Chương 8: Đánh quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc nhất thời cứng người trước cảnh tượng trước mắt. Một con hắc mãng xà khổng lồ đang quấn lấy nội đan của hắn. Trịnh Hạo Thạc bất động thanh sắc nắm chặt kiếm trong tay. Ngay lập tức bổ nhào về phía mãng xà đang hung tợn muốn nuốt lấy nội đan. Một nhát đâm xuyên bụng nó, mãng xà phát hiện có dị biến, liền vung đuôi, hất Trịnh Hạo Thạc bay ra, lưng va mạnh vào vách đá trong sơn động. Một cơn đau nhói kéo đến khiến hắn nhất thời không thể cử động mạnh, chỉ biết nằm yên tại chỗ. Cũng may hắn đang ở trong ảo mộng, nếu như ở thực tại không biết đã phun ra bao nhiêu máu. 

Cơn đau nhanh chóng qua đi, Trịnh Hạo Thạc tung một bạo linh lực về phía hắc mãng xà. Nhưng chẳng có chút thương tổn nào đối với nó. Hắc mãng xà không bận tâm về Trịnh Hạo Thạc, dường như nó biết kẻ này không có bất kì nguy hiểm nào với nó, nó hung tợn thè cái lưỡi dài ra, muốn nuốt lấy nội đan.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng thầm kêu không xong, nếu như nó nuốt nội đan, hắn nhất định sẽ chết, con mãng xà này đã thành tinh rồi. Nếu như nó nuốt nội đan của hắn, chắc chắn sẽ ăn luôn hồn phách sau đó chiếm lấy thân xác của hắn. Nếu như hắn đoán không lầm, con hắc mãng xà này nhất định chính là con rắn đã cắn hắn lúc cùng Kim Tại Hưởng lên núi. Với tính cách của Trịnh Hạo Thạc nguyên tác, con rắn này đã cắn hắn là tội không thể tha, lại còn phá vỡ kế hoạch giết chết Kim Tại Hưởng của hắn. Kết cục của nó chính là bị phân thây thành trăm mảnh. 

Nhưng điều mà Trịnh Hạo Thạc nguyên tác không thể ngờ được chính là, con rắn mà hắn giết đã tu luyện thành tinh, hồn phách của nó kí sinh trên người Trịnh Hạo Thạc cùng với độc tố của nó đã giết chết Trịnh Hạo Thạc. Chiếm cứ thân xác Trịnh Hạo Thạc một khoảng thời gian ngắn, nhưng do con mãng xà này còn quá yếu, chưa thể khiến thân xác Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn thuộc về nó, nên muốn tìm cách nuốt nội đan của hắn để gia tăng công lực. Nhưng cùng lúc này, Trịnh Hiệu Tích đột ngột xuyên vào thân xác Trịnh Hạo Thạc khiến nó trở tay không kịp, đành phải trú ngụ chờ thời cơ thích hợp để ra tay.

Nếu là như vậy, Trịnh Hạo Thạc bằng mọi giá phải cướp lấy nội đan. 

Không chần chờ thêm nữa, Trịnh Hạo Thạc nhảy lên, nhanh chóng rút đi bội kiếm đang cắm trên bụng của hắc mãng xà, chém một nhát vào cái đuôi đang muốn tấn công của nó. Hắc mãng xà đau đớn, ánh mắt hiện lên tia máu, bổ nhào về phía Trịnh Hạo Thạc. 

Trịnh Hạo Thạc đánh một bạo kích về phía nó, lăn một vòng tránh đi. Chạy thật nhanh đến chỗ cất nội đan. Hắc mãng xà bị một bạo kích phóng vào mắt, cật lực tránh đi, sau khi nó hồi phục trở lại, quay về phía nội đan, liền bắt gặp nội đan đang ở trong tay Trịnh Hạo Thạc. 

Nội đan thuộc về kẻ khác khiến hắc xà điên cuồng muốn chiếm lại. Nó há to miệng như muốn nuốt Trịnh Hạo Thạc vào bụng. Trịnh Hạo Thạc khi phát hiện thì đã quá muộn, nội đan hắn vừa hấp thụ vẫn chưa hòa nhập vào cơ thể, lúc này nếu hắn động linh lực, tẩu hỏa nhập ma là điều không thể tránh khỏi. Đến nước này, hắn chỉ biết nắm chắc bội kiếm trong tay, múa loạn xạ mong hắc xà kia sợ hãi mà không dám tấn công. Nhưng hắn đã lầm, lầm to, hắc xà mất đi nội đan, liều mạng muốn giết chết hắn, muốn cùng hắn đồng quy vu tận.

Mãng xà càng lúc càng gần, Trịnh Hạo Thạc phóng kiếm về phía miệng của nó, cắt đứt lưỡi dài đang thè ra, nhưng đối với nó, mất đi một cái lưỡi cũng chẳng đáng bận tâm, há miệng lớn muốn nuốt Trịnh Hạo Thạc. 

Giờ phút này, Trịnh Hạo Thạc ngoài mặt tỏ ra hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng gào khóc điên loạn, khẩu nghiệp không ngừng. Mẹ bà con rắn thối tha, mày mà nhỏ lại là tao đập chết tía mày rồi, lúc trước Trịnh nguyên tác phanh thây sao mày không chết luôn đi, còn cái gì mà kí sinh trên người tao làm loạn, con quỷ rắn. 

Trịnh Hạo Thạc chỉ biết nhắm mắt chờ chết, thế nhưng qua một lúc lâu vẫn chưa có động tĩnh bèn mở mắt xem tình hình. Hắc mãng xà chết tức tưởi nằm sải lai trên nền đất. Trên người nó còn dấu vết của một tấm phù đã cháy đen. Tấm phù này.......tấm phù này chính là thứ đã cứu mạng của hắn. Hắn nhớ rồi, lúc trước khi bế quan, Mẫn Doãn Kì vẫn không yên tâm căn dặn hắn nào là cẩn thận, đề phòng Kim Tại Hưởng, sau đó còn dúi vào tay hắn một túi thơm bảo là bùa bình an, muốn hắn luôn mang theo bên người. Lúc nãy, khi mãng xà định nuốt lấy hắn, tấm phù này đã bay ra từ túi thơm, làm khiên chắn bảo vệ hắn, đánh bật lại mãng xà. Nhưng tấm phù này quả thật rất ác độc, khiến mãng xà chết thật thảm. 

Nhưng mà mặc kệ, đáng đời mày chưa con quỷ rắn, này thì dám ăn hiếp lão tử. Mày ỷ mày lớn rồi mày muốn làm gì thì làm hả con quễ. 

Lần này về phải hậu tạ anh zai ruột mới được. Đúng là anh zai ruột lúc nào cũng tốt với hắn mà. Nghĩ đến đây, Trịnh Hạo Thạc có xúc động muốn chạy thật nhanh trở về mà quỳ gối, dập đầu 100 cái cảm tạ ơn cứu mạng của Mẫn Doãn Kì. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì cứu mạng của hắn, ơn này to lớn bằng trời, hắn thật không biết phải như thế nào mới trả ơn cho Mẫn Doãn Kì. Sau này trở về, hắn nhất định phải trở thành một sư đệ ngoan ngoãn, luôn nghe lời của Mẫn Doãn Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro