đến lạ. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn cuối cùng của Kim Tae Hyung, nói rằng đã tìm ra manh mối của hai kẻ kia. Anh dốc cạn chén rượu trong tay, ánh mắt khi đó Do Kyung Soo nhìn anh vẫn luôn hiện lên mồn một trong tâm trí.

Bờ môi phát ra một câu nặng nề "Chỉ đến đây thôi, tôi xin lỗi. Anh không cần đuổi theo nữa, tôi sẽ tự lo liệu." Tựa như đã đến lúc nói lời tạm biệt, cậu ta mặc nhiên để Kim Seok Jin kéo mình đi khỏi, nhìn anh với một bộ dạng biết ơn như cậu ta vẫn từng.

Đêm đó khi phát hiện Do Kyung Soo gặp nạn nằm trên đường, Kim Jong Dae còn nghĩ cậu ta sớm đã chẳng còn cứu nổi nữa. Nhưng vào giây phút anh cúi người xem xét thương tích trên người cậu ta, cánh tay vốn đã bất động trên mặt đường bất ngờ tóm chặt lấy tay anh. Kim Jong Dae hoảng hốt, không nói lời nào liền cẩn trọng đem cậu ta lên xe, một đường vội vã phóng tới phòng khám tư của giáo sư.

Sức sống của cậu ta quá mạnh mẽ. Cú va chạm mạnh gây ra đa chấn thương, gãy khung xương chậu, hệ nội tạng bị dập mức độ nặng cùng xuất huyết nhiều vùng sọ...Kim Jong Dae tự nhủ, bản thân có lẽ chỉ cần chậm một giây có lẽ cũng đã không thể cướp nổi cậu ta về từ tay tử thần nữa. Anh đem mọi chuyện giải thích với giáo sư, cuối cùng cũng thuyết phục được ông đồng ý thực hiện phẫu thuật cho cậu ta. Do Kyung Soo nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện, ca đại phẫu thuật được đích thân giáo sư cùng anh thực hiện. Trải qua hơn mười tiếng đồng hồ, cũng thật khó khăn mới có thể giữ lại cho cậu ta một mạng.

Giáo sư sống độc thân, không có gia đình cạnh bên. Vì vậy Kim Jong Dae gợi ý ông để cho cậu ta ở lại nhà mình trong một thời gian, liền được giáo sư chấp thuận. Do Kyung Soo sau một thời gian dài phục hồi chức năng, cuối cùng mới có thể lấy lại một chút dũng khí, kể lại cho ông và Kim Jong Dae về đêm kinh hoàng đã suýt lấy mạng mình kia.

Kim Jong Dae nhìn những vết sẹo đang lên da non trên mặt cậu ta, cùng ánh mắt sâu thẳm chứa vô vàn cảm xúc mà anh không đủ thân thuộc để thấu hiểu. Kim Jong Dae càng dấy lên sự tò mò.

Sự tò mò về câu chuyện xung quanh cậu ta, hay tò mò về chính cậu ta. Anh thậm chí không thể hiểu rõ bản thân mình nữa. Đi đến thăm cậu ta nhiều hơn, mỗi lần đều muốn nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, muốn nghe cậu ta kể về những gì đã trải qua nhiều hơn, hay...tìm hiểu lý do cậu ta không muốn trở về nhiều hơn.

Do Kyung Soo không muốn quay lại cuộc sống trước đây. Cậu ta nói "Dù có phải giả vờ quên đi quá khứ, tôi cũng muốn phải làm một lần. Như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng tôi."

Vì sao cậu lại nói như vậy? Rõ ràng những kẻ đã chèn ép cậu, họ đáng phải trả giá mới phải. Anh không biết, kẻ đã xuất hiện ở nhà giáo sư và tấn công anh đó là ai. Trong câu chuyện mà Do Kyung Soo nhắc tới, anh chưa từng được nghe đến một người như thế. Một kẻ không phải Oh Sehun hay Jung Hoseok, một kẻ khiến Do Kyung Soo toàn thân phát run, ánh mắt vừa hạnh phúc, bi thương lại cũng đầy oán hận.

Kim Jong Dae anh đến cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ ban ơn đối với cậu ta mà thôi. Vậy mà lấy tư cách gì, có thể nghĩ muốn thay cậu ta trả thù cho những gì cậu ta đã phải gánh trả.

Anh cười nhạt, chai rượu trong tay đã cạn từ khi nào. Cuộc gọi tới Kim Tae Hyung là cách cuối cùng anh có thể làm để giữ lấy Do Kyung Soo. Anh biết em trai mình nhất định sẽ tìm tới Jung Ho Seok, dù có bằng cách gì, anh cũng hi vọng họ sẽ tìm ra cậu ta.

Kim Jong Dae mỗi lời nói ra đều luôn muốn tốt cho người khác, đến cuối cùng, hóa ra anh lại chỉ vì chính mình mà thôi.

Trên gương mặt vẫn luôn che giấu cảm xúc, một vệt nước ấm nóng vừa lăn xuống. Tựa như sương mù ở Busan, ánh mắt anh dần trở nên mờ mịt, tăm tối chìm vào giấc mơ nào đó anh đã từng tự mình tạo ra.


.

.

.

"Trời sắp tối rồi." Kim Tae Hyung nhìn lên bầu trời đã xám xịt, vẻ mặt lo lắng nhìn Jung Ho Seok đang đi bên cạnh "Nãy giờ tìm kiếm đều đã mệt rồi, anh ở lại nghỉ ngơi một chút, để tôi đi trước."

Jung Ho Seok lắc đầu, hai người đã ra đến bờ biển, từng cơn gió lộng không ngừng thổi đến khiến da thịt mỗi giây mỗi phút đều trở nên giá buốt.

"Sao tôi có thể để cho cậu đi một mình như vậy được?"

"Nhưng tôi cũng không thể nhìn anh mất sức như vậy được." Kim Tae Hyung dứt lời, liền đưa tay lau lấy hai bên thái dương đã thấm mồ hôi lạnh của anh.

"Vậy..." Jung Ho Seok có chút khó xử nhìn bộ dạng cũng đã thấm mệt của Kim Tae Hyung, suy nghĩ một hồi, nói "Chúng ta sẽ tìm thêm mười phút nữa. Nếu vẫn không thể thấy bọn họ, chúng ta sẽ quay về tìm chỗ trú."

"Được." Kim Tae Hyung gật đầu đồng ý, sau đó lại quay sang nhìn anh "Thực ra, tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?" Jung Ho Seok có chút đề phòng hỏi.

Kim Tae Hyung nhìn hắn, dù không chắc chắn bao nhiêu phần trăm Jung Ho Seok sẽ miễn cưỡng nói cho mình nghe, nhưng hắn vẫn quyết định lên tiếng.

"Rút cuộc Kim Nam Joon đã nắm giữ được bí mật gì của anh mới có thể khiến anh dễ dàng phục tùng hắn như vậy?"

Quả nhiên như hắn dự đoán, Jung Ho Seok bỗng chốc trở nên gượng gạo, tầm mắt bắt đầu trốn tránh.

"Hoseok, nếu đó chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng để ý tới, vậy việc anh tiếp tay cho cậu ta, bao che cho một hung thủ giết người suốt thời gian qua cũng không đáng nhắc tới sao?"

"Hoseok, anh không được coi nhẹ bản thân như vậy."

Kim Tae Hyung mỗi câu nói ra đều bắt đầu trở nên nặng nề. Không khí giữa hai người chẳng mấy chốc rơi vào im lặng.

"Xin lỗi." Jung Ho Seok đến cuối cùng vẫn chẳng thể cho người kia đáp án mà cậu ta mong muốn.

"Tôi biết anh chưa thể tin tưởng tôi." Kim Tae Hyung khẽ hít vào một hơi, ánh mắt không giấu khỏi thất vọng. Trên đại lộ nằm ven bờ biển, đèn đường cũng đã được thắp sáng. Báo hiệu trời đã thực sự trở tối rồi.

"Về thôi." Jung Ho Seok nhìn Kim Tae Hyung nói "Tôi không muốn cậu vì tôi mà vướng vào những rắc rối này."

"Là anh không muốn tôi biết quá rõ về chuyện này mà thôi." Kim Tae Hyung xoay người về phía anh, tấm lưng dài rộng chặn trước mặt Jung Ho Seok như càng thêm tịch mịch. Hai kẻ bỗng chẳng ai nói thêm lời nào mà nhất mực im lặng. Cho tới khi Jung Ho Seok thấy kẻ kia bỗng tỏ ra vội vàng mà nhảy qua hàng rào chắn, một mực chạy về phía bờ biển trước mặt. Trong tầm mắt nhá nhem, cuối cùng anh cũng phát hiện ra nơi mà Kim Tae Hyung đang chạy đến đang có bóng người ở đó. Jung Ho Seok cũng không chần chừ mà lập tức đuổi theo sau.

"Do Kyung Soo!" Anh gần như đã vắt hết sức lực để gào lên, nhìn kẻ tên Do Kyung Soo kia đang ngồi trên nền cát, ôm lấy một cơ thể khác trong lòng.

Do Kyung Soo quay lại, trong ánh mắt mờ đục chợt thoáng vẻ kinh ngạc rồi rất mau liền biến mất.

Kim Tae Hyung quyết định sẽ chỉ đứng lại một bên, lặng nhìn Jung Ho Seok lao tới phía hai kẻ kia, vẻ mặt vừa vui mừng lại vừa hoảng hốt.

"Kim Seok Jin vì sao lại thế này?" Jung Ho Seok quỳ gối xuống nền cát, vừa chạm phải da thịt lạnh ngắt của người kia, giọng nói gần như lạc đi "Vì sao cậu ta lại thế này?"

Kim Tae Hyung mau chóng rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Lại nhìn tới kẻ tên Do Kyung Soo kia, dưới những câu hỏi của Jung Ho Seok vẫn chẳng hề phản ứng lại. Cuối cùng mới lên tiếng.

"Anh trai tôi, Kim Jong Dae rất lo lắng cho anh."

Ngoài biển vẫn truyền tới những đợt sóng xô rì rào, Jung Ho Seok không còn để ý tới Do Kyung Soo đang như kẻ mất hồn kia nữa, lập tức kéo lấy Kim Seok Jin đã nhắm nghiền hai mắt khỏi cậu ta.

"Cậu ta còn sống." Jung Ho Seok trong giọng nói có chút thả lỏng, hai ngón tay vẫn đặt trước mũi Kim Seok Jin cẩn thận xem xét "Hơi thở thực rất yếu. Xe cấp cứu khi nào mới tới đây?"

"Sẽ nhanh thôi. Ngoài kia là đường lớn, nhất định dễ tìm ra." Kim Tae Hyung vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh, đem áo khoác của mình phủ lên người Kim Seok Jin. Chợt, liền nghe thấy giọng nói có chút khản đi của Do Kyung Soo.

"Anh ấy nói muốn ngắm hoàng hôn ở quê tôi."

Jung Ho Seok quay sang nhìn gương mặt đang bị khoảng không tối đen dần nuốt chửng của Do Kyung Soo, nhớ lại căn nhà chìm trong mùi than khói kia, không giấu khỏi đau lòng nói "Cậu thậm chí còn muốn cả hai người kết thúc ở đó? Thực sự đã là đường cùng rồi sao?"

Do Kyung Soo cuối cùng cũng xoay người lại, gương mặt hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn đường phía xa, tầm mắt chăm chú dán lên gương mặt Kim Seok Jin.

"Không phải đường cùng, nhưng đã chẳng còn con đường nào khác để bước tiếp rồi."

"Nếu chúng tôi không kịp tìm đến, lẽ nào cậu vẫn muốn cùng Kim Seok Jin lao xuống biển, thực sự bỏ lại tất cả? Do Kyung Soo, cậu đã có thể sống lại một lần, vì sao vẫn không biết quý trọng mạng sống của mình như vậy?"

Do Kyung Soo nhìn hắn, trên khóe môi là một vết sẹo dài chạy ngang, khiến cho nụ cười của cậu ta như cười mà cũng như khóc, càng trở nên quỷ dị.

"Khi yêu hận đều bị phá vỡ, cậu nghĩ xem trên đời này còn thứ gì có thể níu giữ một mạng người đây?"

Jung Ho Seok không đáp lại. Trải qua một hồi, từ phía xa mới truyền tới tiếng còi xe cứu thương quen thuộc. Kim Tae Hyung mau chóng đỡ lấy Kim Seok Jin xốc lên vai mình, không chút chậm trễ đi về phía đại lộ.

Anh nhìn Do Kyung Soo vẫn đang ngồi đó, khẽ thở dài một tiếng, sau đó không chờ người kia đồng ý đã lôi cậu ta dậy.

"Có lẽ những năm qua tôi đã bỏ lỡ điều gì đó." Jung Ho Seok nói "Nhưng hiện tại, cả tôi và cậu, tất cả chúng ta đều phải cùng nhau đem quá khứ năm xưa giải quyết cho rõ. Cậu đừng mong sẽ có thể trốn tránh được nữa, Do Kyung Soo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro