Chap 15: Tà tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc 

Kim Tại Hưởng không nặng không nhẹ gõ cửa hai cái "Sư huynh, ta có thể vào được không?"

Trịnh Hạo Thạc đang nằm sải lai trên giường trúc, giấc ngủ trưa như thường lệ của hắn đột nhiên bị phá khiến hắn chau mày, mệt mỏi lết khỏi giường. Chẳng bận tâm lúc này trên người chỉ mặc một kiện trung y lỏng lẽo, lộ một mảng ngực, hết sức không đàng hoàng.

"A Hưởng à? Tìm ta có chuyện gì không?"

Kim Tại Hưởng nhìn bộ dáng hiện tại của Trịnh Hạo Thạc, miệng khô lưỡi đắng, khó khăn dằn xuống một cỗ nhiệt khí bốc lên từ đáy lòng. 

"Ta muốn cùng huynh luyện công"

"Bây giờ sao? Hiện tại ta phải điều khí, không thể cùng đệ luyện tập" Nói trắng là hắn hết sức buồn ngủ có được chưa? Đừng trách hắn lười biếng, chính là hiện tại giữa trưa nắng nóng, thời tiết oi bức thế này, có kẻ điên mới ra ngoài vận động. Nghĩ đến cảnh một thân mồ hôi nhễ nhại, lại ở cái thời này, trang phục tầng tầng lớp lớp, khó chịu chết người. Chi bằng đánh một giấc ngủ trên chiếc giường trúc mát mẻ thì thật tuyệt vời.

"Vậy....vậy ta đi trước"

Nói đoạn, Trịnh Hạo Thạc tràn đầy hạnh phúc tiến đến bên chiếc giường thân yêu, dự định đánh vài ván cờ cùng Chu Công. Nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Trịnh Hạo Thạc đang hét lên từ tận tâm can, hắn muốn ngủ có được không? Muốn tìm thì chiều lại đến, cái định mệnh, giữa trưa lại đến phá giấc ngủ người khác. Nội tâm thì gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lãnh cảm, tiến đến mở cửa.

Đập vào mắt hắn là cô nương xinh đẹp, mắt phượng mày ngài. Nam Cung Hạ Lạc đứng ngoài cửa, trông thấy bộ dáng hiện tại của Trịnh Hạo Thạc, xấu hổ quay lưng lại với hắn. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng ửng đỏ.

"Khụ...thật thất lễ, cô nương chờ ta một chút" Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng chạy vào trong khoác thêm lớp ngoại y. Xoay người đã thấy Nam Cung Hạ Lạc bước vào, ngồi vào bàn trúc, tự nhiên như ở nhà. 

Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện với nàng, rót ra hai chén trà "Nam Cung cô nương đến tìm ta, phải chăng có việc gì cần nói?"

Nam Cung Hạ Lạc đón nhận chén trà từ hắn, vẻ mặt e thẹn, nói:"A....Chẳng qua, lần đầu đến Thiên Sơn, muốn đi dạo một vòng, nhưng chẳng biết tìm ai quen thuộc đường lối. Chẳng hay Trịnh công tử có thể cùng ta đi hay không?"

Trịnh Hạo Thạc nội tâm như thế này (‾˛‾"). Muốn đến gạ gẫm hắn à? Được hoy, dù sao giấc ngủ trưa của hắn cũng bị phá hoại, đành ra ngoài dạo một chút vậy. Chẳng biết cô nương kia có bệnh thần kinh không, giữa trưa nắng nóng mà dạo cái qué gì?

"À. Ra là Nam Cung cô nương muốn đi dạo sao? Trịnh mỗ thật hân hạnh khi được cùng Nam Cung cô nương xinh đẹp đây đi dạo một vòng." Chẳng biết lấy đâu ra mấy lời sến lụa như vậy, mà thôi kệ, nếu người ta có ý với hắn, sao hắn lại không nhân cơ hội này thử tìm hiểu về cách cưa gái một chút, lỡ đâu khi trở về thế giới kia có dịp sử dụng thì sao.

......

Cả hai người cùng bước đi trên con đường mòn vào rừng trúc mát mẻ. Suốt dọc đường đi, Nam Cung Hạ Lạc chỉ chăm chú ngắm nhìn Trịnh Hạo Thạc, không hề để mắt quan sát xung quanh. Vừa lúc cô ta định nói gì đó, thì có người vô tình đụng vào người khiến cô ta ngã xuống đất. Xấu hổ trước mặt người trong lòng, cô ta nhanh chóng đứng lên, nhằm vào kẻ nọ mà mắng không thương tiếc.

"Tiểu súc sinh này, mắt ngươi mù à? Không thấy hai người bọn ta đang ở đây sao?"

Người nọ liên tục cúi đầu, miệng liên tục xin lỗi:"Sư tỷ, là đệ không cẩn thận, đệ không cố ý đụng vào người của sư tỷ."

Trịnh Hạo Thạc nhìn bộ dáng của tiểu sư đệ kia, không ai khác là Nam Cung Nguyên. Bất giác nghĩ đến xuất thân của người này. Hẳn là y sẽ bị hai huynh đệ Nam Cung kia ngược đãi, cảnh ngộ thật đáng thương liền lên tiếng giải vây giúp y.

"Nam Cung cô nương, đừng trách y nữa, y cũng không phải cố ý"

"May mắn cho ngươi, hôm nay được Trịnh công tử nói giúp. Bằng không ta sẽ đánh gãy chân ngươi"

Trịnh Hạo Thạc khẽ lắc đầu, thở dài, nói:"Được rồi. Nam Cung công tử, ngươi đừng quỳ dưới đất nữa, mau đứng lên đi" Hắn tiến đến đỡ người kia từ dưới đất đứng dậy, vô tình nhìn thấy rất nhiều vết thương lớn nhỏ trên tay y. Nhất định là bị hai huynh đệ kia hành hạ ra nông nỗi này. Quá đáng thương.

"Trịnh công tử, huynh không cần để ý đến tiểu súc sinh này đâu, chúng ta mau đi tiếp thôi"

Bỏ lại một mình Nam Cung Nguyên ở lại, Nam Cung Hạ Lạc kéo tay Trịnh Hạo Thạc đi vào rừng. Cơn gió nhẹ thổi xào xạt, đung đưa từng khóm trúc. Đương lúc thưởng thức phong cảnh hữu tình, bỗng Nam Cung Hạ Lạc vòng tay ôm chặt Trịnh Hạo Thạc.  

Ở phía sau khóm trúc lớn, một ánh mắt oán giận đang quan sát hai người. Từng cỗ ám khí nặng nề phá vỡ không gian yên tĩnh của rừng trúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro