Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Seok Jin? Anh đang nhắc tới kẻ từng giữ đoạn băng bằng chứng đó?" Kim Tae Hyung ngạc nhiên nhìn Jung Hoseok, hôm nay Oh Sehun nghỉ bệnh nên hắn nghiễm nhiên được mẹ Kim trưng dụng sức lao động. Vì vậy không còn cách nào khác liền kêu Jung Hoseok đến quán cơm của mẹ mình. Chỉ là người trước mặt không biết đã khẩn trương đến mức nào, mà áo ấm cũng không mặc đủ, cả người đều đang phát run từng cơn.

"Chỉ có thể là cậu ta mà thôi. Vài ngày trước cậu ta nói muốn đi đến Busan, nếu khi ấy tôi biết trước chuyện này, đã không để cậu ta đi đến đó. Là tại tôi..."

Kim Tae Hyung đem áo khoác của mình trùm lên người anh, giọng nói như trấn an "Đừng bận tâm vì chuyện đó, anh vốn không hề biết Do Kyung Soo vẫn còn sống sót ở Busan. Hiện tại...anh muốn đến đó sao?"

Jung Hoseok gật đầu, hai kẻ vẫn đang đứng ngoài cửa quán vì không muốn mẹ Kim chú ý tới. Jung Hoseok bỗng níu lấy cánh tay Kim Tae Hyung, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ nói.

"Cũng vì vậy tôi muốn đến đây nhờ cậu...Oh Sehun bị bệnh đang nghỉ ngơi ở nhà tôi. Chỉ sợ khi tôi đi sẽ không còn ai ở lại chăm sóc cậu ấy..."

"Đừng mơ tới chuyện đó nữa."

"Hả?"

Kim Tae Hyung nhìn anh, giọng nói chứa vẻ giận dữ "Đừng nghĩ tới chuyện đi đến Busan một mình nữa. Tôi sẽ đi cùng anh, nên không thể chăm sóc Oh Sehun giúp anh được."

"Cậu..." Jung Hoseok khó xử, vừa muốn lên tiếng ngăn cản lại bị Kim Tae Hyung gạt đi.

"Tôi sẽ gọi cho Park Jimin. Cậu ta đối với việc chăm sóc người khác rất giỏi. Tuyệt đối sẽ không để người bạn yêu quý của anh bị sứt mẻ miếng nào đâu."

Kim Tae Hyung dứt lời liền bỏ vào trong, dường như dặn dò mẹ Kim điều gì đó rồi rất mau liền đi ra. Hắn nắm lấy tay anh hướng về phía ga tàu, như ngày ấy chạy thoát khỏi biển lửa kia, lại cũng như khi hai người trở về Geochang kia, mỗi bước đi càng thêm nắm chặt.

Chặt chẽ đến mức, Jung Hoseok thực sự có cảm giác bản thân như một con thú nhỏ nằm trong tay thợ săn, động đậy một chút cũng có thể bị bóp nghẹt, mãi mãi không thể chạy thoát.

.

.

.

Chuyến xe buýt đi vào thành phố cuối cùng cũng đáp xuống trạm Haeundae. Jung Hoseok cùng Kim Tae Hyung sau một hồi tiếp tục di chuyển bằng taxi tiến sâu vào khu, cuối cùng cũng đi đến một ngôi làng nhỏ ở khu vực ven biển. Jung Hoseok không đợi đến người kia, ngay khi xuống xe đã tự mình chạy đi dò tìm tung tích khắp nơi từ người dân xung quanh. Bỏ lại là Kim Tae Hyung chốc chốc lại phải trông chừng xem anh đã chạy đi đường nào để đuổi theo. Nhìn Jung Ho Seok khẩn trương như vậy, Kim Tae Hyung dù trong lòng có nhiều câu hỏi nhưng cũng không cách nào mở miệng thêm nữa.

Sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng cũng nắm được chút tin tức từ một ông lão ở cửa hàng tiện lợi trong khu. Qua miêu tả của ông ta, gần đây có một thanh niên lạ mặt dường như từ vùng khác đến du lịch hay lưu trú qua lại ở nơi này, cũng rất hay ghé qua cửa hàng của ông ta để mua thuốc lá. Jung Ho Seok sắp xếp với thời gian lần cuối cùng gặp Kim Seok Jin ở Seoul đó, quả nhiên vô cùng trùng khớp. Chỉ có điều, ngoài những thứ đó ra lại không có lấy một chút tin tức về địa chỉ của anh ta.

Ông chủ còn cho biết thêm, người này vậy nhưng cũng rất cố định, mỗi năm giờ chiều đều sẽ ghé qua cửa hàng này mua rượu, thuốc cùng đồ ăn. Đám người Jung Ho Seok chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng đợi ở đây, dẫu cho xác suất để có thể gặp được anh ta chỉ là năm mươi phần trăm. Để tránh đánh rắn động cỏ, Jung Ho Seok bèn kéo người kia tới một quán đồ lưu niệm nhỏ phía đối diện cửa hàng. Kim Tae Hyung lúc này sau một hồi chỉ biết im lặng quan sát, không nhịn được nữa đành lên tiếng hỏi.

"Anh vì sao biết anh ta ở nơi này?"

Jung Hoseok đảo mắt vô định về những chiếc chuông gió treo trên cửa kính của cửa hàng, chậm chậm trả lời hắn.

"Kim Seok Jin có một mối nợ ở nơi này. Đó chính là Do Kyung Soo." Jung Ho Seok bỗng mỉm cười, nụ cười lọt vào mắt Kim Tae Hyung có chút đau xót "Sự quen biết của tất cả chúng tôi có lẽ ngay từ đầu vốn đã là sai lầm. Oh Sehun có một gánh nặng là tôi, còn Kim Seok Jin, lại coi Do Kyung Soo là gánh nặng của mình. Nhưng...Kim Seok Jin thật sự khác với chúng tôi. Cậu ta rõ ràng là một hiện thân của sự tàn nhẫn và tiêu cực. Kể cả với người mình yêu."

Kim Seok Jin, một kẻ xa lạ bỗng một ngày xuất hiện trước mặt họ, nói rằng mình là bạn của Do Kyung Soo, vì Do Kyung Soo mà cũng chuyển tới trường này. Jung Ho Seok khi ấy cũng hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí khác lạ giữa tất cả bọn họ. Về những ánh nhìn mà Kim Seok Jin dành cho Do Kyung Soo, và về việc Oh Sehun ngày một bị tách khỏi anh.

Chỉ là, anh lại không thể ngờ tới Kim Seok Jin lại có thể thực sự mù quáng gây ra những việc như vậy.

"Anh nói...anh ta đã động tay vào xe của Kim Nam Joon?" Kim Tae Hyung nhíu mày hoài nghi "Tại sao anh không đem chuyện này nói ra?"

"Một ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra, tôi đã thấy cậu ta xuất hiện bên cạnh ô tô của Kim Nam Joon. Chỉ là...không đủ chứng cứ để xác nhận. Kim Seok Jin đã giao đoạn băng cho Do Kyung Soo nắm giữ, sau đó lại tự mình nói chuyện ấy cho Kim Nam Joon biết. Do Kyung Soo ngày hôm ấy cũng không có lý do để xuất hiện ở con đường đó một mình trừ khi cậu ta được ai đó hẹn tới."

Jung Hoseok nghiến chặt răng, ánh mắt đầy sự căm hận nói "Cậu ta rõ ràng biết Kim Nam Joon dù bằng mọi giá cũng phải lấy lại được đoạn băng đó. Thậm chí là giết người."

"Dù là vậy, thì việc Kim Nam Joon nhất định sẽ gây ra tai nạn không phải việc có thể tính toán trước được." Kim Tae Hyung nói.

"Đúng vậy. Cho nên tôi đã nghĩ, Kim Seok Jin lúc ấy nhất định cũng đã có mặt ở đó, để tự mình sắp xếp tất cả. Bằng cách nào đó đem vụ tai nạn trở thành sự thật. Dù có là tự mình ra tay, đẩy Do Kyung Soo về phía chiếc xe đang lao tới kia."

"Thật tàn nhẫn. Vậy rút cuộc đoạn băng đó đang ở đâu?"

Jung Hoseok im lặng một hồi, sau đó mới nặng nề cất giọng "Hiện tại dù có nắm trong tay cuộn băng đó, cũng không thể chứng minh Oh Sehun không có liên quan đến vụ mua bán ma túy kia. Ngày ấy cậu ta bị đám người lừa tới cây cầu đó, vậy mà vẫn sẵn sàng giúp Kim Nam Joon đánh lại đám họ Park, để rồi sau đó..." Jung Hoseok cảm thấy tim mình quặn thắt, sự hận thù cùng bi thương một lần nữa kéo tới dày vò anh, thật khó khăn mới có thể tiếp tục.

"...kết quả lại bị chính Kim Nam Joon đẩy xuống biển. Cho nên tôi đã từ bỏ rồi. Cậu ấy đã trở về, tôi thành tâm chỉ mong cậu ấy có một cuộc sống yên ổn, vứt bỏ thứ quá khứ thối tha đó đi."

Kim Tae Hyung nhìn anh, thì ra đây chính là lý do người này từng muốn cùng Oh Sehun bỏ trốn vội vã như vậy sao. Hắn muốn đưa tay ôm lấy bả vai đang run rẩy của anh, nhưng lần này Kim Tae Hyung lại không làm vậy nữa.

"Lý do anh đi tìm Kim Seok Jin, lẽ nào đang lo sợ anh ta một lần nữa ra tay với Do Kyung Soo?"

Jung Ho Seok không thể phủ nhận, những việc Kim Seok Jin gây ra từ đầu đến cuối đều không đáng được tha thứ. Nhưng từ tận sâu trong lòng mình, anh vẫn không thể thù ghét kẻ kia đến cùng cực.

Anh nhận thấy mình và Kim Seok Jin thật tương đồng. Chỉ là cậu ta, đối diện với việc sắp đánh mất đi người quan trọng nhất của đời mình, đã quyết định hoàn toàn khác xa với anh. Dù cho cách làm này thật tàn nhẫn.

Vì vậy dù kẻ kia trước mặt mình chửi mắng, trách cứ và đổ mọi tội lỗi lên đầu mình. Jung Hoseok vẫn chẳng mảy may muốn đối chấp, mặc cho bản thân đã biết tất cả sự thật.

Jung Hoseok nghĩ rằng, đó là cách mà anh sẽ dùng để gánh trách nhiệm về mình, về việc bản thân quá hèn nhát để làm một điều gì đó. Đêm hôm ấy, anh đã không thể cứu được Do Kyung Soo, việc anh giúp Kim Nam Joon che giấu tội ác cũng tựa như một vết nhơ chẳng thể tẩy sạch được nữa.

.

.

.

Kim Seok Jin đem chai nước đang cầm trong tay đặt trên chiếc bàn ở đầu giường. Người trên giường hé mở mắt nhìn hắn, gương mặt không hiện rõ hỉ nộ ái ố, nhưng lại hướng cho người ta cảm giác bị chán ghét.

"Uống nước đi."

Kim Seok Jin không bận tâm điều đó mà ngồi xuống giường. Sau đó đem chai nước lấy lại, mở nắp rồi mới đưa tới miệng cho người kia "Tôi giúp cậu uống."

"Cậu muốn gì?" Do Kyung Soo cuối cùng cũng mở miệng, hai môi khô khốc nói trong sự mệt mỏi khó nhọc "Nếu muốn giết tôi lần nữa, ít nhất cũng nên chọn không gian thoáng đãng hơn một chút."

"Đương nhiên là tôi vẫn nhớ cậu ghét không gian chật hẹp rồi." Kim Seok Jin mỉm cười, miệng chai nước đã kề đến miệng người kia, áp chế bắt cậu ta phải uống. Do Kyung Soo bỏ lại vài tiếng khục khặc do bị sặc, nước lạnh tràn vào thực quản như một đợt sóng lớn, trừng trừng nhìn kẻ kia.

Kim Seok Jin thu chai nước về, từ tốn đóng nắp lại.

"Nhưng tôi đâu nói cậu sẽ chết ở đây chứ."

"Sự yêu thích mà cậu nói chính là như vậy sao." Do Kyung Soo nhìn xuống chân tay mình hai bên đều đã bị trói lại nói "Vì không có được nên nhất định phải hủy hoại nó?"

"Những vết sẹo trên người cậu..." Kim Seok Jin không nhìn tới người kia nữa "Có lẽ sẽ mãi mãi không thể lành lại được nữa rồi."

"Cũng giống như chúng ta sẽ mãi mãi không thể quay về như trước mà thôi." Do Kyung Soo thay hắn nói phần còn lại "Dù là Oh Sehun hay Jung Hoseok, đều không đáng bị cậu hại như vậy. Kẻ cậu nên hận nhất từ đầu đến cuối chẳng phải là tôi thôi sao? Tôi đã từng căm hận tất cả vì đã bỏ rơi tôi tại con đường lạnh lẽo đó. Nhưng đến hiện tại đều chấm dứt rồi. Tôi sớm đã từ bỏ những hy vọng trong quá khứ. Cậu vì sao không thể đem sự tàn nhẫn này ném bớt đi chứ?"

"Những năm qua tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu điều này." Kim Seok Jin bỗng đứng dậy, vừa nói vừa lục trong ngăn kéo tìm kiếm thứ gì đó "Cậu thích Oh Sehun nhiều đến mức nào rồi?"

...

Jung Hoseok bất ngờ bừng tỉnh, nhận ra đầu mình sớm đã kê lên bả vai của ai đó từ bao giờ. Anh mất tự nhiên lùi lại, Kim Tae Hyung cũng quay ra nhìn anh, ra bộ xoay xoay bả vai mình trách móc "Anh cuối cùng cũng chịu tỉnh sao? Gối này êm quá phải không?"

Jung Hoseok không trả lời hắn, đưa tầm mắt nhìn ngó xung quanh cửa hàng lưu niệm, ngoài trời đã ngả về một màu hoàng hôn đỏ rực.

"Mấy giờ rồi?"

"Sáu rưỡi đúng." Kim Tae Hyung xem giờ đáp.

"Tại sao cậu không gọi tôi dậy? Kim Seok Jin..."

"Anh ta không xuất hiện." Kim Tae Hyung chỉ tay về cửa hàng tiện lợi đối diện "Khách hàng qua lại nãy giờ đều không ai giống như anh ta cả."

Hai người nhìn nhau không nói thêm lời nào nữa. Kim Tae Hyung đưa kẻ kia ra khỏi cửa hàng, nơi ngôi làng xa lạ càng trở nên tịch mịch hơn bao giờ hết.

"Nếu anh vẫn kiên quyết muốn tìm người kia, vậy tối nay cũng nên tìm cách trú tạm ở đâu đó."

"Đây là quê của Do Kyung Soo." Jung Hoseok bỗng mở lời, không đầu không cuối nói "Gia đình Do Kyung Soo là người làm trong nhà Kim Seok Jin."

"Vậy thì gia thế anh ta hẳn cũng không tồi."

"Kể từ khi rời đi đến nhà Kim Seok Jin, gia đình họ chưa từng một lần trở về thăm lại nơi này. Do Kyung Soo từng nói, cậu ta vẫn luôn lưu giữ rất nhiều về những ngày tháng mình còn ở lại mảnh đất đã từng sinh ra. Vì vậy đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay, cũng thật mong muốn tro cốt của mình cũng được gửi lại ở đây."

Kim Tae Hyung quay sang nhìn anh, đưa bàn tay nắm thật chặt lấy tay người kia trấn an "Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ sớm tìm ra anh ta thôi."

Không biết đã đi được bao lâu trong ngôi làng bé nhỏ, hai người bỗng bị một chút ồn ào trên đường thu hút.

Người phụ nữ lớn tuổi đang lớn tiếng quát mắng một đứa trẻ ở gần đó, vài người đi qua dường như đã quen với cảnh này mà không hề có ý nán lại can ngăn.

Kim Tae Hyung nắm lấy tay Jung Hoseok, cũng không có ý sẽ ở lại. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, phía tay đã bị người kia níu lại. Kim Tae Hyung bất giác nhìn xuống hai bàn tay hai người đang nắm chặt kia, từ khóe môi phóng ra một ý cười.

Jung Ho Seok không hề buông tay hắn để dừng lại. Người kia chọn cách níu hắn lại, là một loại cảm giác tin tưởng để đồng hành có phải hay không.

"Chuyện gì vậy?" Kim Tae Hyung tự mình nắm thêm chặt lấy bàn tay người kia hỏi.

"Thứ trong tay bà ấy..." Jung Hoseok chăm chăm nhìn về chiếc ví da đắt tiền trong tay người phụ nữ đang lớn tiếng kia "Dường như là của Kim Seok Jin."

"Anh nói gì vậy?"

"Cái ví đó tôi đã từng thấy cậu ta cầm nó." Jung Hoseok bỗng đổi giọng kiên quyết nói.

"Vậy qua đó xem sao đi."

Hai người nhanh chóng đi đến, còn chưa chờ Jung Hoseok lên tiếng, Kim Tae Hyung đã cất lời trước.

"Dì à, có chuyện gì vậy? Đứa trẻ này..." Hắn đánh mắt đến đứa bé trai vẫn đang đứng ở đó đầy tội nghiệp.

"Cái đứa trẻ hư đốn này!" Người phụ nữ trước khi nói còn mắng thêm một câu "Cậu xem, nó ngay lúc tôi không có ở nhà lại dám tùy tiện bán thuốc cho khách. Còn là thuốc ngủ liều nặng! Không những thế còn dám đem ví tiền mà vị khách đó bỏ quên đi tiêu! Cũng may là tôi phát hiện kịp thời, không thì đã có chuyện lớn rồi!"

Người phụ nữ như đang cố chứng minh rằng nếu có vụ án mạng nào đó xảy ra, cũng không thể đổ tội cho bà ta vì đã dám bán thuốc ngủ mà không có kê đơn của bác sĩ vậy.

"Tôi có thể xem qua chiếc ví được chứ?" Jung Hoseok đề nghị, sau đó nhanh chóng được người kia đưa chiếc ví trước mặt. Vừa lật giở bên trong, anh đã lập tức nhìn thấy một bức ảnh nhỏ chụp hai người Kim Seok Jin cùng Do Kyung Soo trong bộ đồ bóng chày được kẹp bên trong. Jung Hoseok lo ngại nhìn Kim Tae Hyung, bất an hỏi người phụ nữ "Thuốc ngủ...Là mua thuốc ngủ sao?"

"Vốn là không thể tùy tiện bán thuốc ngủ lượng lớn cho khách hàng, nhưng là thằng con trai hư đốn của tôi lại không hiểu chuyện! Một mực đi lấy thuốc theo lời khách hàng!"

Jung Hoseok bất lực bỗng ôm lấy đầu mình. Dường như anh đã không còn cơ hội cứu vãn được thứ gì nữa rồi.

"Hoseok à, hãy nhìn cái này." Kim Tae Hyung đem từ trong ngăn cuối cùng của chiếc ví rút ra một mảnh giấy bị xé dở. Trên đó có ghi chép lại một dãy địa chỉ lạ lẫm.

"Nơi này lẽ nào là nhà Do Kyung Soo? Kim Seok Jin đã dùng thứ này để tìm đến đây."

"Có lẽ vậy." Jung Hoseok lập tức cầm lấy mảnh giấy, sau đó tìm kiếm quanh các khu đường phía trước "Địa chỉ này chính là gần khu chúng ta đang đứng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro